Chìa Khoá Đỏ Thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó tưởng tượng bên trong ngôi biệt thự cổ kính là cụm văn phòng hiện đại của một công ty quảng cáo danh tiếng. Bụi cây leo lấm tấm hoa xanh nhạt trên hàng rào và dòng suối nhân tạo chậm rãi luồn qua các mỏm đá giữa sân vườn. Các nhân viên trang phục xám tro thanh lịch thảng hoặc bước xuyên lối đi rải sỏi, khiến không gian thoáng xao động.

Vinh thường đi làm muộn. Ở quầy tiếp tân, nhân viên thường trực sẽ trao Vinh tập tài liệu mới nhận, thông báo tin tức mà anh chẳng buồn lưu tâm. Thế nhưng, vào sáng mùa Hè hôm ấy, bỗng có điều gì chệch khỏi nhịp điệu hằng ngày. Không tập tài liệu. Cũng chẳng có tin nhắn. Sắp mở cửa vào phòng, Vinh chợt nhớ chìa khoá hôm qua để quên nơi quầy tiếp tân. Anh đành đi về phía bình hoa tươi và những chiếc điện thoại trắng tinh xếp thẳng hàng. Không một bóng người. Chùm chìa khoá gắn tên anh trong ngăn hộc sát tường. Vinh nhoài qua mặt gỗ, gắng chạm đến nó. Đột nhiên, từ dưới gầm quầy, nhỏm dậy mái tóc ngắn loăn xoăn cài chiếc cặp nơ hồng. Trước hình ảnh một người đàn ông áp bụng nằm vắt ngang mặt gỗ, cánh tay vươn dài, cô ta chết sững. A... a... a! Tiếng thét như viên đạn choáng váng, bắn thẳng vào bầu không khí văn phòng tĩnh lặng. Các cánh cửa bật mở. Âm thanh hối hả của những đôi giày trên thảm. Đám đông chuyên viên, họa sĩ đứng dọc hành lang, mắt kinh ngạc. Lúc này Vinh đã đứng trên sàn, vuốt thẳng nếp áo, khó chịu nhìn cô gái lạ:
Tôi chỉ muốn lấy chìa khoá của mình. Mà sao cô lọt vào đây chứ?

– Ô... Xin lỗi – Mái tóc xoăn run mạnh – Em tên Hoan, nhân viên tiếp tân mới, tập sự buổi sáng. Em chưa từng thấy anh bao giờ. Thề đấy!

Tiễng cười khe khẽ nổi lên. Vinh nhún vai nghiêm nghị nói với chung quanh:
Tốt hơn là mọi người về làm việc. Cô này ngỡ tôi ăn trộm. Chỉ là hiểu lầm nhỏ!

Đám đông tản đi. Vinh nhặt chìa khoá và bó thư trên bàn. Nữ nhân viên tập sự đứng khuất trong góc, cụp mắt, mặt trắng bệch nổi rõ những đám tàn nhang trên chóp mũi và gò má. Sau nỗi bực dọc, sự thông cảm phớt qua. Vinh hạ thấp giọng:
Đừng làm ồn trong công ty, ngay cả khi xuất hiện con cá sấu trước mặt. Nhớ nhé!

– Vâng, em hiểu. Nhưng trông anh dễ sợ hơn con cá sấu nhiều – Rất nhanh, cô gái ngước nhìn Vinh bằng đôi mắt nâu sẫm – Em sẽ luôn im lặng, như một hạt thóc.

Trưởng phòng thiết kế bật cười. Hoan nở nụ cười yếu ớt. Phía sau vẻ vụng về, thoáng vẻ gì gần như xinh đẹp. Nhưng chỉ là ấn tượng ngắn ngủi. Vinh về phòng làm việc. Vẽ loạt mẫu cho sản phẩm quảng cáo mới. Kiểm tra các thiết kế của từng nhóm họa viên. Lướt mắt qua đống tài liệu và đối chiếu phác thảo... Các làn sóng nối tiếp của công việc bề bộn cuốn anh đi. Chiều muộn, bước ra hành lang sáng đèn, Vinh chợt nhìn quầy tiếp tân. Phía sau bình hoa lan rực rỡ, gương mặt đeo kính gọng đen của bà trực điện thoại thâm niên ném vào anh tia mắt khó chịu. Hình ảnh tương phản lạ lùng với cô gái buổi sáng cài trên tóc cặp nơ hồng. Gạt bỏ lưỡng lự, anh đến hỏi xin bà ta số điện thoại của Hoan. Đọc dãy số bằng giọng êm ái rành rọt, gương mặt tàn héo vẫn chĩa vào anh tia nhìn sắc nhọn. Lần này, thái độ kém thiện cảm pha lẫn cả ngờ vực.

oOo

Lần gọi thứ ba, khoảng hơn 10 giờ tối thứ Bảy, điện thoại của Hoan mới được nhấc máy...

Suốt buổi chiều cuối tuần, Vinh đã ngồi cùng bạn bè ở một quán bar đông đúc, nghe nhạc công Philippines chơi Flamenco sôi động. Anh uống một ít rượu, ngắm những vệt đèn biến ảo bên ngoài ô kính và để mặc cơn thuỷ triều dâng lên của âm nhạc, của các câu chuyện vô vị thấm vào bên trong mình. Một tiếp viên cao lớn đến ngồi cạnh anh, đôi môi đỏ thẫm, dưới tác động ánh sáng, gần như biến thành màu đen: "Anh đi một mình sao?". Câu hỏi vu vơ mà làm Vinh nhói đau. "Tôi chóng mặt nên về trước!" – Anh nói với mấy người bạn. Đôi môi màu đen cười châm biếm. Chiếc xe máy phóng trên mặt đường lấp loáng ánh đèn. Bên ngoài quang đãng, tươi mát. Mọi thứ như bao phủ bởi lớp khói xanh dịu. Bên trong Vinh, cảm giác cô độc xâm chiếm. Sau những giờ làm việc tận lực, ngưòi ta hy vọng điều gì? Vài cuộc tình đến rồi đi vội vã. Những mối quan hệ sôi nổi mà không bền chặt. Niềm tin mạnh mẽ vào bản thân nhưng sâu thẳm bên trong vẫn biết mình đang chờ đợi phép màu trong sạch, một gương mặt tinh khiết ngày nào sẽ đến. Về đến nhà, Vinh lao vào lục tìm số điện thoại hôm qua ghi vội. Bấm số lần thứ ba, Hoan cầm máy.

... Nghe tiếng "A-lô" của cô gái trẻ, thật lạ lùng, bàn tay Vinh bỗng run nhẹ. Giọng nói vang lên trong ống nghe khiến anh hình dung đôi mắt nâu sẫm mở to ngạc nhiên:
Xin lỗi. Em không biết anh là ai đâu!

– Con cá sấu đã làm cô hoảng sợ, ở quầy tiếp tân – Anh nhắc, hơi thở bình tĩnh trở lại – Tối cuối tuần, tôi ở nhà một mình nên muốn nói chuyện với ai đó.

, em hiểu! – Cô gái reo lên – Anh sợ ư? Anh đóng hết các cánh cửa chưa? Đừng hoảng nếu có bóng đen ngoài cửa kính. Chỉ là gió thổi qua vòm cây thôi...

Câu chuyện trôi đi thật dễ dàng. Như thể anh và cô gái kia đã biết nhau từ lâu, rất lâu. Hoan học đại học ngoại ngữ để trở thành phiên dịch. Việc làm tiếp tân bán thời gian cô dành được nhờ khả năng nghe dịch chính xác. Hoan bộc bạch:
Ước gì dáng vẻ của em thật chững chạc. Khi nào lãnh tháng lương đầu tiên, em sẽ may bộ váy áo màu xám thanh lịch, như các nữ chuyên viên trong công ty.

– Họ giống bầy quạ già. Em ấn tượng, vì em là chính em – Vinh mỉm cười.

Đầu dây bên kia nín thở, bối rối:
Thật sao?

– Không bao giờ tôi nói dối. Chẳng hạn, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đến đón em cùng đi ăn tối. Nếu em bằng lòng và cho tôi địa chỉ nhà – Vinh đề nghị.

Im lặng. Cô ấy chẳng đồng ý. Làm sao một thiếu nữ trong sáng lại muốn đi cùng một kẻ chán nản như ta kia chứ, Vinh tự nhủ. Nhưng Hoan cất tiếng: "Em thích ra ngoài tối Chủ Nhật. Anh có bút và giấy chưa?". Địa chỉ nhà cô trên con đường nhiều cây xanh. Khi Vinh sắp gác máy, Hoan kêu lên rụt rè : "Khoan đã, em cần mặc trang phục gì?". Câu hỏi ngây thơ gợi lên nỗi xúc động sâu xa. Vinh nói khẽ: "Tuỳ em. Nhưng nhớ cài chiếc nơ hồng, nhé!". Tiếng cười trong vắt ngân vang, như có chiếc chuông thuỷ tinh treo trước gió.

oOo

Vinh chọn quán cà phê có phục vụ thức ăn nhẹ trên vỉa hè một con đường sầm uất khu trung tâm. Nhiều người đi mua sắm ngoái lại nhìn cô gái mảnh khảnh ngồi đung đưa chân trên ghế, cái váy hồng nhạt có những nếp gấp toả trên đầu gối nhỏ và mái tóc buộc cao để lộ khuôn mặt trắng muốt lấm tấm tàn nhang. Hoan nhặt chùm chìa khoá của Vinh, xoay trên ngón tay. Một chiếc chìa sơn màu đỏ thắm khiến cô thích thú.

Em từng nghĩ lần đầu tiên đi ăn cơm với người đàn ông xa lạ giống như bước trên sợi dây giữa rạp xiếc! – Hoan thú nhận – Em không rành phép xã giao.

Chỉ cần em thoải mái và đừng quan tâm đến chung quanh, mọi thứ sẽ ổn thoả – Vinh bật cười, chia sẻ kinh nghiệm.

Hoan hít hơi dài, đưa nắm tay ra dấu tự tin. Khi cắt sườn cừu, mũi dao cô trượt đi, hất miếng xương bay thẳng vào giữa mặt Vinh. Oa.. oa...! Tiếng cô gái hét lên thảng thốt. Anh phục vụ quay phắt lại, nhanh nhẹn chộp cốc nước sắp đổ dùng khăn thấm các vệt nước sốt tung toé. Hạt nước mấp mí trong khoé mắt Hoan. "Em cứ bình tĩnh. Chúng ta đi thôi!" – Vinh đỡ khuỷu tay cô. Trên xe, cô gái hỏi khẽ: "Anh không bực bội vì em vụng về sao?". Anh khẽ lắc đầu, hỏi: "Em đói không? Miếng sườn cừu còn nằm trong túi áo chemise anh đấy!". Hoan bật cười. Tai nạn nhỏ đẩy họ gần nhau hơn.

Hai tháng quen nhau, cô gái trẻ truyền sang Vinh sự tươi tắn, các niềm vui được khám phá nhẹ nhàng, mỗi ngày lại thấy một hy vọng tràn vào cuộc sống. Có khoảnh khắc, anh giật mình, bàng hoàng tự hỏi phải chăng mình khó tách rời Hoan. Sống một mình là kinh nghiệm mệt mỏi. Nhưng phụ thuộc vào ai đó, anh hoàn toàn không muốn.

Một buổi tối, Vinh đón Hoan ở trung tâm ngoại ngữ, nơi cô học thêm tiếng Nhật. Cô có vẻ phấn khích, muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Anh dừng xe cạnh cái hồ nhỏ khu trung tâm, mua cho cô nước ngọt đựng trong cốc nhựa. Hoan uống, chợt nhìn anh, giọng run run như có vết xước: "Anh cần biết điều này. Em... Em cảm thấy...". Sống lưng lạnh toát, Vinh ngăn lại: "Em đừng nói. Đừng nói điều ấy bây giờ, được không?". Gò má, vầng trán, rồi cả gương mặt thân thuộc tái nhợt đi. Hoan tách chiếc chìa màu đỏ khỏi chùm chìa khoá, đưa cho Vinh:
Anh dám ném nó xuống lòng hồ kia không?

– Em lại nghịch ngợm rồi. Tại sao phải vậy? Chìa khoá phòng làm việc của anh mà.

– Nếu yêu em, anh ném đi! – Đôi mắt màu nâu đựng đầy sợ hãi lẫn niềm hy vọng.

Vinh đứng im. Ném hay không ném. Gắn bó với một người hay bám chặt vào sự tự do vô vị? Các ý nghĩ lướt qua đầu Vinh. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Rồi anh nặng nề thả cái chìa vào túi áo. "Chúng ta về thôi!" - Anh nói. Nhưng Hoan lắc đầu. Cô chạy đến cái xe buýt đang vào trạm. Để lại Vinh và chiếc chìa khoá đỏ rực như một vết thương.

Hoan đột ngột nghỉ việc công ty quảng cáo. Sau quầy tiếp tân, chào Vinh mỗi ngày là đôi kính gọng đen toả ra cái nhìn tàn héo. Một chiều xong việc muộn, anh khoá cửa, dắt xe ra đường. Trên hàng rào, những nụ hoa xanh đã nở, toả quầng sáng dịu buồn. Vinh nắm chặt chiếc chìa khoá đỏ thắm, vô cùng cô độc. Giá hôm ấy anh dám ném nó xuống mặt hồ và nghe Hoan nói cô cần anh. Nhưng muộn rồi. Chìa khoá mở ra ô cửa quan trọng trong đời, anh đã đánh mất.

-Phan Hồn Nhiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanman