5.Làm bạn gái của người mình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tiểu thuyết nhiều quá, tôi nghĩ rằng tác giả chỉ giỏi vẽ vời là hay. Ngoài đời có bao nhiêu cặp đôi yêu nhau từ nghịch cảnh chứ? Ấy vậy mà như một cú tát trời giáng để tôi tỉnh lại, thật ra truyện cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ, được cắt giảm tình tiết mà thôi. Thế giới rộng lớn, con người nhỏ bé nhìn đời hệt như ếch ngồi đáy giếng. Ngoại trừ xuyên không, ngoại trừ trùng sinh và tiên hiệp. Thật ra có rất nhiều bộ tiểu thuyết phản ánh đúng đời thường, như thể bộ thanh xuân vườn trường này đang diễn đến với tôi.

Chúng tôi từ những người xa lạ, gặp gỡ nhau vào những năm cuối cùng tại giảng đường. Có lẽ nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, sau khi hoàn thành chương trình học, chị Phương sẽ trở lại Sài Gòn, tôi cùng lắm ở lại Cần Thơ vài năm hoặc sẽ về quê lập nghiệp. Trước đây tôi đã có ấn tượng không tốt về Sài Gòn, nói chi tôi còn bị người Sài Gòn...

" Em muốn sao mới hài lòng đây? " Chị Phương nhiều ngày qua luôn cố gắng an ủi tôi, nhưng sức chịu đựng của chị ấy đương nhiên có giới hạn.

Trong những ngày qua, tính tình của tôi rất tệ. Thật ra không phải phô trương đến mức một đêm hắc hoá gì đó, chẳng qua tôi chỉ trở về với bản ngã của mình thôi. Tôi vốn là một người khó hầu hạ, trái tính trái nết. Tôi chỉ giả vờ ngoan ngoãn hiền lành khi ở trước mặt chị Phương thôi, có điều bây giờ tôi chán phải làm hài lòng chị ta rồi. Thế là tính cách ra sao cứ bộc lộ hết ra ngoài, cũng như thế chị Phương cho rằng tôi đang được nước làm tới.

" Bỏ đi chị Phương, em đã nói em không để ý chuyện đó nữa " Chuyện cũng qua rồi, không cần thiết dùng nó ràng buộc cả đời.

" Để chị lo cho em " Nhiều ngày rồi, cho dù là đứng trước mặt hay nhắn tin, chị ấy đều đề cập đến chuyện này.

Có lẽ chị Phương không biết rằng tôi ghét nhất nhìn thấy bộ mặt chuộc tội đó của chị ấy, thà rằng như lúc trước chị ấy cứ mắng thẳng mặt tôi còn dễ chịu hơn. Cái bộ dạng bây giờ của chị là làm lỗi rồi, muốn bù đắp, muốn thương hại tôi. Tôi cần gì người ta thương hại mình, tôi không muốn đặt bản thân ở vị trí đáng tội nghiệp như vậy.

" Chị mà lo được cái gì cho em, chị nuôi nổi tiền em ăn xài trong một tháng không? " Tôi khẳng định vào lúc đó tôi không biết chị Phương giàu hay nghèo, tôi chỉ muốn nói chuyện khó nghe với chị ấy một chút thôi.

" Trong khả năng nuôi được chắc chắn sẽ làm. Đương nhiên chị không giàu có bằng em, nhưng chị nghĩ chị sẽ làm được "

Sở dĩ chị Phương có thể đánh giá được tôi khá giả hơn chị ấy, là do nhìn cách tôi xài tiền phung phí khá nhiều vào những buổi đi chơi cùng bạn bè. Mua sắm quần áo lúc nào cũng chất thành đống, có những bộ đầm mua xong để đó mấy năm cũng chưa từng mặc. Giày dép túi xách nhiều vô số, son phấn càng không hề ít ỏi.

" Để xem chị nuôi được bao lâu, hay chỉ giỏi cái miệng thôi " Tôi cũng muốn thử chị Phương làm sao nuôi nổi tôi, để xem chị ấy có phải mấy tỷ tỷ lắm tiền nhiều của, một đại gia ngầm mà tôi không biết hay không?

" Vậy bây giờ chúng ta đang quen nhau đúng không? " Chị Phương vẫn muốn tôi khẳng định lại một điều, cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi là gì?

Chúng ta đang quen nhau, nằm mơ em cũng không dám ngờ. Mặc dù tôi đang chán ghét chị Phương vô cùng, nhưng nghe chị ấy nói câu đó tự nhiên tôi lại ghét bản thân mình. Thì ra là mình yêu người ta đến cái mức, người ta ngọt ngào với mình một câu. Hệt như đưa vào miệng mình một viên kẹo ngọt, xua tan đi hết tất cả những thứ mùi vị đắng chát khi trước vậy.

" Chúng ta nếu như quen nhau, chị dám công khai em không? Với bạn bè của chị thôi, không phải gia đình chị " Bạn bè của chị Phương chắc chắn không biết chị ấy là người đồng tính, lúc đầu tôi nhìn cũng không ra đó thôi.

Sở dĩ tôi khẳng định một trăm phần trăm chị Phương là người đồng tính, vì có một lần tôi nói bóng gió chuyện có tình cảm vu vơ với một bạn nữ. Muốn tìm hiểu thử mình yêu nam hay yêu nữ, chị Phương đã rất tức giận mắng tôi: " Em không có quyền thử trên sự yêu thương của người khác "

Ý chị Phương muốn nói, đối với tôi đó là sự trải nghiệm. Nhưng đối với người mà tôi thử, có lẽ sẽ ám ảnh người ta cả đời. Do đó tôi nghĩ rằng chị Phương rất đồng cảm với người đồng tính, nhưng ngoài miệng chị ấy một mực khẳng định mình là gái thẳng cơ. Thẳng quá nhỉ, ngón tay chị là thẳng nhất, và nó đã từng nằm trong cơ thể của em.

Quay đi quẩn lại, cuối cùng nhận ra chị ta là một dạng " Bóng Kín ". Nghe thô thật nhỉ, nhưng đúng là vậy đấy. Do đó tôi rất muốn biết chị ấy dám mạnh miệng tuyên bố tôi là bạn gái chị ấy không? Không sợ người ta dị nghị à? Chắc chắn chị ấy không dám làm, bỏ cuộc sớm thôi.

" Em không sợ bị người khác chọc ghẹo sao? " Chị Phương hỏi lại tôi, sẽ không ai thích mình là tâm điểm soi mói của người khác cả.

" Thì ra chị sợ bị người khác chọc ghẹo, không sao đâu "

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó của chúng tôi vẫn là kết thúc không vui, ai lại trở về nhà người nấy. Mỗi một ngày sau đó chị Phương đều qua phòng trọ tìm tôi, tôi cũng khá thản nhiên mở cửa cho chị ấy vào. Ngày nào cũng vậy, chị Phương mua thức ăn về phòng tôi chế biến nấu vài món. Hầu như ngày nào cũng tầm ba món, lúc nào cũng có súp, chị ấy nói ăn súp tốt cho sức khoẻ. Nấu khá ngon, ăn hợp khẩu vị.

Tôi ở trọ nhưng hệt như ở nhà vậy, có cả máy giặt. Có điều tôi khá lười trong việc phải lấy đống đồ từ trong lòng máy ra phơi, có vài lần còn để quên trong đó phải giặt lại lần hai. Nhưng chị Phương thì không lười một chút nào, chị ấy thậm chí còn giặt tay.

" Trời đày chị à? Có máy không giặt lại giặt tay? " Ngồi giặt hết đống đồ đó hết cả thanh xuân đấy, một ngày tôi có thói quen tắm rất nhiều lần, cứ một lần tắm lại có một đống đồ quăng vào sọt.

" Mấy cái áo này em cũng giặt máy hả? Hư hết đó, áo trắng đừng giặt máy "

Cũng không lạ gì với thói quen này của chị ấy, chị Phương thích nhất là mặc áo trắng mà. Còn tôi cứ mặc một thời gian thấy nó có chút xuống màu sẽ bỏ, đúng là phí phạm thành tính.

Khoảng thời gian đó hầu như tôi đúng chất biến thành người vô hình, nhà trọ của tôi chị Phương có luôn cả chìa khoá. Là do tôi đưa đấy, chị ấy nói có lúc chị ấy đi học về trước tôi, sẽ tranh thủ vào phòng tôi nấu ăn hoặc dọn dẹp gì đó.

Tính ra tôi cũng tin người lắm, phòng tôi cái gì cũng có nha. Laptop, Ipad vẫn để tại phòng. Đi học tôi chỉ mang mỗi tiền và điện thoại, thật ra trong phòng tôi cũng có để tiền kha khá. Nói tóm lại nếu muốn trộm, chị Phương hoàn toàn gom sạch đồ tôi đem bán cũng được, tôi để chị ấy mặc nhiên vào phòng như thể phòng chung.

Thật ra dạo này tính tình tôi có một chút dễ chịu hơn, cơm có người nấu, quần áo có người giặt. Một ngày chị Phương lau dọn phòng tôi một lần, ba đến năm ngày thay ga giường một lần. Toilet cũng chà rửa luôn, giày dép đều gọn gàng, thùng nước cũng đặt lên kệ cho tôi. Nói tóm lại, chính là cảm giác được sủng mà trở nên hạnh phúc.

Đột nhiên tôi cảm thấy có bạn gái thật thoải mái, sao tôi cứ phải chống đối chị ấy. Hay là thử tận hưởng sự yêu thương cưng chìu lúc này của chị ấy đi, biết đâu là chị ấy thật lòng thương tôi thì sao? Thật ra vào khoảng thời gian đó, tôi rất mâu thuẫn. Chị Phương càng tốt với tôi, tôi càng yêu chị ấy. Nhưng cũng vì chị ấy tốt với tôi, tôi càng nói chuyện khó nghe với chị ấy, cố tình làm mình làm mẩy với chị ấy. Bởi vì tôi nghĩ, chị Phương đang muốn chuộc lỗi với tôi, khi nào chị ấy cảm thấy chuộc đủ rồi sẽ lại bỏ mặc tôi.

" Sao không ăn nữa, đồ ăn hôm nay không ngon à? " Chị Phương thấy tôi bỏ bữa liền hỏi qua, ăn còn chưa hết một chén cơm đã nằm xuống bấm điện thoại.

" Tối nay em muốn đi chơi, chị đi em đi đi, rủ bạn chị đi cùng " Tôi không muốn tiếp tục lo lắng, hồi hộp nữa. Tôi muốn chị ấy một là công khai, hai là đừng dính dáng gì tới tôi nữa.

" Ừ, ngồi dậy ăn đi "

Gì thế? Chị ấy đồng ý với tôi rất nhanh, chị Phương thật lòng muốn đưa tôi đi chơi cùng bạn chị ấy sao? Lúc đi với họ chị ấy sẽ nói với họ rằng tôi là ai? Là cái gì với chị ấy? Thật chờ đợi...

Buổi tối hôm đó chị Phương cho tôi 10 triệu, là 10 triệu. Chị ấy nói đã hứa lo cho tôi chắc chắn lo, nhưng hiện tại chị chỉ có thể lo được bao nhiêu đây. Thật ra với mức sinh hoạt của sinh viên bình thường, 10 triệu khá dư dả. Nhưng chị Phương biết rõ một tháng tôi xài hơn số tiền này rất nhiều, do đó đối với chị Phương thì 10 triệu cho tôi vẫn là khá trung bình.

" Ba mẹ chị cho tiền chị đi học, chị lại cho em nhiều vậy, không thấy có lỗi sao? " Mặc dù tôi cảm thấy 10 triệu đó không nhiều đối với tôi, nhưng tôi không biết có phải chị Phương đem gần hết tiền mình cho tôi không? Như vậy ác lắm, không cần thiết phải dùng tiền của ba mẹ chị đâu.

" Thật ra chị có công việc trên Sài Gòn, là quản lý của các bạn hướng dẫn viên du lịch. Công việc chị có thể làm qua laptop, có thể tự do thời gian nên đến đây học văn bằng 2. Tiền này chị tự kiếm được, không phải ba mẹ cho nữa "

Wow, lần đầu tiên biết chị Phương ngầu vậy? Đôi mắt tôi sáng rỡ hệt như " mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi " vậy? Quản lý đó, quản lý sẽ có rất nhiều tiền đúng không ta? Không hiểu sao đột nhiên tôi lại có ý nghĩ khá xấu xa, quen trúng phú bà thật rồi, còn không tóm lấy chị ta. Đừng làm mình làm mẩy nữa, là chị ta có lỗi với mình thì chuộc lỗi cũng đúng mà.

" Vậy một tháng chị làm bao nhiêu tiền? " Con gái thực dụng điển hình, tôi tự nhận mình khá có cảm giác tốt đẹp với đồng tiền. Đúng là thấy tiền mờ mắt, đã bớt hỗn hào với chị Phương hơn.

" Em hỏi nhiều làm gì? Chị cho em tiền đó em để dành đi, còn tiền ba mẹ cho em thì ăn cũng tiết kiệm lại một chút, đừng phung phí quá, đồng tiền ai làm ra cũng cực khổ cả "

Gì chứ? Chị mà cực khổ gì? Chị quản lý mà, cực phải là nhân viên của chị mới đúng. Thật tình tuổi trẻ chưa trải sự đời, chưa từng ra đời kiếm tiền. Cứ nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống, làm quản lý ngồi mát ăn bát vàng. Lúc đó càng xài tiền dữ hơn, xài cho bỏ ghét. Là chị Phương nợ tôi, chị ấy cho tôi chứ tôi đâu có đòi đâu. Lúc đó tự mình suy nghĩ như thế, hoàn toàn không biết chị của tôi đã kiếm tiền cực khổ ra sao?

Buổi tối, chị Phương thật sự đã đưa tôi đi chơi cùng với bạn bè của chị ấy. Ngồi sau xe chị Phương hệt như mẹ chở con đi học vậy, lần nào tôi cũng có cảm giác này. Chị Phương cao hơn tôi khá nhiều, đi chơi với chị ấy toàn phải mang giày gót nhọn nếu không sẽ hơi giống em bé theo mẹ đi học, nói không điêu.

Bạn bè của chị ấy đúng là hệt như chị ấy, toàn mấy người trưởng thành. Mấy người này đi chơi cũng không lựa mấy chỗ náo nhiệt xíu, tự nhiên đem người ta vào mấy quán đèn cầy. Thật ra nó là quán không sử dụng đèn điện nhiều, chủ yếu dùng ánh sáng của nến đặt trong một cái ly thủy tinh. Tôi ghét tôi gọi là quán đèn cầy, chứ không gọi quán nến.

" Em bạn hả Phương? " Chị gái xinh xắn ngồi đối diện nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cũng chịu hỏi chị Phương.

" Dạ không đâu chị, quen biết vậy thôi " Tôi thấy chị Phương không trả lời chỉ cười trừ, tôi trả lời thay chị ấy vậy.

" Trước giờ bọn chị đi chơi đều đi bốn người, rất ít khi nào Phương nó đưa người lạ đi, tại vì sợ bọn chị ngại " Chị gái khác lại tiếp lời, có vẻ như họ thật sự ngại khi có mặt tôi.

Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, mấy người này sống nội tâm y chang chị Phương vậy. Họ nhìn thấy có một người lạ vào nhóm, họ sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Chị Phương thấy tôi có chút bất mãn, liền thở dài sau đó nói với bọn họ.

" Phương biết mấy bạn không thích có người lạ vào, nên sau này Phương sẽ ít đi chơi với mọi người hơn. Bởi vì nếu mọi người không thích Phiu, thì Phương cũng không đi cùng mọi người nữa "

Mấy người lầm lì ít nói khi nói ra đúng là có sự sát thương đó, đám bạn của chị ấy không tin được chị ấy đột nhiên lại giận lẫy lên mà. Thì đó, bọn họ tự nhiên kéo sang nhìn tôi. Hệt như tôi là tội đồ chia rẽ nhóm bốn người của họ vậy, ai biết gì đâu chứ?

" Cuối cùng nó là ai vậy? " Chị gái cuối cùng nhịn hết nổi, liền dùng từ " nó " để chỉ đích danh tôi.

" Em là bạn gái của chị Phương, mấy chị tin không, hỏi nhiều "

Thì không giữ được bình tĩnh thật mà, nên mới nói chuyện khó nghe vậy. Ai thèm đi chơi với mấy bà, ở đó cứ làm giá. Không phải chị Phương đưa tôi đi gặp mấy người, đời nào ham đi chơi với mấy bà cô già trước tuổi kiểu này.

" Nó nói chơi đúng không Phương? " Vẫn là chị gái đó hỏi lại chị, không tin chị Phương là người đồng tính, càng không tin lại nhìn trúng tôi.

" Nói thật "

Chẳng có lời lẽ hoa mỹ gì cả, chỉ nói hai chữ xem như khẳng định với bạn của chị mối quan hệ nghiêm túc của chúng tôi. Chị Phương chỉ nói đơn giản như thế, nhưng tôi của buổi tối hôm đó một lần nữa lại bị thu hút bởi bộ dạng nghiêm túc lúc đó của chị. Chị Phương yêu tôi sao? Hiện tại tôi đã trở thành bạn gái của người mình thương rồi à? Nhẹ nhàng thật, lời của chị ấy thật nhẹ nhàng. Buổi tối hôm đó bốn người bọn họ nói rất nhiều, tôi không nói gì cả, chỉ ngồi nhìn chị ấy mà thôi. Chị của tôi thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

To be continued...

P/s: Thề, lúc đó mọi sự ngông cuồng trong tôi vỡ nát 🤣 Yêu chị khủng khiếp, quên mất mối thù mất chinh luôn 😌 Mọi người có hiểu cảm giác theo đuổi người ta đau khổ đến vậy, sau đó người ta chẳng những chấp nhận mình, còn công khai mình, không yêu chết được sao?

#PhiuPhiu


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt