P2: Phút chốc kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, tôi vừa kịp lúc thầy đang điểm danh:

- Trò Honekawa?

- Dạ có

- Trò Goda Takeshi?

- Dạ có

- Trò Nobi?

- Dạ có!

- Hôm nay đi đúng giờ vậy sao? Thật tốt! - Thầy mỉm cười

Vâng, tôi biết rõ là Nobi rất hay đi trễ nhưng giờ đây Nobita không còn là Nobita nữa rồi, năng lực này của tôi không biết có nên thể hiện nữa hay không hay cứ giả vờ ngốc để tránh người khác nghi ngờ...

[Giờ toán]

Thầy viết đề bài lên bảng rồi nhìn dưới lớp, ánh mắt lướt qua từng hàng:

- Đây là câu hỏi khó trong bài tập hôm qua thầy giao, có ai giải được không? Lên trình bày cho thầy xem nào!

Tôi ngó nhìn xung quanh chỉ có mỗi Deki là giơ tay, hmmm... nếu vậy tôi cũng muốn thử, dăm ba bài toán con nít này làm sao làm khó được tôi, haha:

- Dạ em thưa thầy!

- Hả? Nobita biết giải bài này sao? - Ánh mắt thầy tròn xoe, ngơ ngác hỏi tôi

- Dạ vâng ạ, ngày hôm qua em đã nghiên cứu và học hành rất chăm chỉ đó thầy, thầy cho em cơ hội nha!

- Được rồi, em lên giải đi!
Các bạn ở phía dưới chú ý xem Nobita giải rồi góp ý cho bạn nhé!

Tôi tiến lên bục một cách nhanh chóng, liếc ngang sang đề bài rồi hí hửng cầm viên phấn lên giải, tôi ghi một cách trơn tuột, không một chút do dự. Từ sau gáy tôi cũng nghe được vài tiếng xì xầm về mình, tôi nở nụ cười đắt ý:

- Em giải xong rồi ạ!

- Ồ nhanh vậy sao?!!, để thầy xem xem, đáp án là 18... 18...A! Đúng rồi!!! Trò Nobi hôm nay rất có tiến bộ, thầy rất tự hào về em - Thầy vỗ vai tôi

Tiếng xì xầm bên dưới:
"Gì chứ? Nobita giải đúng?, sao cậu ta dám giỏi hơn mình??"
"Chắc là do cậu ta gian lận, dùng bảo bối của Doraemon chứ gì!"
"Nobita giỏi quá ha!, chắc là cậu ta giấu nghề rồi!"

- Cả lớp trật tự nào! Được rồi Nobita, em có thể giải thích tại sao đáp án lại ra như vậy không? Thầy thấy cách giải của em hơi lạ!

"Thôi chết, bên Nhật giải bài thế nào làm sao tôi biết được, đọc đề rồi cứ giải như bình thường thôi, áp dụng công thức là ra chứ gì TvT, làm sao giải thích đâyyy"

Rồi một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi:

- Dạ thưa thầy, em có quen biết một bạn rất giỏi toán, em đã nhờ bạn ấy giảng dạy cho em, mặc dù cách dạy của cậu ấy hơi khác lạ nhưng nó cũng rất dễ hiểu.

Tôi tiếp lời:

- Còn đáp án là 18 bởi vì em đã làm theo công thức mà thầy đã chỉ dạy cho em....

Tôi bắt đầu phân tích đề bài và giải thích lập luận của mình. Một tràng pháo tay và những ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục đó đều dành cho tôi...

Tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Nobita có được những điều này, tôi thật sự muốn giúp cậu ta đạt được nó.

- Rất xuất sắc, cám ơn em Nobita, cám ơn em vì đã tiến bộ và chăm chỉ như vậy, không làm thầy thất vọng, cả lớp hãy noi gương bạn ấy nhé! - Mắt thầy đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào

[Giờ ra chơi]

- Nobitaaa, cậu đúng là bạn tốt của mình, là bạn tri kỷ nghìn năm có một - Jaian ôm chầm lấy tôi từ sau lưng, đôi mắt ngấn lệ, nước mũi chảy ròng

- Nobita cậu giỏi thật, cậu làm rất tốt! - Shizuka vẻ mặt đỏ ửng, liên tục ngợi khen tôi

Giờ thì đến cả Deki cũng khâm phục tôi rồi:

- Nobita cậu làm tốt lắm, bài đấy khó khăn lắm tớ mới giải được đấy mà cậu tường thuật rất chi tiết và dễ hiểu!

Những lời nói này tuy không thật sự dành cho Nobita nhưng có lẽ cậu ta cũng đang rất vui... phải không Nobi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro