Chú Voi Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nóng bức đến nỗi đám học sinh ít ỏi trong phòng học đều tan chảy thảm hại, hệt như các que kem sữa quăng trên cát nóng. Kết thúc buổi học bồi dưỡng lớp chuyên Anh, thầy ghi lên bảng đề tài bài luận một ngàn chữ phải nộp tuần sau. Bạn sẽ là ai trong tương lai? Bọn bạn chung quanh cười khoái trá. Nói chung ai cũng thích các bài luận kiểu này, tha hồ mà tưởng tượng ra đủ thứ tốt đẹp, thậm chí khoác lác không cần xấu hổ. Ồ, chẳng khó khăn gì, tôi có thể chính xác dán nhãn mác chuyên viên lập trình láu cá, nhà kinh doanh mập ú, cầu thủ bóng đá hiếu chiến, ca sĩ hip-hop điện giật hay vài thứ đại loại lên trán những tên bạn học cùng lớp. Tất nhiên mọi ước mơ đều đáng tôn trọng. Nhưng việc phô trương ầm ĩ các dự định xa xôi khiến tôi chết mệt và buồn cười. Nhét đống tập sách lộn xộn vào túi, tôi ra cửa. Từ phía sau, Huy - ca sĩ hip-hop tương lai lao đi như viên đạn sặc sỡ, xô bắn tôi vào tay vịn hành lang mới sơn. "Xin lỗi nhé, Lâm!". Nó hét vọng lại, chạy mất. Vài vệt màu xanh nhạt in dấu sau quần jeans bạc phếch. Vào lúc khác có thể tôi giận điên lên. Nhưng giờ đây tôi giống như con mèo già bị cúm. Hướng lao đến của viên đạn hip-hop là San San. Cô ấy chờ Huy ngay khúc quanh xuống cầu thang. Có một tích tắc, tôi nghĩ San San nhìn thẳng vào tôi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn bước đi cùng viên đạn ngốc nghếch.

Tôi đang học lớp mười một. Do đi học sớm một năm, tôi mới 16 tuổi. So với tôi, tụi bạn cùng lớp luôn cầm chắc ưu thế về thời gian, trưởng thành hơn, tự tin hơn. Tôi học không tệ. Nói thẳng là có mấy môn rất khá như tin học, hình không gian hay sinh vật. Cuối tuần, tại khu liên hợp thể thao diễn ra các trận đấu bóng chuyền hay chạy tiếp sức, tên tôi được tụi bạn cùng khối gào lên cuồng nhiệt. Choàng vào người áo pull sẫm màu, xỏ đôi sneaker, tôi hài lòng về chính mình. Tuy nhiên, cách đây hai tháng, thế giới chung quanh đột nhiên mất màu. Đầu tiên, tên bạn cầu thủ hiếu chiến huých cùi chỏ vào bụng tôi trong trận đấu bóng. Trọng tài không buồn thổi phạt. Hôm sau trực nhật, doanh nhân béo ú bỏ mặc tôi đánh vật với dãy hành lang cáu bẩn. Và đỉnh điểm kinh khủng là cái tối cả lớp đi xem bộ phim tiếng Anh, vé xếp chỗ ngồi cạnh tôi, San San đột nhiên yêu cầu đổi chỗ khác. Suốt buổi chiếu, tôi nhìn lên màn hình nhưng không nghe, không thấy gì sất. Tôi luôn là thằng oắt chẳng đáng giá trong mắt ai. Ngu ngốc và hão huyền làm sao khi tôi còn tưởng tượng San San dành cho mình chú ý đặc biệt.

... Tôi đi bộ ra trạm xe bus khá xa cổng trường. Đám bạn cùng lớp phóng xe máy vụt qua. Trên vỉa hè, mấy thằng nhóc đang nện nhau cật lực bỗng dừng sững, chăm chú ngó mông quần tôi, cười rộ. Tôi ngoảnh nhìn, nhếch môi cười theo. Nhưng bên trong tôi hoàn toàn khô héo. Một xe bán kem đi qua, nhạc kèm ngân nga rầu rĩ. Tôi mua hết tiền trong túi, mời bọn nhỏ. Còn lại trên tay tôi sáu cây kem. Cần ngốn nhanh trước khi chúng tan chảy. Buổi chiều. Trời vẫn sáng chói. Tôi đã lỡ hai chuyến xe bus. Một thằng nhóc chống tay đầu gối, thì thào: "Anh khóc hả?". Tôi lắc đầu, nhảy lên chiếc xe vừa trờ tới. Thằng nhóc đưa cao hai ngón tay chữ "V" chiến thắng gì cơ?

Cổ tôi nhói đau với lượng kem khổng lồ. Ngồi co ro góc xe, tôi chùi vội hạt nước đọng trên chóp mũi. Tôi nghĩ mình khổ sở vì viêm họng. San San đi cạnh một viên đạn hip-hop dính líu gì đến việc tôi khóc trộm chứ?

Bài luận một ngàn chữ vẫn trống rỗng. Tôi bắt tay vào nó hai ngày nay. Nhưng mở máy tính lên, tôi lại chuyển sang bài tập tin học, vào net xem trang web thiết kế máy bay hoặc tệ hơn, chơi điện tử. Bố mẹ từ chối mua cho tôi xe máy, vì tôi mới 16 tuổi. Để an ủi, bố cho tôi chiếc mobile cũ. Nhưng tôi vẫn thích có một chiếc xe hơn. Ước mơ trở thành kỹ sư chế tạo động cơ mô-tô có vẻ độc đáo, ít huênh hoang nếu viết thành bài luận.
Tuy nhiên, nếu biết nguyên cớ dự định này, tụi bạn phát hiện ngay rốt cuộc tôi vẫn là thằng trẻ con yếu đuối và nhỏ nhặt. Giải hết đống bài tập hình học cho vài ngày tới, ngó qua bài sử cần thuộc lòng, tôi ăn tạm mì gói. Tối bố mẹ đi làm về muộn, cho tôi tiền mua cơm hộp. Nhưng tôi quyết định dùng tiền đi chơi. Trước khi rời nhà, tôi điện thoại rủ Huy, viên đạn hip-hop rực rỡ.

Hai thằng rúc vào rạp chiếu phim trên phố. Mới chiếu một nửa, bộ phim tình cảm hài đã làm tôi chán ngấy. Cô gái tóc vàng được coi là rất xinh đẹp chốc chốc cười rú lên như con dê be be, chìa ra hàm răng đeo niềng kinh khủng. Để lôi kéo chú ý của nụ cười be be, gã nhân vật chính, nom khá bảnh trai, lại mặc mỗi chiếc quần bơi đỏ choé chạy lăng xăng trên giảng đường. Ngớ ngẩn không thể tin nổi. Tôi bỏ ra ngoài. Huy đang ngoác miệng cười khành khạch đành đứng dậy, chạy theo, càu nhàu nguyền rủa.

Sắp mưa.

Con đường rợp bóng cây dọc bờ sông phảng phất mùi quả chín rục. Tôi và Huy thi nhau đá lon nước ngọt lăn trên vỉa hè. Đến lượt tôi, nó bay bổng trong không trung như một thiên thể bí hiểm trước khi rơi trúng nóc cái taxi vàng rực. Chiếc xe phanh két giữa đường. Người tài xế nhảy vọt ra ngoài, gào lên điều gì đó, đuổi theo tôi và Huy. Cả hai co chân chạy, chẳng khó khăn gì để cắt đuôi. Tấp vào cổng một công viên, hai thằng đứng thở dốc. Bà bán hàng gần đó mời tôi mua chewing gum. Tôi mua kẹo, mua luôn vài điếu thuốc lá và bao diêm. Công viên thật vắng vẻ. Các lùm cây như bóng người đen tối. Dường như tất cả mọi thứ, băng ghế đá, bụi cây, người, và cả những vì sao mờ nhạt đều được bọc kín trong làn hơi nước trĩu nặng. Tôi và Huy nhai kẹo, thổi bong bóng. Đứa này đợi đứa kia mở lời trước. Cuối cùng tôi lên tiếng:
- Dạo này cậu hay đi cùng San San. Vui không?

- Chán chết! - Huy uể oải - Những cô nàng nhạt nhẽo sao mà nhiều thế...

Tôi im sững. Điều viên đạn vừa tiết lộ hoàn toàn khác với những gì tôi cay đắng hình dung. Hoặc Huy nói dối. Hoặc tai cậu ta có vấn đề. Tôi thích lắng nghe San San nói chuyện với mọi người. Chưa thấy cô nói câu nào thiếu suy nghĩ.

- Cậu nghĩ là cô ấy rất xinh chứ? - Quả bóng thăm dò tiếp theo được tung ra.

- Không. Tóc San San ngắn quá. Mà Hè này, cô ấy còn cắt lên nữa!

Thật là những lý do chẳng ra làm sao. Tôi cau có. Trong khi tôi nghĩ đến San San giống như điều kỳ diệu thì cậu bạn lại xem cô như gánh nặng. Thế nhưng cô lại thích thằng ngốc ấy hơn.

- Tại sao ngón tay, và cả ngón chân trong đôi sneaker đều run lên thế kia? - Huy chợt vỗ vai tôi:
- Cậu tự dưng quan tâm tới San San à, Lâm?

- Không có chuyện gì thì hỏi vậy thôi! - Tôi nói dối rầu rĩ.

- Thế thì OK. Cậu biết chứ, Chủ Nhật trước đi trung tâm thương mại, ở quầy hàng bán những con thú đất nung, San San làm tớ phát cáu, khi nhất định tìm một con voi màu đỏ. Thà hái mặt trăng còn dễ hơn. Cô ta im lặng khi xuống gian hàng mua đĩa nhạc. Tớ bỏ mặc San San, lên tầng trên cùng chơi điện tử một mình!

- Nhưng Huy này, con voi màu đỏ có nghĩa gì vậy? - Tôi hỏi, khó nhọc.

- Ê Lâm, quan tâm tới ý thích thất thường của tụi con gái làm gì - Viên đạn khịt mũi - Đầu óc cậu khờ khạo thật đấy, hệt như thằng nhóc!

Cơn tức giận trào lên đột ngột. Tôi quai tay, thụi vào bụng Huy một quả rõ mạnh. Đau gập người, cậu ta gào lên: "Bữa nay cậu hành động điên khùng ghê đấy Lâm! Nhưng mà tớ không đánh trả đâu. Dù sao tớ cũng hơn cậu một tuổi!". Huy rời băng ghế, lảo đảo ra khỏi công viên. Còn một mình, ngay chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình hành động thô bạo như thế. Thọc tay vào túi áo, rút ra điếu thuốc và bao diêm. Lần đầu tiên tôi thử hút thuốc. Giống người lớn. Hay đúng hơn, giống một con hải cẩu rạp xiếc. Khói khiến tôi ho sặc sụa. Tôi vứt điếu thuốc vào lùm cây. Sực nhớ có thể gây ra đám cháy, tôi lại chui vào lùm cây dập đầu lửa đỏ. Thật phiền toái khi tìm cách "thể hiện", nhất là khi ta mới mười sáu - Tôi nghĩ, thề không đời nào đụng vào thuốc lá nữa.

Mưa ập xuống. Tôi chạy trong làn nước dữ dội. Một buổi tối lạ lùng chưa từng thấy. Bỗng nhiên, tôi đứng dưới ngọn đèn đường, chùi nước mưa chảy trên mặt, thảng thốt tự hỏi tại sao San San nhất định muốn tìm con voi màu đỏ?

Còn ba ngày nữa nộp bài luận. Tôi vẫn chưa viết chữ nào. Bạn sẽ là ai trong tương lai? Ngay trong giấc mơ, câu hỏi cũng làm tôi choàng dậy, mồ hôi đẫm trán.

Một buổi sáng xe bus đưa tôi đến trường sớm 10 phút. Trong lớp chỉ có mỗi cặp của San San. Nhưng cô bạn đi đâu mất. Tôi liếc nhìn bìa đĩa nhạc trên bàn. Album Peace songs của Avril Lavigne, một cô nàng hát rất cừ, tôi nghĩ. Cạnh đó, một tờ giấy còn khoảng trắng lớn. Bài luận của San San, cũng chưa viết được một dòng. Phát hiện làm tôi kinh ngạc tột độ. Tôi muốn hát một cái gì đó. Nhạc rock chẳng hạn. Tôi đánh trống đùng đùng vào cái cặp da. Vớ cây chổi rơm góc lớp, tôi biến nó thành cây guitar điện, bấm ngón cật lực trên cán. Với cú nhảy tung cả hai chân giữa các hàng ghế như một rocker thứ thiệt, tôi lật nắp mặt bàn, lướt tay ngang dọc, không khác nào trước mặt là cây organ điện tử loại xịn. Và tôi ngửa mặt, mắt nhắm tít, hát váng lên ca khúc Keep the faith của Bon Jovi. Rầm... Cái mặt bàn chết tiệt không chịu nổi âm thanh vang động, thình lình sập xuống. Hai bàn tay nhói đau. Oá... oá..! Vừa ngoác miệng gào lên, tôi đột ngột im bặt. San San bước vào lớp từ lúc nào. Cô đã chứng kiến trọn vẹn màn diễn kinh khủng. Tôi ngước nhìn San San, nở nụ cười nhợt nhạt:
- Hi! Bạn tới lớp sớm ghê.

- Uh huh, xe bus từ nhà mình lên trường đổi lịch giờ chạy thì phải. - San San nói đơn giản. Trong mắt cô không hề ánh lên vệt sáng nhạo báng. Điều tôi hết sức lo sợ.

- Bạn cũng đi học bằng xe bus ư? - Đột nhiên tôi cảm thấy được chia sẻ.

- Mình chưa có bằng điều khiển xe máy. Nếu mình nằng nặc đòi thì bố mẹ cũng mua xe. Nhưng như thế thật trẻ con! - San San nheo mắt.

Tôi ngoảnh ra cửa sổ để cô bạn khỏi thấy khuôn mặt đỏ ửng. Rồi tò mò:
- Khi về, bạn đi cùng xe máy với Huy, đúng không?

- Một vài lần. Nếu cậu ấy đề nghị về nhà mình mượn các đĩa nhạc hip-hop.

Tảng băng đè nặng lồng ngực tan ra tí chút. Chừng như không lưu ý việc tôi đã xem trộm những thứ trên bàn, cô bạn mỉm cười:
- Tuần trước mình định làm diễn viên xiếc. Hôm nay muốn trở thành nhân viên phòng thí nghiệm. Chắc chắn tháng sau sẽ lại nghĩ khác. Ô, đôi lúc mình muốn gặp ai đó thật chững chạc, nhiều kinh nghiệm, để nói chuyện đàng hoàng về vấn đề này. Buổi tối trước khi đi ngủ, mình nghe Avril hát. Và các ước mơ nối tiếp hiện ra...

Chỉ vài câu, San San đã bộc lộ cách nghe nhạc, cách suy nghĩ về chúng. Bỗng cô nói thêm, trước khi tụi bạn kéo vào đầy lớp: "Lâm thích trở thành ca sĩ rock, đúng không? Ban nãy mình nghe bạn hát và chơi đàn. Không tệ đâu. Thật đấy!". Tôi nói rồi mà, lắng nghe cô ấy thật thú vị. Nhưng tôi cũng nhận ra mình không phải là thằng cha may mắn nào đó, đủ khôn ngoan để giúp cô ấy các lời khuyên. Tôi thấy buồn quá đỗi.

Con chim nhồng nhà ai bị sổng, bay chấp chới trên đỉnh cây, tấp vào nhà tôi, mổ khẽ lên tấm kính. Mở cửa cho con nhồng nhảy vào, tôi cho nó một quả chuối. Rồi xuống phố hỏi xem nhà nào bị mất. Chủ con chim mừng rỡ hỏi tôi đòi bao nhiêu tiền chuộc. Tôi lắc đầu. Nhưng ông ta nhất định nhét vào túi tôi một tờ bạc lớn, cao giọng: "Đừng trẻ con thế chứ!". Tôi trả lại, bỏ đi. Nếu lấy tiền vì một việc tốt cỏn con để tỏ rõ ta đây chững chạc thì thật ti tiện. Bỗng tôi nổi giận vì đã cố làm điều tử tế. Tôi giữ lại con nhồng cho mình thì sao nhỉ?

Buổi tối sau cơn mưa. Tôi ngồi trên thành cửa sổ, bấm linh tinh phím mobile. Tôi nhắn qua Huy, hỏi nó đang làm gì. Viên đạn trả lời tức khắc bằng hình vẽ một quả đấm. Thu can đảm, tôi bấm tên San San. Ba hồi chuông, cô nhấc máy, ngạc nhiên nhận ra tôi: "Có việc gì không?". Tôi suýt nhào ra ngoài ô cửa: "... À không. Mình chỉ muốn bạn biết là mình đã có mobile thôi!". "Hay quá!" - Giọng cô vang lên vui vẻ, khiến người ta tin rằng quả rất hay nếu có thể gọi nhau bất cứ lúc nào.

- San San đang làm gì vậy? - Tôi đánh bạo hỏi thêm.

- Mình mới viết xong bài luận tiếng Anh. Giờ nghe nhạc và nghĩ về con voi đỏ.

- Con voi đỏ từ đâu đến? - Tôi hỏi khẽ.

- Các cô gái khác mơ về quần áo đẹp hay một hoàng tử. Còn mình tưởng tượng có con voi đỏ sẽ đưa mình đi khắp thế giới. Điên thật, phải không? - Lặng đi một lúc, cô tiếp - Lâm này, chỉ có một mình bạn quan tâm đến con voi đỏ khi mình nói thôi.

Đã gần 9 giờ tối. Nhưng tôi ra khỏi nhà, chạy qua ba dãy phố. Đến trước cổng nhà San San, tôi điện thoại. Cô chạy xuống. Mắt trong vắt. Tóc ngắn dính hạt mưa trong vườn. Tôi đặt vào tay San San con voi màu đỏ. Con voi đất nung bình thường. Tôi đã tô lên nó lớp sơn đỏ thắm. San San nắm chặt tay tôi bằng những ngón tay khô ấm, rất nhanh, rồi chạy mất trong lối đi dưới những vòm lá mùa Hè.

Tôi viết bài luận vào tối hôm ấy. Tôi chưa rõ chính xác mình sẽ là ai. Nhưng tôi biết mình muốn sống giản dị, bất vụ lợi, ít phạm sai lầm ngớ ngẩn. Tôi kể trong bài luận các dằn vặt tuổi 16, điếu thuốc đầu tiên, con chim nhồng, và cái nắm tay ấm áp lạ thường... Có thể thầy sẽ không cho điểm cao. Nhưng quan trọng tôi được viết thật. Khuya. Lẽ ra vào giường ngủ, tôi lại leo lên cửa sổ. Đêm mát lành. Không khí trong vắt. Tôi bỗng nghĩ khắp trái đất này, những con voi màu đỏ đang lặng lẽ bước đi.

-Phan Hồn Nhiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanman