6.Chị ấy đề nghị chia tay với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ấy, tô điểm cho năm cuối cùng ở đại học, trở thành một bức tranh phối màu trọn vẹn...

Quả nhiên đúng với những gì chúng tôi dự tính từ trước, bạn bè của chị Phương hoàn toàn không chấp nhận tôi, nhưng bọn họ vẫn rất đối xử tử tế với chị. Thật ra tôi không quan trọng lắm sắc mặt của người khác, là bạn bè không có người này thì tìm người khác chơi, cũng đâu phải là gia đình mà trở thành duy nhất.

Nhưng xưa nay tôi cũng chưa ép ai quá mức bao giờ, tôi hoàn toàn không kêu chị cắt đứt tình bạn với họ. Chỉ là những bữa tiệc có tôi thì không có họ, có họ thì tôi ở nhà. Chia ra rạch ròi như thế, sinh nhật của chị Phương cũng tổ chức thành hai ngày. Đương nhiên chị ấy chọn ăn sinh nhật vào ngày chính cùng tôi, còn bạn bè sẽ ăn sau đó một ngày.

Trước đây tôi là một cô gái sống thật chiều chuộng bản thân, thích gì mua đó nếu số tiền trong túi tôi đáp ứng được. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai, tôi cho rằng ngày hôm nay còn chưa qua hết, lại nghĩ cho hàng chục năm sau? Trước đây tôi suy nghĩ mọi chuyện đều ở mức đơn giản nhất, không vì ai mà lụy, không vì một món đồ nào đó mà đắn đo quá lâu. Ấy vậy mà, kể từ khi gặp và yêu chị ấy, tôi lại trở thành một người có thể thức giữa đêm, suy nghĩ vu vơ một chuyện gì đó rồi lại khóc.

Sẽ rất nghịch lý nếu như nói rằng chị Phương càng thương tôi, tôi sẽ càng cảm thấy bất an. Lúc đầu tôi bất an bởi vì tôi sợ chị ấy chẳng qua đang chuộc lỗi, sau đó lại bất an về tương lai. Chúng tôi sẽ bên nhau như vậy hoài chứ? Tương lai học xong vài năm cũng bị ép lấy chồng thôi. Lúc đó tôi sẽ giải thích với gia đình mình thế nào?

Không phải chỉ một mình tôi nghĩ như vậy, cả chị Phương cũng nghĩ như vậy. Sau khi trải qua khoảng thời gian năm cuối đại học đầy màu hồng, cuối cùng chúng tôi cũng tốt nghiệp. Đến giai đoạn chị ấy quay về Sài Gòn tiếp tục công việc, tôi trở về Trà Vinh xin việc làm.

Thật ra tôi không muốn về đâu, tôi muốn ở lại Cần Thơ, tôi yêu Cần Thơ vô cùng. Nhưng vì gia đình xảy ra một số chuyện, cha tôi bị bệnh tim, sức khoẻ suy yếu. Tôi chợt nghĩ Cần Thơ tôi muốn lên chơi lúc nào không được, còn gia đình thì không phải dễ dàng tìm lại được.

Về Trà Vinh tôi đi làm được ba tháng, chị Phương ở Sài Gòn nhắn cho tôi thế này: " Mình chia tay đi, chị không lo được cho em nữa ". Thật ra trong năm cuối đại học, chúng tôi đã nhiều lần nói chia tay, nhưng chỉ một ngày sẽ quay lại thôi. Nên lúc đó tôi tưởng chị giận lẫy tôi gì đó, cho nên tôi cũng không khẩn trương lắm.

Cho đến khi ba ngày, năm ngày, bảy ngày không có bất cứ một tin tức gì. Tôi mới biết chị ấy thật sự muốn bỏ rơi tôi rồi, lúc đó tôi đã xin nghỉ làm một ngày để lên Sài Gòn đến công ty chị ấy đang làm hỏi cho ra lẽ. Nhưng người ta nói chị nghỉ việc rồi, nghỉ được một tháng rồi.

Người yêu của tôi nghỉ việc một tháng, tôi hoàn toàn không biết. Còn nhớ hôm đó tôi từ công ty của chị ấy ra ngoài, không biết đi đâu cả. Nhà chị ấy làm sao tôi dám lại, nói thật tôi rất sợ gặp ba mẹ chị ấy, mặc dù tôi không biết ông bà khó ra sao? Chỉ là, mình có tật giật mình nên không dám gặp mặt họ.

Tôi gọi cho chị Phương rất nhiều lần, nhưng chị không nghe máy. Đến cuối ngày tôi bắt xe về lại Trà Vinh, lúc tôi đang ở trên xe trung chuyển chuẩn bị về tới nhà. Chị Phương đã gọi lại cho tôi, hỏi tôi là: " Em lên Sài Gòn làm gì? "

Ừ, chắc là tôi yêu mến thành phố của chị lắm đấy, nên tôi mới lên. Chắc là tôi yêu Sài Gòn như cái cách mà chị hình dung về nó cho tôi nghe, nào là Sài Gòn có những khu bình dị lắm em, người dân dễ thương và nhiệt tình lắm. Hoặc có thể tôi lên Sài Gòn để tìm sự náo nhiệt ở những con đường đầy ắp đồ ăn ngon mà chị nói, lên đó để mua sắm để vui chơi cho quên đi sự tẻ nhạt dưới quê tôi vậy. Chứ làm sao tôi lại lên tìm chị?

" Chị nghĩ làm ở chỗ cũ rồi à, bây giờ chị làm ở đâu? " Bỏ qua tất cả sự tủi thân, tôi muốn biết chị Phương xảy ra chuyện gì?

" Môi trường cũ có chút chuyện, ba mẹ không cho chị làm ở đó nữa. Bây giờ chị đang làm trong Ủy Ban, một vị trí nhỏ "

Cái gì? Uỷ Ban? Chuyên ngành chị học là cái gì? Vào đó làm công việc gì? Tôi càng lúc càng không hiểu rõ chị Phương, tôi cố gắng hỏi cho bằng được, đến mức xe trung chuyển hỏi tôi muốn dừng ở đâu, tôi còn không nghe tài xế hỏi để trả lời, cuối cùng bị ông ấy mắng một trận.

Chị Phương nói với tôi là ba mẹ chọn cho chị ấy công việc ở Uỷ Ban, do nhờ một người quen đưa chị ấy vào. Theo ba mẹ chị ấy nói đây là công việc ổn định, môi trường không phức tạp như nghề cũ của chị.

" Chị thích công việc đó không? " Chị Phương trước đây là quản lý mảng du lịch, chị ấy cũng có khi sẽ dẫn đoàn đi. Bây giờ kêu chị ấy ngồi một chỗ 8 tiếng ở Uỷ Ban, là loại chuyện gì?

" Không thích " Chị ấy trả lời tôi bằng chất giọng rất mệt mỏi, không có chút sinh khí.

Tôi hỏi chị ấy vì sao không thích còn làm, chị có chính kiến không? Ba mẹ đặt đâu chị ngồi đó, chị chấp nhận như một lẽ hiển nhiên vậy? Chị ấy trả lời tôi là mẹ chị ấy không khó, nhưng ba chị ấy rất gia trưởng. Con cái đều phải nghe lời, mẹ chị ấy cũng không dám cãi lại.

" Chị nhu nhược vậy, chị sau này làm sao bảo vệ được em? " Tôi sợ sau này cha mẹ chị ấy cấm tôi và chị ấy, chị ấy cũng sẽ nghe lời.

" Chính vì vậy chị mới nói mình chia tay đi, chị của bây giờ không lo được cho em nữa " Càng lúc lời nói của chị ấy càng nhỏ, rất nhỏ.

" À..."

Sao vậy Phiu? Sao lại quên mất người ta bỏ mày rồi? Mày còn đòi người ta mạnh mẽ lên để bảo vệ mày à? Người ta nghe lời cha mẹ người ta lắm, mày không thay đổi được gì đâu. Công việc người ta thích nói bỏ là bỏ, mày...thì cũng vậy thôi.

Xưa nay tôi có tính tự ái rất cao, nhưng khi ở bên cạnh chị Phương tôi dần dần không biết tự ái là gì nữa. Nhưng hôm nay tôi cuối cùng biết được, mình nên từ bỏ rồi. Chị ấy hết lần này đến lần khác đem tôi chơi đùa trong lòng bàn tay, không coi cảm xúc của tôi ra gì cả.

-------------------------

Sau đó tôi cắt đứt tất cả liên lạc với chị Phương, chúng tôi đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, công việc ai nấy làm. Trong suốt ba tháng chúng tôi không có chút liên hệ nào với nhau nữa, lúc đó đột nhiên có người đến hỏi cưới tôi. Là con trai...

Anh ta lớn hơn tôi đúng một con giáp, là dược sĩ, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không bài bạc, con trai út của một gia đình giàu có ở quê, ruộng đất nhà cửa rộng mênh mông, thư sinh hiền lành đẹp trai. Đến đây chắc chắn bạn nói tôi tiểu thuyết hoá nhân vật nam phải không? Không, tôi có thể thề tất cả những gì tôi hình dung về anh ta là thật.

Nhưng vì sao một người tốt đẹp như thế, mà 35 tuổi vẫn chưa có vợ, chưa có người yêu, phải đi hỏi cưới tôi. Bởi vì gia đình anh ta có ba điều kiện chọn dâu, nếu không đáp ứng không thể cưới: Dược sĩ, tuổi Hợi, nhà giàu. Ba điều kiện này là tôi có hết, nên anh ta đã qua hỏi cưới tôi thông qua một bà mai, bà mai đó biết rất rõ về tôi cũng như gia đình tôi.

Lúc đầu tôi một mực từ chối, tôi còn rất yêu chị Phương. Anh ta là ai? Tôi đâu có tình cảm với anh ta. Hơn nữa nhà anh ta giàu có quý phái tới đâu, mà cưới con dâu phải đòi hỏi ba điều kiện. Tôi là hàng hoá đúng chuẩn à, có ba điều kiện đó liền cưới tôi. Tôi ghét mẹ anh ta, tôi ghét anh chị của anh ta.

Nhưng mà bởi vì tôi rất giận chị Phương, nên tôi đã cho anh ta đến nhà tôi nói chuyện. Lúc đầu chỉ cho một mình anh ta đến, không ngờ anh ta lại đem cả chị hai, anh ba và anh tư của anh ta đến xem mắt tôi. Nếu tôi nói anh hai của anh ta hơn tuổi cha tôi, bạn có tin không? Nhà anh ta có chín người con, anh ta là con út đã 35 tuổi thì anh chị của anh ta còn lớn đến cỡ nào.

Lúc đó tôi liền nghĩ, tôi lấy anh ta là tôi sẽ có thêm chín người quản mình hệt như thời hội đồng vậy. Tôi lập tức muốn đuổi anh ta khỏi nhà, nhưng sau đó tôi nhìn thấy người này rất lạ. Anh ta không dám nhìn thẳng mặt tôi, rất rụt rè theo cái kiểu mà không giống trai thẳng thì đúng hơn. Hôm đó tôi chỉ nói là:

" Em còn đang chưa có gì trong tay, đợi 2 năm nữa em mở tiệm rồi có gì tính tiếp "

Sau đó anh chị của anh ta nói nếu không cưới bây giờ thì khỏi cưới, mẹ anh ta mong cháu, không đợi được nữa. Thì ra là đi cưới cái máy đẻ, chứ không phải cưới dâu. Sau lần đó bọn tôi không có tiến tới, nhưng anh ta hay nhắn tin cho tôi. Anh ta nói với tôi như thế này:

" Anh là gay, mẹ anh bắt anh phải lấy vợ sinh con không thôi bà ấy sẽ từ anh, xin lỗi em nha, nhà anh thái độ với em không tốt, xin lỗi nhiều lắm "

Đoán không sai, anh ta tốt đẹp như vậy sao 35 tuổi chưa vợ con. Thì ra có nổi khổ, con người đúng là không ai trọn vẹn. Tôi nói với anh ta, tôi cũng vậy. Nếu như anh ta muốn một cái đám cưới qua mắt thiên hạ, thì tiến tới đi. Tôi lấy anh ta...

Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Tôi ra điều kiện cho anh ta, anh phải có nhà riêng, cách xa nhà của ba mẹ và anh chị của anh, em sẽ lấy anh. Cả hai đều là che mắt thiên hạ thôi, về chung một nhà mạnh ai nấy ở. Còn mẹ anh muốn có cháu đúng không, cưới về anh nói anh bị vô sinh hay gì đấy, không sinh được là xong. Tôi chỉ nói vậy thôi, ai ngờ anh ta đồng ý thật.

Tự nhiên lúc anh ta đồng ý, tôi lại nghĩ đến chị Phương. Em có nên nói cho chị biết, em sẽ lấy chồng không? Chị có cản em không? Hay là chị sẽ đi đám cưới của em?

Tôi quả thật đã mở block chị ấy, tôi nói với chị ấy nếu còn không cản tôi, chắc chắn tôi sẽ gởi thiệp cho chị ấy. Sau đó tôi thấy chị Phương đã xem nhưng không nói gì, tôi lại gửi cho chị ấy đoạn tin nhắn tôi nhắn với anh ta. Tôi cắt ra cái đoạn mà hai đứa tôi bàn về đám cưới, gửi cho chị ấy xem. Theo lịch mà ba mẹ anh ấy đi coi thầy, còn khoảng năm tháng nữa sẽ đám hỏi, một tháng rưỡi sau đám cưới.

" Nếu em yêu anh ta thì cưới anh ta..." Chị ấy đã nhắn với tôi như thế.

" Phương, chị cản em đi có được không? " Tôi thật sự không còn một chút lòng tự trọng nào, tôi khóc lóc cầu xin chị ấy làm ơn hãy cho tôi cái gì đó để bám vào, đừng để tôi làm ra những chuyện tùy ý vậy nữa.

" Nếu như chị kêu em đừng cưới, em sẽ không cưới anh ta? "

" Phải, em chỉ nghe lời chị thôi "

" Vậy thì đừng cưới anh ta "

Tôi chính là dựa vào một câu này trả lời với anh ta: Em không cưới nữa, em hối hận rồi. Anh ta cũng biết một đám cưới như thế không hạnh phúc, tôi năm đó mới 23 tuổi bốc đồng cũng phải. Anh ta lựa lời nói với ba mẹ mình là do anh ta không thích tôi, anh ta tìm hiểu xong liền thấy hai đứa không hợp, nên không cưới nữa.

" Phương, chị về đây gặp mặt em một lần đi được không? Em không dám lại nhà ba mẹ chị tìm chị đâu, bây giờ em buồn lắm, chị đừng có trốn em nữa "

" Chủ nhật chị về "

Chủ nhật tuần đó chị thật sự về, nhưng không đến nhà tôi. Chị ấy đến tiệm thuốc tôi làm để gặp tôi, chị ấy hứa sẽ kể cho tôi nghe vì sao chị ấy đề nghị chia tay, khoảng thời gian đó tinh thần của chị khủng hoảng ra sao? Nghe xong tôi thấy thì ra chị ấy thật tội nghiệp, là do tôi vô tâm không biết chị của tôi đáng thương như thế.

Lần đó chị ấy dẫn một đoàn khách du lịch, ngày cuối về lại Sài Gòn có vào club, nhưng là vào một đoàn chứ không phải chỉ mình chị và ông Tây đó, nhưng vợ ông đó người Việt lại rất ghen tuông, lầm là chị có gian tình với chồng mình, khi thấy hai người họ chụp hình riêng. Vợ ông ấy đến tận công ty chị chửi rủa, còn tác động vật lý nữa. Ba chị ấy biết chị ấy bị mất mặt như thế, liền kêu chị ấy lập tức nghỉ việc. Ông ấy gây áp lực rất lớn, ngày nào chị Phương cũng bị stress đến mức ngủ không được. Sau đó vì tâm tình không tốt, nên cãi vã với người ở công ty. Chuyện đến tai sếp, bị sếp mắng cho một trận. Cuối cùng chị Phương nghỉ việc, y như ý của ba chị ấy.

Sau đó chị ấy đến Uỷ Ban làm công việc giấy tờ, lương tháng vỏn vẹn 5 triệu rưỡi. Đang là một quan lý lương tháng giao động từ 30 triệu đến 35 triệu, tùy tháng đó chị có dẫn tour hay không? Bây giờ một tháng chỉ vỏn vẹn nhiêu đó tiền, thử hỏi một người trẻ làm sao chấp nhận được. Nhưng công việc này do bạn của ba giới thiệu, nếu nghỉ ngang sẽ làm cho ba chị mất mặt. Nên chị Phương không dám nghỉ, ngày ngày đến Uỷ Ban như cái xác không hồn, đau khổ dằn vặt.

Chính vì trong lúc u uất đã nói chia tay tôi, bởi vì chị ấy cho rằng lương 5 triệu rưỡi còn không đủ chị ấy sinh hoạt, lấy đâu ra tiền lo cho tôi. Chị ấy sợ tôi chê chị ấy, sợ tôi thất vọng về chị ấy, nên thà là để chị ấy tự rút lui.

" Em tức chị thật á Phương, đồng ý là chị cho tiền em xài em rất thích. Nhưng mà đâu phải chỉ như vậy liền bỏ chị, chị biết bây giờ lương tháng dược sĩ thực tập của em bao nhiêu không? 3 triệu, đúng 3 triệu. Nhưng em xài đủ, mà không xin tiền cha mẹ, chị tin không? "

Đương nhiên chị của tôi không tin, lúc ở đại học tôi xài một tháng trên 20 triệu là chuyện thường. Bây giờ 3 triệu làm sao xài đủ, không thể nào.

" Đi làm rồi em mới thấy cực khổ ra sao, em không dám xin tiền gia đình như trước. Em đi làm đổ xăng một tháng tầm 400k thôi, chỉ tốn tiền ăn sáng, vì ăn trưa và ăn tối em ăn ở nhà. Em ít mua đồ lại rồi, đống đồ em mua chưa mặc còn nhiều lắm "

Lần đầu tiên tôi thấy chị Phương khóc, kiểu khóc nất luôn đấy. Chị Phương kiểu không tin được tôi thay đổi vậy, biết suy nghĩ hơn. Chị cũng đỡ tủi thân về mức lương hiện tại của chị hơn, hôm đó nhìn chị Phương xong liền thấy thương chị ấy chết được.

" Hay là một tháng chị cho em 500k đổ xăng nha, coi như cho chị đỡ tủi thân đi, lấy cho chị vui đó " Tôi chọc chị Phương, kiểu như với mức lương 5 triệu rưỡi bây giờ vẫn có thể nuôi bồ hằng tháng được.

" Ừ, nhưng mà chị hứa với em sau này chị đỡ hơn chị sẽ cho em nhiều hơn " Chị Phương vẫn khẳng định với tôi, chắc chắn không làm ở Uỷ Ban suốt đời.

" Đương nhiên rồi, sau này mà chị quay về nghề cũ làm quản lý trở lại, em mà thèm lấy 500k không đủ nhét kẻ răng. Lúc đó em lấy phân nửa lương chị cho bỏ ghét..."

" Sau này mà giàu lên lại, cho em 2/3 luôn , chịu không? "

Thật tình mà nói lúc đó tôi gật đầu cho chị Phương vui, chị có dám bỏ công việc lương 5 triệu rưỡi đó đâu mà mơ đến quay về nghề cũ. Thôi kệ có nhiêu ăn nhiêu đi, được bồ cho 500k một tháng mà làm bồ vui vì lo được cho mình cũng hay.

Ngày tháng đó lương chị 5 triệu rưỡi, lương tôi 3 triệu. Chữ nghèo bắt đầu được tôi hình dung đậm nét...🙂

Rất may mắn sự nghèo khổ đó không kéo dài quá lâu, tầm nửa năm thôi. Sau khi hết thực tập, lương tôi tầm 6 triệu, cũng đỡ hơn 3 triệu. Còn chị Phương thật sự quay về nghề cũ, bởi vì công việc ở Uỷ Ban bị người ta đuổi.

Lần đầu tiên có người bị đuổi lại mừng như chị, bạn của ba chị đúng là người không ra gì. Lúc ba chị nhờ vả ông ta thì ông ta đưa chị vô, lúc có người nhờ vả nhưng đưa tiền " bồi dưỡng " cho ông ta, thì ông ta đá chị ra khỏi cái ghế đó liền. Ba chị bất mãn với bạn bạn bè bè, nên thôi để cho chị tự chọn nghề nghiệp. Không cản nữa, thật may mắn...

Chị quay lại nghề cũ, nhưng cũng chật vật một thời gian ở công ty mới. Không quay về chức quản lý đâu, chỉ là một người hướng dẫn viên du lịch bình thường thôi. Nhưng bởi vì vốn tiếng Anh của chị Phương rất tốt, khách chị dẫn chuyên về khách Tây. Tiền tip còn nhiều hơn tiền lương cơ bản, hơn nữa công ty mới của chị đãi ngộ cực kỳ tốt. Cho nên nếu đạt chỉ tiêu cũng được thưởng thêm, do đó mức lương của chị vào thời điểm đó có tháng lên đến 40 triệu, theo như lời hứa khi trước chị Phương mỗi tháng tự nguyện cho tôi từ 25-28 triệu. Kinh khủng nhở, cuộc sống của một bà hoàng đã trở lại.

Có điều Phiu trưởng thành rồi, tiền của chị Phương cho một tháng Phiu để dành 20 triệu, chỉ ăn số lẻ thôi. Còn nhớ lúc đó để dành được tầm 120 triệu. Cũng không biết để dành để làm cái gì luôn, nhưng kệ cứ để dành.

Cuộc sống của một bà hoàng chưa bao lâu, ngã rẻ cuộc đời lại tới, bước đi này đúng là tại hạ không lường trước được. Từ Vũ Hán xa xôi, con Covid 19 đi theo đường hàng không bay sang Việt Nam, hàng loạt dịch vụ đóng cửa, dịch vụ đóng cửa đầu tiền chính là mảng du lịch. Chị Phương từng chê ô 5 triệu rưỡi, bây giờ quay vào ô thất nghiệp, lương 0 đồng 🙂

Cũng may còn số tiền 120 triệu tôi để dành cứu hai đứa khỏi chết đói, chứ nếu tôi xin tiền cha mẹ để nuôi chị Phương thì chắc chắn chị ấy có chết cũng không cho tôi nuôi. Còn tiền này là của chị mà, nên bất đắc dĩ chị phải lấy xài. Nhưng có nói với tôi là: " Khi nào du lịch mở cửa lại, chị trả lại cho "

Lúc đó tôi lại gật đầu, nhưng thôi giờ có rau ăn rau trước đi, mà nói chứ 120 triệu ăn cua hoàng đế còn được. Nhưng không biết dịch bao lâu, thế là ăn uống tuy có thịt có cá những cũng tiết kiệm xíu.

Con Covid tồn tại 2 năm, chị tôi không làm du lịch đúng 2 năm. Trong thời gian Sài Gòn mở cửa lại, nhưng du lịch vẫn chưa mở cửa, chị xin việc ở AEON MALL lương tháng đâu đó 8 triệu 🙂 Thôi cũng đỡ hơn 5 triệu rưỡi dạo đó, tôi kêu thôi không biết chừng nào Sài Gòn đóng cửa lại, nên khỏi cho tiền, để dành ăn ở trển đi.

Sau khi dịch ổn, hiện tại chị tôi lại làm công việc khác, vẫn chưa quay về nghề du lịch. Bên nghề mới này một tháng tầm 25 triệu đến 30 triệu, bên mảng quảng cáo gì đó, nói chung cuộc đời chị Phương là cứ nhảy từ việc này sang việc khác, còn tôi thì chị nhảy đi đâu cũng được, dư dả thì tiền nhảy vào tài khoản tôi thôi, còn không dư dả thì ăn rau sống qua ngày cho chị Phương đau lòng chết 😌

P/s: Nói chứ condi nào nói tao bào tiền là chết mẹ liền nhen, tao bào là lúc 5 triệu rưỡi tao bỏ mẹ rồi 🙂 Người ta thương bồ thiệt, lúc bồ nghèo đâu có đòi, đòi 500k chơi cho cho bồ tao đừng buồn đó má. Còn lúc bồ tao ngon nghẻ lên rồi, bồ tao thương tao tự cho mà, mà nư tao không đòi thì thôi chứ ai cho là lấy hà 😌

#PhiuPhiu














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt