GammaPetir (batnatnguoilon on Pocky Day)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cho Nhật Vũ mà tự nhiên nhớ ra mình còn GammaPetir để bắt nạt đứa nhớn họ G 🤩

Sực nhớ ra cái này trừ bạn thân với tớ trên fb ra chưa ai biếc từ AU nào nên mn giả vờ như cái này là fic riêng nha mọi chuyện sẽ được giải đáp sớm 🫶









Petir ngồi trên đùi Gamma, cậu nhóc nghiêng người vào gần hơn. Cậu nhóc cắn nhẹ, nuốt tiếng bánh vỡ nhỏ vào trong miệng.

- Em hay anh? - Petir hỏi, thanh âm có phần nghẹn ứ vì giữ cây bánh nhỏ khóe môi. Gamma nghĩ nếu anh nói, có một tỉ lệ phần trăm rất, rất cao thanh quản của người nguyên tố lượng tử sẽ, phát nổ. Ừ, phát nổ. Hoặc cả người anh. Có thể là sẽ sụp đổ thành hố đen dưới sức nén của lượng máu đang dồn thẳng lên khuôn mặt anh. Nên anh gật đầu đơn giản cho câu trả lời. Petir chớp chớp đôi mi của mình, rồi em ấy lặng lẽ đặt tay lên ngực anh làm điểm tựa, rồi tiến sát hơn.

Từng chút, từng chút, lớp socola dần chìm trong hai làn môi mỏng. Khoảng cách giữa hai nguyên tố rút ngắn nhanh chóng, nhưng bộ não còn hoạt động của Gamma chọn kéo từng khắc ra dài thật dài. Anh cảm nhận rõ hơi thở của hai người hoà vào nhau. Từng nhịp thở của người nguyên tố trên đùi anh đều đặn, nhưng của anh lại đôi phần hỗn loạn, nặng nhọc. Anh nhắm tịt mắt, không chịu nổi đôi mắt nâu phủ sương mờ nhìn mình với một vẻ thèm muốn lặng lẽ trong làn nước trong ấy. Sức nặng trên ngực anh dần dần tăng lên tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai đứa. Nguyền rủa, nguyền rủa Blizzard đã khởi xướng. Không dám nguyền rủa Crystal đã mua bánh, nếu không anh sẽ bị người đội trưởng đáng quý tống thẳng vào hố đen vũ trụ. Và đặc biệt...

Gamma lại càng không dám nói đứa nhóc trên đùi còn xuôi theo lời đề nghị của Blizzard.

Tim của Gamma đang bắt đầu đập loạn. Hơi thở nhẹ nhàng của Petir phả lên mặt anh, âm ấm. Dường như tiếng tim đập đang át hẳn mọi âm thanh khác trong căn phòng mà Gamma không thể đế ý nữa. Hình như chỉ còn anh, Petir trên đùi và mảnh bánh nhỏ giữa hai người. Đôi mắt của anh he hé, đợi chờ va chạm của môi người kia với mình...

Pực

- Ớ?

Gamma ngẩn ngơ.

Petir, mỉm cười tinh nghịch với một mẩu bánh gãy bên khoé môi.

- Anh út đang mong chờ gì ạ?

- Ơ... - Gamma thoáng cảm giác lòng chùng xuống, buồn buồn vì không được hôn. Mẩu bánh nhàn nhạt trong miệng cũng tan theo nước bọt vài phần, làm người con trai nguyên tố kia bất giác không tránh khỏi so sánh nó với lòng mình bây giờ.

Với tâm trạng tiu nghỉu, anh định đẩy Petir xuống, đi làm công việc cho đỡ cái rối rắm trong lòng. Trong một khắc, xấp tài liệu dày cọc lúc nào cũng chất đống dang dở của TAPOPS cảm giác thu hút hơn người con trai trên đùi anh bây giờ. Biết sao được, nỗi thất vọng trong lòng làm anh man mác buồn nhưng cũng không muốn giận Petir. Anh đặt tay lên hông Petir, định bụng bảo em nhỏ xuống cho anh đi làm việc, thì Petir đã nhanh hơn.

Vị ngọt tan ra trong miệng.

Petir đang hôn Gamma.

Người nguyên tố lượng tử mở to mắt, thoáng khó hiểu. Petir lợi dụng lúc anh đặt tay lên hông cậu để vòng tay quay cổ, kéo hai người áp sát vào nhau. Môi của Petir áp vào môi anh, mềm mại và ươn ướt. Lưỡi cậu nhóc quấn lấy anh, vị ngọt trào đến từng ngóc ngách. Không chỉ là cái ngon ngọt dịu nhẹ của dâu trên thanh bánh Pocky thon thon, mà còn pha vào một vị ngọt khác, rất khác. Rất Petir.

Cả thân người Petir áp vào ngực anh, giữa hai người càng ngày càng ấm hơn. Tay của Gamma ôm chặt lấy eo thon của em nhỏ trên đùi, nuốt từng tiếng của Petir xuống. Lúc đầu là anh bị ép thế bị động, thì bây giờ Gamma đã giành lại được chủ động, kéo em nhỏ vào một nụ hôn sâu hơn, ngọt hơn. Cả hai quấn vào nhau, hơi thở hoà chung nhịp. Quấn lưỡi chán chê, Gamma chuyển đến cắn, mút lấy môi dưới của Petir đến đỏ ửng, mặc từng âm thanh khe khẽ lọt qua kẽ môi của cậu. Chỉ khi dưỡng khí của cả hai bắt đầu cạn, Gamma mới thôi, để lại Petir với môi dưới mang màu đỏ son vì bị cắn, cùng khuôn mặt phớt hồng.

Khi đứa nhỏ tách khỏi anh, Gamma vô thức muốn kéo em lại, luyến tiếc cái âm ấm đầu chóp lưỡi kia. Petir cười khúc khích. Tiếng cười thanh của người nguyên tố sét như tiếng nhạc leng keng của chuông gió tai anh, anh muốn nghe thêm nữa. Tay cậu vuốt má anh.

- Chưa hết ngày đâu, anh chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro