Chap 5- Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Phong tròn mắt:
- Gì chứ! Anh đã lừa dối em những gì cơ chứ?
Nhã Uyên nói to, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má:
- Về... về... tất cả
Nói rồi, Nhã Uyên gạt đi giọt nước mắt và chạy bỏ đi. Cả ngày hôm đó, Bảo Phong chỉ biết nhìn Nhã Uyên thôi chứ không còn dám nháy mắt hay thậm chí inbox trêu chọc cô nữa. Cuối giờ học, dường như Bảo Phong không thể nào mà chịu nổi sự giận dỗi vô cớ của bạn gái, anh đứng chặn Nhã Uyên ở nhà để xe.
- Nhã Uyên, nói cho anh biết. Tại sao em giận anh.
Nhã Uyên không thèm quan tâm, cô mở cốp xe máy điện, lấy mũ bảo hiểm đội đầu. Cô chuẩn bị vặn ga thì Bảo Phong đứng chặn lại. Cô bèn bất lực, xuống xe.
- Anh muốn gì?
- Nói cho anh biết, nguyên nhân tại sao em giận anh.
- Được thôi, sau câu chuyện này, chúng ta chính thức đường ai nấy đi. Được chứ?
Bảo Phong sốt ruột:
- Em cứ nói đi!
- Câu chuyện hết sức đơn giản. Kể về 2 người yêu nhau và vâng, người con trai một ngày nọ biến mất không dấu vết. Và anh biết người ấy đi đâu không. Đi xin VISA du học. Hắn ta lừa dối cô gái, hắn nghĩ con bé đó là một thứ đồ vật để hắn thích bỏ là bỏ.
Bảo Phong tỉnh ngộ, anh cố gắng giải thích:
- Anh không lừa dối em. Chỉ là anh chưa muốn báo cho em vì không muốn em buồn thôi. Hãy tin anh đi mà.
- Anh hứa rồi, giờ đường ai nấy đi, đừng làm phiền tôi nữa!
Nói những lời như thế, chính Nhã Uyên còn cảm thấy đau lòng, không những do bị dối lừa mà còn trong thâm tâm, cô vẫn còn yêu Bảo Phong rất nhiều.

Cô vẫn thường ngày lên trang cá nhân của Bảo Phong xem. Thời gian thấm thoát trôi, những bài kiểm tra được lên lịch và dần dần qua. Số ngày Bảo Phong còn ở đây giờ tính bằng đầu ngón tay cũng còn thừa. Và rồi, ngày ấy cũng đến, cái ngày mà Bảo Phong vác mấy chiếc vali to đùng đến sân bay cũng đến. Anh mặc bộ quần áo kỉ niệm ngày đầu tiên anh gặp Nhã Uyên. Còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh bay sang đất nước Canada xa xôi, anh vẫn chỉ chờ đợi tiếng tạm biệt cuối cùng từ miệng Nhã Uyên. Nhưng, có lẽ, sau những lời tuyên bố hào hùng hôm bữa, chắc chắn anh sẽ chẳng còn bất cứ một hy vọng nào cả. Bỗng, từ đâu, Bảo Phong nghe thấy tiếng gọi tên mình. Anh lắc đầu:" Đừng ngu ngốc như vậy, cô ấy không tới đâu!". Vừa nghĩ, anh vừa rảo bước chân đi vào trong sân bay.

Có thể Bảo Phong không thể ngờ tới, đứng từ xa, Nhã Uyên đó. Cô ấy đứng từ xa, trông lấy cái hình bóng kia đang dần dần xa cô mà lòng cô đau đớn biết nhường nào. Tim cô thôi thúc cô hãy bước vào trong nhưng chân cô lại cản bước. Cuối cùng, cô quyết định chạy tới.
- Bảo Phong!!!!!!
Cô hét lên và chạy thục mạng về phía Bảo Phong. Cách Bảo Phong 2m, cô dừng lại.
- Bảo Phong! Anh ghét Nhã Uyên này tới mức nghe tiếng gọi mà không thèm quay ra hay sao!
Bảo Phong quay lại, dụi dụi đôi mắt. Anh run run:
- Nhã Uyên!!!
Nhã Uyên bật khóc, ôm lấy Bảo Phong. Cô nức nở trong vòng tay ấm áp của Bảo Phong. Vòng tay ấy, cái ôm ấy đã từ lâu không còn được cảm nhận giờ quay lại, cô cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Bảo Phong giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, dỗ dành cô bạn gái:
- Nhã Uyên, đừng khóc nữa, anh chỉ đi 3 năm thôi. Sau 3 năm, anh sẽ về với em mà.
Nhã Uyên vẫn khóc, đôi mắt cô đỏ ửng.
- Nhã Uyên, em cứ khóc thế này, làm sao anh đi được!
Cô ngẩng mặt lên, để lộ ra 2 hàng mi ướt đẫm:
- Nhưng, em không muốn mất anh một lần nữa đâu. Khoảng thời gian qua quả là địa ngục. Em sống không bằng chết, lúc nào cũng đau buồn... Anh, hứa với em đi. Không bao giờ được ngừng nhắn tin với em, không được.
Đôi tay Bảo Phong run run, gạt đi giọt nước mắt lăn trên má:
- Được chứ. Lý Bảo Phong là của Bạch Nhã Uyên, đánh dấu chủ quyền. - Anh nhắc lại nhiều lần.
Bỗng, từ đằng sau, chú quản gia hôm bữa thông báo:
- Cậu Lý, đến giờ làm thủ tục vào phòng chờ rồi ạ.
Bảo Phong nhìn Nhã Uyên, đôi mắt anh lưu luyến chẳng muốn rời xa. Nhã Uyên tức thì lên tiếng:
- Bảo Phong, anh đi đi! Sang đó nhớ vẫn phải nhắn tin cho em hàng ngày nha.
Bảo Phong đứng thẳng, gật đầu:
- Anh hứa rồi mà. Tạm biệt Nhã Uyên
- Tạm biệt Bảo Phong
Nói rồi, Bảo Phong cầm hành lý kéo đi thẳng, không quay đầu lại vì anh nghĩ, nếu quay lại, chứng kiến cái hình hài thân thương ấy đổ lệ, e là anh không thể rời khỏi sân bay được!

----------------------------------
Cái chap này tốn chất xám lắm nên mong các bạn thứ tha cho mị ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro