Calypso Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thiết kế nhân vật cho các bộ phim hoạt hình quảng cáo là một công việc chán ngấy. Nhưng, so sánh với đống công việc chán ngấy khác tôi từng trải qua, nó tạm ổn hơn cả. Ít nhất, việc họp hành và thảo luận nhóm với Creative director hay Art director trên mạng toàn cầu cho phép tôi giữ nguyên nhịp sinh học ngủ ngày và thức đêm của mình. Trụ sở công ty chế tác phim hoạt hình, nơi trả tiền thuê tôi, đóng đô trên một hòn đảo nào đó tận ngoài khơi vùng biển Caribe. Ở đấy, chỉ cần hé cửa sổ, chắc chắn sẽ nhìn thấy vô khối cô nàng da nâu, đôi chân ngút dài lấm đầy cát mịn, mái tóc cài hoa rực rỡ, chạy nhảy tung tăng dưới Mặt Trời chói chang. Gió sẽ mang hương vị của muối và âm vang sóng biển vào từng ngóc ngách văn phòng. Bất kể lúc nào, bạn cũng có thể nghe vẳng tới vài bản Calypso nóng bỏng hay nhịp điệu của một bản Reggea khiến đầu óc bạn biến thành hũ mật ong ngất ngây.

Bày ra tất cả hình ảnh tuyệt diệu ấy, để thấy văn phòng chi nhánh nơi tôi đang điều hành thật quá ảm đạm. Nằm giữa đoạn phố xưa cũ khu trung tâm, văn phòng hai tầng vỏn vẹn năm chục mét vuông, không gian nội thất cổ lỗ, kín bưng, bơm đầy khí lạnh. Vách ngăn gỗ chia căn phòng thành hàng chục cabin tù túng. Bên ngoài cửa kính, xe cộ như một bầy ngựa điên rồ phi bất tận, lúc nào cũng chực đâm sầm vào nhau, bỏ lại làn khói mù xám, sực nức hơi xăng. Nhưng đáng ngán nhất là ở chốn này, chẳng có một cô gái nào đúng nghĩa. Ngoài vài designer và kĩ thuật viên thuộc cánh đàn ông thô thiển và nhạt nhẽo như đống củi khô, duy nhất Hoan là nữ. Cô họa viên mười chín tuổi rưỡi, làm việc bán thời gian. Nhưng, thành thật mà nói, cô nàng chính là chi tiết khiến cho văn phòng trở nên kì quái. Thỉnh thoảng, tôi cũng định yêu trở lại. Một cô gái nào đó, đủ thông minh làm tôi bật cười khi nói chuyện, đủ xinh đẹp để tôi dẫn cô ta đi khắp nơi một cách tự hào. Chẳng quá khó để làm được điều này, nhưng công việc liên tiếp khiến tôi bận bịu, lúc nào cũng trong tình trạng rối tinh lên.

Chết tiệt thật, tôi lại bị sổ mũi. Chỉ có những kẻ lãng mạn lập dị mới ca ngợi thời khắc khó chịu trong năm bằng cái tên gọi mùa Thu mĩ miều. Mưa suốt. Trời âm u. Ngay cả khi tạnh, thì một trận gió bất kì cũng làm những vòm lá cổ thụ rùng mình, đổ xuống cơn mưa ngắn ngủi. Bộ quần áo mới thay của tôi tức khắc ướt loáng, chẳng khác nào con chó đốm bất cẩn. Gửi xe bên công viên, tôi chạy nhanh qua văn phòng.

2. Cửa cài chốt bên trong. Nện mạnh thanh gõ bằng đồng, tôi cau có nhìn qua ô cửa kính phía trên. Thấp thoáng ở khúc quanh cầu thang, cái bóng tròn xoe của Hoan hiện ra, lăn nhanh về phía cửa. Thọc tay vào túi jacket, kiểm tra các túi quần jeans, cô vẫn không thể tìm thấy chìa khóa. Áp khuôn mặt tròn xoe vào kính, cô nàng lắc mạnh hai bàn tay, nói to một điều gì đó. Không trả lời, tôi cau mày. Cô nàng hoảng sợ, lạch bạch chạy ngược lên cầu thang. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. "Em xin lỗi. Em đang làm việc này gấp" – Hoan cụp mắt, nói lúng búng. Tôi đi thẳng lên phòng làm việc, không nói gì.

Cách đây ba tháng, chi nhánh được giao cho một job khẩn cấp. Phim quảng cáo nhãn hiệu kẹo trái cây của Nhật bị khách hàng từ chối phút chót. Màu sắc toàn bộ cần thay đổi. Nếu muốn hoàn tất kịp thời gian, tôi và các đồng sự phải mọc thêm vài đôi tay nữa trên lưng. Tôi post lên trang web của dân thiết kế bản thông báo tuyển dụng. Ngay hôm sau, một chục ứng viên xuất hiện. Tuy nhiên, khi nghe yêu cầu công việc và mức thù lao, họ lần lượt bỏ đi. Người cuối cùng bước vào là nữ ứng viên có thân hình tròn xoe. Thời khắc đó, tôi đã lén đưa mắt nhìn ra hành lang, tự hỏi bằng cách nào cô ta lách qua khung cửa hẹp? Nữ ứng viên chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt nâu trong veo. Cánh mũi tí xíu thở khụt khịt. Hai bàn tay mũm mĩm đặt trên bàn, run rẩy hồi hộp. Hết thảy yêu cầu chuyên môn của tôi đặt ra đều được cô nàng gật đầu. Em biết Inllustrator, Adobe. Ồ, chương trình Photoshop CS em cũng nắm vững. Không thể bắt bẻ gì hơn, tôi đành thì thào tiết lộ tiền thù lao bèo bọt cho việc tô màu những thước phim lê thê. Lại còn phải làm điên cuồng vỏn vẹn năm ngày. Nhưng, không thể tin nổi, một lần nữa, nữ ứng viên gật đầu:
- Được, em đồng ý!

- Không có thắc mắc hay điều kiện đi kèm gì sao? – Tôi nín thở ngờ vực.

- Có! – Nữ ứng viên hít mạnh, nói rụt rè – Anh có thể xem năm ngày sắp tới là thời gian thử việc không? Nếu em làm tốt, hãy cho em một công việc ở đây.

- Tại sao phải cố gắng như thế nhỉ? – Việc có một ai đó hứng thú với cái văn phòng u ám này khiến tôi băn khoăn khủng khiếp.

- Em là sinh viên. Em đang tìm một công việc bán thời gian. Giờ giấc ổn định một chút. Tiền bạc ổn định một chút. Em không hi vọng gì ghê gớm! – Đôi mắt cô nàng tròn xoe hấp háy thật khó coi.

Tôi nhún vai, bằng lòng. Có vẻ cô nàng nói dối hoặc đang tìm cách che đậy một sự thật bí hiểm nào khác. Nhưng ở vị trí của tôi, không nên quan tâm nhiều hơn. Tiếng là manager cái phòng thiết kế thảm hại này, thật ra tôi ra trường có hơn ba năm. Thế cũng đủ để tôi không quên vừa đi học, vừa đi làm khốn khó thế nào. Khi cô nàng theo tôi lên cầu thang vào phòng chế tác, tôi sực nhớ:
Này, cô tên gì nhỉ?

– Dương Hân Hoan! – Cô ta đáp ngay.

Cái tên thật kì lạ! – Tôi nhận xét, với tất cả kinh ngạc còn sót lại.

Có gì lạ đâu nếu anh chỉ cần kêu em là Hoan? Dù sao, tên em cũng có nghĩa là niềm vui... – Cô nàng lại thở khụt khịt.

Vui gì chứ? – Tôi càu nhàu.

Anh sẽ không hối tiếc đã nhận em vào đâu. Sẽ vui thật sự đấy, anh Huy ạ!

3. Nếu khái niệm "vui thật sự" nghĩa là sở hữu dưới quyền một nhân viên mẫn cán không biết mở miệng than vãn, nhớ chính xác mọi yêu cầu của sếp đề ra, chưa bao giờ phạm lỗi kỹ thuật trên các bản vẽ... thì chẳng có gì ở Hoan khiến tôi phàn nàn. Cô nàng chẳng ngại ngần với ngoại hình đặc biệt của mình. Hoan từng vui vẻ làm mẫu để cậu designer phác thảo các chuyển động của một quả bí ngô. Từ ngày có Hoan, văn phòng hệt như cánh rừng đầy khỉ, lúc nào cũng rộ lên tiếng cười. Nhưng, có vô số rắc rối không lường nổi. Thỉnh thoảng, mọi người giật bắn với giọng hát the thé chói tai cất lên đột nhiên. Đó là khi nữ nhân viên phấn chấn hoàn tất một job khó nhằn. Có lần, phòng vệ sinh không thể mở nổi vì Hoan đứng xoay ngang bên trong. Cũng may, một tuần cô nàng chỉ có mặt tại văn phòng 24 tiếng đồng hồ. Giờ nào cũng được. Miễn làm hết việc và máy bấm thẻ tính đủ thời lượng mà thôi.

Cuối tháng, tiền công ty mẹ chuyển vào tài khoản, tôi yêu cầu kế toán phát lương ngay cho các thành viên. Sau khi nhận phong bì tiền, mọi người kéo nhau đi ăn uống trên nhà hàng mới khai trương. Tôi ở lại văn phòng, gửi cho xong loạt hình ảnh mới hoàn tất. Đường truyền hơi chậm. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng con ong chốc chốc va vào khoảng kính bên ngoài cửa sổ. Bỗng, có thêm tiếng loạt soạt lạ tai. Tôi đứng dậy, đi về phía góc phòng. Chỏm tóc hung nâu buộc túm trên đỉnh đầu đang dí sát vào màn hình. Hoan giật mình ngước lên, thảng thốt phân bua: "Em sắp fill màu xong cho tám chục con cá biển! Chắn chắn sẽ kịp". Tôi gõ tay lên mặt đồng hồ: "Không phải gấp như thế. Trễ rồi. Có muốn đi ăn với tôi không?".

Nụ cười giống như một đốm màu hồng hiện ra từ đôi môi bé xíu, lan nhanh sang cặp má phúng phính rồi ửng lên khắp khuôn mặt tròn xoe. Nữ nhân viên gần như reo lên: "Anh rủ em đi ăn tối thật sao?". Tôi nhún vai: "Manager không thể mời họa viên đi ăn tối được sao?". Hoan gật đầu tức thì: "Ồ, em không thể tin nổi được đi ăn với anh!". Một cô gái nói thế thì có ngốc nghếch không? Tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi thừa biết, vẻ ngoài thản nhiên, hơi cau có và bất cần của tôi luôn được ngưỡng mộ. Hoan vội vã mở hộc bàn, kéo cái túi khoác vai to tướng. Cô đứng dậy khó nhọc lách ra lối đi hẹp. Cái ghế xoay đổ kềnh ra sàn. Cô nàng vụng về xoay trở. Tôi cúi xuống, giúp một tay. Bất chợt, đôi mắt màu nâu trong veo ngang tầm mắt tôi. Giống như hai hạt mật ong với những tia sáng lạ lẫm. Tôi nhấc cái ghế, bối rối đứng bật dậy. Hoan cũng ngoảnh vội sang hướng khác.

Mưa lất phất. Đường vắng xe hơn. Mùi lá cây tươi mát như những viên đạn trong suốt bắn tung trong không gian, thoắt ẩn thoắt hiện. Tất cả giống như ý nghĩ bàng hoàng trong tôi... Một sự rung động không sao hiểu được. Vừa khó chịu. Vừa dịu dàng. Liệu có phải trong thoáng chốc, nó hiện hữu, rồi thoáng chốc sau nó tan biến đi không? Tôi và nữ nhân viên chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Mặc dù tròn xoe, nhưng cô có bước đi thật nhẹ nhõm. Ngay cả khi Hoan nhảy qua những vũng mưa, trông cô cũng giống như một quả bóng đang bay lên, tươi vui và nhẹ nhõm, tách ra khỏi cái khung cảnh nhộn nhạo ủ dột vây quanh. Tôi muốn bước lên, nắm thử những ngón tay mũm mĩm như trẻ con. Hân Hoan. Đó là cảm xúc hay một cái tên? Hình như bên trong tôi, cỗ máy vận hành xuất hiện triệu chứng bất ổn.

4. Chếch phía trên ngã tư có một tiệm bánh mì nhỏ. Hoan đề nghị tới đó. Tôi biết chỗ này, nhưng chưa bao giờ hứng thú ghé vào. Mới sáu giờ, tiệm khá vắng. Dãy bàn gỗ mộc bao phủ trong ánh đèn vàng sẫm êm ả. Mùi bột, mùi men bánh dịu phảng phất đâu đây. Tôi gọi một cái pizza baguette và cốc cà phê marocchino có hình chiếc lá phong trên bề mặt kem phủ. Hoan lưỡng lự hồi lâu rồi gọi một chiếc bánh mì vòng rắc mè, loại rẻ tiền nhất. Tôi thoáng khó chịu, ra lệnh cô ta chọn loại bánh ngon hơn cùng một thứ đồ uống tử tế. "Em ăn thoải mái được ư?" – Cô nàng rụt rè ngước nhìn tôi. "Tại sao không?" – Tôi nói, chợt nhận ra người đối diện thật đặc biệt. Mọi đường nét trên gương mặt tròn được xếp đặt rất hài hòa, gần như xinh đẹp. Đôi mắt lấp lánh, toả sáng ý nghĩ bên trong, vui sướng và chân thành. Cô hỏi:
Em đặt hai chiếc bánh táo và một cốc Mocha nóng, anh nhé?

– Tại sao lại là Mocha? – Tôi hơi ngạc nhiên.

Vì trên mặt cốc cà phê đó, có vẽ hình chú heo mập tròn quay. Giống như em! – Mặt cô đỏ ửng.

Khựng lại vài giây, tôi cười phá lên. Hoan cười theo. Vài nhân viên trong tiệm ngoảnh nhìn. Nhưng có hề gì. Không khí trở nên ấm áp và dễ chịu không sao hiểu nổi. Lớp rào cản biến mất. Mọi chuyện được nói ra thật dễ dàng. Nhìn Hoan ăn, bạn sẽ thấy thật ngon miệng. Gương mặt cô hồng lên với các câu chuyện được kể bằng giọng liến láu khôi hài. Lớp kem Mocha dính trên môi cô như hàng ria màu chocolate ngộ nghĩnh. Ăn tối và nói chuyện với cô, tôi chợt nhận ra cuộc sống chẳng có gì quá gay go. Nếu muốn, tôi có thể tận hưởng nó một cách giản dị, như ăn miếng bánh táo phủ đường giòn tan và nhấp ngụm Mocha ngọt ngào.

Em có thường đến những chỗ như thế này không?

Không! – Hoan lắc đầu – Em rất thích, nhưng không thể.

– Tại sao?

– Nếu ăn thường xuyên ở đây, em sẽ ngày một tròn hơn. Như thế này, cũng quá đủ rắc rối rồi. – Ngừng một lúc, Hoan nói tiếp, thành thật – Em từng xin làm thêm nhiều nơi, nhưng chẳng ai nhận. Anh thật tốt đã cho em một chỗ làm tuyệt vời.

Đừng nói vậy chứ! – Tôi gạt đi.

Ồ, em nghĩ về anh nhiều khủng khiếp. Nhiều hơn là nghĩ về sếp của mình.

Nụ cười trượt khỏi gương mặt tôi. Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Tôi đâu có chờ đợi những lời bộc bạch kểu này. Nhận ra đã phạm sai lầm, Hoan cũng im bặt. Ngón tay dính những hạt đường run lên bần bật. Cô so vai, như muốn thu mình bé lại, càng nhỏ càng tốt, cho đến khi biến mất trong cái thế giới không biết sẻ chia này. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Lại mưa nữa rồi. Đèn xe quẹt lên kính ướt các vệt sáng nhoè nhoẹt. Chộp cái túi trên lưng ghế, Hoan cúi mặt đi nhanh ra cửa. Tôi ngồi im, nhìn cô chạy biến vào làn mưa tối tăm.

5. Không nói gì với Hoan, vì tôi quyết định giữ khoảng cách. Biên độ của lòng tự hào hay tự ái đều vô hạn. Tôi cần gạt bỏ cảm giác bất ổn. Yêu một ai đó luôn là bất ổn. Tôi không muốn cuộc sống gặp rắc rối. Chẳng nên mắc kẹt vào mối quan hệ mà ngay chính tôi cũng không sao hiểu rõ. Tất cả giờ đây chỉ xoay quanh công việc. Từ ngạc nhiên, Hoan chuyển sang sợ hãi. Nhưng tôi biết cách tỏ ra thờ ơ. Mọi người trong văn phòng ngạc nhiên, chẳng rõ vì sao nữ họa viên không cười, không hát to như trước. Vẻ lầm lì của cô khiến không khí văn phòng trở nên buồn rầu.

Hoan mang sang bàn tôi bộ đĩa chép những khung hình đã làm xong. Rồi đặt lên bàn một tờ giấy gấp đôi. "Gì vậy?" – Tôi nhíu mày. Cô im lặng. Tôi mở ra. Đơn xin nghỉ việc. Không ai gấp đôi một tờ đơn khi gửi cho sếp. Nhưng, những chi tiết lặt vặt như thế phỏng có ý nghĩa gì nữa trong thời khắc này?

6. Hoan đi rồi. Có lẽ tôi sẽ lại post lên net một thông tin tuyển dụng tìm nhân viên mới. Công việc hiện chẳng có gì thay đổi. Nhưng, bên trong tôi, xuất hiện khoảng trống mơ hồ. Rồi nó cứ lớn dần lên, choán đầy tôi, với bao nhiêu mệt mỏi, hoang mang. Những mảnh rời rạc đột nhiên nối ghép vào nhau, hiện rõ thành nỗi khắc khoải. Tôi cần gì nhỉ cho tuổi trẻ của mình? Giấc mơ Caribe có thật quan trọng hay không? Đuổi theo quy ước tình yêu trong một dáng vẻ mảnh mai, có phải tôi đang đánh mất điều quan trọng nhất? Vô số câu hỏi hiện ra, đâm vào tôi đau nhói.

Lại một cái job gửi sang đột xuất. Tôi làm việc đến hơn chín giờ rồi mới rời văn phòng. Vẫn còn mùa Thu. Không mưa. Các vệt gió mỏng lành lạnh. Tôi đi bộ ngang qua ngã tư. Đường phố vắng vẻ kì lạ. Không còn lũ xe phóng như bầy ngựa điên rồ. Chẳng còn mùi khói xe nồng nực mà tôi căm ghét. Không khí sạch sẽ, trong trẻo kỳ dị. Nhưng lòng tôi chẳng khá gì hơn. Chưa bao giờ tôi buồn rầu đến thế. Buồn rầu và cô độc đến mức chỉ muốn khóc. Buồn rầu và cô độc đến nỗi chỉ muốn được nắm một bàn tay. Cái bàn tay run nhẹ có dính những hạt đường ấy.

Tôi đứng im ở góc ngã tư, như cái cột đèn, bao nhiêu thời gian đi qua, tôi không rõ. Nhưng tôi biết rõ điều tôi muốn làm lúc này. Tôi không được lảng tránh nữa. Tôi rút điện thoại. "Hoan này...". Tôi nghe giọng mình vang lên. Và cứ thế, tôi lặng yên chờ cô đáp lại, như người đi dọc biển chờ đợi, để được nghe thấy một bản Calypso xuyên qua những trận gió vô hình.

-Phan Hồn Nhiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanman