Secret Love [Bí mật của em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ hờ trước khi đọc thì au chống chỉ định cho mấy bạn yếu tim nhé :))

Tên truyện: Secret love [Bí mật của em]

Tác giả: Hj

Tôi là người ích kỉ. Tôi chẳng bao giờ muốn chia sẻ với ai điều gì, càng không muốn bị người khác soi mói. Tôi thích một mình, tôi thích mọi thứ đều phải theo ý tôi. Nhưng nếu đời mà chiều theo lòng người thì đã chẳng có ai kêu than kêu khổ.

Tôi có một em trai, kém tôi 4 tuổi. Tôi nghĩ một đứa em với tôi đã là quá nhiều. Nhất là khi nó sinh ra đã bệnh tật, ốm yếu. Cả cái thành phố này chưa có bệnh viện nào mà nó chưa vào. Những khi bố mẹ tôi đưa nó đi cấp cứu tôi thường phải một mình ở nhà đêm khuya, ngủ một mình trong nỗi sợ hãi. Tôi sợ. Thật sự sợ hãi. Lúc đó tôi chỉ có 3 hay 4 tuổi thôi. Nó như một thứ ám ảnh tôi suốt ngày dài. Lúc nó mới sinh ra, ai người ta cũng nói tôi sắp bị cho ra rìa. Tôi hồi ấy bé lắm, nhưng cũng hiểu được nỗi đe doạ của mình. Tôi không thích nó.

Tôi và nó không hợp nhau. Đánh nhau chí choé suốt ngày như chó với mèo. Thế mà mẹ tôi kể lại rằng ngày xưa lúc mẹ tôi sinh nó, tôi ở bên cạnh cứ thầm thì hôn má em suốt :"Chị yêu em lắm, chị yêu em lắm!" Nghĩ lại cứ thấy điêu điêu...

Kể sơ lược về mối quan hệ chị em trong gia đình nhà tôi tí thôi. Chuyện nó là thế này. Năm nay tôi 13 tuổi và mẹ tôi muốn có em bé. Và điều đó thật kinh khủng với tôi. Tôi bị giày vò ngày đêm mất ăn mất ngủ. Thật tệ!

Cái sự việc này mọi người đều nhìn vào theo hướng tích cực, sao chỉ có tôi nhìn theo hướng tiêu cực? Tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi lại quá bi quan. Tôi nhìn đời bằng con mắt khác mọi người, tôi cảm thấy nó không có màu hồng. Một đứa nhóc kém tôi 13 tuổi, gọi tôi bằng chị. Tôi vẫn không tiêu hoá nổi. Lý do à? Không có lý do. Tôi ghét người khác đoạt mất thứ của tôi, tôi ghét người khác chiếm mất mọi thứ của tôi. Một đứa em đã là quá đủ. Bây giờ nó ra đời, tôi phải chăm, tôi phải dỗ. Nó sẽ được cưng chiều, được coi trọng. Tôi đã thấm đủ:"Con là chị con phải nhường em, con phải thế này con phải thế kia, ai bảo con là chị nó." Để ngăn chặn cái "ai bảo con là chị nó" thì tôi phải lên tiếng một chút.

"Mẹ rất muốn sinh em bé, sợ sắp không còn thời gian nữa, già rồi mà." Mẹ tôi lúc nào cũng thuyết phục đủ kiểu.

Thằng em trai tôi thì nó quan tâm gì đâu, còn hỏi là em gái hay em trai.

"Con không muốn nó. Con thà bóp chết nó từ trong trứng còn hơn." Tôi rất xấu xa. Đúng là như thế.

Tại sao tôi lại ghét nó như vậy? Tôi cũng đặt suy nghĩ này ngày qua ngày. Tôi ghét nó vì nó là em trai cùng mẹ khác cha với tôi. Tôi chúa ghét mấy thể loại dạng này. Có lẽ truyện cổ tích cũng đầu độc trẻ con lắm chứ, toàn nói về anh chị em cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha gì đó nên cũng đâm ra sợ. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng đủ can đảm mà làm được việc đó.

Ngày nó ra đời, tôi bị bắt đến bệnh viện chăm nom xem cần giúp gì. Đó là một đứa bé trai. Cũng may, nếu mà là con gái mà sau này bị đem ra so sánh hay nó tranh giành gì với mình thì cũng sợ! Nó được các y tá đưa vào cho mẹ tôi bế. Tôi ngó ngó mặt nó một lúc, nhăn nheo chả có gì đáng nhìn. Mẹ tôi yêu thương ôm nó vào lòng, thằng bé mắt vẫn nhắm nghiền. Bỗng nó mở to mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, không hề khóc. Người đầu tiên nó nhìn thấy trong cuộc đời nó là tôi. Tay nó huơ huơ về phía tôi như đòi bế, không hề nhìn mẹ tôi. Đời nó vốn đắng! Quả nhiên "Ghét của nào trời cho của ấy!"

Thằng nhóc này bám riết lấy tôi ngày qua ngày không mệt mỏi. Tôi thì tránh nó như tránh tà, nó thì không nhìn thấy tôi là lại đi tìm, tìm không thấy là khóc. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà nó bập bẹ tập nói chữ đầu tiên, đó là "chị", chứ không phải "mẹ". Khi nó tập đi, người đầu tiên nó đi đến là cũng là tôi. Loạn rồi, loạn rồi, tôi không phải mẹ nó, tôi ghét nó, trong khi thằng nhóc coi tôi như bầu trời của nó :"Chị, chị ơi!" Tôi nghe nhiều lúc mà phát cáu :"Gì?"

Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ tôi đã là sinh viên đại học rồi. Tôi chuyển ra ngoài ở, tôi không muốn tiếp xúc hay có bất cứ mối quan hệ gì với thằng em tôi cả. Mỗi lần tôi về nhà nó đều hét ầm nhà lên rồi chạy đến ôm tôi nhất quyết không buông. Tôi luôn lạnh lùng đẩy nó ra rồi đi thẳng lên phòng. Thằng bé mặt lúc nào cũng ngây thơ vô tội, nhiều lúc cũng muốn cho qua, nhưng ai bảo nó là em tôi chứ, số nó cũng nhọ quá đi, có một bà chị (theo như cách nói của mẹ tôi là "khốn nạn") như tôi thì chắc kiếp trước ăn ở không tốt rồi. Nó nghĩ ra đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của tôi, lúc thì kể chuyện ở lớp, lúc thì hỏi bài tập, lúc thì đòi tôi đưa đi chơi,.. Tôi không có cách nào thoát khỏi nó, được thêm mẹ tôi hay bênh chiều nó, thế nên bị tôi ghét cho là đúng lắm!

Bẵng đi một thời gian dài tôi không về nhà. Cũng phải mấy năm rồi nhỉ. Tôi bận rộn với chuyện học hành, về những dự định cho tương lai, về một mối tình chớm nở. Tôi không còn nghĩ gì về mấy chuyện ở nhà nữa. Cho đến khi trước cửa nhà tôi xuất hiện một cậu thanh niên cao ráo, chững chạc, tôi thật sự không tin vào mắt mình.

"Chị, em đợi chị mãi." Cậu thanh niên đó lên tiếng.

"Tôi có quen cậu không?" Tôi thật sự nghi ngờ nhìn con người trước mắt mình đây.

"Chị quên em rồi sao? Chị có mấy người em trai chứ?" Cậu có vẻ tỏ ra giận dỗi.

"Đây là em trai em à?" Bạn trai tôi nhìn cậu có vẻ tò mò.

Tôi có hai đứa em, nhóc lớn thì tôi không thể quên mặt, vậy thì:

"Đến đây làm gì? Về đi." Tôi nhìn nó đầy vẻ hờ hững. Không ngờ lâu không gặp nó đã lớn như thế này rồi. Nhìn ra dáng người đàn ông trưởng thành lắm.

Nó nghe thấy thế cũng không quá ngạc nhiên, chắc đã quen với thái độ này của tôi rồi. Nó chỉ một mực hướng ánh mắt về người bạn trai của tôi, ánh mắt này rất rất không bình thường.

"Đây là bạn trai chị sao?" Nó không chịu đi mà vẫn tiếp tục tra hỏi.

Giờ nhìn cảnh tượng này hết sức kì lạ. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu thiếu niên đứng trước cửa nhà nhìn nhau. Người nọ nhìn người kia, tôi thật sự không thể chịu được ánh mắt xung quanh liền mở cửa vào nhà rồi đuổi khách:

"Anh vào nhà trước đi, em vào ngay đây", Tôi quay sang nói với bạn trai rồi nhìn nó, "Cậu nói chuyện với tôi một chút."

"Chị, người đó thật sự là bạn trai chị sao?"

"Sao cậu cứ phải quan tâm đến chuyện của tôi chứ. Nói đi, đến có việc gì, không thì biến đi cho tôi, đừng có lởn vởn ở đây." Tôi từ xưa đến nay vẫn luôn thờ ơ và lạnh lùng khi tiếp chuyện với nó, nhiều khi còn lười chả muốn mở miệng.

"Em đến thăm chị mà, bao lâu chị chưa về nhà, mọi người đều nhớ chị. Mẹ cứ nhắc mãi."

"Thời buổi công nghệ này cần gọi một cuộc điện thoại là được, cần gì thiếu gia cậu đích thân đến thăm tôi. Hơn nữa, đừng nhắc đến mẹ trước mặt tôi, tôi chưa bao giờ coi cậu là em trai cả." Tôi ăn nói thế này là quá lịch sự rồi, ngày trước còn không nể mặt đuổi thẳng cổ nó về rồi.

"Chị, sao chị cứ luôn vô tình với em như thế? Chị biết là em yêu quý chị nhất mà." Nó ra sức kéo lấy tay tôi hỏi.

"Tôi không cần thứ tình cảm đấy của cậu. Cậu tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, càng xa tôi càng thấy vui. Lần sau hi vọng cậu không đến đây làm phiền tôi nữa. Về đi." Tôi bỏ đi không chút do dự.

Tôi thật sự đánh giá quá thấp khả năng đeo bám của cậu em quý hoá này. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng ghé qua ấn chuông cửa dựng tôi dậy, chiều tối qua ăn chực bữa tối. May là trưa tôi lười chả bao giờ về chứ không thì nó cũng ghé qua. Phiền!

"Cậu rốt cuộc đang giở trò gì thế hả? Cậu không mệt nhưng tôi mệt, cậu là đỉa hay sao mà bám dai thế hả?" Tôi tức giận cầm cốc nước đang uống dở ném thẳng xuống đất. Vỡ tan tành. Nước chảy lênh láng khắp nhà. Tôi không có cách nào hạ hoả đành chui vào phòng riêng đóng sập cửa lại.

Một lúc sau khi tôi tưởng nó về rồi liền đi ra ngoài. Không ngờ nó đang trong bếp loay hoay gì đó, chỗ thuỷ tinh vỡ lúc nãy đã thu dọn sạch sẽ.

"Sao còn chưa cút đi cho tôi, nơi này không hoan nghênh cậu." Mỗi lần nhìn thấy nó là một lần tôi tức giận, không cãi nhau thì cũng quát tháo ầm ĩ. Tôi càng ngày càng xấu tính rồi.

"Em giúp chị chuẩn bị xong đồ ăn rồi, chị ăn đi cho nóng. Em về trước, mai em lại đến."

Mặt nó thì lúc nào chả là một kiểu ngây thơ vô tội, ai nỡ nói gì. Tôi còn đang hơi nguôi ngoai nghe đến câu cuối lại nhảy bổ lên như mấy bà ngoài chợ:

"Mai lại đến? Cậu nghe không hiểu hay sao? Nhà tôi không phải cái quán trọ của cậu mà thích đến thì đến. Cậu làm tốn rất nhiều thời gian riêng tư của tôi rồi đấy. Cậu mà còn đến nữa tôi sẽ không về nhà, hoặc chuyển nhà luôn." Bản lĩnh chơi trốn tìm của tôi thì đạt đến trình độ siêu đẳng rồi, tôi mà đã trốn thì ai còn tìm được nữa?

Thằng bé lững thững ra về. Nhiều lúc cũng thấy tội nghiệp, nhưng chịu thôi, trái tim bé nhỏ của tôi có thể chứa đựng bất cứ ai nhưng tuyệt đối không có chỗ chứa nào cho nó.

Hôm nay tình cờ về trường cấp 3 cũ có chút việc, tôi lượn lờ xung quanh nhớ lại từng kỉ niệm. Nhìn mấy nhóc đi học mà nhớ quá. Mình cũng già thật rồi. Bước sang đầu 3 rồi thì làm sao trẻ trung cho được nữa. Đi lòng vòng thế nào lại ra sân bóng rổ. Hình như đang có trận thì đấu gì đó, kì lạ là từ bao giờ có nhiều con gái thích môn bóng rổ đến thế. Sân bóng đầy ắp là người, la hét cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Tôi đoán đến 99% có anh thần tượng nào chơi bóng rổ nên mấy em đến cổ động rồi.

Tôi cũng tò mò tiến lại gần xem rốt cuộc là "soái" nào mà khiến nhiều bé mê mẩn thế, còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhìn thì bị gọi giật đùng đùng:

"Chị!" Rồi ngay lập tức một bóng người vụt đến bên cạnh tôi.

Tôi quên mất ngày trước mình học trường này thì nó cũng sẽ học ở đây. Thật là oan gia.

Nó vừa đến bên tôi lập tức có một đống con gái bám theo sau, nào xin chữ kí, nào xin chụp ảnh cùng, nào đưa khăn, nào đưa nước,... Tôi bị một đám đông chen như thế vô cùng khó thở, xô xô đẩy đẩy, dạt bên nọ dạt bên kia. Một cánh tay lập tức ôm lấy tôi. Bấy lâu nay tôi chẳng quan tâm đến nó, nhưng có một sự thật rằng nó chính là một người vô cùng hoàn hảo. Không nói đến thành tích học tập cực kì tốt (theo như tôi được biết), chỉ cần nhìn ngoại hình thôi là đã đủ đánh gục mọi đối tượng rồi. Bản mặt thì ngây thơ baby như thiên thần, hồi còn bé người ta toàn nhầm nó là con gái. Dừng. Tôi nghĩ về nó hơi bị nhiều rồi đấy.

Tôi đứng thẳng dậy, gỡ tay nó ra, rồi nhìn lại một lượt đám fan nữ vẫn như bị kích động kia. Nhiều gái theo thế này chắc trăng hoa lắm, vậy mà còn cứ bám lấy bà chị già này không buông. Tôi thật sự nhiều lúc không hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Có lẽ tôi chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến nó, cho nên hoàn toàn không hiểu được.

Tôi định bỏ về thì nó vội chạy theo. Tâm trạng nó cỏ vẻ rất tốt.

"Sao chị lại đến trường em? Chị đến thăm em à?"

"Có việc, tôi không rảnh như cậu."

"Tiện đây em mời chị đi ăn nhé?" Nó nhìn tôi với niềm hi vọng tràn trề.

Tôi cũng không muốn nhẫn tâm dập tắt niềm hi vọng của nó, nhưng mà:

"Không đi, tôi về đây."

Bình thường thì nó luôn nghe lời tôi, nhưng không hiểu sao hôm nay có kéo tay tôi chạy đến một quán ăn, nhất quyết không buông tay. Ngồi vào bàn cũng kiên quyết giữ chặt lấy tay tôi, tôi cố vùng ra mà không được.

"Cậu lại bị làm sao à? Nhìn xem có ra cái thể thống gì không? Đây là thái độ của em trai với chị à?" Tôi định đứng dậy bỏ về.

"Chị chẳng nói chưa bao giờ coi em là em sao, em cũng không coi chị là chị nữa."

"Thế thì giữa chúng ta không có bất cứ một mối quan hệ gì hết. Không có quan hệ huyết thống, chỉ như người dưng. Cũng tốt, đây chính là điều tôi mong muốn nhất."

"Sao chị luôn đối xử với em như thế? Tại sao chị luôn dùng những lời nói cay nghiệt để làm em tổn thương, chính chị cũng đang tự làm bản thân mình bị tổn thương đấy."

"Trên đời này vốn không có nhiều "tại sao" như vậy. Cậu còn phải dạy dỗ tôi ư? Cậu nghĩ xem, năm nay cậu bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi rồi? Lời của một thằng nhóc như cậu tôi coi như không nghe thấy." Tôi thật sự cũng không hiểu tại sao nữa, lý do của tôi không đủ thuyết phục ư?

"Chị, sao chị cứ trốn tránh mãi thế? Chị trốn điều gì? Liệu chị có trốn nó được cả đời này không?" Nó ra sức kéo tay tôi gặng hỏi.

"Chỉ cần cả đời này của tôi không gặp cậu tức là tôi đã trốn tránh được rồi, cậu còn muốn hỏi nữa không? Đơn giản là vì tôi ghét cậu, tôi hận cậu, tôi chưa bao giờ thừa nhận cậu là em trai của tôi, vì thế tôi rất ngứa mắt khi nhìn thấy cậu, vì thế tôi mong cậu đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Chị em gì chứ, vớ vẩn hết sức."

Từ lâu tôi đã không liên lạc với mẹ, có lẽ tôi vẫn giận bà vì chuyện này. Thằng nhóc này cả ngày cứ dính lấy tôi, chắc hẳn là do ý của mẹ tôi? Vẫn muốn tôi chấp nhận nó?

"Em không hiểu, rốt cuộc em làm gì sai? Em nói gì sai? Chị nói cho em biết, nhất định em sẽ sửa. Em chỉ có một người chị yêu thương nhất trên đời này, sao chị cứ đẩy em ra thế? Em luôn dành nhiều tình cảm cho chị, từ nhỏ đã thế, lớn lên cũng không cách nào quên đi, sao chị không hiểu chứ?" Càng nói giọng nó càng nhỏ đi.

"Tôi không hiểu đấy, thì sao? Cậu có yêu quý tôi không là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong cậu để yên cho tôi còn được sống. Không một ngày nào đó tôi sẽ vỡ tim mà chết đấy." Lần này thì tôi nhất quyết giật tay lại, tôi vô cùng chán nản với cái kiểu đối mặt này rồi.

Dành tình cảm cho tôi ư? Tôi cũng không phải là ngốc, nhìn ánh mắt của nó tôi cũng hiểu được phần nào. Nhưng dù sao vẫn có chung dòng máu, có thể đi đến đâu được chứ, ngay từ đầu đã là sai lầm, tất cả đều là sai lầm.

Tôi chia tay với người bạn trai hiện tại vì không có cách nào tiếp tục nổi. Anh ta cứ truy vấn chuyện về cậu em trai của tôi, tôi còn nghi ngờ không biết liệu có phải anh ta có ý đồ gì với nó không nữa đấy.

Từ sau lần đó cũng không thấy nó đến làm phiền tôi nữa. Coi như cuộc sống cũng an nhàn hơn nhiều. Nhưng nhìn xung quanh đâu tôi cũng thấy khoảng trống. Nhiều lúc tôi thấy mình cô độc đến đáng sợ, hoá ra tôi vẫn sợ một mình. Phảng phất vẫn thấy bóng dáng của nó hết chỗ này đến chỗ khác, hoá ra từ bao giờ nó đã là một phần cuộc sống của tôi, hoá ra tôi đã quen với sự có mặt của nó. Trống trải, cô đơn, lạnh lẽo, đó là tất cả những gì tôi đang cảm nhận được.

Tôi đi tìm thú vui bên ngoài, triền miên vui vẻ trong những buổi tiệc, bạn bè cười đùa vây quanh hỏi han, nhưng có ai hiểu được nỗi buồn trong lòng tôi chứ? Tâm sự tôi chồng chất, có thể già rồi nên nghĩ nhiều, già rồi nên mới hiểu được sự cô độc đáng sợ biết chừng nào.

Bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Tôi hơi say loạng choạng bước từ thang máy ra. Đến trước cửa nhà lục túi mãi mà không thấy chìa khoá. Bực bội tôi ngồi bệt xuống đất, dốc hết đồ trong túi ra tìm. Mò mãi mới thấy chùm chìa khoá toả sáng lung lanh dưới ánh đèn cầu thang. Tôi không đứng dậy nổi, cố với tay lên tra chìa khoá vào ổ mà mãi không với tới. Tôi khó chịu ngồi tựa luôn vào cửa, khỏi cần vào nhà luôn. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi nghe thấy tiếng lách cách của mấy chiếc chìa khoá va vào nhau. Cảnh cửa bật mở. Có người ôm lấy tôi vào nhà. Tôi cảm nhận được sự an toàn và ấm áp liền yên ổn nhắm mắt ngủ, không cần biết là ai. Lâu lắm rồi không có ai cho tôi cảm giác như thế này.

Tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Tôi hơi choáng váng một chút nhưng vẫn bò ra khỏi giường. Ra phòng khách thấy nó tôi liền hiểu chuyện ngày hôm qua.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Em chờ chị cả tối hôm qua mà không thấy, đợi mãi hơn 2h sáng chị mới về. Chị đi tiếp khách à? Hay có tiệc?" Vừa nói nó vừa vào bếp múc cháo ra bát.

"Sao cậu cứ phải quan tâm đến tôi làm gì? Nói đi, tối qua đến có chuyện gì?"

"Mẹ bị ốm rồi, chị về thăm mẹ đi. Mẹ đang nằm trong viện," Nó hơi ngước mắt lên nhìn tôi, "Chị ăn chút cháo đi."

Tôi cũng chẳng nhiều lời mà ăn luôn, thật sự tôi cũng đang đói.

"Bệnh gì? Không phải giống mấy kiểu giả vờ ốm yếu lừa gạt người khác chứ?" Tôi thấy trên phim nhiều trường hợp này lắm rồi, đa phần là để lừa đi xem mặt, không thì để đồng ý chuyện gì đó.

"Sao chị cứ nghĩ mọi thứ theo xu hướng tiêu cực như thế? Mẹ đâu có phải người như vậy."

"Tôi đang thắc mắc là mẹ bị ốm mà cậu vẫn còn thời gian chạy đến đây, ai chăm sóc bà?"

"Bố đang ở bệnh viện theo dõi, còn có anh hai nữa."

Vừa nhắc đến chữ "bố" là tôi ném đôi đũa đang gắp thức ăn xuống bàn "uỳnh" một cái. Đây mới là vướng mắc lớn nhất trong lòng tôi.

Tôi chỉ có một người bố mà thôi, tôi không bao giờ chấp nhận dượng hay bất cứ một ai khác mà tôi phải gọi là "bố". Tôi ghét ông ta, tôi vô cùng căm ghét ông ta, cho nên tôi không bao giờ về nhà là vì thế. Ông ta đoạt đi tất cả mọi thứ của tôi, đáng nhẽ mọi chuyện vẫn luôn theo đúng quỹ đạo của nó nhưng sự xuất hiện của ông ta làm thay đổi tất cả. Bao gồm cả mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ đồng ý với chuyện này, cho nên đừng hòng tôi đến đó.

"Cậu về đi, tôi sẽ thu xếp đến sau." Tôi không còn cảm giác muốn ăn nữa liền đứng dậy đi về phòng. Thật sự là bế tắc mà. Tại sao người ta có thể chấp nhận mà tôi không thế? Một người cha dượng? Một người em cùng mẹ khác cha? Một gia đình mới? Không, không đời nào tôi đồng ý, muốn tôi thoả hiệp sao? Không bao giờ.

Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm mẹ mình. Dù sao tránh mặt không được thì đối mặt vậy. Quả nhiên ông ta đang ở đó, thấy tôi đến ông ta vô cùng phấn khởi và vui vẻ kéo ghế cho tôi và hỏi thăm mọi chuyện, mẹ thấy tôi thì cũng mừng lắm, cuống quýt ngồi dậy nói chuyện. Nó đứng ở một bên tiếp chuyện cùng hai người đó, tôi chỉ ngồi nhìn cảnh gia đình nhà người ta hạnh phúc và hoà hợp. Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, càng không phải là thành viên trong gia đình gì hết, chỉ như người xa lạ thôi.

Tôi đứng dậy xin phép ra về, mọi người đều có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không dám giữ tôi lại. Tôi chưa bao giờ ngồi cùng bàn với cả nhà. Nó đưa tôi ra về.

"Chị, cũng chưa bao giờ chấp nhận bố sao?" Nó đi đằng sau tôi bỗng lên tiếng.

"Hừ, như nhau thôi, cậu là con ông ta mà." Tôi gằn giọng.

"Mọi chuyện với chị khó chấp nhận như vậy sao?"

"Đúng thế, cả đời này tôi cũng chẳng chấp nhận nổi. Nhìn gia đình mấy người hoà hợp vui vẻ thế thiếu đi tôi cũng chả làm sao, tại sao ai cũng bắt tôi phải tiếp nhận chứ? Tôi từ lâu đã không còn có cái mà gọi là gia đình hay người thân nữa." Trong giọng nói của tôi có chút đố kị mà chua xót, tựa như lời giận dỗi của một đứa trẻ không có được thứ mình muốn vậy.

Nhiều lúc tôi thấy mình cũng thật ấu trĩ. Bằng này tuổi đầu mà vẫn còn cố chấp như vậy, có lẽ ẩn sâu trong tôi chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương thôi, tôi chưa trưởng thành. Chắc là như thế. Bất kể dù là ai cũng đều giấu một bí mật trong lòng, lớn nhỏ quan trọng hay không thì vẫn là thứ mà con người ta coi trọng nhất, có thể là sự tổn thương, sự mất mát, sự đau đớn, hay cả nỗi niềm kín đáo mà không bộc lộ, đó chính là điểm yếu của mỗi người. Một khi đụng chạm đến nó, ta sẽ như con nhím xù lông để bảo vệ lấy chính mình.

Kể từ hôm đó không hiểu sao tôi luôn trằn trọc mất ngủ hàng đêm, suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện linh tinh. Có ngủ được thì cũng chỉ chập chờn, toàn là ác mộng. Tôi nghĩ tôi bị thần kinh rồi cũng nên. Già rồi nó thế, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào khác.

Tôi cần rời xa nơi này, đâu đâu cũng toàn những điều tôi căm ghét. Tôi xin chuyển đơn vị công tác ra nước ngoài, tốt nhất là không bao giờ quay về nữa. Bỏ lại sau lưng mọi thứ tôi mới thấy mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Những ngày tháng qua thật sự khó khăn với tôi, nhưng tôi đã thông suốt. Đến lúc nên buông xuôi thì nên buông thôi.

Trước ngày ra đi tôi có tổ chức tiệc chia tay với mấy người bạn. Nửa đêm về nhà thấy nó đang đứng ngoài cửa, tôi liền mở cửa mời nó vào. Đây là lần đầu tiên tôi mời nó vào nhà, trước đến giờ chỉ có nó tự vào mà thôi.

"Chị định đi thật sao?" Nó hỏi với vẻ lo lắng.

"Đúng thế, có thể sẽ không trở về nữa. Giúp tôi một việc, đưa nó cho bố cậu." Tôi đưa một lá thư gửi cho nó.

"Chị, đã đồng ý?"

"Đây không phải chuyện đồng ý hay không, chỉ là tôi đã nghĩ mọi chuyện ổn thoả một cách tốt nhất."

"Em không muốn chị đi, chị đừng đi được không? Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như một gia đình hạnh phúc." Lại một lần nữa nó dùng khuôn mặt đáng thương nhìn tôi, khiến tôi không có cách nào trả lời được.

"Em vẫn chưa nói với chị một chuyện, nhưng chị hứa sẽ không giận em chứ?", Nó mong ngóng nhìn tôi, "Em vẫn luôn yêu chị."

"Yêu theo cách nào đây? Ngay từ đầu đã biết là không có kết quả mà vẫn cố chấp sao?", Tôi không mấy ngạc nhiên với câu nói này, từ lâu tôi đã đoán được rồi, "Cậu về đi, mai tôi phải bay sớm nên cần đi sắp xếp một chút."

Tôi định đứng dậy thì nó ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến mức tôi không có cách nào giãy ra được, đành để yên.

"Chị hãy đợi em, nhất định em sẽ sang đó cùng chị."

"Thôi đi, cậu định ở bên tôi suốt đời sao? Với thân phận gì? Em trai à? Như thế là loạn luân, cậu có hiểu không, là loạn luân đấy." Tôi rốt cuộc cũng phải chấp nhận một điều rằng, tôi cũng yêu. Thật chỉ biết trách cho số phận trêu ngươi mà thôi, tôi thấy trên mặt mình ươn ướt, hoá ra toàn là nước mắt, vị vừa đắng lại vừa chát. Không có kết quả thì nên dừng lại trước khi bắt đầu thôi, thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.

"Rồi sẽ có một ngày cậu tìm được người mình yêu thật sự, có thể cùng cô ấy bên nhau cả đời. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu tình cảm của cậu với tôi cũng chỉ ở mức chị em mà thôi. Nó đã thành thói quen, chứ không phải yêu. Đừng cố chấp với chuyện này, mãi mãi không bao giờ có thể."

"Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết mà là khi anh đứng trước mặt em mà em không biết anh yêu em." Tôi nghĩ rằng khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là hai người đều yêu nhau nhưng mãi mãi không bao giờ có thể đến với nhau.

Xách va li kéo dài trên mặt đất, tôi chậm rãi đi từng bước ngắm nhìn lại một lượt nữa. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, biết bao nhiêu kỉ niệm, giờ từ biệt thế này có chút nuối tiếc. Có nhiều người đến tiễn tôi, tôi cũng chỉ gượng cười chào tạm biệt, làm thế này chỉ có lưu luyến hơn thôi. Đáng nhẽ đừng ai đến mới tốt.

Tôi ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ tự nhiên đâm ra chán nản, đang định đứng dậy thì có thông báo khẩn cấp, hình như là có một chiếc máy bay không được sự cho phép mà vẫn cất cánh, giờ sắp đâm vào nhau. Phi công đang cố gắng hết sức để điều khiển nhưng chiếc máy bay kia cứ nhằm đâm vào.

Thắt dây an toàn xong, tôi nhìn ra xung quanh. Hình như con người ta rất sợ chết, mặt mày ai nó đều xanh lét, có tôi là ung dung chờ đợi xem thôi. Vào lúc sắp chết thường người ta sẽ nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời mình, tôi nhớ đến cậu em trai của tôi. Tôi vẫn chưa nói rằng :"Chị yêu em". Ngay lập tức tôi lấy điện thoại ra dùng vệ tinh gửi tin nhắn này đi, đây là điều tôi cần phải nói. Thế thì chết mới không hối tiếc.

Cậu vừa lái xe vừa xem bản tin :"Hai chiếc máy bay vừa đâm vào nhau đã được xác định, số người thiệt mạng lên đến hơn 400 người..." Cậu phanh gấp lại bên đường, rồi liên tục tự nhủ không phải chuyến bay của cô. Cậu tự nguyện lừa dối bản thân mình. Đúng lúc đó điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, chỉ có vẻn vẹn 3 chữ. Nước mắt lăn dài trên má cậu...

Em có một bí mật mà chẳng ai biết đâu. Em chỉ cất giữ trong trái tim mình, nơi ấy dành riêng cho anh mà thôi...

HN - 1:23AM, Sat 8.8.2015

P/s: Đi đâu cũng hứa lung tung giờ đây è cổ đi trả nợ :)) Món quà đặc biệt này dành cho một người cũng không bình thường :)) Vì đặc biệt nên là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro