Chap 8- Anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Uyên chạy đi mất hút trước ánh mắt đầy sự ngạo mạn của Nhật Linh...

Nhã Uyên nhanh chóng bắt được một chiếc taxi và lên xe. Lòng cô bồn chồn không nguôi. Tay cô run run, ấn vào ứng dụng Twitter. Nhã Uyên là một học sinh giỏi, lại còn ảnh hưởng ít nhiều từ người cha là luật sư nên cô khá thông thạo và am hiểu chính trị. Thực ra, Nhã Uyên cũng sở hữu một tài khoản Twitter nhưng cô không vào nhiều. Giờ biết tin Bảo Phong có Twitter, cô mới mở ra. Bàn tay run lẩy bẩy của cô lướt nhẹ nhàng trên bàn phím. Sau một hồi tìm kiếm, cô tìm thấy Twitter của Bảo Phong. Và quả đúng thật, một cô gái... xuất hiện thường xuyên và rất thân mật.

Taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự hoành tráng. Nhã Uyên xuống xe, ấn chuông cửa căn biệt thự... Ra ngoài mở cửa là một bác trạc tuổi trung niên nhưng vẫn rất quý phái, bác nheo mắt nhìn và nói to:

- Nhã Uyên đấy hả cháu? Lâu lắm không gặp, cháu đến có gì không?

Nói rồi bác ấy chạy ra mở cửa. Nhã Uyên mỉm cười đáp lại:

- A! Bác Thi! Từ hồi anh Phong đi du học, cháu bận quá nên giờ mới đến thăm bác được ạ! Bác nhà có khoẻ không ạ?
- Bác nhà còn khoẻ, vào nhà đi cháu!

Nhã Uyên khép nép bước vào nhà. Cô nhìn xung quanh. Căn biệt thự ấy vẫn thế, vẫn toát lên cái vẻ trang trọng. Trong nhà, bác Thi đã pha ấm nước mời Uyên. ( Sau đây là phần nói chuyện giữa hai bác cháu, cho au sorry vì au cứ bị lazyy :>> )

- Ôi, bác cứ khách sáo làm gì! Cháu cần cốc nước là được rồi! Bác Thi này, giờ căn biệt thự chỉ còn bác và bác nhà sống thôi ạ?
Bác Thi thở dài:
- Từ hồi Phong nó đi, chỉ còn có 2 vợ chồng già lủi thủi. Công việc nhà không có gì nên cũng không cần người làm! Mà thằng Phong cũng sắp về rồi, đang sân bay rồi cháu ạ. Nay mai là nhà cửa lại vui vẻ thôi!

Nhã Uyên cười rạng rỡ. Sau đó bà Thi có mời Uyên ở nhà ăn cơm. Ban đầu Uyên từ chối nhưng bà Thi ép quá nên đành ở lại dùng bữa.

-------------------
Sau bữa tối, trời mưa tầm tã. Gió ngoài đường rít lên, cây cối ngả nghiêng. Bà Thi chép miệng:
- Trời mưa thế này về nguy hiểm lắm cháu ạ. Thôi thì bác nhà đi vắng, cả nhà chả có ai, cháu cứ ở đây một đêm với bác, sáng mai về.

Uyên gật gù đồng ý. Bà Thi bèn dúi vào tay Uyên bộ quần áo ngủ và kêu cô vào vệ sinh mà thay. Tối ngủ cho thoải mái. Nhã Uyên bước vào phòng vệ sinh, thay bộ quần áo, ngắm nghía mình trong gương hồi lâu. Bỗng, cô nghe thấy tiếng con trai bên ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro