PanSup (mẫu giáo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc bạn ấy đi đâu rồi chứ?

Tiếng lá bể dưới chân giòn giã, đôi chân ngắn của Sopan kéo đứa nhóc chạy băng băng qua vườn trường. Nhóc chỉ nhớ nhóc thấy một nhóm bạn nào đó cãi nhau, rồi trước khi nhóc biết, bạn trai với đôi mắt bạc đỏ rưng rưng đã vung tay. Các cô chưa kịp ra thì bạn đã oà khóc chạy đi rồi. Và trước khi Sopan nhận ra, nhóc đã cong chân chạy theo bạn trai đó.

Bạn trai đó chạy nhanh lắm, thoáng chốc đã biến mất tiêu. Sopan ngó nghiêng hết chỗ xung quanh vẫn không thấy đâu. Nhóc còn kiểm tra cẩn thận ngay dưới các chỗ cầu trượt nữa cơ mà! Chỗ đấy nhóc trốn chưa bao giờ bị tìm thấy luôn mà.

Sopan chớp chớp đôi mắt của mình. Đôi chân lon ton từ từ chầm chậm lại, trước khi dừng hẳn. Lúc này đứa con trai mới thấy chân nó mỏi nhừ. Tán cây lớn bao trùm gần như cả trường, bóng đổ xuống sân. Cây này hình như ba Sopan đã kể về nó, nhưng nhiều từ đứa nhóc chưa biết mà không kịp hỏi quá, rốt cuộc đến tên cây nhóc cũng quên khuấy đi. Sopan lóc chóc chạy đến gần thân cây. Thân cây lớn hơn cả cô giáo nhìn như một cây cột nhà khổng lồ xù xì đâm thẳng lên trời.

Lúc đó, tai Sopan bắt được tiếng gì đó.

Nhỏ, nhưng rõ ràng. Có vẻ quanh đây? Đứa con trai nhỏ xíu khó hiểu, vừa đi vừa ngó quanh. Nó... phát ra từ thân cây? Là tiếng khóc?

Sopan tò mò đến gần. Đầu cậu bé chưa gì đã nảy ra mấy câu chuyện cổ tích ba kể. Mắt cậu nhóc sáng rỡ khi nghĩ về những cô tiên hoa trong trang sách ba chỉ. Nhóc lấm lét bước vòng quanh thân cây lớn, đến khi một bóng người lọt vào tầm mắt.

- A! Tiên hoa!

Đôi mắt đỏ bạc ngân ngấn nước mắt ngước lên, đầy vẻ bất ngờ.

A.

Là cái bạn Sopan chạy theo nè!

Bạn đó bị Sopan nhìn chằm chằm, lại đang ngồi khóc thì hình như hoá thẹn. Bạn gấp gáp dụi dụi mắt, hai má đỏ lên. Môi bạn mấp máy nhanh mấy chữ:

- Tiên- hức- Tiên hoa gì chứ- Và cậu không có thấy mình khóc!

Mà hình như phản tác dụng. Càng dụi mắt bạn càng khóc nữa. Cả hai mu bàn tay ướt nhẹp nước mắt. Sopan nhớ mang máng hình như ba có cho mình cái khăn hồi sáng, cậu mò mẫm ở quần thử. Đến khi sờ thử cộm cộm mới mừng rỡ đút tay vào túi kéo khăn ra. Cậu dí cái khăn vào gò má ướt lệ của bạn kia.

- Nè--?!?

- Đừng khóc bạn ơi. - Sopan lau lau gò má ướt. Cậu giữ mặt bạn kia lại, khăn mềm thấm nước mắt. Bạn kia lúc đầu còn giãy giụa vùng vằng không chịu để Sopan lau nước mắt, sau đã ngồi yên thút thít. Sopan nghiêng đầu nhìn bạn, tò mò vô cùng.

Bạn nhỏ có vẻ cao hơn Sopan một chút, đôi mắt pha giữa màu xám và màu đỏ. Nhìn đẹp lắm luôn! Mắt của Sopan lại pha giữa xám và xanh nên hai người có thể làm một cặp nè! Bạn lại còn có cái lọn tóc trắng nhỏ tí nổi bật ở một bên tóc như Sopan nữa. Sopan nhón lên một tí, đặt tay lên đầu bạn xoa xoa.

- Cậu... đang làm gì vậy? - Bạn nhỏ kia chớp chớp mắt, khó hiểu. Mắt bạn nhìn long lanh đẹp ghê...

- Xoa đầu! - Sopan hớn hở. - Ba mình nói là khi người khác buồn, chỉ cần xoa đầu họ và hun má họ thì họ sẽ hết buồn đó! Nè.

Sopan cúi người xuống, chóc lên gò má hồng của bạn một cái. Ngay lập tức, mặt bạn đỏ lựng lên, và bạn đứng phắt dậy, nhìn Sopan lắp bắp.

- Nè! Ba mẹ mình nói là chỉ có người yêu thương mình mới được hun mình mà!

- Thì? - Sopan nghiêng đầu. Úi, mà hình như bạn cao hơn mình một tí thật nè. - Mình thương bạn mà? Với cả sao bạn mặt đỏ thế?

- Ớ... - Bạn kia bối rối. - Nhưng mà bọn mình mới gặp nhau mà... với mình không biết sao mặt mình đỏ nữa.

Bạn vỗ hai má của mình, có vẻ chỉ làm nó hồng lên.

- Nhưng mà vẫn thương được mà đúng không! - Sopan cười toe toét. Cậu nhóc nắm lấy tay bạn. Bạn nhỏ kia không kịp phản ứng đã bị lôi chạy theo. - Mình về lớp nào, cô giáo bọn mình sẽ lo lắm đó!

- C-Chạy từ từ thôi! - Bạn nói với theo. - Coi chừng té đó!

- Mình tên Sopan, lớp Mầm 2! Cậu tên gì? - Đôi chân nhỏ của Sopan thoăn thoắt phóng trên nền gạch. Bạn kia lựng khựng chạy theo, nhưng sớm đã bắt được đà.

- Mình tên Supra, lớp Mầm 1! - Supra đã có thế chạy, sớm đã bắt kịp Sopan, chạy song song với cậu nhóc. Mặt của đứa nhóc đã sớm tươi tỉnh hơn, và nhóc cười khanh khách. - Cậu lạ thật đó, Sopan!

Sopan không biết đó có phải lời khen không, nhưng mà như vậy thì cậu đã có thêm một người bạn, đúng không!









Lý do đăng cái fic kia bên tập AllHali dài là vì lấy cớ giới thiệu au, để vã cái lúc sau khi SolHali có con (dù Solar còn ko nhớ nổi vợ mình) là nhóc Supra và chuyện thanh mai trúc mã ngoo si vô tri của PanSup :))))))))

Anw, mai manifesting Sopan độ văn, Supra độ toán lý, nô lệ lý học xin phép tiếp tục sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro