8.Vào hang cọp để làm cọp con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước trong một lần tình cờ tôi đăng một bài viết trên Facebook, chẳng qua do lúc đó tâm trạng không vui nên muốn viết ra vài dòng. Tôi thật sự không nghĩ đến bài viết đó lại có khá nhiều lượt bình luận, mọi người từ lâu đã rất quan tâm chuyện của tôi và chị. Nhưng bình thường họ chỉ like hoặc share, họ ít khi nào để lại bình luận có nội dung dài như bấy giờ, làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc.

" Em theo dõi bài viết của chị rất nhiều, em rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, sao lại chia tay vậy chị ơi? "

" Không biết giữa hai bạn đã xảy ra những chuyện gì, nhưng dù sao mình cũng hy vọng không phải là nông nổi nhất thời "

" Dù sao cũng là quyết định của Phiu, nhưng mà mình cảm thấy rất tiếc "

Tôi rất khó để có thể nhớ hết ba mươi mấy lượt bình luận vào thời điểm đó, đa số đều khá dài, nhưng nội dung có thể gói gọn ở ba ví dụ điển hình thế này. Có những người trong số đó là bạn bè của tôi, có một số là những người tôi chưa thể nhớ được tên của họ. Thì ra họ đều rất quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, người ngoài còn thấy tiếc, như thế nào tôi không cảm thấy tiếc.

Lúc tôi chấp nhận chia tay chị, lần đó không biết đã là lần chia tay thứ mấy rồi nữa. Nhưng lần này lại gây cảm giác khó thể dứt ra được, nhưng lại không muốn tiếp tục sống trong mệt mỏi nữa. Chị Phương là người lo xa, hết lo chuyện không có kinh tế lo cho tôi, lại đến lo chuyện gia đình hai bên sẽ gây sức ép. Chị ấy không thể nào come out với gia đình được, tôi cũng vậy. Tương lai không biết phải đối mặt như thế nào?

Nếu ai đã từng đọc truyện của tôi nhiều năm, sẽ để ý được chi tiết tôi luôn tạo ra những nhân vật là người ông người bà rất đáng yêu, mọi người chắc chắn đã yêu thích nhân vật ông nội hiểu lý lẽ trong Sủng Vật Hào Môn hay Chị Dâu Nguyện Vì Nàng Mắc Câu, chắc chắn đã ấn tượng qua nhân vật bà ngoại trong Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không? Vì sao lại là những nhân vật lớn tuổi ạ, mà không phải là ba là mẹ?

Phiu là con út trong một gia đình có ba người con, lúc Phiu còn nhỏ thì ông bà của Phiu đều đã lớn tuổi. Ông nội là người rất thương Phiu, ông nội rất giàu có, từng là một đại gia nhất nhì của huyện lúc đó. Mọi người có thể tưởng tượng, cái thời vẫn còn chiến tranh, người khác phải ăn cơm độn với bắp với khoai mì ấy, thì nhà ông nội Phiu đã có 1.700 cây vàng, 1.700 cây vàng vào thời này chưa phải là quá nhiều, nhưng với giá trị đồng tiền vào thời đó, mọi người nghĩ nó khủng khiếp như thế nào? Sau khi giải phóng, bởi vì Mỹ rút quân về nước, ngân hàng của Mỹ cũng tháo chạy, tất cả những người giàu khi đó hầu như đều trở nên phá sản trong một ngày. Ông nội phá sản đúng nghĩa, trở thành một người nghèo trong mấy chục năm sau đó.

Từ một đại gia có tiếng, vậy mà mấy chục năm sau phải nhờ vào tiền con cái chu cấp cho hàng tháng để sống lúc tuổi già. Phiu nhớ lúc Phiu 5 tuổi ông nội đã rất nghèo, nhưng mà cuối tuần Phiu về thăm nhà ông nội, ông nội đều mua cho Phiu một lốc thạch dừa ly. Thạch dừa ly đó khá mắc, so với tiền ông nội được con cái chu cấp hàng tháng, nếu tuần nào cũng mua cho Phiu thì cũng mất một khoảng tiền kha khá. Ấy vậy mà ông nội vẫn mua cho Phiu, Phiu lúc đó làm sao biết ông nội nghèo đâu. Phiu chỉ biết Phiu có một ông nội rất thương mình, thứ gì mà cha mẹ không mua cho mình, thì ông nội đều sẽ mua.

Năm Phiu 6 tuổi, ông nội mất, đến lớn như bây giờ Phiu vẫn nhớ lại cái cảnh Phiu ngồi ở ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong nhà nội, còn không hiểu hôm nay sao mọi người lại về nhà nội quá nhiều, lúc đó Phiu không biết đó đang là đám của nội. Phiu còn có một bà ngoại rất thương mình, nhưng mà cũng mất lúc Phiu 5, 6 tuổi. Mọi người sẽ để ý, truyện của Phiu, nếu như có một nhân vật lớn tuổi dễ thương thì chắc chắn sẽ là bà ngoại hoặc ông nội đúng không? Những người Phiu không nhắc, thì chắc chắn không có kỷ niệm đẹp.

Phiu nghĩ nếu ông nội và bà ngoại còn sống đến bây giờ, Phiu chắc chắn sẽ come out với họ, chứ không phải là cha mẹ mình. Phiu sẽ nói với họ là: " Con không phải nhất định sẽ yêu nữ, con có thể yêu cả nam lẫn nữ, chỉ cần ai yêu thương con thì con sẽ yêu người đó, con không quan tâm họ giới tính gì cả ". Nhưng đây là những lời không thể nói với cha mẹ, chị Phương cũng tương tự, không thể come out.

Ngay từ những ngày đầu quen nhau, Phiu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ come out. Đơn giản vì Phiu đã quen bao nhiêu bạn trai trước đó rồi, có người nào bền đâu, suy nghĩ sâu xa làm gì. Yêu nhau thì cứ yêu thôi, chuyện gì đến sẽ đến, nhưng chị Phương lại là người luôn kéo mọi cảm xúc xuống. Có những lúc Phiu bình tĩnh khuyên chị ấy đừng suy nghĩ nữa, nhưng lần này có lẽ do đã quá mệt mỏi, nên Phiu đã nói với chị ấy:

" Muốn dừng lại thì dừng lại, đừng nói nhiều quá làm gì? "

Sau đó bọn mình thật sự đã dừng lại, hôm đầu tiên Phiu đã đăng lên facebook của mình một bài viết, mọi người cứ nghĩ đâu phải là chuyện gì đó kinh khủng lắm bọn mình mới chia tay. Nhưng mà mọi chuyện chỉ có vậy, là do Phiu bực bội chuyện chị ấy cứ lặp đi lặp lại việc đó với mình. Phiu bị áp lực, nên muốn dừng lại thôi. Chị Phương cũng đồng ý dừng lại, thế là bọn mình lại chia tay.

Bên cạnh những người bạn đã an ủi Phiu, cũng có những người bạn nói thẳng vào mặt mình: " Không quá ba ngày ", lúc đó Phiu còn rất giận, nên khẳng định chắc chắn không quay lại. Ngày đầu tiên, Phiu muốn đi ăn lẩu mực, nhưng mà lại không nhớ đường đến quán đó. Đừng bảo với Phiu là Google Maps sinh ra để làm gì? Đối với những người mù đường thì Google Maps chỉ để cho có thôi, vẫn không thể dựa vào đó để đến nơi được.

Ngay ngày đầu tiên đã rất nhớ chị rồi, nếu như có chị thì đâu cần chật vật đi tìm quán ăn đó đến vậy...

Ngày thứ hai không có cảm giác gì cả, nhớ nhung cũng không có, Phiu nghĩ là mình đã chấp nhận việc quên đi chị Phương khá nhanh. Nhưng đến tối hôm đó lại bắt đầu muốn nhắn tin với chị, Phiu đã tự nói với mình là: " Bạn bè cũng có thể nhắn tin với nhau, không nhất thiết phải yêu nhau "

Lúc nhắn xong đột nhiên muốn thu hồi, có cảm giác nhục nhã mà. Nhắn cho chị ta chẳng khác nào nói, em không thể thiếu chị, chị quay về với em đi sao? Nhưng làm sao có thể thu hồi kịp, chị ấy rõ ràng giống như cầm sẵn điện thoại chỉ chờ Phiu nhắn liền trả lời thôi.

" Phiu hết giận chị rồi à? "

Tin nhắn của chị ta còn đi kèm rất nhiều icon, sao lại có người thích sử dụng icon nhiều như chị ta trong tình huống nghiêm túc vậy nhỉ? Phiu đành phải đánh trống lảng, hỏi chị ta địa chỉ quán mực đó ở đâu, tôi muốn đi ăn ở quán đó nhưng không nhớ đường, thế là chị ấy lại gửi thêm một đống icon vào mặt mình. Đại khái là chọc quê...

" Phiu muốn ăn lẩu mực thì cuối tuần về lại trọ cũ, chị nấu cho Phiu ăn "

" Tôi đến đó để ăn chung mâm chị với bạn gái chị hả? " Mặc dù không biết người ta có quen bạn gái mới hay chưa? Nhưng chia tay rồi cần gì nói chuyện nể nang nữa, lúc chia tay tôi đã trả lại chìa khóa trọ đó cho chị ấy.

" Có quen cũng phải một thời gian nữa mới quen, mới chia tay liền quen người khác sẽ bị đánh giá "

Tôi dám khẳng định với mọi người, câu này chị ấy không phải nói chị ấy, là chửi chó mắng mèo nói sang tôi. Tốc độ quen người mới của tôi rất nhanh, trước đây tôi hay kể cho chị ấy nghe. Em có nhiều người theo đuổi, hầu như em chia tay người này là gật đầu một cái thôi lập tức có người mới, do đó chị Phương lúc đầu mới cảm thấy tôi lẳng lơ, có lẽ bị mất thứ đó từ lâu lắm rồi, nhưng ai là người đã lấy vậy ạ? Chuyện quan trọng phải nhắc lại một trăm lần, người duy nhất chạm vào tôi từ đó đến nay đều là chị.

" Mai chị sẽ nấu lẩu mực cho Phiu ăn, nhớ đến nha "

" Lấy thân phận gì đến? " Cho một thân phận để đến đi, lỡ như bạn gái mới của chị hỏi tôi còn biết trả lời.

" Mai em không đến, chị đến nhà em, là nhà của ba mẹ em mời em đến "

Wow, rất dũng cảm. Đến ăn thì đến ăn thôi, để xem chị nhây với tôi được bao lâu...

--------------------

Buổi chiều hôm đó tôi có đi làm một bộ nail mới, tôi chính là cái dạng mỗi lần gặp mặt người yêu cũ phải thật đẹp, để cho bọn họ không được cảm thấy thiếu họ tôi sống không nổi. Bộ nail ngày hôm nay tôi làm cứ nghĩ đã là form dài nhất, không ngờ lúc tôi gặp chị ấy, bộ nail mới của chị ấy còn dài hơn, lại còn là form móng nhọn.

" Chị bị điên hả làm nail như yêu quái vậy? " Tôi nhịn không được đã mắng chị ấy, ngay khi vừa bước vào phòng đã mắng.

" Sao lại khó chịu vậy nhỉ? Lúc trước còn quen nhau em đâu cho chị làm nail, thì chia tay rồi không cho người ta làm luôn sao? " Chị ấy vẫn là đưa bàn tay với bộ nail maximum đó cho tôi xem, còn sơn gel trắng hệt như bạch cốt tinh vậy.

Lúc đó đáng lẽ tôi nên đi về thì mọi chuyện êm đẹp, có lẽ do cái lẩu mực thái chua cay như cuộc tình chúng tôi đã níu tôi lại ăn xong mới về. Đáng giận ghê gớm, tự nhiên lại bị đồ ăn mua chuộc, lại muốn chị nấu cho ăn mỗi ngày. Mà thôi dẹp đi, ăn xong rồi thì về thôi, chén để lại cho chị ta rửa, chứ rảnh quá chia tay xong đến ăn còn phải rửa chén.

" Đi đâu vậy? " Chị Phương có vẻ không hài lòng với hành động lúc này của tôi, liền khoanh tay trước ngực.

" Đi về chứ không lẻ ở đây qua đêm với chị, hỏi vô lý vậy cũng hỏi được? " Ủa sao cửa không mở ra được vậy?

" Chị nghĩ là sau này em có chia tay cũng đừng nên trả lại chìa khóa nhà, bây giờ em lấy cái gì để mở cửa ra "

A...

Thiết kế của cánh cửa nàng đúng là một khi khóa lại, thì lấy dao nại cũng không ra nha, phải có chìa khóa đó, nhưng mà tôi đã trả chị ta mất rồi. Độc phụ này rõ ràng tính kế tôi, còn rủ tôi về đây ăn uống, thì ra lúc tôi vừa vào phòng, nhân lúc sơ hở đã khóa cửa mất rồi. Đứa chết tiệt nào nói mấy tình tiết này chỉ xảy ra trong phim hoặc trong truyện, đợi đến một lúc nào đó tự mình trải nghiệm bộ mặt xã hội, mới thấy truyện hay phim đều do ngoài đời mà ra.

" Chị Phương, chị đừng có vô liêm sỉ vậy nha, chia tay rồi thì làm mấy chuyện đó với nhau sẽ rất đê tiện "

" Vậy thì đừng chia tay nữa, thì có thể làm chuyện đó một cách tự nhiên rồi "

" Nè...không nha, cái bộ nail của chị, chị rõ ràng đã tính làm chuyện này với tôi còn dám làm bộ nail đó, rõ ràng chị muốn trả thù thôi chứ yêu đương cái gì? " Vừa mới ăn xong chưa kịp tiêu hóa, tôi không muốn bị người ta tiêu hóa ngay tại bàn ăn.

" Bộ nail này chị mua trên shopee mà, gắn vào hù em xíu thôi, không úp móng bằng keo như em nên tháo ra dễ dàng "

Ừ...thì là hàng shopee, tháo ra dễ thật, nó dễ như cái cách chị dụ tôi đến đây vậy, không có khó khăn gì.

To be continued...

P/s: Tính viết một ít H cho chương này, nhưng chương này có nhắc đến ông nội, không được phép làm loạn, chương sau đi 😌

#PhiuPhiu












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt