Bí Mật Trong Lòng Bàn Tay Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi là bạn gái của Khôi. Điều này tất cả mọi người ở trường đều biết từ hơn hai tháng trước. Nhưng trước đó nữa, thú thật tôi chẳng bao giờ đặt giả thiết, huống chi là hy vọng, một chàng trai nổi bật như cậu ấy lại để mắt đến tôi.

Từ hồi lớp mười một, các buổi chiều ngày lẻ trong tuần, tôi thường lên thư viện trường, phụ giúp cô thủ thư đánh máy, hút bụi, sắp xếp lại những quyển sách trên giá theo đúng thứ tự alphabet. Chẳng học sinh nào thích công việc buồn tẻ này nên cô thủ thư – dù vẫn khó tính và luôn càu nhàu – dành cho tôi thiện cảm dễ chịu. Đổi lại, với sự cho phép của cô, tôi được mượn đọc một số sách hiếm bằng Tiếng Anh, thường chỉ dành cho các thầy cô. Những hôm làm xong việc sớm, tôi còn tranh thủ làm bài tập của học sinh chuyên Anh. Bầu không khí phảng phất mùi sách qua bao năm tháng thật hợp với một cô gái nhỏ yêu thích sự yên tĩnh. Chọn một chỗ khuất sau kệ sách cuối dãy phòng dài vắng lặng của thư viện, tôi có thể học thuộc các từ mới hay viết những bài essay quan trọng, thật dễ dàng.

Nhưng rồi sự yên tĩnh ấy không còn nguyên vẹn nữa.

2. Hồi đầu năm nay, khoảng đất rộng bên dưới dãy cửa sổ bên trái của phòng thư viện được nhà trường xây sửa thành sân chơi bóng rổ. Cứ khoảng ba giờ chiều, theo lịch luân phiên, cánh con trai các lớp lại kéo đến, tập luyện ồn ào. Cô thủ thư lớn tuổi rất bực bội khi phải chịu đựng tiếng la hét, tiếng quả bóng đi lạc thi thoảng bay vụt lên, nện mạnh vào bức tường. Cũng khó chịu không kém, tôi chạy vội vào gian trong, khép lại tấm cửa kính. Tuy vậy, hôm ấy, khép cửa xong rồi, tôi nán lại, không chịu quay vào ngay. Từ vị trí này, tôi chợt nhận ra mình có thể theo dõi mọi diễn biến trên sân, ở góc nhìn bao quát và rõ ràng nhất.

Giữa những cậu bạn trang phục thể thao trắng tinh, như một con vật sống động, quả bóng da cam chạy đến nơi nó thích, tùy hứng, khiến những anh chàng trong sân phải guồng chân rượt đuổi đến bở hơi tai. Duy nhất có một người thật khác biệt. Dù không thích thể thao và chẳng hiểu gì về luật bóng rổ, tôi vẫn nhận ra rằng, dưới tay cậu bạn ấy, quả bóng nhảy nhót ngoan ngoãn, rồi bay lên nhẹ nhàng, lọt vào khung rổ vốn rất cao, gắn ngay bức tường bên dưới cửa sổ thư viện. Có một lần, khi nhảy lên bắt bóng, cậu ấy bát giác nhìn thẳng vào ô kính. Tia mắt cậy ấy thình lình chạm vào đôi mắt tôi. Giật bắn lên, tôi bước thụt lùi về phía sau, vội vã ngồi vào bàn và gõ bàn phím rào rào...

Phải mấy hôm sau, tôi mới biết người chơi bóng tuyệt hay ấy là Khôi, mới chuyển về trường đầu năm. Lớp 12 Toán của cậu ấy cách lớp Anh của tôi một dãy hành lang. Đứng nép bên khung cửa kính, nhìn cậu ấy chơi bóng vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm là một niềm vui bất ngờ và kỳ lạ mà tôi phát hiện ra. Và tôi còn phát hiện thêm rằng, không riêng mình tôi, có không ít cô bạn xinh đẹp trong lớp Anh và mấy lớp cạnh bên cũng dành sự chú ý đặc biệt cho cầu thủ bóng rổ xuất sắc của lớp Toán. Một đôi lần, ném thành công vào rổ một quả ghi ba điểm, Khôi nhìn lên khung cửa nơi tôi đang im lặng theo dõi. Chỉ là tình cờ thôi, tôi tự nhủ...

Những cậu bạn chơi bóng giỏi nhất tập trung trong tuyển bóng rổ của trường. Trong câu chuyện của các cô ban, tên Khôi giờ đây được nhắc tới thường xuyên hơn. Cao lớn và mạnh mẽ, tinh thần đồng đội tuyệt vời, vị trí đội trưởng đội bóng được giao cho cậu ấy là đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Rồi các cô bạn lại bàn tiếp về tính sôi nổi và nụ cười tươi sáng của Khôi cùng những phẩm chất tuyệt vời khác. "Phải là một cô gái tuyệt diệu thế nào mới có thể làm bạn với cậu ấy!" – Một ai đó nhận định. Tôi luôn đứng ngoài các cuộc thảo luận như vậy. Nhưng tôi cũng không ngăn cản những mơ ước bé bỏng và lặng lẽ khẽ nhen lên trong trái tim.

3. Mọi việc diễn biến thật bất ngờ. Hôm ấy, đội bóng rổ trường tôi mời đội bạn bên trường trung học Quốc tế đến thi đấu. Biết sự kiện này, trước giờ khai cuộc, cô thủ thư nhắc tôi phải đóng chặt các cánh cửa chớp, đề phòng quả bóng nào đó đi lạc làm đổ sách trên kệ gỗ, như đã từng vài lần xảy ra. Ngay khi tôi vươn người qua cửa sổ để khép cánh cửa lá sách, chợt nhận ra một cánh tay đang huơ lên phía dưới. Khôi. Cậy ấy đang cười, ra hiệu tôi hãy xuống sân. Có lẽ các cậu ấy cần thêm cổ động viên. Nhưng thêm tôi cũng như không thôi. Tôi nào hiểu biết gì về bóng rổ. Nghĩ vậy, nên tôi ngồi lại trên thư viện, giúp cô thủ thư nhập vào danh mục trên máy tính các tựa sách mới.

Có tiếng gõ nhẹ trên cửa. Giọng cô thủ thư hỏi han gì đấy, hơi cáu kỉnh, rồi gọi vọng vào: "Có bạn tìm em kìa, Bảo Anh".

Khôi ở ngay ngưỡng cửa, tay ôm quả bóng da cam. "Tí xíu nữa, bạn hãy đứng bên cửa sổ khi tôi chơi bóng nhé!" – Cậu ấy dặn. Tròn mắt trước lời đề nghị kỳ lạ, tôi chẳng biết nói sao. Tay phải bận ôm bóng, cậu ấy đưa bàn tay trái lên ngang vai :"Đồng ý nào!". Vẫn nín lặng đứng im, nhưng tay trái tôi nhè nhẹ đưa lên, vụng về "high five" với bàn tay cậu ấy. Nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười, rồi Khôi chạy xuống sân, rất nhanh, cho kịp tiếng còi khai cuộc. Suốt trận bóng, theo lời dặn, tôi đứng nép bên ô cửa, rụt rè nhìn xuống sân. Mỗi khi chạy gần đến, ném bóng vào rổ đối phương, đội trưởng lại nhìn lên, cười với tôi. Sự ngạc nhiên và lạ lẫm đôi khi thật giống cảm giác hoảng sợ. Tôi ngoảnh mặt đi, lùi vội về phía sau, tựa lưng hẳn vào tường. Co bàn tay lại cho đỡ run, bỗng tôi nhận ra hơi ấm mạnh mẽ của bàn tay cậu ấy vẫn còn nguyên trong lòng tay mình, tay trái.

Đội tuyển của trường tôi giành chiến thắng trong trận bóng rổ giao hữu. Nhưng với tôi, đáng nhớ hơn cả, là sau hôm ấy, Khôi bắt đầu đi xuyên qua dãy hành lang bên ngoài các phòng học, đến lớp tôi. Bằng vẻ tự nhiên và mạnh mẽ quen thuộc, Khôi cho mọi người biết, cậu ấy dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Trong khi các cô bạn ngạc nhiên, hơi ghen tị rồi cũng vui thích vì sự chú ý bất ngờ ấy, tôi lại bối rối nhiều hơn. Ngay cả những khi chỉ có hai đứa đi cùng nhau như đến rạp phim, mua sách hay cùng thích thú với bản nhạc tiếng Anh phát ra từ một cửa hàng trên phố, thì tôi vẫn không thể lảng tránh cái ý nghĩ rằng, tất cả những điều đang diễn ra này là do một sự nhầm lẫn nào đó.

Phải là một cô gái tuyệt diệu thế nào mới có thể làm bạn với cậu ấy. Lời nhận xét của một cô bạn tôi không nhớ mặt vẫn thường vang lên trong tôi. Có thể Khôi chọn tôi, dành tất cả mọi sự chăm sóc cho tôi, là bởi cậu ấy nghĩ rằng tôi là cô nàng say mê bóng rổ. Có thể cậu ấy tin chắc tôi là một cô gái hiểu biết mọi lĩnh vực mà cậu ấy quan tâm như Tin học, Toán, các trận bóng trong giải nhà nghề NBA. Có thể cậu ấy thích cái vẻ ngoài sôi nổi mà giờ đây tôi đang cố gắng tỏ ra – cười vang trước những lời pha trò, luôn có mặt ở sát sân bóng reo cổ vũ, tay trái luôn chuẩn bị sẵn để "high five" cùng Khôi mỗi khi cậu ấy ném một quả bóng ghi ba điểm. Chỉ trong hơn một tháng, tôi đã biến mình thành người nồng nhiệt, được chung quanh thừa nhận là một cô nàng vui vẻ đầy nhiệt huyết...

Nhưng, phía sau vẻ ngoài rất khác ấy, trong tôi đầy ắp day dứt và lo sợ. Bất cứ lúc nào, nếu lơ đễnh, tôi cũng dễ dàng để lộ ra con người thật của mình: yếu ớt, rụt rè, chỉ thích được ngồi im trong góc khuất nào đó, học bài, đọc những quyển sách và nghe những bản nhạc chơi trên cello. Vẻ ngoài sôi nổi cũng tốt thật đấy, tuy nhiên, tôi phải thành thật với bản thân rằng, nó đâu phải con người thật của tôi. Tôi thấy căng thẳng, và buồn phiền. Bởi không chỉ khoác vai người khác như một kẻ tồi tệ, tôi còn làm cho Khôi thương yêu cái con người dối trá ấy nữa.

4. Gần đến kỳ thi học sinh giỏi. Lớp bồi dưỡng tiếng Anh tan hơi muộn. Trên đường tối, xe đạp điện của tôi sa vào một ổ gà nhỏ. Tôi ngã. Không nặng lắm. Nhưng nửa vai trái của tôi bị va xuống mặt đường. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến lớp bình thường. Nhưng hôm sau nữa, tay trái tôi bỗng không đưa lên được nữa. Vô cùng lo lắng, ba đưa tôi vào bệnh viện, làm rất nhiều kiểm tra. Các phim chụp cho thấy cơ xương bình thường. Ngoài vết bầm tím tụ máu trên vai, không có chấn thương nào cả. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến tay tôi không nhấc lên được nữa. Ba tôi đưa tôi đến trường mỗi ngày. Nếu cần đi đâu đó trong giờ ba mẹ làm việc, tôi đón xe bus. Điều an ủi duy nhất là tay phải vẫn có thể làm được tất cả mọi việc. Và khi tôi ngồi im trên xe bus từ trường về nhà, đặt tay trái vắt qua chiếc cặp xách, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh của một vệt gió luồn qua khe cửa, thổi khe khẽ trong lòng bàn tay trái.

Nhìn ở một khía cạnh tích cực, tai nạn này không quá tồi tệ. Nó giống như một cánh cửa mở hé, để tôi thoát khỏi căn phòng đầy ắp lo lắng, băn khoăn trước kia. Sau tai nạn, tôi có cớ để không phải xuống sân cổ vũ khi Khôi chơi bóng rổ nữa. Những cuộc hẹn cuối tuần cũng thưa thớt dần. Tôi dần dần trở lại con người thật của mình, yên tĩnh, vùi đầu vào các trang từ mới dày đặc hay những bài essay phức tạp. Những lúc rảnh, tôi cũng không để cho mình chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ mà mở lên một bộ phim không có phụ đề, cố gắng nắm bắt chính xác từng câu, từng từ trong đối đáp thông minh của các nhân vật.

Âm nhạc cũng vậy. Dành nhiều thời gian với chiếc MP3 khi đi xe buýt, tôi bỗng phát hiện, trước kia, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều suy ngẫm thông tuệ trong các ca khúc tôi vốn chỉ nghe lướt qua. Wondering how they met and what makes it last. If I found the place. Would I recognize the face?... (Tôi tự hỏi họ đã gặp nhau như thế nào và điều gì khiến cho tình yêu của họ dài lâu. Nếu tôi tìm đến được nơi ấy, liệu tôi có nhận ra khuôn mặt ấy?). Khi lẩm nhẩm hát theo những lời ca ấy, tôi biết mình đang liên tưởng đến Khôi, dù đã cố tránh không nghĩ về cậu ấy. Việc cậu ấy bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ (mà thực ra là trở về với đúng bản chất) của tôi bằng việc im lặng, bằng ánh nhìn buồn bã cũng không làm tôi thay đổi. Rồi đến một lúc nào đó cậu ấy hiểu. Sẽ đến thôi một ai khác, tươi vui hơn, thành thật hơn tôi, đến bên Khôi. Tôi cũng buồn chứ, gầy đi vì khóc rất nhiều giữa các giấc mơ nữa. Nhưng tôi hiểu rằng, tôi phải cư xử trung thực với con người của mình.

Vào các ngày lẻ trong tuần, tôi quay lại với công việc tại thư viện. Chừng như chẳng bận tâm lắm đến cánh tay vô dụng của người phụ việc, cũng không hỏi lý do vì sao tôi vắng mặt khá lâu, cô thủ thư giao cho tôi một nhiệm vụ mới: sao chụp lại những quyển sách quý sắp mục nát. Sau khi học cách điều khiển máy, tôi được cô cho xem vài quyển đã được làm mẫu, đóng gáy chỉn chu. Cô đưa ra yêu cầu cao để tiết kiệm giấy, để khi đóng lại, quyển tư liệu mới vẫn đẹp. Thái độ công bằng và nghiêm túc ấy lại khiến tôi dễ chịu hơn mọi hỏi han hay vỗ về.

Máy photocopy thư viện và mớ trang bị kê ở gian trong, gần cửa sổ. Làm việc bằng một tay, lại hết sức tập trung, nên tôi làm việc hết sức chậm chạp. Một đôi lần, chợt tôi bắt gặp mình đang đưa mắt nhìn qua lớp kính như một phản xạ không điều kiện. Những vệt sáng nhạt của ánh nắng đầu mùa lạnh đọng trong từng khoảng thưa thớt dưới sân. Qua lớp kính cách âm, những âm thanh va đập, tiếng cười nói gọi nhau trở nên xa vời. Cả quả bóng da cam tinh nghịch nhảy nhót giữa những chiếc áo thể thao trắng cũng như thuộc về một thế giới khác. Không có gương mặt nào ngước lên. Không có ánh mắt nào hướng về tôi rạng rỡ. Khôi không còn tham gia các trận bóng nữa.

5. Chiều thứ Năm như thường lệ, tôi bắt đầu photo quyển atlas to và nặng. Với một tay, tôi khệ nệ nhấc nó đặt úp xuống, mở từng trang. Dù ngoài kia trời đã se lạnh, dù máy điều hòa chạy rầm rì, mồ hôi tôi vẫn ứa ra từng hạt to. Cúi nhặt một trang sách đứt chỉ bong xuống, khi đứng lên, tôi bỗng nhận ra máy photocopy vẫn đang chạy. Một bóng người đứng ở phía bên kia.

Khôi đang lật từng trang sách, lần lượt. Cách cậu ấy bấm nút tự động, xoay mặt giấy, úp sách thật chuyên nghiệp. Trong các khoảnh khắc mắt chúng tôi gặp nhau ấy, tôi chợt hiểu, dạo gần đây, người đã đến thư viện giúp cô thủ thư bảo lưu những quyển sách quý mà cô đưa cho tôi làm mẫu chính là Khôi.

Cậy ấy xin phép ba mẹ các buổi sáng đến đón tôi đi học. Đôi khi chúng tôi cùng đi xe bus. Để qua nhà tôi, rồi mới về nhà Khôi, phải qua hai trạm xe nữa, rồi đi bộ một đoạn. Nhưng cậu ấy bảo, có hề gì...

Trên các chuyến xe buổi trưa ấy, chúng tôi nói gì?

Thường là không gì cả.

Chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ra hàng cây bên đường mờ xám. Những chiếc xe máy nối nhau như các chuỗi hạt đủ màu sắc. Mặt trời dịu mát đôi khi hiện ra giữa các mái nhà ngói cũ. Thế là đủ. So many quiet walks to take. So many dreams to wakes. And we've so much love to make. I think we're gonna need sometime, maybe all we need is time... And it's telling me it might be you. All of my life... (Rất nhiều im lặng dạo qua để nhặt lấy. Rất nhiều giấc mơ để thức dậy. Và chúng ta có thật nhiều yêu thương để tạo ra. Em nghĩ chúng ta sắp sửa cần thêm thời gian. Có lẽ tất cả những gì chúng ta cần là thời gian. Và điều đó nói với em rằng, đó hẳn là anh. Tất cả cuộc sống của em...).

Và trong những lời hát trong suốt, nhẹ tựa thinh không ấy, tôi và cậu ấy biết rằng, thương yêu giống như một cuộc hành trình, ngay cả khi "nhận ra" nhau trong sân ga đông đúc rồi, thì trên con tàu ấy, vẫn phải tiếp tục cùng nhau kiếm tìm. Để không chỉ trông thấy những điều lạ lùng bên kia cửa sổ con tàu, mà còn nhìn thấu và thương yêu những bí mật còn ẩn giấu trong người đồng hành bên mình. Khôi thường siết nhẹ bàn tay trái buông xuôi của tôi. Cảm giác ấm áp và tin cậy.

Hôm ấy, khi cậu ấy đứng dưới hiên nhà, chờ đưa tôi đi mua đĩa nhạc có bài It might be you ấy, cánh tay trái của tôi bỗng nhấc lên nhè nhẹ, đưa về phía Khôi, lạ lùng...

-Phan Hồn Nhiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanman