Người Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Quờ tay với lấy chiếc gối to lớn, Quân chụp lên đầu. Chuỗi thanh âm khuyếch đại từ loa báo thức vẫn buông từng hồi dài, xoáy vào tai, càng lúc càng dồn dập. Rốt cuộc thì mái tóc rối tinh như bù nhìn rơm cũng chui ra khỏi lớp mền ấm sực, Quân lồm cồm ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở, chủ nhân của căn phòng xỏ chân vào bộ đồ thể dục áo liền quần. Một tay kéo dây khóa, một tay huơ lược chải đầu, cô ta huơ tay vơ trúng cây guitar điện gác hờ bên hông tủ quần áo. Cây đàn đổ kềnh ra sàn khiến chiếc kệ sắt thọt chân đầy ắp CD và chồng sách chất cao đổ ụp theo văng tung tóe. Cuối cùng đôi giày jogging cũng nằm dưới chân. Ra đến cửa, Quân nhìn một lượt căn phòng nhỏ. Khung cảnh hỗn độn tuyệt vọng. Sẽ như vậy mãi mãi, chắc chắn là thế. Chưa bao giờ Quân tin mình có thể xếp được một thứ cho ra hồn. Chân cầu thang tầng trệt, bà chủ nhà tức giận khoa tay hét lên với Quân một điều gì đó.

Bản nhạc của Jimi Hendrix vang lên từ chiếc earphones dựng nên bức tường vô hình, ngăn cản mọi âm thanh ngấm vào cô nàng kì quái. Mất năm phút Quân thoát ra khỏi khu phố đông đúc nhộn nhạo vọt ra con đường xám viền theo khu công viên. Không ai chạy buổi sáng ở khu vực này. Tất cả mọi vật xung quanh thì phớt lờ sự có mặt cũng như mặc kệ cái vẻ ngoài thô kệch của cô ta. Không thèm đoái hoài đến kiểu chạy loạng choạng, mái tóc xù xì bay phần phật về phía sau hay gương mặt cau có mất cân đối. Quân chạy nhanh dần, đưa tay lên lên giữ cái đầu buốt cóng. Thật tồi tệ, chiếc mũ lưỡi trai lại quên béng ở nhà. Bộ đồ thể dục mỏng manh đầu hàng trước những vệt gió lạnh khiếp của mùa Đông. Dù sao thì cũng không thể bỏ cuộc. Một lần nhụt chí, kế hoạch thể dục buổi sáng chắc chắn sẽ phá sản. Nhấc cao đầu gối nhọn hoắt, vươn cái cổ gầy nhẳng, Quân tăng tốc lao về phía trước.

Phía trước ngay góc ngã tư, có một cái cây sắp bị đốn hạ. Đúng khi cô ta chạy qua nó, từ sau thân cây thình lình hiện ra một người cũng trong trang phục thể thao. Như hai viên đạn, họ đâm sầm vào nhau. Nhỏ thó và nhanh nhẹn, viên đạn bé hơn né người, tránh phắt sang bên khéo léo. Nhưng viên đạn cao lớn hơn thì lại không. Mất đà, chân vấp luôn vào gờ nắp cống, anh ta ngã lăn ra. Quân dừng lại tháo earphones ra khỏi tai, lò dò tiến đến gần, trố mắt cúi xuống xem sao. Chưa bao giờ cô ta rơi vào tình huống chỉ có mình với một người khác phái. Cũng chưa bao giờ, cô ta nhìn tận mắt, thật gần, một chàng trai đẹp hoàn hảo như người gặp nạn.

Đau hoặc chết khiếp trước vẻ mặt xấu xí của người đối diện, mắt chàng trai nhắm nghiền. "Không phải lỗi của tôi đâu!" – Dù ái ngại, Quân không thể tìm câu an ủi khả dĩ hơn. Chàng trai đứng lên: "Tôi ổn, cô cứ chạy tiếp đi!". Cô ta rụt rè: "Anh thử vài bước coi có gãy xương hay trật khớp không?". Chàng trai gật đầu thở dài.

Họ chạy chầm chậm cạnh nhau trên dải đường xám, quanh khu công viên đìu hiu. Chạy hai vòng tức là hơn 2000m. Gió nhiều. Lất phất bụi mưa nhưng Quân thấy hết lạnh. Khi chia tay, cô ta biết Minh học năm cuối nhạc viện. Số di động Minh đọc cô ta không ghi lại. Trong cái đầu đầy ắp dữ liệu, đưa vào bộ nhớ thêm một dãy số là chuyện hoàn toàn vặt vãnh với Quân.

2. Chủ Nhật. Khu dân cư sang trọng trở nên vắng vẻ. Các gia đình lái xe vào trung tâm thành phố. Từ một ô cửa sổ trong vườn, bản Scherzo cung Mi giáng trưởng của Hayden dành cho piano vang lên. Bản nhạc rõ ràng đang được luyện tập bởi một bộ óc thông minh, hoàn toàn tự tin. Chỉ có điều giữa vài khoảng lặng, thoáng qua nỗi lưỡng lự mơ hồ. Căn phòng sàn lát gỗ sồi in bóng chiếc grand piano hiệu Petrof trắng muốt. Trong căn nhà lớn, đồ đạc không một hạt bụi. Ngừng đột ngột giữa bài tập, Minh buông thõng tay, lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Phía sau quyển sách nhạc, màn hình chiếc di động bỗng sáng lên. Minh với tay lấy điện thoại. Tên cô gái hiện lên được xem là người yêu của anh. Hẳn là cô ấy muốn hẹn gặp đêm cuối tuần. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, am hiểu nhạc cổ điển. Tuy nhiên vào lúc này, những phẩm chất ấy lại trở nên chán ngấy. Bấm bàn phím từ chối cuộc gọi, Minh uể oải lê ra ghế sofa nằm vật xuống. Bỗng Minh ao ước giá như có điều gì thật điên rồ, đập vỡ lớp vỏ nhàm chán bủa vây.

Nằm xoải dài lười biếng, anh bấm số gọi cho Tựu, bạn thân. "Một trò phá phách cuồng dại hả? – Gã bạn ré lên, hệt như đã chờ lời đề nghị này cả 100 năm – Sau buổi biểu diễn của cậu cuối tuần này, chúng ta sẽ tổ chức party nhỏ bên nhà tớ. Cocktail. Nhạc tự chọn. Và tất nhiên, đập phá tí chút như mọi khi. Nhưng lần này, mỗi đứa phải tìm, chọn, và đưa tới cô gái...". Minh ngao ngán: "Các cô bạn gái nữa sao?". Tựu nghiêm trang nhấn mạnh từng từ: "Mỗi thành viên nhóm chúng ta thi xem ai mang tới cô bạn gái xấu xí nhất, thô kệch nhất!". Bất ngờ trước ý tưởng quái gở, đầu óc Minh tỉnh táo hẳn: "Chơi trò ấy nhằm mục đích gì?". Bên kia máy, như thể tụ tập một bầy đười ươi: "Kakaka, kẻ nào thắng sẽ được sở hữu bộ đĩa LP trứ danh The Ultimate Experience. Đừng quên trên vỏ đĩa có chữ ký nguyên gốc của huyền thoại!". Đó là cái LP đáng giá nhất trong bộ sưu tập khổng lồ của tên bạn. Hít đầy lồng ngực, Minh bật ngón tay: "OKay!".

3. Từ cổng trường bước ra, mưa ập xuống. Đứng trú bên quầy điện thoại, Quân co ro, liên tục đổi chân vì ướt lạnh. Chạy 200m tới ngay trạm xe bus, nhưng nếu làm thế bộ áo nỉ rộng thùng thình sẽ ướt nhẹp. "Lúc ấy thì mình sẽ giống hệt con gà xơ xác còn bị vặt trụi lông!"- Quân lẩm nhẩm. Dạo gần đây cô ta lo lắng cho vẻ bề ngoài của mình một cách khủng khiếp. Buổi sáng đi tập thể dục cô ta đánh vật với chiếc lược chải đầu, mất vài phút để chọn màu tất. Đám bạn trong lớp kinh hãi khi phát hiện cô ta thử nghiệm chiếc vòng nhựa sặc sỡ ở cổ tay và chụp lên đầu cái mũ vải hoa, che khuất mái tóc xù xì kiểu bù nhìn rơm. Quân thẳng thắn giải đáp: "Tôi đang yêu!". "Ai yêu ai?" – Sau phút giây chết lặng bàng hoàng, xung quanh nhao lên. Người đang yêu nhíu mày: "Có lực nào không tạo ra phản lực không?". Mọi người nín re. Quân chưa từng nói dối. Chỉ có điều, lúc đó, cô ta không thể biết thời điểm xảy ra phản lực mà thôi.

Mưa vẫn trắng xóa bên ngoài vách kính nâu. Bàn tay ủ trong túi áo của Quân chạm vào cái thẻ nhựa, lưỡng lự. "Người ta chỉ có một tháng Mười Hai khi 19 tuổi thôi" – Cô ta lẩm bẩm một mình. Rồi một động tác dứt khoát bất ngờ, cô ta bỏ thẻ vào máy điện thoại, bấm dãy số. Ngay tức khắc, đầu bên kia trả lời. Phải đến lần "A lô" thứ ba đầy bực bội, cô ta mới gom đủ can đảm, lên tiếng rụt rè:
Em đây!

– Ai? – Minh sửng sốt.

Người chạy thể dục buổi sáng!

– À nhớ rồi. Cô gái đặc biệt học khoa cơ khí chế tạo máy. Có việc gì sao?

– Không... Không gì đâu. Em sực nhớ số điện thoại của anh. Gọi vậy thôi!

Dư thừa kinh nghiệm xử lý các cô gái say nắng, nhưng với cô nàng kỳ quặc này, Minh cảm thấy có gì đó khác thường. Thế nên anh muốn tạo ra một không khí dịu dàng.

Em đang ở đâu? – Anh nhận ra mình sử dụng ngữ điệu vốn chỉ dành cho bạn gái thân thiết.

Dạ, ở lề đường trước cổng trường.

– Đứng trong mưa?

– Không hẳn vậy – Cô ta lắp bắp – Chút ngớt mưa em sẽ chạy ra bến xe bus...

– Cổng trường Bách Khoa đúng không? – Anh cắt ngang, quyết định chóng vánh – Vậy đứng ở đó chờ. Anh sẽ đến đón. Đúng mười phút nữa!

Rút thẻ, Quân bước lảo đảo ra ngoài, quên bẵng đám mưa bủa vây. Cô ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, tự nhủ không phải đang mơ. Nhưng thực sự là cô ta đang có một cuộc hẹn hò chỉ có trong mơ. Đứng trên mí vỉa hè, Quân chăm chú nhìn dòng xe xuôi ngược. Nếu Minh phóng xe máy đến chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay.

Chiếc xe hơi sáng loáng chạy sát lề. Vũng nước đọng văng tung tóe lên người cô gái đứng ngóng. Trong chớp mắt, cô ta bị nhuộm nâu từ đầu đến chân, như một que kem vẹo vọ được rưới sôcôla chảy. Cả gương mặt cũng bê bết bùn. Quân lùi lại kinh hoàng cúi nhìn chính mình. Đúng lúc đó, chiếc xe hơi dừng xịch, đậu ngay trước mũi cô. Cửa xe xám bạc hé mở, bật ra đỉnh dù xanh đen. Chiếc dù xanh hướng về Quân cái nhìn ngờ vực. Rồi chậm rãi nó tiến gần đến cô.

Sao em không trú tạm dưới mái hiên và chờ anh đến? – Minh kinh ngạc.

Không nói được gì, cô ta cứ há hốc mồm hết nhìn trân trân chàng trai tuyệt vời lại ngó qua cái xe hơi xa hoa. Nước mưa vẫn ròng ròng chảy xuống trên gương mặt lem luốc. Anh bước đến che mưa cho cô, và rút chiếc khăn mùi soa trong túi áo khoác, chìa ra:
Em lau mặt và mau vào trong xe giùm đi!

– Không được đâu! – Cô ta hốt hoảng kêu lên, sợ hãi nhìn lớp da bọc ghế mềm mượt màu vàng kem – Nệm ghế sẽ bị dơ vì em mất thôi!

– Không phải là xe của anh. Xe mượn đấy. Đừng có sợ! – Minh bật cười.

Thật không?

Chỉ câu hỏi tội nghiệp ấy, Minh hiểu ra cô ta hết sức ngây thơ. Anh nhún vai:
Nếu còn đôi co vì chuyện vặt vãnh, chúng ta sẽ bị mưa cuốn trôi mất. Và cái bàn tốt nhất ở quán cà phê sẽ bị chiếm, không còn chỗ cho anh và em đâu!

4. ........

Minh đến đón Quân trên chiếc xe máy cũ mượn của người quen. Cô ta hoàn toàn thoải mái và tự tin. Trạng thái đó mất đi chút ít khi anh dẫn cô ta vào khán phòng, nơi anh biểu diễn trước hơn 100 người nghe chọn lọc. "Có lẽ em không hiểu những gì anh làm đâu..." - Quân thì thầm. Anh mỉm cười nhợt nhạt : "Em cứ thoải mái đi". Quân gật, nắm nhẹ tay anh chút ít, tay cô khô và ấm. Với cô ta, giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa. Mọi suy nghĩ và cảm xúc dồn hết vào phần biểu diễn của Minh. Những nốt nhạc cuối trong bản nhạc của Hayden chấm dứt, khán phòng tĩnh lặng. Bất chợt, cô ta đứng bật dậy, cái cổ gầy nhẳng vươn ra phía trước, hai bàn tay bèn bẹt vỗ liên hồi: "Hay quá! Nữa đi! Bis bis!". Mọi người ngoảnh lại, hoảng hốt nhận ra một con hải cẩu đi lạc. Cô ta lặng lẽ ngồi xuống, ngơ ngác. Khi họ trên xe chạy vội đến bữa tiệc, Minh chẳng trách móc gì. Anh trấn an cô ta: "Đừng băn khoăn vì những gì đã làm. Vô ích". Đó cũng là điều anh đang tự nói với chính mình.

Cánh cửa nhà Tựu tức khắc mở rộng khi xe vừa dừng. Mọi người đổ dồn ra cửa. Các anh chàng trong bộ cánh trễ nải thời thượng. Vài cô nàng quá béo hoặc quá lùn... Nhưng, không nghi ngờ gì nữa,cô gái đi cùng Minh gây ấn tượng kì dị nhất. Chiếc quần jeans cổ lỗ xắn gấu. Cái áo pull mỏng xám nhạt choàng ngoài bởi chiếc áo nỉ tầm thường cùng màu. Và mớ tóc ngắn buộc túm gần đỉnh đầu bằng một sợi dây thun, để lộ vầng trán xanh xao. Cái bao da lớn đeo sau lưng hoàn tất bộ dạng lếch thếch không thể trộn lẫn vào đâu của cô ta. Tựu nhìn Minh rồi nhìn người đi cùng không chớp mắt. Một cách lộ liễu, cậu nháy mắt tán thưởng, đưa lên một ngón tay cái. Minh lủi qua góc khác, nắm chặt tay người đi cùng. Mạch máu đập mạnh dưới làn da ấm. Bỗng dưng, anh chỉ muốn đưa cô gái lạ lùng chạy xa khỏi bầu không khí tù đọng và tàn nhẫn này, thoát đi thật nhanh. Nhưng cô ta chẳng biết gì hết, vẫn háo hức khi Tựu mời cocktail ngọt : "Đừng uống nhiều quá" – Minh dặn khẽ. Đôi mắt cô ta long lanh, phấn khích: "Em biết rồi. Nhưng các bạn của anh đều quý em. Đó là vì anh...". Tiếng nhạc vang vang chói tai trên loa tự nhiên tắt ngấm. Nhảy lên một chiếc đôn sứ, Tựu vỗ tay, kêu gọi chú ý : "Để đổi món, cô bạn đi cùng Minh sẽ tặng chúng ta vài bản rock xưa nhé!". Tiếng cười, tiếng hú hét phấn khích. Cười rạng rỡ và nhanh thoăn thoắt, Quân nhảy phốc tới góc phòng, tháo cây guitar ra khỏi bao, cắm các mối dây. Khi nốt Si trầm đầu tiên vang lên, tiếng ồn ào vo ve bỗng chốc lặng đi.

Ngón tay Quân lướt trên phím đàn. Cô ta chơi mê say. Mấy cú riff bỏng cháy. Hệt như khi tạo ra dòng âm thanh thuần khiết mê hoặc, cô ta xây nên những hình khối đủ màu bay bổng, để cô ta và những kẻ giống cô ta được mặc sức đùa chơi, chạy nhảy, lẩn trốn trong đó. Minh đứng sững. Trong tiếng nhạc tuôn trào kia, anh tìm thấy lại một điều gì đó quá sức thiết tha, ngạc nhiên, cả sợ hãi, mà vẫn mê đắm với cuộc sống này. Một đôi cánh mỏng vô hình chấp chới. Một điều gì đó mà chính anh đã từng đánh mất. Cô ta buông tay đã lâu, anh vẫn chưa thể thoát ra cảm giác trôi dạt kỳ dị ấy.

Không khí nóng. Quân cất đàn, luồn qua đám đông, tìm nhà vệ sinh rửa mặt. Cô ta bỗng nghe khuất sau cánh cửa vẳng ra tiếng tranh cãi khe khẽ: "Tớ van xin cậu đấy. Tớ không cần cái đĩa LP ấy. Đừng tuyên bố giải thưởng, đừng làm tổn thương người khác". Giọng Tựu hí hửng đáp lời Minh : "Cậu khìn à? Một cô nàng xấu khiếp như Quân không biết tổn thương là gì đâu. Có khi cô ta còn khoái chí vì được tôn vinh nhan sắc và phong cách ấy chứ! Một cuộc thi độc đáo. Cậu rất giỏi khi tìm được người xấu nhất. Bao giờ cũng vậy, cậu là số 1 trong đám tụi mình...". Quân rời cánh cửa, đi thật nhanh ra phòng tiệc, lấy cây đàn của mình. Cũng nhanh và lặng lẽ như thế, cô ta luồn ra sân, mở cánh cổng lớn, loạng choạng biến đi.

Bà chủ nhà được dặn trước, luôn trả lời không có Quân ở nhà với bất kì ai đến hoặc điện thoại gọi tới. Cô ta vẫn đi học trên trường. Vẫn sửa đồ chơi. Nhưng cô ta không tập thể dục và không chơi nhạc khi rảnh rỗi nữa. Thật sự thì người ta vẫn đau ghê gớm. Đau đến mức có thể chết đi. Đau đến mức có thể hoạt động thanh thản như người bình thường. Chỉ có điều bên trong đã vỡ vụn, tan hoang. Cô ta cầm cái khăn của Minh áp chặt vào hốc mắt. Nhưng không khóc.

Các đợt mưa dần thưa thớt. Mùa Xuân sắp về. Cuối cùng thì cơn ốm ghê khiếp cũng bị đẩy lùi. Thi xong tín chỉ cuối của học kỳ, Quân đến tiệm làm tóc, chọn kiểu tóc hạt dẻ. Rồi cô mua thêm một áo khoác màu đỏ, thay cho cái áo nỉ xám cũ sờn. Đi dọc theo phố lắng nghe tiếng nói cười xôn xao. Cuộc sống thấm vào cô, tươi tỉnh dần dần. "Người ta chẳng có nhiều mùa Xuân trong đời đâu" – Cô lại nói chuyện một mình.

Buổi sáng mở cửa sổ, Quân giật mình, nheo mắt vì khoảng không ngoài kia bỗng tỏa những vệt sáng trong vắt xanh lơ. Cô quyết định sẽ chạy thể dục. Lúc xuống nhà, bà chủ trọ đưa cho cô một lá thư. Chỉ có tên cô. Không có địa chỉ người gửi. Cô chậm rãi bóc. "Anh biết là em không tha lỗi. Nhưng anh vẫn xin lỗi vì làm em tổn thương. Anh nghe lại những bản nhạc em từng chơi. Và anh đang bắt đầu hiểu, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh muốn nói với em rằng, anh nhớ em nhiều lắm. Giá như anh là món đồ chơi hỏng, và em nhận sửa. Buổi tối, anh rang vài hạt cà phê và nhai như em nói. Nhưng anh không sao bình thản được. Anh luôn đến cổng trường em học, để được nhìn người mưa của anh. Em mặc áo đỏ như đốm lửa ấm...".

Lặng lẽ chùi khô mắt, Quân gấp lá thư. Cô bước ra ngoài trời. Gió luồn qua mái tóc quên đội mũ. Các sợi tóc hạt dẻ bay lên trong các vệt gió liên tiếp, mỏng và nhẹ.

-Phan Hồn Nhiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanman