Trung Thu (AU Việt Nam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầu vì trung thu không được đi chơi mà phải học nên viết đỡ sòu

SolHali ft. TauDuri siêu cấp mập mờ
















- Phù.

Nhật hà một hơi lạnh buốt. Hơi thở của nó biến thành sương trắng rồi tan dần trong không khí. Sàn ban công cóng đến đông đá nhưng cũng có thể chịu được. Tách trà ấm nóng trên tay nó nhả từng đợt khói giăng mờ cả bầu trời nhỏ trên tay.

- Lạnh quá. - Phong lên tiếng từ đằng sau, răng nó đánh bò cạp sẵn rồi. Năm lớp áo ấm không cứu được người con trai miền nhiệt đới gió mùa chân chính. Tay nó cầm tách trà mà cũng run cầm cập tới nỗi Nhật hơi hơi lo nó rung tới nỗi đổ nước sôi vào tay thật thì biết ăn nói sao với mấy đứa ở nhà. - Sao mày chịu được khí lạnh hay vậy? Đã vậy còn bắt tao ra chịu chung.

- Gì? - Nhật ung dung nhấp chút trà đắng. - Tại mày chịu lạnh dở chứ nào phải tại tao?

Đôi mắt của Phong rõ mồn một "mày xạo với tao" nhưng nó không nói ra. Thằng con trai quyết định nó đã chịu đủ lạnh rồi. Phong đổ hết ngụm trà nóng còn lại trong tách vào họng rồi lóc cóc vun vén đống áo ấm lê lết vào trong phòng.

- Ê tao quên. - Vừa đóng cửa chưa được một phút, Phong lại thò đầu ra. - Hôm nay Rằm tháng Tám, Trung Thu đấy. Nhớ gọi điện chúc Vũ cái gì đi, sáng gọi chả nghe đả động gì coi chừng nó buồn.

- Bồ tao mà mày chăm còn hơn tao thế?

Phong nhún vai:

- Tao quen nó từ lúc nó còn bập bẹ tập đọc, bảo sao không lo?

- Ừm, rồi anh T họ Trần mày gọi điện hồi sáng chúc Trung Thu sao rồi nhờ? Thấy tình tứ lắm đấy. - Nhật chọc thằng bạn. Nó lườm Nhật cái sắc lẹm.

- Tụi tao chưa tới cỡ đó. Mày liệu mà - oáp- gọi bồ mày lẹ đi kìa. - Phong chưa nói được hết câu đã ngáp ngắn ngáp dài.

- Vào ngủ đi. Mai đi thực tập tao còn bóc lột sức lao động. - Nhật nói vọng vào với thằng bạn. Phong xùy một tiếng rõ to, rồi đóng cửa rúc vào nhà. Không gian trở về cái yên ắng vốn có của nó, chỉ văng vẳng tiếng xe cộ mà Nhật lơ đãng bỏ ngoài tai.

Bầu trời trong tách trà khẽ rung rinh. Nhật đặt nó xuống.

Cũng lâu lắm rồi nó chưa được tổ chức Trung Thu, cầm lồng đèn đi long nhong phố phường. Hồi trước thì ba mẹ còn chịu dắt nó dạo công viên chơi. Lên cấp hai thì nhà nó tối nào cũng lu bu chạy việc, cùng lắm được một hai ngày một trong hai người ở nhà thì cũng vùi đầu vào máy tính.

Làn nước động nhẹ. Nhật một hơi nốc hết trà rồi đổ vào đầy tách. Trời lạnh làm má nó cảm giác đỏ ửng, nóng hổi hết cả lên. Giờ nó mới bắt đầu hối hận không lấy theo khăn choàng cổ cho ấm. Có Vũ ở đây chắc nó sẽ cằn nhằn Nhật xong cứ phải vùng vằng đòi Nhật phải mang thêm ít nhất ba tấc áo ấm. Mà nó không muốn đi du học, Nhật cũng không có tư cách ép. Chỉ là...

Đôi lúc hơi cô đơn.

Tiếng lụp bụp pháo hoa đốt lén văng vẳng trong ngăn tủ ký ức của Nhật. Lúc mà bọn trẻ con ở xớm nghe tiếng lóc bóc từ xa là lon ton dắt nhau ra ngồi xem mấy chùm sắc màu bé tí ti nổ trên bầu trời. Rồi có bánh, bánh Trung Thu. Nhật tuyệt đối chỉ trung thành với bánh Trung Thu đậu xanh truyền thống không trứng muối không pha vị đậu xanh lá sen gì chi sất, cứ mỗi lần mẹ nó mua sai vị nó thích lại giãy đành đạch xong bị quất mấy cây nhớ đời. Sau này còn có gan bảo thôi con ớn bánh quá nữa. Giờ ở nơi đất khách quê người, tới chút bánh ngọt của nhà còn không có nữa.

Tự dưng nói lại loáng thoáng nhớ cái lồng đèn nhà nó. Lồng đèn giấy kiếng có nét gì đó Nhật không dứt mắt khỏi nó được, dù cái đèn nhà nó đủ phá năm cái luật phòng chống cháy nổ rồi. Nói tới cháy nổ lại nhớ lúc nó đòi làm Tết tháng Năm cho Vũ quá. Lần đó thấy Vũ mặt thoang thoáng muốn khóc tới nơi nên nó mới chơi liều đốt hẳn pháo hoa, thế rồi...

Nhật gục mặt vào tay, nhớ lại nụ hôn trên má. Thằng con trai thiếu điều nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo lăn lộn khi nhớ lại. Nhưng mà nó cũng cảm giác vui vẻ, một chút ấm trong lòng. Nó lại nhớ Vũ, nhớ cái nắm tay bẽn lẽn của mấy đứa nhóc cấp 3 và nhớ nụ hôn trên trán, vì tụi nó quá ngượng để hôn môi và cũng không cảm giác cần thiết. Nhưng nụ hôn trên bờ môi mỏng đầu tiên trước lúc Nhật ra sân bay vẫn khiến nó đỏ mặt tía tai nhưng cũng vui vẻ kì lạ.

Tiêu rồi.

Giờ không gọi Vũ không được, nó muốn nghe giọng Vũ quá, muốn chút ấm áp từ quê nhà hiển hiện trước giọng của Vũ.

Phong bật mở cửa làm Nhật giật mình, thò đầu ra ngoài. Đầu tóc nó rối bù, hình như đang ngủ ngon vừa bị phá bĩnh. Nó cầm điện thoại của Nhật.

- Vũ gọi.

Linh thế.

- Cảm ơn mày. - Nhật đỡ lấy chiếc điện thoại, áp vào tai. Phong nhún vai, rồi quay vào với giấc ngủ của mình.

- Vũ?

« Ừm, là em đây. »

- À. - Nhật quên béng mất hai đứa nó đổi xưng hô rồi. Giờ bất chợt nghe Vũ bên kia gọi trìu mến như vậy, cậu muốn đập đầu vào sàn. Đính chính: vì nghe Vũ yêu quá nên cậu mới như vậy chứ không phải ghét. - Gọi có chuyện gì thế, ừm... em?

Bên kia vang lại tiếng cười nhẹ.

« Anh cũng chẳng quen xưng hô như thế này à? »

- Biết làm sao được. - Nhật ca cẩm. - Anh ngại.

« Bây giờ mày-tao kỳ lắm. Anh bày đầu thì anh làm quen đi. »

- Rồi rồi, anh sẽ cố. - Nó cười. Lo âu trong đầu thoáng chốc tan biến, sức ảnh hưởng của Vũ qua cả vạn dặm đúng là không thể coi thường. - Vũ này.

« Sao? »

- Anh nhớ em. - Nhật thủ thỉ. - Muốn về chơi Trung Thu với Vũ.

Bên kia rộ tiếng cười vang.

« Anh này, từ khi nào lại sến sẩm vậy? »

Rồi ngập ngừng, nhỏ nhẹ.

« Em cũng muốn đi chơi Trung Thu với anh. »

- Bên kia đi chơi Trung Thu vui không? Bên này còn chả có bánh. - Nhật than trời. - Muốn đi rước lồng đèn, đi chơi với em, đi ăn bánh xong giãy đòi nhân bánh khác để cho em đánh chơi.

« Vế cuối là sao đấy hả? Anh mà dám, Ân đánh anh bờm đầu cho chừa. »

- Vậy là không phải Vũ đánh à. Chưa gì đã nhớ nắm đấm của cây kỷ luật nghiêm khắc của lớp rồi, anh mong thực tập đợt này xong sớm quá đi.

« Anh mơ đi. Em mà đánh anh...

...

Chừng nào anh mới về thăm Việt Nam...? »

- Anh cũng không biết nữa. Anh với Phong cũng mong chờ được gặp lại mọi người. Thằng Phong nó lảm nhảm về Thanh muốn bung lỗ tai anh rồi này. - Chớp lấy cơ hội, Nhật bung xoã cái nhiều chuyện bị kìm nén của nó ngay.

« Phong mà nghe thì anh chết với nó đấy. »

Vũ ân cần nhắc nhở.

« Em còn là tri kỉ của nó nữa mà anh dám nói với em. »

- Nhưng mà Vũ là bạn trai anh. - Chữ "bạn trai" trôi tuồn tuột khỏi miệng Nhật, rồi đến khi nó nhận ra nó mới đỏ mặt tía tai, chữ nói bắt đầu nhỏ đến mức lí nhí. - N-Nên bạn trai không tố anh đâu... nhỉ..?

Vũ cười hiền từ bên kia.

« Không dám đâu ạ, bạn trai. »

- Huhu, anh cứ ngượng miệng quá. Ở với em riết rồi anh cứ như thiếu nữ mới lớn đó. Bắt đền em đó!

« Được rồi, được rồi, em bù đắp bằng nhẫn cưới, nhé? Bù lại, bên kia phải học tốt cho em. »

Nhật muốn khóc vì sung sướng. Không, nó nghĩ nó đang rưng rưng rồi.

« Chừng nào về nhà ấy, thì... »

- Thì hai đứa mình sẽ đi chơi Trung Thu thật nhiều nha. Thất hứa nuốt một ngàn cây kim, lên rừng xuống biển đi bộ vạn dặm tạ lỗi với em.

« Anh chắc em sẽ tha lỗi à? »

- Không. - Nhật cười toe toét trong vô thức. - Nhưng mà anh chắc anh sẽ không thất hứa nên anh có thể thề thốt.

« Vậy sao. Vậy anh phải học cho tốt bên kia làm rạng danh người mình nha. »

- Ừm, anh tắt máy đây nha. Cũng... - Nhật nhòm xuống đồng hồ. Kim chỉ phút dừng ngay phóc ngay số bảy. Tim Nhật hẫng một nhịp. - Vũ, anh xin lỗi nhưng mà anh phải đi ngay rồi, gần đến giờ tập trung rồi!

« A, khoan đã anh! Em nói cái này đã! »

Vũ gọi gấp, còn có âm thanh lớn kì lạ như thể cậu vừa đứng phắt dậy, vô thức đập bàn. Cậu chỉ nói nhanh.

« Nhật. »

« Tu me manques. »

Nhật có thể cảm nhận cái nghiêng đầu nhẹ của Vũ, từng lọn tóc mỏng rũ xuống khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng nó hiếm khi để lộ ra.

« Mừng anh Trung Thu vui vẻ. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro