7.Đột nhiên sinh sự với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình bình đạm đạm trải qua nhiều năm, đó vốn dĩ chỉ là chuyện xuất hiện qua lời kể của người khác thôi. Hầu hết mọi việc mâu thuẫn của các cặp đôi, đều xuất phát từ việc bọn họ dọn về sống chung với nhau.

Một tháng về thăm bạn gái nhỏ của mình một lần, chính bản thân chị Phương cũng cảm thấy quá đỗi lạnh nhạt rồi. Dù sao từ Sài Gòn về Trà Vinh cũng không tốn bao nhiêu thời gian, do đó chị ấy quyết định cứ cuối tuần liền về thăm tôi.

Những lần đầu còn thuê phòng ở khách sạn, có đôi khi bình dân hơn một chút là một nhà nghỉ nhỏ xinh nào đấy. Nhưng bạn gái của chị ấy không thích ra vào mấy nơi phức tạp này, nên chị ấy đã quyết tâm thuê hẳn một phòng trọ cho bạn gái chị ấy ở lại, đồng thời cũng là nơi chị ấy sẽ trở về.

Còn nhớ khu trọ chúng tôi thuê thuộc về khu trọ của sinh viên, lúc bọn tôi đến thuê phòng, bà chủ còn tưởng rằng chị hai tôi thuê phòng cho tôi đi học nữa cơ. Bọn họ cứ nghĩ chị Phương dẫn em đi học, cũng không biết mối quan hệ gì ở bên trong.

Nói thật bình thường tôi cũng rất ít khi nào ở lại khu trọ này, cùng lắm hôm nào đi làm về muộn mới ở lại thôi. Nhà tôi cách chỗ làm 26km, bình thường tôi đều là buổi trưa đi buổi tối về. Nhưng tôi không cảm thấy đó là sự cực khổ gì, đơn giản tôi thích cảm giác tự lái xe hóng mát thì đúng hơn.

Đến cuối tuần tôi thường ở lại khu trọ, bởi vì hầu như tuần nào chị Phương cũng về cả. Thời gian đầu ở chung, hầu như ngày nào cũng có chuyện để gây nhau. Đơn giản vì chị ấy về thăm tôi, nhưng lại suốt ngày cắm mặt vào laptop. Hệt như trong phòng có thêm một người, chứ cũng không có gì đặc biệt.

" Em đi đâu đấy? " Vẫn là bộ dạng hai mắt thâm quầng mệt mỏi, chị Phương vừa đi pha một ly cà phê đã nhìn thấy tôi từ trên gác quần áo xúng xính bước xuống.

" Em đi chơi với bạn, chẳng lẽ chị bắt em ngồi ở nhà nhìn chị gõ phím sao? " Chị ấy đã ngồi như thế mấy tiếng rồi, tôi cũng ngồi nhìn chị ấy đến chán luôn.

Có vẻ như chị Phương không hài lòng, đem laptop gập xuống rất mạnh, ly nước cũng không thèm uống nữa. Đừng ngay ở dưới chân cầu thang nhìn lên vị trí của tôi, hệt như thách thức tôi có dám bước xuống thêm một bước nữa không?

" Thái độ gì đây? Đừng hòng đem sự bực tức trong công việc đổ lên em nha " Chị không để ý đến em, thì cứ tiếp tục ngồi đó làm việc thôi.

Đương nhiên là tôi không đặt sự bực tức của chị ấy vào mắt, tôi không thích mấy người không nói không rằng đột nhiên khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình.

" Chị từ Sài Gòn chạy về đây, em bỏ chị ở lại phòng, đi chơi với bạn. Em cảm thấy chuyện này bình thường? " Chị Phương đương nhiên là không để cho tôi đi, thậm chí còn khoá cửa lại luôn.

" Nếu như chị bận rộn như vậy thì đừng về, em muốn chị về đây để đưa em ra ngoài chơi, em muốn đi chơi cùng với chị. Chị về cả một ngày vò đầu bức tóc, gõ gõ xoá xoá cái gì đó, từ sáng đến giờ chị nói chuyện với em được bao nhiêu câu? "

Bỏ đi, không muốn đi chơi nữa, hết hứng thú rồi. Tôi gọi cho bạn của mình hủy cuộc hẹn, sau đó lại quay thẳng lên gác. Lúc lên trên đó còn cố tình lấy chăn trùm kín đầu, không muốn nhìn thấy mặt chị ta.

" Nè, có khóc không đó? " Mãi một lúc sau, từ phía dưới chân cầu thang vọng lên một vài câu, còn của ai nữa?

" Mắc gì phải khóc, không được đi chơi thôi, mắc gì khóc " Tôi dự định sẽ mặc kệ chị ta, nhưng không hiểu sao cứ người ta hỏi là tôi lại trả lời.

Không lâu sau đó chị Phương cũng từ từ đi lên gác, tôi không biết chị ta làm cái quái gì ở bên ngoài, sau khi lên gác liền không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Chịu không nổi liền tung chăn ra xem thử, xém một chút bị chị ta doạ chết, chị ấy nằm sát bên cạnh tôi. Chỉ nằm vậy thôi, không làm gì cả, nhưng đột ngột như thế nên tôi mới bị làm cho hết hồn thôi.

" Đi ra " Ai cho nằm chung, đang giận nhau tự nhiên lại nằm chung.

" Em còn đuổi chị nữa, chị sẽ quay lại Sài Gòn trong đêm nay luôn đó " Chị ấy vẫn cố nằm bên cạnh, còn đưa tay sang ôm tôi nữa.

" Đi đâu đi đi, ai quan tâm, đi ra. Chị Phương, buông ra coi..." Quả nhiên không tốt lành gì lên nằm chung, không lâu sau đó chị ấy thật sự đã leo lên người tôi, còn đem hai tay giữ sang hai bên.

Khoan đã, mặc dù tôi với chị ấy đã từng ân ái rất nhiều lần, nhưng mà tôi vẫn rất sợ cảm giác hai tay bị giữ chặt không bám được vào cái gì này. Cảm giác y hệt bị cưỡng bức, sợ chết được.

" Em im lặng nằm ở đây, chị sẽ không làm gì em. Còn nếu em lại chọc giận chị, chị chắc chắn rất mạnh tay với em "

À, thì ra chỉ cảnh cáo thôi chứ không có làm. Sau đó chị Phương một lần nữa đi xuống dưới, đem laptop lên ngồi luôn trên nệm gõ gõ lạch cạch như đang chọc tức tôi vậy. Sau đó tôi cũng có liếc ngang xem thử chị ấy đánh cái thứ quỷ gì từ sáng đến giờ, liền nhìn thấy một bảng hợp đồng gì đó không liên quan đến nghề nghiệp hiện tại của chị ấy.

" Chị Phương, cái này là gì? " Cái gì mà bên A, bên B, rồi tranh chấp rồi quyền lợi gì đó. Bộ mua bán đất hả?

" Công ty bảo hiểm đó, chị đang làm thêm luôn bên công ty này. Có điều ông khách chuẩn bị ra nước ngoài định cư, thời gian gấp gút, lại bị lỗi hồ sơ trục trặc khoản đền bù từ sáng giờ "

Tôi có thể thề, đời này tôi không biết chị Phương đã làm qua bao nhiêu nghề giấu tôi nữa. Lâu lâu tôi lại thấy chị ấy có nghề mới, hệt như chị ấy không cho phép bản thân có thời gian rảnh luôn. Cứ nhận công việc liên tục, việc chính việc phụ.

" Xin lỗi nha chị Phương, tự nhiên kiếm chuyện với chị " Thì tự nhiên thấy có lỗi, tự nhiên lại cãi nhau với chị ấy.

" Chị cũng biết nếu bận như vậy, về đây sẽ không đưa em đi đâu được. Nhưng mà bắt chị ngồi một chỗ trên Sài Gòn, làm việc từ sáng tới tối. Chị vẫn muốn về đây làm, lâu lâu nghỉ ngơi nhìn thấy em liền vui vẻ. Mặc kệ là em đang ngồi chơi game hay xem phim, chị chỉ thấy em là cảm giác như được tiếp sức vậy "

Xem người trưởng thành nói chuyện có hay không? Người ta xem tôi là động lực cố gắng, tôi xem người ta là người giữ trẻ à, mỗi cuối tuần đều bắt người ta đưa mình đi chơi. Thích đi chơi quá thì nguyên một tuần rủ bạn đi đi, sao tự nhiên đợi cuối tuần bỏ chị ấy ở nhà đi chơi với bạn, quá đáng vậy cũng làm được.

" Nếu lúc nãy em vẫn nhất quyết đi, có phải chị rất tức giận không? " Tôi bây giờ hệt như con cún con, không nằm trên gối nữa, liền nằm lên trên đùi chị ấy, còn khều khều lấy khủy tay của chị.

" Thử nói xem có tức giận không? " Chị Phương cúi xuống đáp lời tôi, gương mặt so với lúc nãy dễ coi hơn nhiều.

Tôi nghĩ chắc chắn có đó, nhưng không biết chị ấy sẽ tức giận đến mức nào nhỉ? Đùng đùng bỏ lên Sài Gòn hay sẽ mắng tôi, nói tóm lại bộ mặt của chị lúc đứng ở chân cầu thang rất khó coi.

" Chị Phương, sau này lỡ như em chọc chị giận đến mất kiểm soát luôn. Chị có đánh em không? " Đời này thù nhất bạo lực gia đình, tốt nhất chị đừng có cái thói hung hăng đó.

" Em cũng biết nói bị chọc mất kiểm soát, mất kiểm soát thì làm sao biết có đánh hay không? " Bình thường chị Phương rất lành tính, nhưng mà mấy hung thủ giết người bình thường nó cũng hay lành tính.

" Chị mà dám đánh em, em không bỏ chị em làm con chị luôn. Rất thù nha, không được phép đánh đấy " Vẫn nằm trên đùi của chị, nhưng đã cố kéo cổ áo chị xuống nhìn vào mình. Tôi muốn chị ấy nhớ rõ, không được phép phạm vào.

Buổi tối hôm đó chị Phương đã nhìn thẳng vào mặt tôi, thề là sẽ không bao giờ đánh tôi, cho dù tức giận cách mấy cũng phải kiềm chế. Yên tâm rồi, cứ nằm đó nhìn chị làm việc thôi. Mặc dù công việc chưa hẳn là xong đâu, nhưng tối đó chị Phương vẫn đưa tôi ra ngoài đi chơi một chút. Cái cảm giác chỉ cần chị ấy đưa tôi ra ngoài, ngồi phía sau xe ôm lấy chị ấy, có đi đến đâu cũng cảm thấy vui vẻ. Đám người này, đứng đợi đèn đỏ thì lo nhìn vào số giây hiển thị trên đèn đi, mắc gì tự nhiên nhìn bọn tôi vậy. Sao á? Chưa từng thấy con gái ôm con gái sao?

To be continued...

P/s: Nói chung có bị đánh một lần, tại hỗn quá, mà đánh vô đầu, kiểu lỡ tay thui hà :)))

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt