Chap 9- Chỉ là hiểu lầm thôi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Uyên lắng tai nghe chăm chú. Ngoài giọng con trai, cô còn nghe thấy giọng phụ nữ nữa. Rồi đến giọng bà Thi nói lớn, nghe có vẻ rất vui mừng:
- Con trai! Con đã về rồi đấy ư?

Nhã Uyên nghe đến đây thì vỡ òa. 5 năm trôi qua rồi, thời gian mang anh trở lại bên em rồi này. Cô mở cửa bước ra, coi như chưa biết chuyện. Nói với bà Thi:

- Cháu cảm ơn bác, bộ đồ vừa vặn ghê!

Trong đầu, Uyên đang mường tưởng về sự vui mừng của Bảo Phong khi gặp lại cô. Thế nhưng, sự thật không hề thế, Nhã Uyên vừa ra thì nhìn thấy Bảo Phong nhưng không phải một mình mà là với một cô gái khác. Bảo Phong nhìn chằm chằm vào Nhã Uyên. Cuối cùng, anh ta cũng mở miệng ra mà nói:

- Chào em

Rồi lập tức quay lại lau đôi giày ướt đẫm. Nhã Uyên sụp đổ hoàn toàn. Cô gái đi cùng lại còn bồi thêm:

- Chào chị, em là Tô Ánh Vân. Là bạn của anh Phong. Chị là...

Bảo Phong trả lời thay:

- Một người bạn!

Nói rồi anh ta lại cắm cúi lau giầy. Bà Thi từ trong bếp mang ra 3 cốc cà phê nóng. Bảo Phong và Ánh Vân ngồi xuống ghế còn Nhã Uyên thì đứng đần người, không biết nói gì hơn. Bà Thi nói lớn:

- Kìa Nhã Uyên, ngồi đi cháu! Đừng khách sáo

Nhã Uyên nghe vậy mới lặng lẽ sang ngồi cạnh bà Thi một cách khép nép. Lấy lệ, cô hỏi Phong:

- Anh đi đợt này về luôn hay nghỉ phép thôi vậy?

Bảo Phong trả lời một cách lạnh lùng:

- Anh về luôn!

Nhã Uyên thực sự bất ngờ trước thái độ lạnh như băng của anh. Bảo Phong anh ấy không còn là chàng trai ấm áp ngày xưa nữa rồi. Phong cách nổi loạn ngày trước giờ được thay bằng style lịch lãm trưởng thành. Còn... người con gái lạ lẫm kia. Cô ta là ai? Cô gái này trông rất Tây. Mái tóc cô màu bạch kim, đôi môi đỏ mọng, toát lên vẻ trang trọng quý phái.

Bầu không khí trầm xuống và rất căng thẳng. Bà Thi thấy vậy bèn xởi lởi gợi chuyện:

- Nhã Uyên, à, Ánh Vân đây là một người bạn rất thân của Phong nhà bác. Cô ấy...

Bảo Phong ngay lập tức ngắt lời:

- Sẽ là người phụ nữ quan trọng trong đời con.

Trái tim Nhã Uyên như vỡ tan thành trăm mảnh khi nghe lời nói ấy. Tại sao? Lời hẹn thề năm xưa của 2 người, anh đã quên rồi đó sao? Những lời nói cuối cùng ở sân bay năm nọ anh cũng quên rồi ư?

- Bác Thi! Trời mưa đã ngớt. Cháu xin phép không làm phiền gia đình nữa. Cháu chào bác...

Cô hoàn toàn không màng tới bộ quần áo mình đang mặc mà chạy ào ra cửa. Cô vừa chạy vừa khóc. Trời đổ mưa lớn. Nước mưa hoà vào dòng nước ấm chảy trên mặt cô. Thậm chí, không thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là giọt lệ.

" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro