Chap 11- Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lý Bảo Phong đưa mắt liếc nhìn Ánh Vân. Cô như hiểu ra, vỗ vai và giục Bảo Phong đi. Không lưỡng lự, anh đứng dậy, nhào ra cửa. Tiện lấy được chiếc xe địa hình cũ, anh phóng đi ngay tức khắc

---------------

Tại bệnh viện A
    Bảo Phong chạy nhanh, băng qua các phòng bệnh. Anh đứng trước phòng cấp cứu. Mẹ anh đang đứng ngoài, khoanh tay trước ngực và nhìn vào trong, mắt bà rưng rưng. Trong phòng, bà Bạch và ông Bạch ngồi bên trong.
    Ông Bạch đứng lặng thinh. Bà Bạch thì kêu khóc thảm thiết:
- Sao lại thế! Con còn trẻ quá mà! Tuổi này người ta còn đang ăn đang chơi mà con tôi...! Còn căn bệnh kia, bao lâu nay, con nỡ lòng nào giấu cha mẹ
    Lý Bảo Phong khẽ bước vào, ông Bạch nhìn thấy cũng kéo tay bà Bạch. Hai người đi ra bên ngoài. Bà Bạch khẽ nói bên tai Phong:
- Nó đợi cậu...
   Nói rồi bà đóng cửa lại. Căn phòng lặng im, chỉ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động. Nhã Uyên năm đây, ngủ lịm đi. Trông cô như một thiên thần vậy! Bảo Phong ngồi sụp xuống cạnh giường:
- Uyên! Em... dậy cho tôi! Dậy... đi mà
   Nhã Uyên vẫn nằm đấy. Thế nhưng một vài phút sau, bàn tay cô cử động, mắt cô khẽ mở. Nhìn thấy xung quanh những bóng hình mờ ảo. Cô mở mắt ra, hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên chính là Bảo Phong. Cô thều thào:
- Phong...
    Anh ngạc nhiên. Cô đưa tay lên vuốt khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ấy vẫn vậy, vẫn như hồi trước. Cô tiếp tục:
- Em biết anh sẽ tới mà... Ý thức của em đã đánh thức em dậy đó
     Câu nói ngắn nhưng giờ phút này có lẽ lại hơi dài so với Nhã Uyên. Cô khẽ cười, hít một hơi thật sau:
- Anh Phong... Không còn nhiều nữa! Anh à!..... Bạch Nhã Uyên mãi mãi yêu Bảo Phong....
    Cô lịm đi trên chiếc gối. Bà Bạch đứng ngoài như dự cảm có điều không lành. Bà mở cửa chạy vào. Chiếc máy đo nhịp tim hiện ra một dòng kẻ dài, thật dài!
    Nhã Uyên đã rời bỏ nhân thế này thật rồi. Cô không còn trên đời nữa. Trên mặt cô vẫn còn một nụ cười thường trực. Đôi má ấy vẫn hồng hào như thuở ấy.
     Cô gái ấy ra đi trên một chuyến tàu bất tận. Cô không về nữa đâu. Nhã Uyên cô ấy buông bỏ tất cả mọi thứ ở lại bởi lẽ cô ấy đã làm được mong ước rồi: dù anh có đi xa hay quên rằng có một Nhã Uyên đã tồn tại, chỉ cần anh luôn nhớ rằng: luôn luôn có một người con gái yêu anh bằng cả tấm lòng và luôn luôn tha thứ cho anh!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro