Chap 3- Tránh xa tôi ra được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bảo Phong quay lại. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, CỨU con với! Thì ra đó chính là Triệu Nhật Linh. Lý Bảo Phong choáng, cảm thấy trời đất như đổ sụp trước mắt. Sao giờ, anh đã hứa với Nhã Uyên là chỉ có hai người họ thôi mà. Giớ Triệu Linh xuất hiện, lại còn trước khi Nhã Uyên đến nữa, với con người nhạy cảm như cô ấy, chắc chắn sẽ có chuyện hiểu lầm xảy ra. Lý Bảo Phong chẳng biết làm gì khác ngoài cầu nguyện cho Nhã Uyên đến muộn hơn một chút để cho anh giải quyết xong cái sự việc rối rắm này.
- Triệu... Linh! Cậu cũng đến chơi sao?
Triệu Linh chạy sồ đến:
- Ưn.. Anh Bảo Phong chơi một mình sao. Để Linh chơi cùng anh nha.
Bảo Phong tím tái mặt mày:
- Tôi sẽ đền cho cậu bữa khác nhưng hôm nay cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi được không.
Triệu Linh trợn tròn mắt:
- Gì cơ! Bảo Phong... anh đuổi Linh đó à?
Bảo Phong đưa tay ra trước lắc tay không ngừng:
- Không phải vậy, bữa nay tôi phải gặp một người quan trọng. Lần sau tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa riêng mà nha.
Triệu Linh hất hàm:
- Thôi vậy cũng được!
Bảo Phong vừa quay đi, Triệu Linh lườm anh và nghĩ bụng: " Để xem người quan trọng của anh là ai! "
Vừa lúc đó, Nhã Uyên xuất hiện trong chiếc áo trễ vai và chiếc quần short. Trên đầu là chiếc kính râm hàng hiệu to đùng. Thế nhưng, nổi bật nhất ở cô chính là đôi môi xinh xắn màu đỏ. Quả là một cô gái tuyệt mỹ!
Bảo Phong và Nhã Uyên có những thời khắc hạnh phúc bên nhau ở khu vui chơi mới này mà hoàn toàn không biết rằng, phía sau họ luôn có ánh mắt dõi theo của... Triệu Nhật Linh. Cậu ta tức điên lên, giậm chân bộp bộp và cậu dường như không thể chịu được cảnh cứ phải trông chờ thế mãi. Cậu ta chỉnh trang lại, bước lên và coi như không biết:
- Nhã Uyên, thật tình cờ nữa ta!
Bảo Phong đứng cạnh đó, méo xệch mặt. Nhã Uyên cũng vậy, họ nhìn nhau như muốn nói rằng: Sao giờ, haizzz. Thôi thế thì thôi vậy, Nhã Uyên đành quay lại, chào Triệu Linh. Cậu ta cũng mỉm cười chào lại và nhận ra rằng couple kia đang nắm tay nhau. Dù cho trong đầu Triệu Linh, bộ não đang biểu tình hay trái tim có lẽ sắp nổ tung thì cậu ta cũng không dám động đến Nhã Uyên.
- Triệu Linh à. Bây giờ mình đang bận, lần khác nói chuyện với bạn ha. - Nói rồi Nhã Uyên kéo tay Bảo Phong đi ra khỏi tầm mắt Triệu Linh
----- Bữa trưa đến rùi 😍😍😍 -----
- Bảo Phong, há miệng ra ăn tôm nà - cô đưa tay cầm một con tôm to đùng ra trước miệng anh. Anh nhìn cô trìu mến.
( Oáp, các bạn cứ tiếp tục image về cảnh hường phấn này đi ha. Mị phải đi xem tiếp phim đây ❤️)
----------------------------------------
Góc Haha do Ad bonus cho các bn:
NY: Phong nè, anh iu em như thế nào vậy?
Bảo Phong đỏ mặt: Ế,... Anh iu em bằng nước mấy đại dương cộng vào luôn á!
NY ( chán nản): Vẫn nhỏ hơn quả đất
#Vai_hom_sau
NY: Anh iu em nhiều như thế nào vậy?
BP: Bằng cả quả đất, cả hành tinh luôn
NY: Anh xạo quá àkk
BP: 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro