Chap 2- Kì đà cản mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Tại quán ăn Tính Từ -----
Ngay trước mặt Bảo Phong và Nhật Linh giờ là một tấm biển to đùng ghi:
Tính Từ quán - dành cho những cặp đôi mới yêu
* Có phòng điều hoà, khung cảnh và view thơ mộng
Bảo Phong đen mặt nhìn tấm biển trước mặt, anh lắp bắp nói:
- Cặp đôi... mới... mới... YÊU??? Gì.... gì... chứ! Cậu đùa tôi đấy à?
Nhật Linh mặt tỉnh bơ, vừa kéo tay Bảo Phong vừa nói:
- Linh không đùa anh Phong đâu. Quán này tuyệt vời lắm à nha. Có khi anh còn không mún về nữa á.
Chưa kịp nói gì cả, Bảo Phong đã bị lôi vào bên trong quán. Còn là phòng VVIP ( very very important person) nữa chứ chả chơi.
- Nhật Linh, cậu đặt trước hay sao mà vào cả VVIP thế này?
Nhật Linh chỉnh trang lại tóc tai, rút ra từ túi xách một thỏi son màu... cam và nói:
- Bảo Phong không phải lo đâu, đây là quán của chị họ Linh ý mà. Lần sau có đến sẽ không bị lo về giá cả. Hí hí.
Nhật Linh nở một nụ cười e thẹn. Nụ cười ấy khiến mặt của Bảo Phong đỏ bừng cả lên. Không phải vì xấu hổ mà là cảm thấy sợ hãi nụ cười ấy.
Mặc cho Nhật Linh vẫn thao thao bất tuyệt, PR đủ mọi thể loại cho quán ăn của chị, Bảo Phong vẫn không thèm để ý. Anh chỉ ngồi suy nghĩ xem Nhã Uyên đang làm gì và đang ở đâu. Mấy lần, anh định rút điện thoại ra nhắn tin cho Nhã Uyên nhưng rồi trông mặt Triệu Linh có vẻ tâm trạng nên thôi... bỏ. Buổi ăn trưa ấy trôi qua một cách ảm đạm, chẳng có gì hay ho cả. Bao nhiêu kem, bánh,... cũng trở nên nhạt nhẽo và chán ngắt.
Cuối cùng, bữa ăn kết thúc. Hài hước thay là nó kết lại bằng một cuộc gọi. Chuyện là thế này. Khi Nhật Linh đang bô lô ba la mọi chuyện từ Nam ra Bắc thì cậu ta nhận được một cuộc gọi từ " Cô gái quyến rũ Spa ":
NL: Alo, Spa CGQR đó hã?
S: gvyifctftfurzgvuvjvyxych^$?¥*~~<ư$ư¥*?*Ơ?*?+?+|?+?5)?&8:8
NL: Trể hẹn rùi á! Nhưng mà...
S: igufehexhrfkg;6?7?8:&?&&$<$,^~$?
NL: Ưn, phải rồi, da của chúng ta nên được chăm sóc thường xuyên. Ok, tui đến giờ đây.
Nghe xong câu chuyện giữa Nhật Linh và Spa, Bảo Phong thở phào nhẹ nhõm, vui hơn mở cờ trong bụng.
- Hình như cậu có việc bận thì phải, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt
Nói rồi Bảo Phong xách túi chạy biến luôn.
----- Tối hôm đó -----
Cả một ngày không liên lạc gì cả, Bảo Phong nhớ Nhã Uyên đến mức chân tay run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy Uyên đang ngồi ở đó. Anh đành rút điện thoại ra nhắn tin cho Nhã Uyên:
BP: Uyên ❤️❤️😘 Nhớ em quá à
NY: Đi ăn với Triệu Linh vui chứ anh yêu?
BP: 😑😑😑 Ngồi mà toàn nhớ Uyên tỉ tỉ không à
NY: Cứ đùa 😚😚😚
BP: Tối mai đi chơi với anh nhé! Chỉ riêng hai ta thôi à.
NY: Thiệt đó hả. Tuyệt, vậy qua công viên world game mới mở được hăm 💗
BP: Cô Nương thích gì anh cũng chiều 👌🏻👌🏻👌🏻
Bảo Phong cố gắng kìm hãm sự vui sướng chứ xém chút nữa là anh lên mái nhà quẩy luôn rồi.
----- Sáng hôm sau, World Game, phố T -----
Bảo Phong đã đứng chờ từ sáng sớm tinh mơ. Không trưng diện những bộ quần áo vest như mọi khi, thay vào đó là bộ quần áo cho dân bóng rổ Menly "truất lừ". Anh đứng dựa vào lan can, rút điện thoại toan gọi cho Nhã Uyên thì bỗng, từ phía sau, một giọng nói ẻo lả vang lên:
- Lý Bảo Phong, anh cũng đến đây sao. Trùng hợp ghê ha!
Bảo Phong đứng hình, tròn mắt và miễn cưỡng quay lại để chiêm ngưỡng dung nhan của chủ nhân giọng nói....

----------------------------------
Đón chờ chap tiếp theo nha 💗💗
Thử đoán xem giọng nói của ai nhakk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro