ori trio #3, ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định là có hàng lóng nhma lười 😍

nay đăng cho khách guộc ShinkiYukimura iu iu 🥺












- Con đi nha ba! - Blaze vẫy tay khoái chí. Nó hớn hở đến nỗi hình như ba người kia cũng bị nó làm cho vui lây. Nó nhảy chân sáo đến chiếc xe máy năm mươi phân khối mà nó xài để cháy phố còn dữ hơn ba Gempa "đèo em đi khắp phố phường" ngày xưa, quẳng cái balo vào cốp xe rồi phóng chạy tuốt.

Hôm nay là hội trại đầu tiên của đám nhóc nhà. Bọn nhỏ hình như hơi cháy bỏng với đam mê quá mà bữa nay về nhà thay tận mấy cái áo. Hết thằng Blaze đèo thằng Ais về tới Solar với Duri lóc cóc đạp xe điện. Thằng nhóc mắt đỏ cam mới nãy còn hốt thêm cả đống đồ cho anh em nó, làm sao mà nó nhét được vào cái ba lô nhỏ hơn cái thân thể thao của nó và thậm chí còn nhồi được vào cái cốp xe là một bí ẩn.

Tuy nhiên, hội ba người nào đó không tò mò lắm.

- Bọn nhỏ lớn nhanh thật. - Gempa cảm thán. Lời nói bâng quơ lơ đễnh vào tai này, qua tai kia Halilintar. Anh hoàn toàn không để ý lắm nữa.

Bọn họ giờ cũng ba mươi tuổi rưỡi, cũng là cái tuổi mà tuổi trẻ cháy bỏng đến bao nhiêu cũng ngót nghét héo tàn, nhưng chưa đủ để được gọi là già. Nửa đời người, có thể hơn cũng có thể kém, đã chập chững trôi qua nhanh như vậy rồi. Bỏ cái đau lưng đau khớp gì đó ra đi, vì già trẻ gì xương cũng răng rắc như nhau cả thôi, thì xuân sắc của cả ba người vẫn chưa có dấu hiệu lụi tàn đến độ không còn cứu chữa được. Đến cả ba mẹ của bạn bè cùng lớp còn khen ba bọn nhỏ nó nhìn trẻ mà. Dù là hầu hết chỉ có Gempa hoặc Taufan đi họp phụ huynh, Halilintar bận việc gồng gánh chi tiêu bồi thường "thiệt hại" do bọn nhóc nhà gây ra nên ít người biết hơn nhưng ai cũng hay khen "ba tụi bây trẻ vậy". Coi như Halilintar vui lây đi.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để ngăn chặn thời gian và cái sức mạnh hao mòn của nó. Nay đến cả ba Taufan cũng không chịu nổi tần suất đùa giỡn của hai đứa loi nhoi Blaze với Duri. Mỗi lần mấy thằng nhõi tỏ ý muốn đu ba nó như hồi xưa để vun đắp tình phụ tử thiêng liêng là ngay tức khắc, mồ hôi mẹ kéo theo mồ hôi con thi nhau túa ra sau lưng Taufan, trong khi anh phân tâm tụi nhỏ bằng mấy que kem. Halilintar nay phải đặc biệt nhờ tụi nhỏ đấm lưng bóp vai nhiều hơn vì làm việc. Mà được cái thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, tụi nhỏ làm chưa tới mười phút ba Halilintar đã đuổi đi mất vì xương cốt không chịu nổi nắm đấm của trai 16 rồi.

Nói một hồi lệch trọng tâm quỹ đạo, về lại về lại.

Thấy Halilintar bần thần nhìn ra xa vô cùng tận, nhìn về một nơi xa xăm khôn vời vợi trong lúc ngồi ở hiên nhà, Taufan đưa tay ra quờ quạng trước mặt anh.

- Alooooo? Hali dấu yêu còn đó không?

- Gì vậy, chỉ là suy nghĩ chút thôi. - Halilintar nắm lấy bàn tay đang vẫy liên tục trong không trung của Taufan. Người kia cười khì khì, cũng không nói gì hơn.

- Sao bữa nay nghỉ vậy? - Gempa tiến đến từ đằng sau. Blaze vừa đi là anh biến mất đi đâu giờ mới trở lại. Halilintar nhìn lại thì mới thấy trên tay anh là một khay thức ăn nhỏ. Có trà, có bánh. Taufan như nở hoa, tí tởn cầm lấy cái bánh quy mà ăn. Tính hảo ngọt từ trẻ tới già vẫn chưa bỏ, có đợt bị ngộ độc thực phẩm làm cả nhà cuống cuồng lên cả mà vẫn không chừa. Gempa vừa ân cần rót trà vào mấy cái chén sứ trắng tinh cho cả ba, vừa hỏi người đàn ông mắt đỏ. - Mà lại còn chọn ngay ngày bọn nhỏ đi hội trại nữa. Bình thường tụi nó khăng khăng muốn gặp cậu lắm mà sao lại trúng ngày dị thế?

- Tớ cũng nản lắm. Tớ năn nỉ dời lịch sớm hay trễ gì chút cũng được, cho có ngày nghỉ đi chơi với tụi nhóc. Mà bên nhân sự gọi đến báo không dời được. Nên nó thành ra thế này đây. - Halilintar thở dài, ngao ngán. Gempa sau khi đưa chén trà cho từng người thì nhấm nháp trà, tay quen thói lơ đãng đùa nghịch với tóc Halilintar. Taufan gặm gặm miếng bánh quy nhỏ nhìn như bé hamster. Con người mắt đỏ kia không kìm lòng được mà giương tay ra nhéo má anh ta.

- Ueue, Hali?!

- Xin lỗi. - Halilintar cười nhẹ. - Tự nhiên lại muốn làm như vậy.

- Này! Đừng có thấy người ta già ốm yếu rồi lại bắt nạt nhé! - Taufan cau mày, ra dáng vẻ giận dỗi. Hai tay anh vươn ra, ôm lấy hai bên má của người kia, nhéo lại trả thù.

- Ui- Ui- Ui- Tau ơi, tớ biết lỗi rồi mà-!

- Chỉ xin lỗi không thì không thành thật! Bù đắp bằng hành động đi!

- Ui- Cứu tớ, Gem ơi!

- Rồi, thôi thôi, hai người, vào ăn miếng bánh uống tí trà đi. Hiếm hoi mới được ngày nghỉ ngồi chơi chung với nhau mà. - Gempa vào can hai con người tuổi ba mươi tâm hồn mười tám. Taufan bĩu môi, tay cầm lấy ly trà vừa hớp vừa giận dỗi.

- Hứ, người gì đâu cưới mười năm rồi mà cứ xưng cậu tớ thế. Chồng với nhau cả mà làm như bạn bè bạn biếc hồi thời Gem-Gem đèo Hali đi dạo bờ biển chơi.

Một chút đỏ hồng lan trên má Gempa trước ký ức cũ. Nhân vật chính thứ hai được nhắc đến trong câu Halilintar thì lại nhâm nhi nước trà, bình thản đáp lại ngay.

- Thế rồi tớ xưng khác thì hai cậu có chịu nổi đâu.

- Ý cậu là hai đứa bọn tớ yếu đuối trước cậu cỡ vậy à? - Taufan hất hàm, thiếu điều muốn ngã ra đằng sau. Gempa cười khúc khích nhẹ nhàng trước con người mắt xanh ngoài ba mươi nhưng như con nít mới lớn kia.

Halilintar nhếch mép, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Anh tựa cằm vào tay, nụ cười bí hiểm mưu mô vẽ lên trên khuôn mặt:

- Mình ơi.

Tức khắc, hai người kia nhìn như bị đóng băng. Hai cặp gò má đỏ lựng lên. Ai gọi từ đó thì không sao, nhưng từ Halilintar là một câu chuyện khác hẳn.

- Sao thế mình? - Con người mắt đỏ nào kia vẫn không buông tha. Ngân nga giọng ngọt ngào kì lạ, Halilintar chồm đến trước mặt Taufan, lượn lờ như rắn vờn mồi. Máu dồn lên hai bên má nóng hổi, Taufan muốn bùng nổ tại chỗ.

- H-Hali! Tớ sai rồi, xin cậu đừng gọi thế nữa, hại tim tớ chết! - Taufan nắm vai Halilintar, cầu xin.

- Rõ mình thích thế mà, mình không thích em gọi mình thế hả?

Rõ cậu già đầu hơn tớ mà xưng "em" như thế tớ truỵ tim ngất đi mất.

Rõ ràng thấy chưa chọc bạn đời của mình đủ, Halilintar xoay người, ngả vào lòng Gempa ngượng chín mặt không dám tham gia vào cuộc trò chuyện nãy giờ.

- Chồng không thích vợ gọi như thế sao?

Bỏ mẹ, bình thường toàn là Tau chọc Hali là "vợ", nay Hali tự thân gọi như thế, lên cơn đau tim như Taufan nói thật chứ đùa.

Thấy đã chọc hai chồng của mình vui rồi, Halilintar mang tâm trạng vui vẻ hẳn rút về chỗ ngồi của mình lúc nãy tiếp tục nhấm nháp trà. Để lại hai con người kia bị ép đến đơ chương trình chạy não.

- Nào, ăn bánh uống trà đi. GemGem mang ra rồi mà còn không ăn à? - Halilintar thản nhiên đẩy khay đồ lại hai người kia, nhoẻn miệng cười thỏa mãn trước cảnh chồng bối rối hoàn hồn từ màn gọi tên của anh, máu chắc dồn hết lên hai cặp gò má rồi.

Ngày nào cũng yên bình như thế này, không phải chạy deadline thì vui phải biết.

Halilintar thầm nghĩ, trong lúc ngả lưng xuống sàn nhà. Mai mốt phải xin nhiều nhiều ngày nghỉ đi chơi với gia đình mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro