If [Nếu như]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: If [Nếu như]

Tác giả: Hj

Với cái thời tiết nắng nóng oi bức thế này thì tôi không thể nào mà sống nổi. Vừa ra khỏi trường là tôi đi thẳng về nhà, ngoái lại một cái cũng không thèm.

Tôi đi học bằng xe bus, mát mẻ, nắng không đến mặt mưa không đến đầu. Mọi người trong nhà thì cũng không đồng ý với cái ý kiến này lắm, sợ tôi vất vả. Tôi cũng không phải là thiên kim tiểu thư quý giá gì cho cam, chỉ là con một nhà bình thường thôi. Điều khiến tôi tự hào nhất chính là có một ông anh trai yêu em gái nhất thiên hạ không ai sánh bằng. Lúc đầu anh tôi cũng không đồng ý cho tôi đi xe bus, sợ tôi gặp nguy hiểm, rồi đứng trên xe cũng mệt. Tôi phải thuyết phục năn nỉ suốt thời gian dài mới được, tôi không được đi xe ngoài đường, mà bắt anh chở đi thì phiền.

"Em về rồi đây." Tôi vào phòng vứt cặp sách xuống rồi chạy ngay ra ngoài uống nước. Lúc nào cũng có sẵn một cốc nước hoa quả mát lạnh đặt trên bàn ăn vẫy gọi tôi.

"Hôm nay anh ép nước táo à?" Tôi vừa hỏi vừa tu cốc nước một mạch không ngừng.

"Uống từ từ thôi không lạnh, có ai uống mất đâu." Anh tôi từ trong bếp đi ra nói.

Bố mẹ tôi bận việc quanh năm suốt tháng, người chăm sóc tôi chỉ có anh thôi. Hết nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi, giặt đồ, rửa bát anh đều làm hết. Nhiều lúc tôi cũng muốn giúp chỉ là ông anh không cho đụng vào.

Anh trai hơn tôi đúng 10 tuổi. Lúc tôi ra đời anh mừng lắm. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên em ngắm nhìn. Có lẽ anh luôn mong có người em để chăm sóc và chơi cùng. Bố mẹ thì bận rộn nên mọi việc của tôi đều do anh quản từ nhỏ đến lớn. Việc gì anh cũng đều lo chu toàn, tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ về chuyện gì. Mọi người thường đùa sau này ai lấy được tôi thì chỉ cần qua cửa của anh là quá giỏi.

Mấy hôm nay tôi hay nhận được thư tỏ tình, cũng không rõ của ai. Mang về cho anh đọc còn bị mắng. Tôi cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, sắp tốt nghiệp cấp 3 đến nơi rồi. Anh dứt khoát gom hết đống thư ném vào thùng rác, mấy tờ giấy hồng hồng đấy vứt đi phí quá! Đương nhiên không dám nói cho anh nghe đâu.

Lớp tôi có thành viên mới chuyển vào. Không hiểu sao tôi thấy cậu ta rất quen mặt. Nhưng không nhớ. Tôi ngồi bàn cuối một mình nên cậu bạn đó được xếp ngồi cạnh tôi. Kể từ đó có rất nhiều bạn nữ thường sang bàn tôi hỏi han, nói chuyện, chủ yếu là nhắc đến cậu bạn đó. Chúng tôi ngồi cùng bàn nên có rất nhiều chuyện để nói, nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi phát hiện cậu học rất giỏi, vì thế có gì cần hỏi tôi đều hỏi cậu, không cần mang về cho anh tôi dạy lại nữa.

Anh tôi thấy dạo này tôi học khá hơn, cũng không hỏi han như thường xuyên cũng đâm ra nghi hoặc. Tôi chỉ bảo là có một bạn mới chuyển đến ngồi cạnh tôi, thường xuyên giúp đỡ tôi học tập. Anh cũng gật gù khen tốt.

Sắp đến kì thi cuối học kì, bài vở bận rộn. Anh tôi đợt này công ty nhiều việc nên cũng không quan tâm được hết. Thế là anh bảo tôi mời bạn đến nhà giúp ôn tập. Khi tôi đưa ra lời mời, cậu không hề do dự đồng ý. Anh tôi luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà sợ tôi đói, nên tôi mang hết ra mời bạn. Chúng tôi ăn xong liền lấy sách vở ra học bài. Cậu rất chuyên chú giảng bài cho tôi, tôi đưa ra câu hỏi cậu đều trả lời được hết. Tôi phát hiện ra mình rất thích ở bên cậu ấy, tính cách cậu ôn hoà đem lại cảm giác ấm ấp cho tôi. Tôi mải ngắm nhìn cậu đến quên cả học, chỉ một mực quan sát cậu.

"Em đang học bài à?" Nghe thấy tiếng động tôi liền quay lại.

"Anh, sao anh bảo hôm nay muộn mới về mà?"

"Anh xong việc nên về luôn, đây là?"

"Đây là Phi Phi, bạn cùng bàn với em đấy", tôi nhanh nhảu đáp lời rồi quay sang giới thiệu với cậu, "Còn đây là anh trai mình."

Anh có vẻ không vui nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:

"Chào em, em là bạn của Thiết Sa à? Bây giờ cũng muộn rồi, có cần anh đưa em về không?" Anh trai tôi lúc nào cũng vậy, đối với ai cũng quan tâm. Nhưng sao đuổi khách về nhanh thế?

"Anh, mới có chưa đến 8h mà." Tôi không hiểu thắc mắc.

"Em còn phải để cho bạn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị bài vở ngày mai nữa chứ." Đúng là anh tôi suy nghĩ chu toàn.

"Không sao đâu anh, vẫn còn một bài em chưa giải xong cho Thiết Sa." Phi Phi nói.

"Không sao, tí anh sẽ dạy cho. Em về đi không bố mẹ lo lắng." Cuối cùng Phi Phi không còn biết nói gì nữa đành ra về. Tôi tiễn cậu ấy ra tận cửa mới quay vào.

"Sao bạn cùng bàn của em lại là nam? Đã thế còn mời về nhà nữa, em không suy nghĩ tí nào à?" Anh tức giận mắng tôi.

"Anh bảo mời về nhà còn gì, với lại anh có hỏi bạn em là nam hay nữ đâu." Tôi uất ức lên tiếng.

"Cãi à? Anh không quan tâm em nữa, mang sách vở vào phòng học tiếp đi." Rồi anh đùng đùng sập cửa vào phòng.

Ông anh tôi bị sao thế nhỉ? Không phải tức chuyện gì ở ngoài rồi lại về nhà giận cá chém thớt đấy chứ? Nhưng tôi lại nghĩ chắc anh lo lắng cho mình nên thôi không tranh luận gì nữa.

Từ sau chuyện này thái độ của anh tôi càng ngày càng kì lạ. Không nhất thiết phải quản lí chặt chẽ đến vậy chứ. Nào là đưa đi đón về, muốn đi đâu phải báo cáo, điện thoại cũng bị thu mất. Tóm lại là tôi thấy vô cùng mất tự do.

"Anh rốt cuộc bị làm sao thế? Anh quản lí em còn hơn cả tội phạm ấy." Rốt cuộc tôi không chịu được đành phải lên tiếng.

"Sắp thi đại học đến nơi rồi tập trung học hành, bớt lo mấy chuyện vớ vẩn đi." Anh nói vọng ra từ trong bếp.

Tôi mà nói với anh rằng tôi đang yêu chắc anh cấm túc tôi luôn quá. Trách sao được, tình yêu là thứ không ngăn cản được.

Tôi thích Phi Phi, cậu ấy là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn (trừ anh tôi ra). Ai mà biết được cậu ấy cũng thích tôi chứ, chúng tôi đến với nhau đơn giản vậy thôi. Tôi ngỏ lời trước, cậu ấy đồng ý luôn.

Chúng tôi thi thoảng lén lút trốn tiết rồi ra ngoài hẹn hò. Không thể phủ nhận rằng loại yêu đương kiểu này vô cùng kích thích. Tôi cũng thường xuyên trốn nhà đi chơi. Sức hấp dẫn của cậu ấy cũng lớn quá đi. Chuyện chúng tôi yêu nhau không ai biết, giấu kín chỉ sợ đến tai anh tôi. Phi Phi không muốn giấu nên tôi phải thuyết phục mãi.

Thời gian ôn thi đại học này thật sự là khó khăn, quá vất vả ấy chứ. Anh trai xót em cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành an ủi động viên thôi. Tôi không có nhiều thời gian để quan tâm đến Phi Phi. Chẳng bù cho cậu ấy, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi han. Vì thế mà tôi lại càng yêu Phi Phi hơn, người đâu mà dịu dàng biết quan tâm thế chứ! Đương nhiên là vẫn ngoại trừ cái ông anh nhiều chuyện của tôi ra rồi!

Cái gì đến thì vẫn đến, hôm đi thi anh tôi xin nghỉ làm chỉ để đưa tôi đi, chờ tôi và đón tôi về. Có lẽ người mà tôi biết ơn nhất chính là anh trai tôi. Anh luôn bên cạnh người em gái này, dành mọi sự bảo vệ và chăm sóc một cách tốt nhất cho tôi!

Thi xong thì cứ phải gọi là giải thoát. Cảm giác như cả thế giới đều đang bừng sáng vô cùng rực rỡ, mọi người trông ai cũng đáng yêu. Giờ thì ai mà quan tâm kết quả ra sao chứ!

Giờ thì anh tôi cũng không quản tôi nghiêm như trước nữa. Thời gian này tôi với Phi Phi tung bay cùng nhau đi khắp mọi nơi chơi. Giá kể mà anh tôi không quá khắt khe trong vấn đề này thì tôi đã giới thiệu Phi Phi lại rồi. Chắc là vẫn đợi kết quả thi rồi mới nói. Nếu tôi đỗ thì chắc chắn sẽ có thưởng, đến lúc đấy dẫn Phi Phi ra mắt cũng chưa muộn. Tôi cứ suốt ngày mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, hy vọng nhiều thì đừng để thất vọng đấy!

Ngày có kết quả đã đến, cả tôi và Phi Phi đều thi cùng vào một trường đại học như đã ước hẹn. Tôi quyết định chọn ngày rồi mời Phi Phi đến nhà tôi dùng bữa. Sẵn tiện hôm đấy bố mẹ tôi đều có nhà. Phi Phi chính là phần thưởng mà tôi mong muốn nhất từ mọi người.

Hôm Phi Phi đến, bố mẹ tôi đều niềm nở tiếp đón. Chỉ có ông anh là mặt lạnh không biểu cảm, không chào hỏi gì hết. Nhưng không có phản ứng cũng làm tôi yên tâm được phần nào. Chí ít cũng coi như là được chấp nhận rồi. Chắc hẳn anh không nỡ giao em gái bảo bối cho người khác chăm sóc, nhưng tôi tin Phi Phi, thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng mà.

Chúng tôi trải qua bên nhau 4 năm đại học. Tình cảm chưa hề phai nhạt, sẽ có những lúc giận hờn cãi nhau. Những lúc đó bất giác tôi lại so sánh Phi Phi với anh trai tôi, cậu ấy lại còn ghen cả với anh nữa.

"Lúc nào cũng anh trai em anh trai em, em coi anh là cái gì chứ? Anh chỉ để so sánh với anh trai em thôi sao?" Phi Phi luôn nói như vậy. Thực ra tôi cũng không biết, nó như là in sâu vào tiềm thức của tôi rồi bật ra như phản xạ.

Người làm lành luôn là cậu ấy. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gây chuyện gì, có xin lỗi thì cũng là cậu ấy mà thôi.

Hôm nay chúng tôi lại tranh cãi về một chuyện. Phi Phi muốn kết hôn với tôi. Tôi mới học xong đại học, còn chưa bước hẳn ra đời, làm sao lại trói buộc mình một cách ngu ngốc như thế? Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, chúng tôi còn trẻ như thế, lẽ nào tự đào hố chôn mình?

"Em không đồng ý kết hôn sớm như vậy. Anh nghĩ xem, chúng ta vừa tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp cuộc sống chưa ổn định. Anh lấy gì bảo đảm cuộc sống cho em sau này? Với cả chưa chắc gia đình em đã đồng ý, anh còn chưa qua được cửa anh trai em."

"Lại anh trai em? Vòng vo một hồi là em không đồng ý? Hay em đã có người khác rồi? Dạo này anh hay thấy em qua lại với thằng Minh cùng lớp em ngày trước."

"Anh thôi đi, đừng có lôi kéo người khác vào. Đây là vấn đề giữa hai ta, sao anh không hiểu chứ?"

"Anh không hiểu đấy. Em nói đi, còn không phải là anh sợ mất em hay sao?"

"Anh nói thừa, không phải con gái theo đuổi anh lúc nào cũng bu lấy anh à?" Nói thật nhiều lúc tôi cũng lo chứ, nhỡ có một ngày có người con gái khác cướp mất anh thì sao?

Nói đến đây hai chúng tôi đều tức giận không thèm để ý đến nhau nữa. Chiến tranh lạnh lại bắt đầu.

Tôi về nhà kể cho anh tôi nghe, anh giật nảy mình rồi lập tức phản đối chuyện kết hôn. Anh lúc nào cũng bênh vực em gái, tôi đã không muốn thì anh lại càng không muốn.

Đây là lần giận nhau lâu nhất của hai đứa, đến anh tôi thấy tâm trạng ủ rũ của tôi mà cũng không vui nổi.

"Đã không muốn thì đi mà làm lành với nó đi, nhìn em cả ngày cứ đeo cái bộ mặt thất tình làm anh cũng chán theo." Anh tôi rốt cuộc không chịu được nữa cũng phải lên tiếng kháng nghị.

"Em có lỗi gì đâu mà phải đi làm lành. Kệ anh ta, có giỏi thì tự đến mà xin lỗi. Ai bảo tự nhiên đi đề xuất cái ý kiến kết hôn chứ, không nghĩ đây là lúc nào mà muốn kết hôn?" Tôi cáu kỉnh đáp lại.

"Chuyện của hai đứa anh không quản nổi nữa rồi, tự lo đi."

"Anh nữa, anh xem năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, chưa nói là có đối tượng kết hôn đâu đấy. Đừng tưởng em không biết có bao nhiêu cô đang đợi anh đâu đấy."

"Em cứ lo cho tốt cái thân em đi, không cần phải nghĩ cho anh đâu." Nói rồi anh đóng sập cửa phòng lại. Kì lạ là cứ lúc nào nhắc đến chuyện kết hôn của anh là anh luôn trốn tránh. Có giục cũng không có tác dụng. Bố mẹ cũng nhiều lần nhắc đến chuyện này, còn hẹn đi xem mặt cho anh nữa. Nhưng anh không tránh thì cũng trốn. Lâu dần cũng chẳng có ai để ý đến việc này nữa.

Nghe thấy tiếng chuông cửa tôi liền ra mở.

"Tại sao em không nghe điện thoại của anh?" Phi Phi vừa nói vừa thở hổn hển.

"Anh bị ma đuổi à? Thở như sắp chết ý." Tôi cố tình không nghe điện thoại của cậu ấy xem thử cậu ấy bao giờ đến tìm tôi.

"Anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nhé?" Lúc nào người làm hoà trước cũng là Phi Phi, nhiều khi tôi cũng thấy chán, cứ giận rồi lại hoà, hoà xong lại giận, cứ như một vòng luẩn quẩn.

"Em cũng không phải là giận anh, chỉ là nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta mà thôi." Tôi thật sự nghi ngờ liệu chúng tôi có kết quả hay không, thật sự hợp nhau để đi đến hôn nhân hay sao? Liệu tình cảm này có phải là đúng?

Anh tôi nghe thấy tiếng liền đi ra ngoài:

"Cậu đến rồi đấy à? Tưởng hai đứa giận nhau còn lâu? Tôi cảnh cáo cậu trước nhé, cậu mà bắt nạt em gái tôi là không xong với tôi đâu." Tôi biết vẫn là anh thương tôi nhất mà!

Thường thì Phi Phi rất hay lấy lòng anh tôi, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu không nói gì hết.

"Được rồi anh, chuyện của bọn em mà. Anh vào phòng đi." Tôi liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh.

"Đến rồi thì tí ở lại dùng bữa luôn." Anh tôi tuy luôn không ưa Phi Phi lắm nhưng vẫn luôn nể mặt người em gái này.

Đợi anh tôi về phòng rồi tôi mới nói tiếp:

"Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất. Về chuyện kết hôn thì từ từ, em nghĩ cả hai chúng ta đều cần thời gian."

"Anh hiểu."

"Cuối cùng thì anh cũng chịu hiểu, được rồi đừng cứ đứng mãi ở đây nữa. Vào nhà thôi." Mọi chuyện cứ thế mà giải quyết xong.

Mấy năm qua tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Phi Phi thì vừa mới xin nghỉ việc muốn mở công ty riêng. Anh nói khi công việc ổn định trở lại sẽ lập tức cầu hôn tôi. Tôi không biết tại sao chuyện kết hôn lúc nào cũng canh cánh trong lòng anh. Tôi thì lúc nào cũng ậm ừ cho qua, một phần là tôi chưa muốn, một phần là anh trai tôi còn chưa kết hôn, tôi lại định đi trước một bước ư?

"Có cần anh giới thiệu bạn gái cho anh trai em không? Nhìn em sốt ruột làm anh cũng không yên." Phi Phi luôn rất hiểu tâm ý tôi. Đó là trừ việc liên quan đến chuyện kết hôn.

"Đúng là chúng ta nên giúp đỡ anh em một chút." Tôi gật đầu, "Nhưng chưa bao giờ anh em đồng ý cả, mọi người đều mai mối hết rồi."

"Anh nghĩ chắc tiêu chuẩn của anh em cao quá thôi. Để anh tìm về một cô cực phẩm cho em xem. Đảm bảo trúng tiếng sét ái tình ngay." Phi Phi có vẻ rất tự tin khi nói điều này. Dù sao tôi cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào lần này lắm. Anh tôi là ai chứ? Anh ý mà đồng ý dễ dàng thế thì đã chả độc thân đến lúc này.

Tôi giả vờ hẹn anh cùng tôi với Phi Phi ra ngoài ăn. Phi Phi sẽ dẫn theo cô gái đến nhà hàng trước. Anh thấy tôi và Phi Phi xin cáo từ trước liền hiểu ra cô gái này dẫn đến cho anh thì lập tức đùng đùng nổi giận. Ở cùng anh bao nhiêu lâu tôi mới chỉ thấy anh nổi giận lôi đình đúng hai lần. Một lần là khi tôi mời Phi Phi đến nhà lần đầu tiên, lần còn lại chính là lần này đây.

Anh về nhà liền lập tức túm lấy tôi chất vấn, anh giận đến hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi hết lên khiến tôi phát sợ:

"Anh sao vậy? Có gì từ từ nói." Anh ép sát tôi vào tường, tay anh chặn đứng lối thoát của tôi.

"Em lớn rồi còn muốn quản chuyện của anh đúng không? Em muốn đuổi anh đi nhanh thế à? Em không cần anh nữa đúng không?"

"Không phải, anh bình tĩnh lại đi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Nhìn anh ngày ngày lặp đi lặp lại cuộc sống tẻ nhạt một mình khiến em không yên tâm. Em đương nhiên là cần anh rồi, anh trai của em là người mà em yêu nhất mà." Tôi kiễng chân lên ôm lấy cổ anh như ngày còn bé hay làm nũng. Tôi thấy anh thở dài rồi anh buông tôi ra.

"Đúng vậy, anh mãi mãi chỉ là anh trai của em."

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

Quan hệ của chúng tôi dường như càng ngày càng xa cách. Anh hay đi sớm về muộn, nhiều lúc tôi còn nghe thấy tiếng phụ nữ trong nhà mình. Là anh dẫn về sao?

Khó khăn lắm hôm nay tôi mới đợi được anh lúc sáng:

"Dạo này anh có việc gì mà bận rộn sớm tối thế? Muốn nhìn thấy mặt anh cũng khó."

"Không có việc gì, em không cần bận tâm. Nếu rảnh quá nghĩ đến chuyện kết hôn đi là vừa rồi đấy."

"Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện này? Không phải trước nay anh đều không đồng ý sao?" Tôi nghi hoặc hỏi anh.

"Con gái lớn gả chồng, có gì đâu mà thắc mắc?" Nói rồi anh cầm cặp định đi làm luôn.

"Anh", tôi gọi lớn, "Anh bị làm sao thế? Trước nay có bao giờ anh lạnh nhạt với em thế đâu." Giờ thì tôi thật sự nhớ lại những lúc anh suốt ngày khuyên bảo tôi, nói mãi không hết.

"Anh vẫn thế. Em còn gì muốn nói không? Không thì anh đi làm đây."

"Anh, có phải gần đây anh hay dẫn phụ nữ về nhà?"

"Không phải là em muốn thế ư?"

"Ý em không phải là..."

"Được rồi, anh đi làm đây." Nói rồi anh dứt khoát đóng sập cửa trước mặt tôi. Tôi không hiểu rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi không biết làm thế nào để cứu vãn cái tình hình hiện tại, tôi đâu có lỗi trong chuyện này. Tôi không hiểu rốt cuộc anh nổi giận hôm đó là vì chuyện gì, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà?

Được rồi không nghĩ nữa, thật là phiền phức!

"Anh trai em dạo này cứ sao ý, em không thể hiểu nổi." Vừa gặp Phi Phi là tôi trút hết giận trong lòng ra.

"Anh cũng thấy không bình thường, nói thẳng ra là vô cùng bất thường đấy chứ. Em là người mà anh em thương nhất, có chuyện gì cũng đâu có nỡ trút lên em."

"Đúng là không ổn mà. Không được, hôm nay em phải về hỏi cho rõ mới được. Xem anh ý trốn tránh được đến bao giờ." Tôi quyết tâm nói.

"Thế còn chuyện kết hôn của chúng ta thì sao? Anh không thấy em quan tâm nhiều như chuyện của anh em."

"Đây là hai chuyện khác nhau mà. Nói sau đi, em về trước đây." Nói rồi tôi xách túi đi luôn. Cứ nhắc đến chuyện kết hôn là tôi chạy biến, nó sắp thành nỗi ám ảnh của tôi mất rồi.

Về đến nhà là tôi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cơm nước xong xuôi chờ anh tôi về. Tôi gọi điện cho anh mãi mà không được, đành để lại tin nhắn nhưng cũng mãi không thấy anh trả lời. Đây là lần đầu tiên anh không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa tôi mới tỉnh dậy.

"Anh về rồi à? Đây là?" Nhìn người phụ nữ xa lạ kia tôi liền cảm thấy không thoải mái.

"Đây là em gái anh à?" Cô ta nhìn thấy tôi liền đỏng đảnh quay sang hỏi anh tôi. Anh không nói gì.

"Anh lại qua lại với dạng đàn bà này à? Nhìn cô ta là biết thuộc dạng chuyên gia đào mỏ rồi. Cơm em nấu đợi anh về, xem ra không cần ăn nữa." Tôi hất đổ một bàn nguyên thức ăn mà tôi chuẩn bị bao công xuống đất, hờ hững đi thẳng vào phòng. Tôi cố gắng níu kéo cái gì chứ, anh vốn không coi tôi là em gái nữa.

"Thiết Sa, em mở cửa cho anh." Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa không ngừng, tôi trùm kín chăn coi như không nghe thấy.

Một lúc sau không thấy tiếng động gì nữa, tôi tưởng anh về phòng rồi. Ai ngờ anh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Tôi nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ.

"Anh biết em chưa ngủ."

"..."

"Được rồi anh nhận lỗi với em được chưa."

"..."

"Anh hứa sẽ lại quay về như trước kia yêu thương bảo vệ em."

"..."

Nước mắt tôi không biết đã chảy từ lúc nào, tôi biết trong lòng anh vẫn có tôi mà.

"Ngoan đừng giận nữa." Anh ôm lấy cả tôi lẫn chăn vào trong lòng.

"Nói cho em biết mấy hôm nay anh bị làm sao? Anh đuổi người phụ nữ kia đi chưa?" Tôi thò đầu từ trong chăn ra hỏi.

"Không có gì đâu, em không cần lo. Còn cô ta anh đã đuổi đi rồi."

"Sao lại không có gì? Anh cứ giấu em mọi chuyện, biết đâu em giúp anh được thì sao? Anh luôn coi em như trẻ con ý." Tôi lại phụng phịu với anh, ai bảo anh thương tôi nhất.

"Đã bảo là không có gì rồi mà, ngủ đi. Bữa tối nay anh sẽ đền cho em."

Tôi đồng ý vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ đến sáng mai mọi chuyện lại như cũ là thấy thích rồi. Tôi đã quen có anh ở bên chăm sóc, không có anh khiến tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng như đứa trẻ bơ vơ vậy.

Mới sáng sớm ra mà đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Một bàn toàn những món tôi thích.

"Anh làm nhiều món thế?" Tôi nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói.

"Tẩm bổ cho em. Ăn nhiều vào, mới mấy hôm không có anh mà đã thấy gầy đi bao nhiêu rồi."

"Gầy đâu, em còn thấy mình đang béo ra ấy."

"Chuyện của em với Phi sao rồi? Chuẩn bị kết hôn đi là vừa rồi."

"Anh à, sao anh cứ lo chuyện này thế. Còn không phải anh chưa lấy vợ sao?"

"Anh sẽ nói với thằng nhóc đó nghiêm túc chuyện này."

"Anh!" Tôi đứng bật dậy, tâm trạng không còn muốn ăn một tí nào nữa.

Tôi không muốn nói gì với anh nữa. Từ bao giờ anh còn muốn lo cả chuyện này của tôi?

Tôi cứ nhốt mình trong phòng cả ngày không muốn ra. Tôi buồn bực, lo nghĩ vẩn vơ. Tại sao người ta cứ cho rằng con gái lớn phải đi lấy chồng, lấy thì cứ phải lấy sớm không thì sợ ế. Cái tư tưởng này thật hết sức nhàm chán mà. Tôi ngồi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn bầu trời và dòng người hối hả đang đi qua đi lại. Tại sao người ta biết mình phải đi đâu mà tôi vô phương hướng và nhàn rỗi thế này?

Phi Phi mời tôi đến nhà anh ăn cơm. Nơi này tôi đã quá quen thuộc, nó như là ngôi nhà thứ hai của tôi mỗi khi không biết đi đâu. Nghĩ lại thật ra tôi rất sung sướng, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như công chúa sống trong sự bao bọc của anh trai, rồi lại có Phi Phi đến thay anh tôi chăm sóc tôi. Nơi đâu cũng luôn có người chào đón tôi, tôi được cưng chiều trong sự yêu thương vô hạn. Vậy tôi đã làm gì để bù đắp cho họ?

"Phi Phi, chúng ta kết hôn đi." Đang ăn cơm bỗng tôi thốt lên.

Phi Phi có vẻ mừng lắm, anh buông đũa xuống chạy sang đối diện bế bổng tôi lên. Chỉ cần một quyết định của tôi cũng có thể khiến anh vui mừng như thế, tại sao tôi lại từ chối?

Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ tôi đặc biệt chú ý đến tâm trạng của anh trai mình. Dù sao thì anh chăm tôi từ bé đến lớn hơn cả trách nhiệm một người cha, sao nỡ gả tôi đi chứ. Tôi đi rồi ngôi nhà này sẽ càng vắng vẻ và buồn tẻ hơn, anh tôi thật sự muốn ở một mình ư?

"Em gái anh nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời này." Tôi được anh trai dắt tay vào lễ đường, không hiểu sao trái tim tôi lại đau đớn như bị bóp nghẹn, đó là khi tôi nhìn vào mắt anh. Mặc dù anh cố gượng cười nhưng không thể che giấu sự trống rỗng, sự buồn bã khi hiện lên hình ảnh tôi trong mắt anh. Tôi cảm thấy anh siết chặt lấy tay tôi, không nỡ trao cho Phi Phi. Anh dặn dò, nhắc nhở, cảnh cáo một lúc lâu với Phi Phi rồi quyến luyến nắm lấy tay tôi đặt vào trong tay Phi Phi. Tôi vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của anh lúc đó, anh chỉ lẩm bẩm thôi nhưng tôi vẫn nghe rõ. Có lẽ anh sợ tôi biết sẽ làm tôi khó xử nên chỉ giấu kín trong lòng, âm thầm gặm nhấm vết thương một mình.

"Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ không bao giờ làm anh trai em."

HN - 11:15 AM, Wed 9.9.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro