Chap 6- Không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Trên máy bay -----
- Cậu Lý, sao cậu cứ nhìn hoài xuống đó vậy.- chú quản gia vừa hỏi vừa sửa soạn dây an toàn- cậu cũng nên thắt dây vào đi ạ
Lý Bảo Phong gật đầu, đưa tay thắt dây an toàn lại, mắt vẫn không quên nhìn xuống dưới. Máy bay bắt đầu dịch chuyển ra đường băng và rồi bay lên. Bay mãi.....
----- Tại nhà -----
Nhã Uyên vừa từ sân bay về nhà. Cô mệt mỏi ngã vật xuống giường, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Cô xem lại những hình ảnh mà đối với cô từ lâu nó đã không còn hiện hữu. Cô cười thầm, mường tưởng lại cảnh hạnh phúc ban nãy. Cảm xúc sung sướng tột cùng ấy bị chen ngang bởi tiếng chuông cửa. Nhã Uyên phóng xuống nhà, đó là Diệp Ngọc Như và Hàn Nguyệt Vỹ.
- Này, bộ bà nghĩ có mỗi ông Phong là bạn bà thôi đó hả?- Nguyệt Vỹ nói như mắng vào mặt Uyên. Cô bạn này có tính tình nóng nãy, nói chuyện bình thường cũng có thể khiến người ta nghĩ rằng Nguyệt Vỹ đang mắng họ.
Diệp Ngọc Như đập đập đôi tay bé nhỏ lên vai Nguyệt Vỹ:
- Nguyệt Vỹ, có gì đâu mà căng! Mà nè, Nhã Uyên, ông Phong đi rồi thì giờ tui đã được.. đụng tới bà chưa hử?
Nguyệt Vỹ sửng sốt:
- Đụng! Đụng gì chứ? Không ngờ Ngọc Như....
- Đầu óc bà đen tối quá. Ý tui là chơi thân như trước á.
Chưa kịp để Nguyệt Vỹ " menly " kia nói tiếp, Nhã Uyên đã khẳng định luôn:
- Rồi, mấy bồ có 3 năm đó.
- Và 3 năm sau, chúng tui bị hắt hủi đúng không?- Ngọc Như trêu chọc
Nguyệt Vỹ gào vào mặt Nhã Uyên:
- Bạn bè như thế đó!- rồi ngay tiếp sau đó, những tiếng cười vang lên giòn giả.
" Hớ, hớ,... "
Nhã Uyên mời 2 người bạn thân tri kỉ kia vào nhà, mời 2 người bạn bao nhiêu thứ đồ. Kể ra, từ hồi Nhã Uyên và Bảo Phong nên một cặp, bộ ba Như- Uyên- Vỹ không còn được gắn bó như thế này. Đền bù cho quãng thời gian đó, lại nhân tiện việc ba mẹ Nhã Uyên đi công tác, cô giúp việc thì vừa nghỉ làm, 3 người họ quyết định tổ chức một bữa tiệc ngủ. Họ tự gọi là: " Cắm trại qua đêm ở dinh thự Uyên's "
ngoài sân, nướng những miếng thịt vàng ruộm, hương thơm ngào ngạt toả khắp lên khắp nơi. Trên bàn ăn, ở giữa bàn một đĩa thịt nướng to tướng nằm yên vị. Xung quanh đó là 3 chiếc đĩa khác và mấy ly sinh tố mát lạnh. ( Đói quá. Cứu Ad với ..... ). Bước ra từ trong nhà, Nhã Uyên mặc bộ váy dài qua đầu gối chút xíu. Mặt cô trang điểm nhẹ nhàng. Trên cổ tay cô chính là chiếc đồng hồ Longine đắt tiền mà bữa trước, bố cô có tặng do cô tốt nghiệp lớp 12 với bảng điểm đáng ngưỡng mộ. Sau đó, từ ngoài cửa, Hàn Nguyệt Vỹ và Diệp Ngọc Như cũng đã quay lại. Vỹ Vỹ vẫn vậy, cô ấy vẫn luôn chọn cho mình set đồ mang xu hướng hip- hop thời thượng: áo cô màu đen ngắn hở rốn, quần short ngắn, khoác ngoài là một chiếc áo khoác mỏng manh màu xám. Thế nhưng đặc biệt nhất chính là đôi giày Paladium hàng auth phối màu đen trắng. Trông Nguyệt Vỹ chất lừ luôn! Trái ngược với Ngọc Như dịu dàng. Cô ấy mặc một chiếc váy dài thướt tha, sắp sửa chạm đất đến nơi, đôi giày cao gót của cô trông trong suốt hệt như pha lê vậy ( Ad: thướt tha vậy Như ơi. Cẩn thận kẻo dập mặt đó nha
Như: Là con gái có quyền điệu, kệ tui nha bồ tèo )
Ngọc Như và Nhã Uyên nhìn chằm chằm vào bộ tóc khác lạ của cô nàng Nguyệt Vỹ.
- Hồi chiều có như vậy đâu ha- Nhã Uyên nói nhỏ với Ngọc Như nhưng cũng đủ to để Nguyệt Vỹ nghe thấy.
- Tui tạo mẫu đó, đẹp không?- Nguyệt Vỹ mặt hài hứng kể câu chuyện tóc tai của mình. Nào là cô ta chỉ tình cờ trông thấy bộ tóc kia trên tạp chí, nào là cô chạy tức tốc sang nhà hàng xóm mượn gương và rồi tự dùng kéo với thuốc nhuộm tạo kiểu thế nào. Haizzz!
3 người lập tức vào ngồi bàn ăn, Ngọc Như thốt lên:
- Nhã Uyên chuẩn bị tất đó hả?
Nhã Uyên nhoẻn miệng cười và gật đầu.
3 người cùng nhau thưởng thức món thịt nướng hảo hạng mà ngồi buôn mọi thứ trên đời. Một trong số đó là thế này:
NV: Báo cho Uyên một tin là Ngọc Như cũng có người ấy rồi đó nha
NN: Đâu có, tầm bậy.
NV: Thế sao mặt mũi trôg như tôm luộc vậy?
NN ( làm bộ đánh trống lảng ): Uyên nè, bà định chờ ông Phong về thật đó hả?
NY: Chứ sao. Phong không bao giờ nói dối tui đâu.
----- Tối hôm đó, trước khi ngủ -----
- Nhã Uyên, bà định chờ ông Phong thật đó hả- Nguyệt Vỹ vừa nói vừa mặc Pyjama.
Nhã Uyên chậm rãi nằm xuống, cô đắp chăn lên mình và nói:
- Phải, tớ sẽ chờ anh ấy.- Nói rồi, Nhã Uyên nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro