Nữ tướng sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vốn là một hoàng tự cao cao tại thượng, được phụ hoàng sủng ái, mẫu hậu hết mực yêu thương và có cả nàng thanh mai giai nhân.

  Vậy mà biến cố xảy ra khiến chàng từ vị trí cao nhất trở thành binh lính xung quân ở biên cương. Mẫu hậu của chàng thất sủng biếm vào lãnh cung, sau đó tự sát. Thanh mai thì bị bán vào thanh lâu. Từng chuyện, từng chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho chàng gần như sụp đổ. Nhưng không... Chàng vẫn luôn cố gắng, chàng thề, chàng phải đòi lại tất cả.

  Mỗi ngày, mỗi một mùa trôi đi nuôi hi vọng, ý định trả thù mà không ngừng cố gắng vươn lên.

  Trải qua bao năm gian khổ, khó khăn nơi biên cương. Năm hai mươi lăm chàng trở thành tướng lĩnh một vùng, lập bao chiến công hiển hách, cuối cùng chàng được mệnh danh: "CHIẾN THẦN"!

  Cái ngày gần kề thành công thì nàng "Tinh linh của đất trời" là tướng lĩnh của nước phiên bang xuất hiện. Một cô gái lí ra phải ở khuê phòng đợi gả mà nàng hoàn toàn trái ngược, nàng "Cái cây đại thụ" chống đỡ cho toàn quân.

  Gặp nàng quân đội của chàng luôn thất thủ.

  Ngày đại chiến cuối cùng! Hai người gặp nhau trên chiến trường. Nhìn nàng chàng cười khinh bỉ. Thấy chàng nàng cười miệt thị:

  "Nữ nhi không lo việc khuê phòng, chạy ra đây làm chi cho người người phỉ nhổ."

  "Vậy sao, bị phỉ nhổ còn hơn một đấng nam nhi mà thua nữ nhi, không thấy hổ thẹn à? Trách gì... Chậc chậc đúng là phế vật!"

"Ngươi..."

  "Sao?!"
Ở giữa cái sa mạc nóng bỏng ấy có hai con người. Một giáp đen kiêu kì, một giáp bạc lạnh lùng, hình ảnh ấy làm quả cầu "âm dương" như ẩn như hiện. Cộng thêm sự hô hào của binh lính càng làm toát ra khí chất của hai người.
Đánh ba ngày, ba đêm, cả hai người đều thấm mệt. Nhưng vì mục đích vì đất nước nên cả hai người vẫn quyết đấu. Cho đến khi... Tia sáng loé lên thanh kiếm của chàng giơ ra đánh bay mái tóc của nàng thì mới ngừng. Nhìn mái tóc mình cứ thế ra đi nàng cắn răng, môi giật giật. Nàng lấy tay chỉ vào chàng.

  "Ngươi!... Bỉ ổi."

  "Ồ thế ngươi chưa nghe câu "Người không vì mình trời tru đất diệt" sao? Nữ tướng quân... Hahaha... À thôi nàng vốn là nữ nhi lo về nhà theo phu quân rồi hầu hạ người ta cho tốt. Để chiến trường lại cho nam nhân đi."

  "Ngươi! Đã vậy thì đừng trách... Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Cái đồ hoàng tử bỏ!"

  "Ya...chết đi"

...

  Ba tháng sau đội quân khải hoàn trở về, mang theo chiến tích vẻ vang, người đời ca tụng. Chàng nghĩ rằng mọi thứ lại lần nữa trở về vị trí vốn có của nó. Nhưng có khi nào cuộc đời theo ý mình muốn, về tới nơi chàng mới biết cái vị trí đáng ra là của chàng bị: "Cửu hoàng tử giết vua đoạt vị".

  Đã vậy lập bao chiến công không ban thưởng ngược lại còn bắt chàng đi cầu thân. Nỗi nhục này... Chàng thấu sao nổi!

  Ngày đại hôn, tân nương yêu kiều ngồi đợi chàng suốt cả buổi tối. Còn chàng chỉ biết ở bên ngoài uống rượu cho say khướt rồi để người khác khênh về phòng...

  Thấy chàng như vậy nàng cười xót xa: "Chỉ là cái chức vị phù du thôi mà..."

  Buổi sáng sau đêm tân hôn, người trong phủ truyền tai nhau: "Phu nhân quả thực rất cường hãn."

  "Aaa....ngươi làm gì ở đây?!"

  "Mới sáng sớm la gì mà la. Im đi!" Một cước đá bay chàng xuống giường. Thân hình ẩn hiện dưới lớp chăn đưa đôi chân ngọc gác lên cổ chàng.

  "Ta là thê tử của ngươi."

  "Ngươi!" Đưa tay chỉ vào nàng chàng lặp lại câu nói vừa nãy của nữ tướng quân từng đối đầu với chàng trên chiến trường, "Thê tử của ta?"

  "Đúng vậy, qua tối qua ta biết chàng." Đang nói nàng bỗng im lặng sờ cằm rồi nhìn vào chỗ ấy của chàng xong lắc đầu.

  "Mà thôi, kệ đi. Dù sao trong sạch của chàng là ta cướp nên yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn không muốn nữa thì ngược lại thế thôi... Còn nhìn? À... Ta biết ta đẹp nên không cần đắm đuối thế đâu, nước chảy tèm lem, kinh quá đi."

  Chàng không thể tin vị tướng từng quyết tử với chàng ba ngày, ba đêm lại kết thành phu phụ với mình! Đừng đùa chàng như vậy chứ.

   Từ khi có nàng cuộc sống của chàng bị đảo lộn, gia nhân ko còn phép tắc, thư phòng biến thành chỗ chơi mạt chượt của nàng cùng các cô tiểu thư, công chúa, cây cối hoa cỏ bị thay thế bằng cây xương rồng..v..v..

  Bực mình, hỏi nàng thì nàng đáp: "Phủ của chàng, thiếp là thê tử chàng nên thiếp có quyền."

  Cuộc sống gà bay, chó sủa cứ vậy diễn ra. Cho đến khi... Đế vương ban chỉ. "Chiến Vương lập bao chiến công hiển hách. Ban trả thanh mai lập làm trắc phi. Khâm thử!"

  Nhận thánh chỉ, cả phủ lâm vào không khí ảm đạm. Ngày chàng rước "Trắc phi" nàng trầm mặc không nói. Ban đêm nghe tiếng kêu của cô nương kia, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

  Nàng thì thầm: "Thời gian này ít quá sao thiếp có thể làm chàng yêu thiếp khi cô nương ấy trở lại!"...

  Từ khi chàng lấy trắc phi, dù chỉ là cái bóng chàng lướt qua nàng cũng không thấy. Ba năm rồi, đình viện trước kia luôn phát ra tiếng trêu đùa của hai người, giờ phút này trở nên cô quạnh, hắt hiu.
 
  Nhìn vào đình viện hồi tưởng quá khứ, lòng nàng càng thêm xót xa.
Không biết tự bao giờ, những món ăn được chuẩn bị cho nàng luôn bị trộn thêm thứ gì đó khác lạ đã khiến một nữ tướng sa mạc uy phong lẫm liệt một thời, lúc này chỉ biết ngồi đếm ngược từng ngày. Nàng đau lắm, cũng biết mình bị ai hãm hại như vậy, nhưng nói ra liệu có ai tin nàng, mà có người tin thì chàng chắc chẳng tin nàng đâu! Vì nàng biết trong mắt chàng nàng ấy luôn là một cô nương tốt, một thanh mai thiện lương đã sống cùng chàng, lớn lên cùng chàng từ lúc bé.

  Ngày hôm ấy bầu trời âm u lắm, vẫn ngồi ở đình viện cũ mân mê cây hoa xương rồng, nàng mỉm cười chua xót, "Thời gian có phải trôi qua quá nhanh không? Hay là bệnh này quá nặng? Sao không để cho ta thấy chàng lần cuối, thấy chàng xuất chinh trở về... Ra đi cũng không muộn mà? Phải không?"

  Đêm ấy, cây xương rồng vừa trổ hoa bỗng dưng héo rũ, còn nàng thì ra đi!

  Một tháng sau, từ biên cương trở về.

  Vừa bước tới phủ, nụ cười trên môi chàng chợt tắt. Bốn chữ :"Chính phi Chiến Vương" được khắc lên bài vị bằng gỗ đặt ngay giữa chánh đường đập vào mắt làm chàng kinh hãi không thôi!

  "Quản gia!"

  "Có nô tài!"

  "Cái gì kia? Còn không trả lời? Ấp úng cái gì? Mau nói ra." Bóp chặt bả vai lão quản gia chàng hỏi liên tục.

"Thưa, là bài vị của phu nhân. Phu nhân mất rồi... Vào một tháng trước."

  Nói tới đây, ông quỳ rạp xuống, bụm mặt khóc.

  "Phu nhân mất rồi!" Từng câu từng chữ phát ra như tiếng sét đánh ngang tai chàng. Cảm xúc vỡ oà, trái tim tựa như bị bàn tay nào đó bóp nghẹn.
 
  Chàng đứng sững một chỗ ngẩn ngơ.

  "Nàng thế mà... Ra đi rồi... Sao tim mình đau quá?"
 
  Đưa cánh tay lên lồng ngực, rồi ngã xuống đất!

  Tin tức nàng ra đi chưa bao lâu lan toả khắp kinh thành. Chiến tranh hai nước bùng nổ. Lại một đạo thánh chánh chỉ ban xuống làm cả phủ chàng oán thán.

  "Phụng thiên thừa vận, Chiến vương tắc trách, gây xung đột giữa hai nước. Lệnh Chiến vương đi nghênh chiến! Khâm thử !"

  Từ lúc ra trận đến bây giờ không khi nào chàng yên với quân sĩ dưới trướng nàng ngày trước thống lĩnh.

  Mỗi lần nghe tin quân sĩ bẩm báo, chàng bất lực cười mỉa mai: "Người nào gây hoạ, người đấy chịu... Trách ai đây?"

  Đang ngồi suy ngẫm thì một âm thanh lôi chàng trong suy nghĩ trở ra.

  "Ái ui, bọn xã hội đen mắc dịch ta nợ các người có tỷ, làm gì mà đẩy ta xuống cầu... Bất quá, mới ba năm chưa trả, làm gì ghê vậy?!"

  Người trước mắt là ai? Sao cô ta nói gì mà lạ vậy?

Để giải đáp thắc mắc của chính mình chàng bước tới gần rồi giơ kiếm ra, nhưng khi nàng quay lại thanh kiếm ấy đã rơi khỏi tay chàng bởi dung nhan của nàng không khác gì vị nữ tướng quân kia, thê tử của chàng.

  Đôi tay xoa xoa mông, nhảy tưng tưng kêu la ỏm sòm. Tính mở mắt ra nhìn lên cầu thì thấy ngay tia sáng loé lên trước mắt, nhìn xuống thì nàng thấy có một thanh kiếm đang kề lên cổ mình. Ngước mắt nhìn chủ nhân thanh kiếm, nàng lâm vào trầm luân, rồi bất chợt lòng nàng gào thét: "Oa hảo soái ca."

  Một cô gái thế kỉ 21 trong lần bị xã hội đen đồ sát, xuyên tới nơi xa lạ. Lại còn là cổ đại mà lúc ban đầu nàng còn tưởng rớt xuống chỗ quay phim nhà người ta. Hỏi nàng phải làm đây? Lừa đảo, quỵt nợ xã hội đen, bán thuốc dỏm,... Tất cả đều không làm được. Không thể nào! Đừng làm vậy với nàng mà.

Không những thế nàng còn bị người ta bắt làm tướng quân phu nhân. Và vị phu quân kia còn tốt đến nỗi nàng giờ này, chỉ biết ngây ngốc hưởng thụ cái cảm giác vừa thực, vừa không ấy.

  Thời gian trôi đi, thấm thoát mới đó bốn năm. Ở trên chiến trường cùng chàng đồng tâm cộng khổ, trái tim vì thế bất tri bất giác trao đi cho chàng bao giờ nàng chẳng biết.

  Niềm hạnh phúc đang dang dở, một đạo thánh chỉ tới bắt chàng trở về.
Cùng nhau dắt tay bước tới cửa, một âm thanh phát ra làm nàng ngẩn ngơ.
"Phu quân, phu quân chàng về rồi, thiếp nhớ chàng." Nàng thanh mai đang háo hức chuẩn bị sà vào lòng chàng đột ngột dừng bước nhìn nàng rồi ấp úng: "Là nàng sao? Có thể nào"

  "Đi vào rồi nói!" Sắc mặt chàng sa sầm xuống, cánh tay vô thức ôm chặt eo người đứng kế bên mình, bước nhanh vào trong phủ.

  Theo chàng về kinh, biết chàng có trắc phi, tâm trạng không khỏi hụt hẫng... 

  Mấy ngày đầu, một khóc hai nháo ba thắt cổ làm cả phủ náo loạn. Sau thấy chàng mệt mỏi nàng cũng thôi, dần dần nàng bắt đầu chấp nhận sự thực và nàng trắc phi. Ừ thì yên phận không đòi sống chết với chàng nhưng nàng lại bày những trò quái dị làm phủ chàng náo loạn.

  Tưởng rằng chỉ cần nàng chấp nhận vị trắc phi của chàng mọi chuyện sẽ êm thấm. Thế mà, chàng đâu thể ngờ nàng lại nghe được cuộc đối thoại của chàng cùng trắc phi.

  "Nếu chàng trước kia nhận ra tình cảm của mình sớm, thì nàng ta sao mà chết. Còn ta, vẫn tiêu diêu tự tại lấy đâu ra mà thân tàn ma dại như bây giờ!"

  "Nàng im đi! Náo loạn vậy đủ rồi!"

  "Không! Thiếp không im! Bất quá cô ta chỉ giống nàng ta trước kia. Chàng đừng tưởng con rơi sa mạc là nữ tướng, nàng ta không phải."

  Sau lần ấy nàng cũng không thèm quan tâm gì đến đến chàng, khi nào gặp chàng nàng đều làm mặt lạnh tiếp chàng, chàng hỏi thì ậm ờ trả lời cho xong.

  Hết yêu ư? Sao có thể? Đêm nào chàng không xuất hiện nàng cũng ôm gối khóc than: "Sao chàng có thể xem thiếp là nàng ta! Sao chàng lại làm vậy?"

  Tâm bệnh không trị sẽ thành bạo bệnh. Cứ tự dằn vặt mình được một thời gian, khiến cơ thể dần yếu đi. Bây giờ nàng chỉ biết nằm trên giường cho chàng chăm sóc, nhìn nàng chàng càng thêm đau.
Tự dằn vặt, đợi ngày thần chết đến đón cho tới khi nàng ta "Trắc phi" tới thăm nàng. Lúc nàng ta đi rồi chỉ còn nàng ở trong phòng cười khổ.

  "Có thể nào? Cô nương từng là tướng của sa mạc lại là kiếp trước của mình được! Ông trời ơi con phải làm gì đây? Xuyên tới đây để trả nợ duyên? Nhưng thời gian còn kịp cho con ở bên cạnh chàng nữa không?"

  Mang trong mình thân phận ông chủ hắc bang nổi tiếng toàn vùng chợ đen thế giới hắc đạo đồng thời cũng là vị công tử hào hoa, quyền quý trong giới quý tộc thế nhưng người lại có một nỗi tâm tư, bí mật kinh thiên.

  Vốn dĩ ngày hôm ấy là ngày tang nàng, lúc đưa quan tài xuống huyệt, bỗng dưng một cơn bão từ đâu ập đến cuốn đi chiếc quan tài chứa đựng thi hài của cô và cả anh.

  Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở một thế giới xa lạ, khác xa với nơi anh từng ở trước kia. Ngơ ngác, lạ lẫm rồi bôn ba, chật vật cùng năm tháng rốt cục anh cũng hiểu đây là đâu rồi mới có được thân thế như bây giờ.

  Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng anh vẫn còn nhớ đoạn kí ức ở thế giới xa xôi được người ở đây gọi là "Cổ đại" mà anh từng sống, nơi anh và nàng "Nữ tướng sa mạc" gặp nhau rồi kết tơ duyên.

  Biết là khi cái gì đó đã trở thành quá khứ thì tốt hơn anh nên bỏ đi, nhưng anh lại không nỡ. Anh thật lòng lưu luyến nàng. Nên mỗi lần chỉ cần có thời gian rảnh anh chỉ cần được là anh lại vuốt ve bức họa của nàng cả ngày dài.

  Cứ ngỡ, cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho tới lúc anh rời nhân thế. Nhưng không, vì vào một ngày kia có người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi gì đấy tới nói rằng ông ta muốn cộng tác với anh rồi cùng anh mở ra thị trường lớn nhất trong giới chợ đen. Hôm ấy anh cũng nhớ mình rõ ràng đã đọc rất kỹ bản hợp đồng, vậy mà sau ngày đấy mấy mươi ngày ông ta lại bảo: "Còn ba tháng nữa là cậu làm đám cưới với con gái tôi rồi đấy, nhớ chuẩn bị cho tốt."

  "Ông nói cái gì cơ?" Anh tưởng mình bị ông đùa.

   Ai ngờ ông cầm bản hợp đồng ra và chỉ, "Đây, đây nè. Ba tháng sau, cậu và con gái tôi sẽ lấy nhau. Ghi rõ thế cơ mà."
  Thấy dòng chữ ấy trên bản hợp đồng của ông ta anh đã vội vàng lôi bản của mình ra xem lại  thì thấy ngay dòng chữ nho nhỏ cuối bản: "Tôi chấp nhận hợp tác và lấy con gái của đối phương làm vợ." Ngay giờ phút ấy cảm xúc của anh dâng trào mãnh liệt, anh tính phản bác thì ông ta đưa cánh tay ra chỉ xuống hàng chữ: "Nếu một trong hai bên làm sai với bản hợp đồng hoặc huỷ nó sẽ phải bồi thường một khoản tiền mà đối phương yêu cầu cộng thêm phí bồi thường tinh thần là địa bàn giao dịch lớn nhất của mình."
Nhìn hàng chữ nhỏ màu đen ấy được in trên bản hợp đồng anh đột nhiên cảm thấy nó đang cười và nói với anh: "Cuộc sống này lắm lúc chông gai nó cũng nhiều nên lần sau có đi đâu làm gì thì nên mang người đáng tin cậy đi theo, đừng như bây giờ phải ngậm đắng nuốt cay mà làm rể cho nhà người ta.
 
  "Sao? Cậu còn gì để nói nữa không?"

  Nghe ông ta hỏi lại mà anh chỉ muốn thủ tiêu ông ta mà thôi. Thế nhưng anh biết thế lực của ông ta cũng chẳng thua gì mình, với lại dạo này tình thế của công ti anh đang gặp vấn đề nên anh đành tạm thời gật đầu với ông. Giải quyết xong vụ đó anh sẽ tìm cách đối phó với vụ này.

  Còn cái ông mà vừa nãy còn đang hùng hồn thì bây giờ đang thầm cảm tạ trời đất sau khi dám vuốt lông hổ mà còn nguyên vẹn, và ông cũng hơi oán thầm ba mẹ con đang làm trò ở nhà đã ép ông phải làm như thế.

  Cô, một cô gái bất hạnh bị cha mẹ ruồng bỏ, phải tự mình mưu sinh chốn hoa lệ. Tình cờ số phận "ưu ái" cho du hành về cổ đại gặp người tình kiếp trước mà thoát khỏi cảnh giang hồ truy đuổi . Cuối cùng lại mắc phải tâm bệnh mà qua đời, linh hồn một lần nữa thoát xác quay về hiện đại du nhập vào thân xác "đại tiểu thư" nhà giàu đang chuẩn bị đón một mối hôn sự tốt đẹp bỗng nhiên lên cơn đau tim mà rời xa nhân thế.

  Cũng từ đấy thân phận cô từ đứa bụi đời, tối ngày lêu lổng ở chợ đêm lừa đảo kiếm tiền trở thành đại tiểu thư có cha mẹ cưng chiều, mọi người ngưỡng mộ, kèm theo một đống kí ức xưa cũ, kiếp trước, kiếp này và của cả cô tiểu thư nhà giàu ngắn mệnh.

  Cho nên mỗi lần ngồi nhớ lại khoảng kí ức đó, y như rằng "em" cô phán rằng: "Bệnh nhân thần kinh cao cấp chưa kịp uống thuốc." Kèm theo cái dáng gập lên gập xuống, tự nhớ, tự cười, tự lẩm bẩm bất kỳ nơi nào trong nhà đã khiến cô phải nhập viện gặp bác sĩ tâm lý.

  Tuy cô có cười thì cười thế thôi, nhưng cô vẫn thấy có tội kiểu gì ấy, nhưng vụ này là ông trời sắp đặt mà.

  Cơ mà tại sao cô lại không tài nào hình dung ra khuôn mặt của người được gọi là chồng chưa cưới, cái vị mà cô ta đã bắt cha mình làm mọi cách để cô có thể tiếp cận đó nhỉ?  Rốt cuộc người chồng này mặt mũi thế nào, gia cảnh ra sao, là người tốt hay xấu? Tại sao cô không nhớ được gì ta? Một chút thông tin nhỏ cũng không hình dung được ra luôn. Quá kỳ lạ vì cô còn nhớ kí ức thường ngày của cô ta mà.

  Bẵng đi thời gian dài ngồi ngây người. Cuối cùng cũng đến ngày cô giáp mặt "tân lang tương lai". Hồi hộp là thế, nhưng việc phải ngồi tô tô, trét trét, nghe sự tích kinh điển cha vĩ đại từ miệng bà tám em là cô không thích chút nào hết.

  Nhưng nhờ đó cô mới biết thêm về người đàn ông đó. Anh ta là một người đàn ông tuấn tú, tài giỏi. Sự nghiệp của anh đều do anh tự gây dựng nên. Từ một tên dây dưa sau trở thành một người có máu mặt trong thế giới ngầm, cộng thêm việc có tài kinh doanh anh đã có một thân phận hiển hách ai nấy đều ước. Nhưng cô lại không ngờ anh bị một ông già lừa hôn. Nghĩ tới cô bỗng thấm nhuyễn cái câu: "Gừng càng già càng cay." vào lòng.

  Đang chìm đắm trong lối suy nghĩ riêng thì trang điểm hoàn tất. Rồi cô được mẹ mình dắt xuống lầu gặp tân lang. Vừa bước chân xuống cầu thang  cô chợt sững lại, nước mắt cô chực trào ra khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Trái tim cô nhảy nhót cả lên, cô không thể tin nổi đang tính chạy thật nhanh tới xem thử nhưng cô lại sợ đây là mộng nên tiến từng bước tới chỗ người đàn ông ấy. Lúc tới nơi, đưa tay áp lên má anh thì kí ức tình yêu với người lại tràn về. Cái kí ức cô tưởng chừng quên nhưng giờ phút này cô mới hiểu cô không phải quên chỉ là chôn giấu nó trong nơi nào đó trong tim thôi.

  Thấy cô gái bước từng bước về phía mình anh sững sờ, người đứng trước mặt anh có đôi mắt anh hoàn toàn quen thuộc, đôi mắt người anh yêu đang lập loè, dụ hoặc anh bước tới gần ôm vào lòng.

  Nhìn toàn cảnh trước mắt mọi người sững sờ, hai người bọn họ đang làm gì vậy? HỌ ĐANG ÔM NHAU! Ôi ngày đầu mà thế rồi sao?

  Mọi người cùng nghĩ.

  Ở trên đời này, luôn tồn tại những mối tình chỉ cần một cái liếc thôi, chẳng cần gì nhiều. Họ đều có thể nhận ra người trước mắt mình chính là người bạn đời phù hợp nhất với họ. Bởi lẽ họ đã từng lưu luyến, dằn vặt nhau xuyên suốt những vòng luân hồi, và rồi khi họ không còn lí do gì để ghét nhau nữa thì họ lại yêu nhau. Tình yêu của họ không chỉ đơn giản là tình yêu của một kiếp dây dưa mà chính là tình yêu của vạn kiếp dây dưa.

  "Này ông già! Tôi hỏi ông. Sao hồi trẻ khi nào ông đều nhận ra tôi?"
Một ông lão, ấy chết, là mỹ nam lão nhân cầm trên tay quả dừa cười đểu, "Bởi tôi có chỉ số IQ cao, nói bà cũng không hiểu đâu!"

  "Ông già mắc dịch!" mặt bà lão hậm hực liếc xéo ông mỹ nam già, "Giờ tốt rồi! Tôi già, ông chê tôi dốt, tôi đi kiếm người khác. Ít ra người ta còn..."

  Mặt ông lão bỗng chốc đen sì, vội vàng lăn qua chỗ bà lão, "Bà nói cái gì? Bà đừng tưởng ông trời cho bà già sáu mươi nhan sắc bốn mươi thì thích làm gì thì làm, muốn cắm bao nhiêu sừng thì cắm nhá."

  Rồi tiếng thét kinh thiên động địa vang khắp nơi, "Oa, già rồi còn đi ăn hiếp nữ già yếu đuối. Ôi cái số tôi sao khổ thế này!!!"

  "Ấy ấy đừng khóc, đừng khóc." Bàn tay này nắm chặt lấy bàn tay kia, lúc bà lão nín khóc ông mới mở miệng, "Bởi vì ánh mắt của em, đời này, kiếp này, trọn đời, trọn kiếp là anh không bao giờ quên!"

  "Thiệt không?"

  "THIỆT!"
           
  The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro