Chap 1- Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Bảo Phong, uống nước này! - Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng vừa nói vừa đưa cho anh ấy một chai nước mát lạnh.
Ánh mắt Bảo Phong trìu mến đưa tay cầm chai nước mát lạnh. Bảo Phong không nói gì, tu chai nước ừng ực. Chắc cậu ta khát nước lắm. Bỗng Nhã Uyên nảy ra một sáng kiến:
- Bảo Phong, mai mình đi bơi đi. Mùa hè nóng nực ghê luôn á.
Giờ Bảo Phong mới chịu mở miệng ra mà nói:
- Đi bơi đó hả. Được thôi em yêu. Mai ở bể bơi Kool ở phố P nhé.
Khuôn mặt Nhã Uyên rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Cô dựa đầu vào vai của Bảo Phong.
- Yêu anh nhiều lắm á ❤️❤️❤️
----- Sáng hôm sau, tại bể bơi Kool phố P -----
Trời trong, không có nổi cơn gió nào, vài ba tia nắng li ti chiếu xuống bể bơi. Trên bờ, một cô gái da trắng nõn nà trong trang phục một bộ bikini màu đỏ rực nóng bóng nằm tắm nắng trên chiếc ghế. Cô ta thu hút mọi ánh nhìn. Cô trở mình, để lộ ra đôi môi mỏng màu hồng phớt và khuôn mặt thanh tú. Bỗng, từ xa, một tiếng gọi từ xa vọng lại khiến cô cởi bỏ chiếc kính râm vốn dĩ đã che hết cả nửa mặt cô:
- Bạch Uyên, chăm thể thao dữ ha.
Uyên quay ra ngó ngó xung quanh. Thì ra là Triệu Nhật Linh. Một chàng trai có tính cách con gái. Thằng này thích Bảo Phong lâu rồi nên Bảo Phong cứ ở đâu là nó sẽ có mặt ở đó và trường hợp này cũng không phải ngoại lệ. Ấy thế mà nó còn mở mồm ra, dùng cái giọng nói nam không giống mà nữ cũng chẳng phải:
- Quả là trùng hợp ghê ha
Nhã Uyên cười một nụ cười ( Ad: chả biết phải diễn tả ra làm sao nx, cơ mà mấy bạn cứ nghĩ về một nụ cười giả tạo level max nhak 😂😂😂).
- Vậy, bạn đến bể bơi mà không mặc đồ bơi hả? - Nhã Uyên hỏi cho đỡ vô duyên
Cậu ta bỗng ẻo lả bước đến cạnh cô, vừa nói, vừa thoa lớp kem chống nắng lên tay:
- Ngại chết mất. Mà bồ đang chờ ai đó hã ( Hã đó, chứng nhận điệu chảy nước ròyyy )
- Ừ thì... Bảo Phong! Anh ấy sắp đến rồi .
Đôi mắt cậu ta lấp lánh lên và cười rạng rỡ:
- Miệng bồ thiêng thật đó ha. Mới nói mà ảnh đến rùi kìa.
Bảo Phong bước đến với một thân hình hoàn hảo, phù hợp với phong cách bụi bặm của cậu ta:
- Nhã Uyên, em yêu!
Uyên quay ra, cái lắc hông mạnh đến nỗi tấm chăn trải trên người cô bị hất văng ra.
- Anh yêu - cô cười rạng rỡ
Lúc đó, Triệu Nhật Linh đằng sau tức sôi cả máu, khuôn mặt cậu ta đỏ rực lên, trông như kiểu cậu ta đang muốn băm Nhã Uyên ra cả trăm mảnh.
Cô đứng lên, chạy ra chỗ Bảo Phong. Bảo Phong đón lấy cô gái, bồng cô lên, cả hai nhảy ùm xuống bể bơi trước con mắt đang sắp sửa nổ tanh bành của Nhật Linh.
- Trông em quyến rũ thật đấy nhé.
Nhã Uyên quay sang, má chạm má ( Ad: Omeoi, cứu con, mất máu, hixx 😚😚😚). Họ dường như chuẩn bị cho một cảnh khoá môi lãng mạn, bỗng lòi từ đâu ra, Triệu Nhật Linh xuất hiện:
- Nè, Bảo Phong, tẹo nữa anh đi ăn cùng Linh nha.
Hai ngưới giật thót mình, quay ra sau và thấy Nhật Linh đang đứng ngay sau đó. Bảo Phong xám mặt lại và đáp:
- Chỉ có tôi với cậu hả?
Nhật Linh gật đầu.
- Nhã Uyên đi cùng được chứ? - Nhật Linh khẽ vẫy vẫy cánh tay và cố biện hộ: " Ưn.. Linh chỉ sợ Uyên mệt thôi à. Uyên ở nhà nghỉ cho khoẻ ha! Phải không Uyên?
Nhã Uyên đứng đó, mỉm cười:
- Bảo Phong, không sao đâu, anh cứ đi đi. Đúng là sau khi bơi, em cũng phải nghỉ ngơi mà.
Nhật Linh quay lại ghế nghỉ cùng vẻ mặt hả hê. Bảo Phong gãi đầu nói:
- Thật là... đang lãng mạn.
- Phải đó, ghét ghê - Uyên khẽ nói
- Hay anh đền cho em lần nữa nha! - Bảo Phong nháy mắt, vuốt mái tóc đã ướt đẫm
- Thôi đi mà. Trông Nhật Linh kìa, cậu ta vẫn đang nhìn anh đó. Còn lâu anh mới hun em được nhá- Nhã Uyên vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc dài và mượt của mình.
Nhật Linh nhìn cảnh đấy mà sôi máu lên, cậu ta ẻo lả bước đến, cắt đứt cảnh tình tứ của họ. Tiện mồm nhắc nhở:
- Bảo Phong, đi thui, gần trưa rùi đó ~Người ta đói lắm rồi nha ~
Bảo Phong luyến tiếc rời xa Nhã Uyên, bước đến cạnh Nhật Linh, anh hỏi, không mấy vui vẻ:
- Vậy cậu muốn đi đâu ?
- Vậy ... Quán Tính Từ bên phố N thì sao?
- Cũng được! - Bảo Phong đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro