P1: Lạc lõng giữa thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng...reng

Tiếng chuông báo thức đánh thức tôi nhưng tôi nhớ là mình đặt nhạc chuông mà? Sao lại là tiếng reng ing ỏi của đồng hồ thế này???

Mí mắt tôi trĩu nặng, giọng ư ưm... xin nén lại vài phút:

- Ưm..m..m, cho...co..n ngủ...thêm xíu nữa đi m...ẹ....

- Dậy đi Nobita, cậu lại trễ học bây giờ!!!

Giọng nói này rất quen, không giống người, không giống thú,... giọng nói của... DO..RA..E...MONNNN

Tôi giật bắn người dậy, nhìn ngó xung quanh, đạp chiếc chăn đang đắp lên người, tôi dụi mắt liên tục, tìm kiếm chiếc kính cận của mình...

- Kính của cậu nè Nobita!

Cánh tay ấy, cái đầu ấy, cái thân ấy, cái mặt ấy... quả thật là DOREMON rồi!!!

Tôi đập đầu xuống gối, tự thất tỉnh mình, đây không phải mơ, đau thấy mọe luôn nè!

- Cậu làm gì vậy? Tự nhiên lại đập đầu vô gối

Tôi luống cuống, ôm cái gối rồi lắp bắp hỏi Doraemon

- Cậ..u...c..ậu...cậu... là Doremon thiệt hả?

- Nay cậu bị sao vậy Nobita? Có phải bị ốm rồi không? Tớ xin mẹ cho cậu nghỉ học hôm nay nhé!?

Tôi dần lấy bình tĩnh, xác nhận sự thật kia.... Tôi đã XUYÊN KHÔNG vào THẾ GIỚI TRUYỆN TRANH.

"Hơ, chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này, sao lại xuyên vào đây, rõ là mình đang ngủ ở nhà mà? Rồi mình sống sao ở đây trờiiii"

- Ờm, tớ không sao, cậu ra ngoài đi, tớ thay đồ rồi xuống ngay đây!

- Nhanh nhé!

"Hmm, bàn học có cỗ máy thời gian, tủ truyện tranh, phòng Doremon, để kiếm quần áo đã"

"Xong rồi! Cũng may là mình xem phim mỗi tối, có bị xuyên không vào đây cũng đỡ bỡ ngỡ, thế giới quen còn hơn lạ..."

Giọng mẹ Nobita truyền lên:

- Nobitaaaa, xuống ăn sáng mau còn đi học nữa con!!!

- Dạ mẹ!!!

Tôi lật đật chạy xuống phòng ăn, ngó thấy có Doramon và mẹ Nobita đang đợi tôi, tôi ngồi ngay ngắn vào bàn rồi thưởng thức.

Ăn xong, tôi chào tạm biệt mẹ Nobita vì dẫu sao đây là quá trình luôn lặp lại của các tập phim, đến đây rắc rối xảy ra tôi kéo tay Doraemon ra trước cửa:

- Cậu cho tớ mượn cánh cửa thần kỳ đi!

- Giờ cậu đi cũng chưa muộn lắm đâu, tớ không cho mượn đâu, cậu không chịu cố gắng gì cả, suốt ngày chỉ trông chờ vào bảo bối của tớ...bla...bla

Biết ngay thoại nhân vật sẽ vậy mà, tôi ngắt lời Doraemon:

- Tớ đùa thôi, cậu cho tớ mượn gậy chỉ đường được không?

- Sao lại mượn nó làm gì???

- Tớ có hứa với Shizuka tìm đồ thất lạc giúp cậu ấy, cho tớ mượn nha, năn nỉ cậu đó 😘

- Thôi được rồi, cậu nhớ trả tớ nha!

- Cảm ơn cậu, Dora

Ờm... thật ra là do tôi không biết đường đến trường nên phải mượn gậy chỉ đường chứ tôi hết cách rồi 🥲 Trong truyện mấy chi tiết nhỏ thường bị lược bớt, đành phải nhờ vả thôi.

Mượn được bảo bối, tôi thuận lợi đến trường mặc dù... đến muộn một chút so với các bạn nhưng vẫn kịp giờ. Ngoài những tình tiết trong truyện luôn lặp lại ra, tôi nghĩ mình có thể xử lý tốt vì tôi vẫn mang tâm hồn, trí tuệ của một cô bé Đại học. Tôi là Khánh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro