Chap 4- Biến mất và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Ngày hôm sau -----
- Nè, Uyên Uyên, Bảo Phong đâu rồi- mấy đứa con gái cùng lớp túm lại hỏi. Một con khác nhanh chóng góp lời:
- Phải đó, mình tìm cậu ấy nãy giờ luôn. Phong đang cầm dự án Pro- broad của nhóm mình để kiểm tra Tiếng Anh, vậy mà....
Nhã Uyên mỉm cười:
- Chắc Phong mệt nên nghỉ học rồi. Tẹo nữa tan học để mình qua nhà Phong xem.
Từ đâu bước tới, Triệu Nhật Linh ưỡn ẹo chen vào giữa " hội Tám ":
- Uyên nè, bộ bà không có sợ Bảo Phong đi với cô khác hay sao! Đẹp trai, đào hoa như anh ấy thì ai chả thích. - cậu ta nhếch mép, nhấp nháy đôi môi mỏng dính hồng phơn phớt nói một cách mỉa mai
Nhã Uyên quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhật Linh mà tuyên bố dõng dạc:
- Không bao giờ có chuyện đó. Lý Bảo Phong không lừa dối mình chuyện gì cả. - Nói rồi, cô hất mái tóc dài và mượt qua mặt Triệu Linh và đi thẳng
- Để xem- Triệu Linh cười thầm và nghĩ trong đầu
----- Chiều hôm đó -----
Đó là một ngày dài khi không có Bảo Phong bên cạnh. Kim đồng hồ như nhích với tốc độ rùa bò gọi bằng Cụ. Nó dường như muốn ngăn cản không cho Nhã Uyên nghe thấy tiếng trống. Và rồi, thời khắc này cũng đã tới. Tiếng trống trường vang lên từng hồi một. Nhã Uyên ngay lập tức hoà vào dòng học sinh đang chen chúc đến náo nhiệt để thoát ra khỏi cổng trường. Cuối cùng, cô cũng tới đến nhà của Bảo Phong. Đó là một ngôi biệt thự to đùng với đủ sân vườn, hoa lá, gara oto có sức chứa tới 2 cái xe limousine. Lấp ló đằng sau dinh thự là mặt nước trong xanh của cái bể bơi nước ấm, nghe nói trong nhà cũng còn một cái bể nữa nhưng nhỏ hơn. Đây là lần đầu tiên Nhã Uyên đến căn nhà này, bình thường cô chỉ đi qua nơi đây một cách lãnh đạm mà thôi. Cô đưa bàn tay lên, ấn vào nút chuông bé xíu gần đó. Ngay lập tức, một chị hầu gái tóc tai được búi lên gọn gàng chạy ra, trông chị quả rất giống hầu gái ở phương Tây. Chị nhẹ nhàng nói:
- Chào cô. Cô đến gặp ai ạ?
Nhã Uyên đáp lại ngượng ngùng:
- Dạ, em đến tìm Bảo Phong ạ
Chị hầu gái liền mở cửa mời Uyên vào. Nhã Uyên ghé tai hỏi chị hầu:
- Chị ơi, Bảo Phong đang ở trên phòng ạ? - Vừa hỏi, cô vừa đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Nội thất được thiết kế sang trọng, đồ vật trong nhà như được bọc vàng hoặc cùng lắm là mạ vàng.
Chị hầu dẫn Nhã Uyên vào phòng khách, nói cô ngồi lên một chiếc ghế được thêu dệt công phu và trả lời câu hỏi ban nãy:
- Dạ thưa cô, tôi chỉ là hầu trong gia đình nên không được phép tiết lộ thông tin ạ. Cô nên hỏi quản gia hoặc người giám hộ của cậu Lý thì hơn ạ.- Nói rồi cô rót tách trà đưa trước mặt Nhã Uyên. Từ trên gác, một chú chắc đã chạm đến tuổi trung niên bước xuống. Bước tới trước mặt Nhã Uyên, chú cúi đầu chào cô:
- Thưa Uyên tiểu thư. Hôm nay cậu Lý không có nhà, cô đến đây có việc gì ạ?
Nhã Uyên ngạc nhiên:
- Sao chú biết tên con?
- Cậu Lý đã kể nhiều chuyện của cô với tôi.
- Vậy, chú... Bảo Phong đâu rồi ạ?
Chú ấy nhẹ nhàng trả lời một cách lịch sự:
- Cậu Lý đi đến Đại Sứ Quán từ sáng chưa về.
Nhã Uyên tròn mắt. Sao lại đến Đại Sứ Quán... Bảo Phong đã nói gì đâu. Sao lại giấu cô.
- Để.. Để làm gì ạ?- cô ngượng ngùng hỏi
- Sau khi học xong năm nay, cậu Lý sẽ đi du học. Giờ đang đi làm VISA.
Cái gì chứ? Hết năm học! Chẳng phải còn chỉ khoảng gần 1 tháng nữa sao. Sao đi gấp vậy mà không báo cho cô lấy nửa lời. Bộ anh ghét cô đến vậy sao. Định để Bạch Nhã Uyên này phải buồn, sốc hay sao! Nhã Uyên dựa vào thành ghế, không nói nên lời.
----- Tối hôm đó -----
Nhã Uyên toan mở điện thoại ra, inbox với Bảo Phong như hằng tối nhưng nghĩ đến sự dối trá ấy, cô bèn úp điện thoại xuống. Bỗng, điện thoại rung lên vài tiếng messenger. Đó là... Phong... Bảo Phong...
- Nhã Uyên! Hôm nay không đi học, anh nhớ em quá!
Nhã Uyên lạnh lung, không thèm rep, chỉ để lại chữ 'đã xem' to đùng trên máy Bảo Phong. Và kể từ đó, Bảo Phong cứ ấn một câu là y như rằng nhận lại chữ ĐÃ XEM.
- Uyên, rep lại đi chứ!
- Uyên à. Anh có làm gì đâu!
- Hay hôm nay em mệt? Mệt thế nào? Em yêuuu
----- Sáng hôm sau -----
Nhã Uyên trông thấy Bảo Phong trên sân trường bèn đổi hướng đi về hướng khác. Cô cố tình tránh mặt Bảo Phong nhưng Bảo Phong đã nhanh chóng phát  hiện ra cô. Anh liền chạy tới và nhanh chóng đuổi kịp. Anh nắm lấy cổ tay gầy gò của cô, và hỏi:
- Anh chỉ nghỉ một hôm thôi mà. Sao em phải giận chứ. Anh có đi đâu đâu, chỉ ở nhà cả ngày thôi mà!
Nghe tới đây, Nhã Uyên không đi nữa, cô dừng lại, hất tay Bảo Phong ra, lạnh lùng nói:
- Lý Bảo Phong, nhà tôi không giàu có bằng nhà anh, không có nhiều kẻ hầu người hạ như nhà anh, hoặc Bạch Nhã Uyên này có ngu dốt hơn Lý Bảo Phong nhưng... cô gái ấy không ngu ngốc đến mức biết mình bị lừa nhưng vẫn lao đầu vào. Tôi xin lỗi, tôi không phải là con lừa! Tình yêu là sự thật lòng giữa 2 phía chứ không phải là lừa dối nhau. Đó không gọi là tình yêu hoặc nếu có thì tôi không thích như thế. Xin lỗi anh một lần nữa. ( Ad: câu này là ad phải mất ăn mất ngủ ms nghĩ ra đó )
------------------------
Ad: Quả này gay rồi đây 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro