Chap 10- Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh đèn nhà Bảo Phong đã khuất hẳn, Nhã Uyên đi đờ đẫn. Cô không biết mình sẽ thế nào. Bảo Phong- người mà cô bỏ cả thanh xuân, là cả nguồn sống của cô giờ đã đi thật rồi. Cô hoàn toàn mất phương hướng rồi. Mắt cô nhoè đi, không nhìn thấy phía trước nữa. Đôi tai cũng ù đi, mặc cho người đi đường la hét, cô vẫn bước đi. Và rồi, mắt cô nhắm nghiền, chỉ nhìn thấy một đen huyền ảo và dần đân mất đi ý thức. Thời khắc ấy, trong đầu cô vẫn chỉ có hình bóng nhạt nhoà của một người... Hình ảnh ấy vụt tắt cũng là lúc tiếng còi vang lên inh ỏi, tiếng người la hét náo loạn con phố.
---------------------------

Bà Thi chạy nhanh trong hành lang bệnh viện, ngó vào từng phòng bệnh. Vẻ mặt bà lo lắng tột cùng. Bà dừng lại ở quầy tiếp đón, lo lắng hỏi:

- Cô cho tôi hỏi, cô Nhã Uyên vừa được chuyển vào ban nãy đang nằm ở phòng nào vậy ạ?

Cô y tá ngẩng đầu, lật sổ sách rồi trả lời:

- Có phải bệnh nhân vừa bị tai nạn phải không ạ?

Bà Thi gật đầu. Cô y tá chỉ tay vào một hành lang đèn sáng:

- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu khẩn ở cuối hành lang đằng kia

Bà Thi cám ơn rồi men theo hành lang. Bà dừng lại trước một căn phòng. Bên trong, một cô gái trắng trẻo đang nằm mê man trên giường. Xung quanh cô là các thiết bị y tế to lớn. Các bác sĩ đứng khắp phòng. Bà Thi từ ngoài nhìn vào không kìm được nước mắt, hai hàng lệ rơi trên má bà không ngừng.
Cánh cửa mở ra he hé, một người bác sĩ đi ra. Bà Thi gạt tay, chạy vội theo bác sĩ:

- Bác si, cô ấy... cô ấy sao rồi

Vị bác sĩ ấy dừng lại, nâng kính lên. Bác thở dài bảo:

- Bà là người nhà của bệnh nhân?... Nếu đúng thì tôi có chuyện muốn nói với bà đây

Bà Thi và bác sĩ bước vào căn phòng chụp X-ray. Bác sĩ mời bà ngồi và chỉ lên các hình chụp trên tường:

- Một cuộc va chạm khá mạnh... Cô ấy mất khá nhiều máu...
- Bác sĩ, liệu có tổn thương đến não bộ không? - Bà Thi khẽ hỏi
- Chắc chắn có, chưa có dự đoán chính thức. Phía khoa thần kinh đang kiểm tra nhưng cả nhà nên chuẩn bị tinh thần, việc chấn thương sọ não có khả năng xảy ra rất lớn. - Ông thở dài
- Chấn thương sọ não...? Cô ấy sẽ... chết sao?
- Nếu là nặng thì khó qua khỏi nhưng nếu nhẹ thì... tàn phế suốt đời. Tôi chưa thể kết luận được gì cả vì tôi chỉ là bác sĩ sơ cứu thôi - nói rồi, ông ta đi ra ngoài.

------------------------

- Thưa bà, đã có kết quả rồi. Mời bà vào phòng trưởng khoa.

Bà Thi rảo bước nhanh tới căn phòng ở cuối dãy.

- Bà Thi! Bà biết đấy, vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Có rất nhiều thứ xảy ra, cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần

Bà Thi choáng váng, lặng người. Vị trưởng khoa tiếp lời:

- Cô ấy bị... chấn thương sọ não... cũng khá trầm trọng. Xương sống cũng bị gãy ấy là chưa kể đến... Cô ấy mất rất nhiều máu. Tôi e, khó mà qua khỏi

- Chẳng nhẽ, không còn hy vọng gì nữa ư?

- Có thể kì tích sẽ xảy ra nhưng 80% là cô ấy sẽ sống một cuộc đời... tàn phế hoặc thậm chí... không bình thường.

Trời ơi! Nghĩ mà xem! Một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, giỏi giang giờ lại có thể chịu một cuộc đời tàn phế hoặc có thể mất mạng. Bà Thi oà khóc. Tại sao? Tại sao trong khoảnh khắc ấy, bà không ngăn Nhã Uyên lại? Tại sao bà lại dễ dàng đồng ý cho Uyên về một mình như thế!
Bỗng, vị bác sĩ tiếp lời:

- Còn một điều nữa, không biết cả nhà biết chưa! Chúng tôi phát hiện cô ấy có một khối u não. Có thể phẩu thuật nhưng với tình trạng hiện tại, số máu trong cơ thể không cho phép chúng tôi thực hiện. Nếu điều kì diệu xảy ra, cô ấy sẽ tỉnh dậy!... những giây phút cuối...

Giờ thì bao nhiêu cảm xúc kìm nén của bà Thi đều tuôn trào ra cả. Một khối u não và không thể phẩu thuật! Vậy là giờ đây, Bạch Nhã Uyên sẽ nằm chờ chết trong vô vọng ư? Ông trời thật quá độc ác và bất công. Bà Thi lặng lẽ bước ra ngoài.

------------------------------

Lúc đó ở nhà..
Tô Ánh Vân và Lý Bảo Phong đang ở phòng khách. Họ đang ăn bỏng ngô và xem phim. Bỗng, Ánh Vân khẽ nói:

- Anh! Em tưởng anh và chị Uyên là một đôi. Sao anh lạnh lùng với chị ấy vậy?
- Đó là chuyện trong quá khứ. Anh đã hứa đi 3 năm thôi nhưng cuối cùng 5 năm sau mới quay lại. Chắc cô ta ghét anh lắm và cũng có người khác rồi. Người như cô ta chẳng phải hoàn hảo quá sao? Và, trong tim anh cũng có người khác rồi. Tô Ánh Vân đã bên cạnh giúp đỡ anh ở nơi quê người xứ lạ, mới là người trong thực tại. Còn lại đều là quá khứ, hãy để nó trong quá khứ đi
Ánh Vân ngượng ngùng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên câu nói " Bệnh viện A, muộn lắm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro