4.Chị rất giống như thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại 4.0, dường như trinh tiết không còn là chuẩn mực đánh giá một người con gái nữa. Tuy vẫn còn đó một số bộ phận khá cổ hủ, nhưng hiện tại đã không ít người cho rằng chuyện đó rất bình thường.

Mặc dù tôi sinh ra ở thế hệ 9x đời giữa, nhưng cách mà tôi tiếp cận với xã hội này hệt như 2x. Tính tình khá trẻ con, rất thoải mái. Hoàn toàn không giống một 9x nên trưởng thành một chút nào cả, do đó việc bị mất đi thứ quý giá này không phải là do vấn đề sợ người khác đánh giá mình. Chẳng qua tôi chỉ shock về chuyện chị không yêu tôi, sẵn sàng xua đuổi tôi, bây giờ lại chà đạp tôi bằng cách này.

Ngay khi tôi tỉnh dậy, ngồi lại trên giường một lúc đã hết đau, nhưng quả thật vẫn còn rất rát. Tôi nhìn thấy gương mặt của chị ấy thất thần, giống như nhận ra được bản thân đã làm ra loại chuyện cực kỳ xấu hổ. Sau đó chị còn hỏi tôi một câu, hoàn toàn có thể đánh gục tôi. Thì ra chị luôn luôn cho rằng, tôi có nhiều mối quan hệ mập mờ với các bạn nam, đáng lẽ tôi không còn từ rất lâu rồi.

" Đi đâu vậy? " Chị Phương nhìn thấy tôi từ trên giường cố gắng bước xuống, liền nắm lấy vạt áo giữ tôi lại.

" Đi về, chị nói từ nay không nên gặp nữa mà. Mai chị mua bộ ga giường mới đi, em trả lại tiền cho chị "

Sẽ có nhiều người nói đến thời điểm này rồi tôi còn lo cho chiếc ga giường dính máu đó, thật ra tôi chỉ muốn đền lại tiền cho chị ấy, sau đó đem cái ga giường đó bỏ quách đi cho xong. Coi như tôi ngu, tôi dính vào dạng người khi dễ người quá mức này. Nhưng cái gì cần chịu cũng đã chịu hết rồi, từ nay về sau xem như chưa từng quen biết chị ấy là được. Mặc dù rất khó, nhưng không làm được cũng cố mà làm thôi.

" Chị không biết em vẫn còn, không phải...ý là...Nếu chị biết em còn chị sẽ không làm vậy đâu, chị xin lỗi "

Càng nói càng gây tổn thương cho người khác, chị ấy nói là nếu biết tôi còn chị ấy sẽ không làm vậy. Có nghĩa là chị ấy rõ ràng không yêu tôi, nên nếu như tôi còn chị ấy cũng không có ý định làm chuyện này với tôi. Vừa rồi chị ấy luôn nghĩ là tôi mất rồi, nên thích chơi đùa với tôi một chút cũng không gây ra hậu quả gì. Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ được tình cảnh là như vậy, chị Phương có giải thích cỡ nào cũng không nghe lọt tai.

Đêm hôm đó trời tối lắm rồi nên chị Phương nhất quyết để tôi ở lại phòng, không cho bắt Grab về. Chị Phương còn lấy quần áo của chị cho tôi thay, thật tình bộ quần áo của tôi luôn khiến tôi rất khó chịu. Máu ra không nhiều lắm đâu, không giống như hành kinh. Chỉ ra vài giọt vài giọt nhưng cứ rỉ như thế, ga giường còn dính thì chiếc quần của tôi làm sao có thể tránh khỏi việc bị dính lại vài giọt.

Không giống như những bộ phim mà tôi hay xem, sau khi nhân vật nữ biết mình bị hại liền làm loạn lên khóc lóc. Tôi khóc không nổi, không có chút cảm giác gì gọi là muốn khóc cả. Chỉ ngồi một chỗ, không làm gì cả, chỉ ngồi vậy thôi. Nếu như hình dung thì có thể dùng hai từ hụt hẫng, giống như không còn chút cảm giác gì tồn lại.

Tôi thật sự đã đem quần áo chị Phương đưa cho tôi thay ra, tôi dự định là sáng mai khi về phòng của mình tôi sẽ đốt nó luôn. Sau đó thanh toán tiền chiếc ga giường và bộ quần áo đó cho chị, sau này tôi không muốn nhìn thấy chị Phương nữa.

" Chị xin lỗi "

Trong một đêm chị Phương cứ nói câu này không biết bao nhiêu lần, nghe thật sự là không lọt tai mà. Chắc có lẽ là ngồi một lúc tôi mệt quá nên đã thiếp đi, tại vì lúc mở mắt dậy vào ngày hôm sau đã gần 11h trưa rồi. Hiện tại cũng không còn đau nữa, nhưng cảm giác rát vẫn còn, đi đứng không thể khép chân lại là thứ tôi luôn viết trong truyện, nhưng đây là lần đầu hiểu rõ vì sao không khép lại được. Nó rát khủng khiếp, hệt như bị đứt tay mà ai đó ma sát ngay chỗ đứt vậy. Tôi theo thói quen bước vào phòng tắm muốn đánh răng, nhưng quên mất đây là phòng người ta, đâu có phải phòng mình, làm gì có bàn chải ở đây.

" Ê, chị có mua bàn chải nào mới mà chưa xài không? " Hiện tại tôi không có nể chị ta, nên là thái độ của tôi khá gay gắt.

" Không có, em muốn thì xài chung bàn chải với chị đi, chị vừa mới đổi mấy ngày thôi " Chị ấy đặt điện thoại xuống bàn, thấy tôi thức rồi nên quay lại bếp hâm nóng chút đồ ăn.

Loại người gì biến thái vậy? Vợ chồng còn chưa xài chung bàn chải, tôi với chị là cái gì mà xài chung? Sáng thức dậy nhớ đến chuyện hôm qua vẫn chưa hết ức, nhìn mặt chị đã không muốn nhìn rồi, ở đó mà xài chung vật dụng cá nhân.

" Vậy chị đi mua giùm đi, về trả tiền lại cho "

Từ hôm qua đến nay tôi luôn nhắc đến tiền bạc với chị ấy, tôi muốn chị ấy biết bây giờ không có bạn bè gì hết, nhờ vả chắc chắn có trả tiền. Sau khi tôi ra khỏi căn phòng này, tốt nhất sau này cứ không coi nhau là bạn bè luôn càng tốt. Bây giờ tôi không cần nữa đâu, đừng nghĩ tôi cần chị dữ lắm.

" Quần áo của chị em cũng mặc, mà kêu đánh chung một cái bàn chải lại không đánh. Mà sao bây giờ chị mới cảm thấy em lùn vậy, cái quần đó của chị là quần lửng, em mặc xuống mắt cá chân "

Má nó, lần đầu tiên thật sự muốn chửi má nó đấy. Chuyện chị ta cao hơn tôi là chuyện cả cái trường học này nó biết mà, tôi cũng đâu có bao giờ nói bản thân mình cao ráo đẹp gái đâu. Tôi luôn khen chị ấy cao ráo đẹp gái thì đúng, nhưng đến lúc chị ấy mở miệng ra hình dung tôi lại thẳng thừng như thế đấy. Tôi mặc xuống dưới mắt cá thì sao, tôi thấy tôi dễ thương đó thì sao? Vậy đến lúc chị mặc quần áo của tôi, chị có dễ thương được như tôi mặc quần áo chị không? Mà năm mơ tôi cho chị mặc quần áo của tôi, đúng là thần kinh.

" Vậy có khẩu trang không? Đưa cho một cái gọi Grab đi về " Tạm thời không đánh răng được, chỉ có thể súc miệng tạm qua nước rồi đeo khẩu trang vào, tránh để nói chuyện với anh Grab lại có mùi.

" Không đánh răng mà đeo khẩu trang sẽ tự thúi chết đó, lì quá vậy? "

Mắng? Lấy tư cách gì mắng? Đáng ghét thật sự. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài không thấy có tiệm tạp hoá nào, nhưng mà nhà trọ này tôi biết tên nha, đành phải kêu con Yến qua rước về thôi. Tôi còn căn dặn con Yến phải đi mua bàn chảy đánh răng cho tôi, tầm một tiếng sau nó mới lại tới đây, con mù đường này.

" Ủa mặc quần áo của chị Phương hả? Bộ tối qua nó ói hả chị? Nó có ói lên giường chị không? " Con nhỏ nhiều chuyện này hỏi rất dai, thật sự tôi nghe xong liền muốn đấm nó một đấm.

" Có, có ói lên giường chị ta. Ói ra máu luôn, giường chị ta bây giờ có dính máu rồi. Mau chở tao về, chiều đi mua bộ ga giường mới đem qua trả chị Phương "

Con Yến nghe đến đây khờ lắm cũng hiểu chuyện gì, nói chi nó còn không phải là đứa khờ. Bản mặt của chị ta đang vui vẻ liền chùn xuống, ủa bộ chị cũng biết buồn hả? Người nên buồn nên là tôi mới phải, chị là người bị hại sao?

" Nè, được không đó? " Con Yến ngồi phía trước hối thúc tôi, khi nó thấy tôi cứ chần chừ việc lên xe.

Xe của nó đang chạy là Vespa, yên xe khá lớn nên là việc phải ngồi lên đó làm chân của tôi phải mở rộng ra một chút. Nhưng mà hiện tại tuy không đau nhưng rất rát, cảm giác phải đưa chân lên để ngồi thật sự khá đau khổ.

" Em về trước đi, Phiu để lát chị đưa về "

Gọi thân mật dữ, trước giờ chị ấy không gọi tôi như vậy đâu. Chị ấy toàn gọi tên thật của tôi, Phiu là tên thân mật bạn bè hay gọi, tên Phiu được gọi từ tên bút danh của tôi trên Wattpad này là Phiên Nhi Liêu. Bạn bè cứ gọi thế nào lại thành ra Phiu, nghe thấy cũng dễ thương, nên tôi lấy nó làm tên thân mật của mình luôn từ đó.

" Ủa nếu vậy thì mày kêu tao đến đây làm gì? " Con Yến khá tức giận, nó cảm giác tôi đang đày ải nó vậy?

" Em về trước đi, chị xin lỗi. Mốt chị bao em ăn một bữa, để nó lại đây cho chị "

Con Yến uổng công làm bạn bè 4 năm qua, nó hôm qua giao trứng cho ác một lần chưa đủ, hôm nay nó lại tiếp tục bỏ tôi lại đây về nhà ngủ trưa. Bộ tôi không có tiền sao? Tôi bắt Grab, dù sao nó cũng có lợi ích đem cái bàn chải đến là được rồi.

" Grab bây giờ người ta toàn chạy SH không đó, không có chạy xe Vision như em đâu. Em nhắm leo lên SH ngồi được không? Hay phải đạp lên chân gác leo lên, để anh Grab cười đội quần "

Body shaming lần thứ hai trong ngày, đúng là không bao giờ tôi leo lên được SH nếu không đạp lên chân gác. Để chị ta chở về cũng tốt, để chị ta cực khổ một chút cũng tốt.

" Ăn trưa đi rồi chị chở về "

Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn, biết làm sao được chị ấy nấu ăn ngon mà. Tôi ăn còn cố tình gắp hết thịt ăn, để vài miếng mỡ lại cho chị ta ăn. Ai mượn mời, đâu ai mượn.

Quả nhiên ăn xong chị ấy rửa chén bát xong liền chở tôi về, lúc đi ngang mấy dải giảm tốc độ tôi thật tình cấu vào hai bên tay chị Phương, đau quá, không hiểu sao lại bắt đầu đau lên rồi. Rát nữa, đau rát chịu không nổi.

" Chị ơi..." Trong một lúc tôi đã gọi chị ấy như thế, tôi không hiểu vì sao lại còn có thể gọi chị ấy ngọt ngào như thế?

" Em đau hả? Còn đau dữ lắm không? " Chị Phương rất lo lắng tấp vào lề ngay lập tức, quay sang hỏi tôi rất khẩn trương.

" Không biết phải không nữa, sao có cảm giác lại ra máu " Tôi cảm nhận được đùi trong của mình đã dính máu, cảm giác ướt át lại rất đau.

Không nói gì cả chị Phương đưa tôi đi khám phụ khoa, đến lúc này tôi khóc ngất trên xe chị ấy, tôi rất sợ phải đi đến đó. Nhưng chị Phương nói nếu như bình thường sẽ không ai chảy máu đến tận ngày hôm sau, nên đi kiểm tra để biết rõ nguyên nhân.

Tôi còn nhớ lúc vào phòng khám phụ khoa, toàn là bác sĩ nam làm tôi rất sợ. Chị Phương hỏi có bác sĩ nữ hay không? Nhưng chỗ đó không có. Tôi khóc ngay tại phòng khám phụ khoa, nói không muốn bác sĩ nam khám, tôi không khám nữa. Cuối cùng bác sĩ gọi điều dưỡng đến, nói với bạn điều dưỡng đó kiểm tra cho tôi sau đó báo lại với bác.

Lúc này chị Phương xin vào cùng để tôi bớt sợ, nhưng bên đó họ không cho vào. Tôi còn nhớ đầu tiên bạn điều dưỡng đó kêu tôi kéo quần xuống một chút dưới rốn, tôi cũng làm theo nhưng rất sợ. Bạn ấy vỗ nhẹ lên bụng tôi nói đừng sợ, hiện tại cần siêu âm xem tử cung có vấn đề gì hay không?

Lúc siêu âm không phát hiện có triệu chứng bất thường, sau đó bạn ấy kêu tôi để cho bạn ấy khám chỗ đó. Tôi lắc đầu liên tục còn khóc nữa, nói rằng tôi sợ lắm không muốn. Bạn ấy phải rất nhẫn nại mới có thể thuyết phục được tôi, sau đó cũng bắt đầu khám. Cũng không có dấu hiệu bị xước bên ngoài, nhưng đúng là vẫn chảy máu. Tuy không nhiều lắm, nhưng chắc chắn sẽ rất đau.

Bạn ấy nói với bác sĩ, bác sĩ vào phân tích cho tôi có khá nhiều trường hợp xảy ra. Có nhiều bạn màng trinh rất mỏng, té cũng có thể rách. Có bạn màng trinh nằm khá sâu hơn người thường, do đó có quan hệ cũng không rách. Có trường hợp lại như tôi, rách một ít khi quan hệ, ngày hôm sau mới rách toạt ra nên máu đã xuất hiện vào ngày hôm sau.

Sau khi khám xong chị Phương hỏi gì tôi cũng không nói, toàn là điều dưỡng nói lại với chị ấy. Chị Phương nghe xong cũng thay đổi sắc mặt, không hỏi gì nữa nhanh chóng đưa tôi về nhà. Thuốc bên đó cũng đã cho rồi, nên chúng tôi không mua thêm. Tôi nghĩ tối đêm qua chị Phương vừa mới vào, chưa kịp vào sâu hay tác động mạnh nên nó chỉ rách một chút, trong lúc tôi tỉnh dậy nên chị ấy đã rút tay do nên chưa thật sự làm rách hoàn toàn vào lúc đó.

Khi về đến phòng trọ, tôi giống như không chống đỡ nổi chỉ biết ngồi gục xuống gối khóc lớn thôi. Tại sao phải bị như vậy, tôi không xứng đáng phải đau đớn như vậy. Chị Phương lúc đó mắt cũng đỏ lên hết, liên tục xoa lấy vai của tôi. Chị Phương nói chị ấy sẽ cố gắng lo tốt cho tôi sau này, chắc chắn không bao giờ làm chuyện gì khiến tôi tổn thương như vậy nữa.

" Ai cần chị thương hại? "

To be continued...

P/s: Ký ức kinh hoàng khi đi khám phụ khoa...

#PhiuPhiu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt