Past Is Past [Năm tháng đã qua]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Past is past [Năm tháng đã qua]

Tác giả: Hj

Ngày tôi mới bước chân vào ngôi trường cấp ba hoàn toàn lạ lẫm. Tôi như một con nai ngơ ngác lạc mẹ, đâu đâu cũng thấy mới lạ. Tôi hồi hộp bước chân vào lớp những bước chân đầu tiên.

Tôi đến khá muộn nên trong lớp đã kín chỗ, chỉ còn lại một chỗ ngồi duy nhất trong góc lớp. Tôi bước gần đến chỗ ngồi mới để ý thấy có một cậu bạn đang gục trên bàn. Cậu ấy quay mặt vào bên trong nên tôi cũng không để ý gì nhiều. Cô giáo bắt đầu vào lớp điểm danh. Gọi đến tên Trần Hiểu Quân chợt cậu ấy ngẩng đầu lên, trầm giọng đáp một tiếng. Cả lớp đều ngạc nhiên quay sang nhìn người ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy chỉ uể oải nhìn quanh một lượt. Tôi cũng quay sang nhìn. Tôi chợt cảm thấy mình thật may mắn vì được ngồi cạnh một mỹ nam a. Nước da thì trắng như ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm... Quyến rũ chết người! Tôi nhìn cậu ấy đờ đẫn, trái tim bắt đầu loạn nhịp, đây có thể nói là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không nhỉ? Tôi không dám nhìn thêm nữa, sợ tim tôi rơi ra khỏi lồng ngực mất. Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, bỗng cậu lên tiếng:

"Phiền cậu chuyển chỗ, tôi thích ngồi một mình."

Chỉ một câu thôi mà tôi như chết lặng. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chút e thẹn lúc nãy của tôi đã bị lòng tự trọng thổi bay mất. Tôi cười lạnh nhìn cậu ta:

"Cậu đuổi tôi? Cậu không có quyền. Thứ nhất, đây không phải chỗ ngồi cậu bỏ tiền ra mua. Thứ hai, trong lớp đã hết chỗ. Nhìn người thì đẹp mà lời nói của cậu thì không đẹp tí nào. Hừ!"

Tôi khiêu khích nhìn cậu ta? Muốn đụng vào tôi? Không có cửa sống đâu.

Mặt cậu ta có vẻ tức giận nhưng tôi cũng chả buồn mà quan tâm thêm nữa. Cậu ta lại tiếp tục gục đầu xuống ngủ, cả hai đều im lặng cho đến hết buổi học. Tôi đoán rằng sẽ có rất nhiều người muốn được gần mỹ nam nên tôi cũng không lo không có người đổi chỗ cho tôi. Nghĩ thế tôi liền vui vẻ ra về. "Ngày đầu tiên như thế đã" tôi thầm nhủ.

Ngày hôm sau mới đến lớp tôi đã thấy cậu ta ngồi ngủ ở đấy. Tôi chán nản thở dài, tại sao vẫn chưa ai đến đổi chỗ nhỉ?

Đến giờ ra chơi, tôi đi đến chỗ mấy bạn gái tụm ba tụm năm làm quen, tôi cũng không có hứng thú nhưng vì sự nghiệp tương lai của tôi, tôi không thể không đổi chỗ.

"Hi mấy bạn, mình là Tử Khiết, bọn mình làm quen nhé!"

Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện làm quen, các bạn ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân. Khi đã giới thiệu xong tôi mới bắt đầu vào chủ đề chính:

"Các cậu chắc cũng biết Hiểu Quân đúng không? Có ai thích bạn ý không đổi chỗ cho mình?"

Tôi nói thẳng ra nhưng cũng hơi ngượng. Nghe thấy Hiểu Quân cả nhóm xôn xao cả lên, ánh mắt ai cũng lấp lánh trái tim. Phải rồi ai chả thích mỹ nam!

"Bạn ấy đẹp trai thật đó!"

"Hơn cả thần tượng Hàn Quốc ấy chứ!"

"Cậu ấy sớm muộn gì cũng nổi tiếng khắp cả trường thôi, có khi còn hơn cả đàn anh Hoàng Kiệt nữa."

Tôi giật mình. Hoàng Kiệt? Không phải ông anh họ đáng ghét của tôi ấy sao? Sớm biết anh ta có khuôn mặt yêu nghiệt nhưng nổi tiếng thế cơ à? Mà sao anh ta lại học ở đây mà tôi không biết nhỉ? Thảo nào lúc tôi bảo tôi học ở trường này anh ta lại nhìn tôi cười gian. Số tôi thật thảm hại! Vô cùng thảm hại! Vì sao ư? Mỗi lần tôi và ông anh họ của tôi gặp nhau là có chuyện. Đa số chuyện của chúng tôi là làm hại lẫn nhau. Vâng, chính là như vậy. Tôi còn nhớ lần anh ta tặng tôi nguyên một hộp quà đầy nhện và tôi đã bị mất ngủ một tuần khi cứ bị ám ảnh mấy con nhện bò lên người tôi. Đương nhiên đó chỉ là một chuyện nhỏ trong tất cả các chuyện lớn.

"Tử Nhi, Tử Nhi, em yêu của anh!"

Tôi nổi hết cả da gà. Đấy, vừa nhắc đến Tào tháo là Tào tháo đến. Hotboy của trường đến tận lớp tìm một nữ sinh lớp 10 là đã đủ lên trang nhất báo trường rồi. Chưa kể còn cái gì mà "em yêu" nữa. Chắc chắn là anh ta đang muốn toàn bộ nữ sinh trong trường chĩa mũi nhọn vào tôi đây mà! Tôi giả vờ không nghe thấy gì vẫn tiếp tục hỏi:

"Thế có ai muốn đổi chỗ không?"

"Bọn mình ngồi đây được rồi, không cần đổi chỗ đâu."

Tôi ngẩn người. Thật không ai muốn đổi sao?

"Tử Nhi, sao em nỡ đối xử với anh như vậy?"

"Tôi có quen biết anh à?"

"Em làm anh bị tổn thương."

Tôi há hốc mồm nhìn anh ta. Tổn thương? Anh ta diễn kịch cũng giỏi thật. Tôi chưa kịp phản ứng anh ta đã kéo tay tôi ra khỏi lớp trước ánh mắt tò mò của bao người

"Anh giai thân yêu của em, anh đang có âm mưu gì vậy hả?"

Anh kéo tôi đến phía sau sân trường

"Anh muốn nhờ em tí!"

"Nhờ vả mà ăn nói với người ta thế hả?"

"Được rồi. anh muốn nhờ em làm bạn gái anh một thời gian. Bọn con gái nó cứ bám anh suốt, phiền chết mất!"

"Ấy ấy, no, no, làm bạn gái anh để em rước hoạ vào thân à?"

"Thôi mà em gái xinh đẹp giúp anh đi!"

"Em được gì chứ?"

"Em muốn gì? Anh chẳng thấy em thiếu cái gì. Thôi giúp anh đi."

"Hừ, coi như em nể mặt anh nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Em có điều kiện!"

Tôi cười giả lả. Hoàng Kiệt chỉ biết nhăn mặt nhìn tôi.

"Em đang thiếu một chân sai vặt, anh làm cu li cho em."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Anh có đồng ý không đây?"

Vẻ mặt Hoàng Kiệt giờ đã đen như cái đít nồi nhưng vẫn phải đáp ứng:

"Được, một lời đã định. Vậy từ nay em sẽ là bạn gái hờ của anh, chuẩn bị tinh thần ăn gạch đá đi cưng. Anh đi đây."

Tôi chỉ nhún vai nhìn anh.

Tôi thong thả quay lại lớp học sau giờ ra chơi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, có tò mò, có ghen tị, có ngạc nhiên. Tôi thản nhiên tiếp nhận mọi ánh mắt xung quanh. Khi tôi vừa ngồi xuống thì cậu bạn bên cạnh vốn không bao giờ lên tiếng bỗng lại cất tiếng:

"Sao không đi luôn còn về làm gì?"

"Giờ ra chơi không ra ngoài thì chết dí trong lớp à?"

"Tôi chỉ quan tâm cậu thôi!"

"Vậy sao? Tôi đành cảm ơn về sự quan tâm của cậu vậy."

Tôi hờ hững nhìn Hiểu Quân. Không ngờ cậu ta cũng thật lắm chuyện.

"Cậu đang nghĩ tôi là đồ nhiều chuyện sao?"

"Đâu phải đâu. Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa ấy chứ!"

Nói vậy nhưng thực chất trong lòng tôi đang rủa thầm cậu ta. Cậu ta không phải là đi guốc trong bụng tôi chứ?

"Thật? Không phải cậu lại đang rủa thầm tôi à?"

"Cậu, hừ, tôi không thèm chấp loại tiểu nhân như cậu."

Nói rồi tôi cúi đầu xuống nghịch điện thoại, quyết không để ý đến ai đó nữa. Một lúc sau thấy im im, tôi đoán chắc cậu ta cũng chán mà ngủ tiếp rồi.

Ngày qua tháng lại, chẳng mấy chốc đã hết năm học. Bạn bè trong lớp cứ bùi ngùi xúc động chia tay, tôi còn chẳng có bạn mà xúc với cả động. Có mỗi anh bạn đây là còn quen biết tí thì cứ ngủ mà chẳng biết trời đất gì.

"Ê, ê dậy đi."

Tôi lay lay người Hiểu Quân. Không phản ứng.

"Này, dậy đi chứ."

Vẫn không có phản ứng.

"Trần Hiểu Quân, cậu chết rồi sao? Hay cậu điếc? Cậu dậy ngay cho tôi!"

Tôi tức giận mà hét lên, tôi túm tóc kéo cậu ấy ngồi dậy. Thật không thể chịu đựng nổi loại người như thế này. Cả năm qua chúng tôi có thân thiết với nhau hơn người xa lạ tí. Hiểu Quân lúc nào cũng ngủ, làm gì có thời gian mà giao lưu với ai. Nhưng cũng phải khâm phục cậu ta, lúc nào cũng trong trạng thái ngủ mà bất ngờ bị thầy cô giáo gọi không bao giờ lúng túng, trả lời câu hỏi thì vanh vách. Tôi đoán chắc cậu ta vừa ngủ vừa nghe giảng.

Năm học qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đôi lúc nhận được vài cái lườm của fan Hoàng Kiệt, rồi lại một nhóm fan Hiểu Quân, nhưng rất hay là bọn họ chẳng dám làm gì tôi. Làm gì có ai dám đụng vào Tử Khiết tôi đây chứ, haha. À đấy nhắc mới nhớ, tôi có thêm 1 cu li sai vặt là ông anh họ của tôi. Mỗi lần nhìn cái vẻ mặt ai oán đáng thương của anh ta là tôi lại sướng.

Tôi nhìn quanh lớp học một lượt rồi mới chú ý đến bạn cùng bàn:

"Thôi thì cuối năm học rồi cho qua mọi chuyện nhé, không biết năm sau còn học với nhau không nên còn chuyện gì thì cũng làm hoà thôi. Này, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Cậu chả bảo là cuối năm rồi sao, tôi đang "cố" nhìn cậu để không quên mất rằng cậu đã từng tồn tại trong cuộc sống của tôi."

Cậu ta cố tình nhấn mạnh vào từ "cố" cho tôi nghe. Tôi cũng vui vẻ mà không chấp nhặt cậu ta, dù sao chưa chắc đã gặp lại mà.

Mùa hè trôi qua mau chẳng mấy chốc tôi đã thành học sinh lớp 11. Hôm nay tôi thức dậy khá sớm để chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Vừa mới bước chân vào trường tôi đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc. Kể ra tôi cũng nhớ nơi này lắm chứ, ngoài ý muốn tôi lại nhớ đến Hiểu Quân, con người kì quặc nhất mà tôi từng gặp. Tôi bước đến bảng tin trường xem danh sách lớp. Tôi vẫn trụ lại được tại lớp chọn. Nhìn lướt qua danh sách lớp, toàn những cái tên quen thuộc và... Giờ thì tôi thực sự "sốc" : Trần Hiểu Quân. Haizz, oan gia mà. Tôi đi đến chỗ lớp tập trung thấy mấy nhóm tụm năm tụm bảy, tôi lại thấy mình cô đơn. Tôi không nhìn thấy Hiểu Quân. Mà cũng phải, cậu ta chẳng bao giờ tham gia mấy cái hoạt động này. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nhai đi nhai lại bài ca chào đón các em học sinh hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi mới được tha cho ra về. Sao không tập trung vào buổi đi học cho rồi, đến trường chỉ nghe mỗi cái bài ca đó mà bắt học sinh cất công đến trường. Lần đầu tiên tôi mới thấy thật sự phải cảm thán cho cuộc đời học sinh của mình.

Tôi lại vào lớp muộn. Đương nhiên chỉ còn một chỗ trong góc lớp. Ai đó đang ngủ gục bên trong. Bạn biết là ai rồi đó. Tôi cảm thấy mình như đang quay về buổi học đầu tiên năm lớp 10.

"Dậy, dậy mau!"

"Cậu im lặng đi cho tôi ngủ."

Hiểu Quân tức giận gắt lên.

"Làm gì mà nóng thế, gặp lại phải chào hỏi nhau chứ."

"Không cần thiết."

"Cậu xem, chúng ta miễn cưỡng cũng được xem là bạn bè, lại chuẩn bị ngồi với nhau thêm năm nữa, kiểu gì chẳng có lúc phải giúp đỡ lẫn nhau. Cậu không nhớ năm ngoái trừ mấy môn Tự nhiên còn đâu cậu phải nhờ tôi nhắc bài đó à. Đừng có mà coi thường giá trị của tôi đó, cậu không học tập tử tế rồi sẽ bị đá ra khỏi lớp ngay thôi."

"Nói nhiều không chán à?"

Tôi khinh bỉ liếc cậu ta, trong lòng nhủ thầm:" Hãy đợi đấy!"

Chúng tôi cứ thế mà ngồi cạnh nhau thêm một năm. Một năm qua, trong lòng tôi đã bắt đầu nhen nhóm tình cảm cho cậu bạn bên cạnh đây. Tôi thích nhìn cậu ấy mạnh mẽ nổi bật trên sân bóng; tôi thích những giờ kiểm tra khi chúng tôi thì thầm với nhau về đáp án; tôi thích ngắm những khi cậu ấy ngủ gật trong giờ;... Tôi thích cậu ấy mất rồi. Tình cảm của tôi cứ âm thầm mà lặng lẽ nở rộ trong tim tôi. Ngày cuối năm học, tôi đã ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, chậm rãi mà xa rời.

Năm lớp 12 đã chẳng còn thời gian mà lo lắng cho những chuyện không đâu, ai ai cũng lao đầu vào học. Lúc đó, tin tức Hiểu Quân có bạn gái tại nước ngoài cũng truyền đi khắp nơi. Tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy bên cạnh, gần như vậy nhưng mãi mãi cũng chẳng có thể chạm đến. Một người xuất sắc như cậu ấy làm sao có thể không có bạn gái. Cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, nghe đâu gia thế cũng hiển hách, thật giống như một ngôi sao vĩnh viễn toả sáng trên trời, chỉ có thể ngắm, lại không thể với tới. Tôi thừa nhận mình cực kì nhát gan, chỉ thích ôm lấy tình cảm chui vào một góc gặm nhấm không dám nói với ai. Tôi sợ bị từ chối, sợ mình không xứng khi đứng bên cạnh cậu ấy, tôi cũng sợ mọi người giễu cợt mình nếu như bị từ chối. Hoàng Kiệt biết tình cảm của tôi, anh cũng chỉ nói với tôi một cậu:" Không thử làm sao biết, em hãy mặc kệ ánh mắt người đời". Nhưng tôi vẫn không dám. Ngày qua ngày, ba năm học cấp ba cũng sắp đến hồi kết, vậy hồi kết cho mối tình đơn phương của tôi ở đâu? Nhưng làm gì có ai đoán trước được sự đời, và rồi mọi thứ lại thay đổi.

Lớp tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay. Mọi người uống bia rất nhiệt tình, ai ai cũng ngà ngà say. Tôi cũng bị ép uống nên thần trí cũng bắt đầu mơ màng. Tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng mọi người chia tay nhau rồi có ai đó dìu tôi về.

Tôi không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ thấy một lúc sau tôi đã được đặt lên chiếc giường mềm mại. Có ai đó đang cởi quần áo của tôi, sau đó lại cảm nhận được một sức ép trên người mình. Bỗng tôi thấy đau nhói, một cơn đau ập tới rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ không biết gì nữa.

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh lại, bất giác nhìn xuống người mình. Tôi đang trong trạng thái của người nguyên thuỷ. Vẫn chưa hết, bên cạnh tôi là ánh mắt nóng rực của Hiểu Quân đang chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy cũng đang loã thể. Tôi hoang mang, bối rối nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm giác xấu hổ hay hối hận.

"Đây là đâu?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Nhà của tôi."

"Đêm qua chúng ta đã...?"

Hiểu Quân chỉ gật đầu nhìn tôi.

"Cậu có thể không cần chịu trách nhiệm. Xã hội bây giờ chuyện tình một đêm rất bình thường, tôi cũng không thích bị trói buộc."

Hiểu Quân nhìn tôi không nói gì. Một lúc sau cậu ấy mới trả lời:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Không hối hận chứ?"

Cậu ấy lắc đầu. Tôi đã thắng ván cờ này, đừng trách tôi muốn phá hoại tình cảm của cậu. Đây chỉ là " Chó ngáp phải ruồi" mà thôi. Đương nhiên tôi sẽ lợi dụng triệt để.

---------------------------------------

Cứ thế chúng tôi đã đính hôn được 4 năm. Tôi không muốn kết hôn ngay, tôi không muốn vì một phút nông nổi mà lầm lỡ cả đời. Tôi sợ có một ngày chúng tôi phải ra toà, đối diện nhau mà ly hôn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm tại một tập đoàn thời trang lớn của nước ngoài. Hiểu Quân có ý muốn mời tôi vào làm cho anh nhưng tôi không muốn. Tôi không thích bị người khác soi mói rồi nói này nói nọ.

5 năm sau tôi đã thuận lợi trở thành quản lý cấp cao của tập đoàn. Tôi vẫn không đồng ý lấy anh. Xung quanh có rất nhiều người theo đuổi tôi, tôi nghĩ họ cũng chẳng biết tôi đã đính hôn. Tin tức anh cặp kè cô nọ cô kia lên báo như cơm bữa, tôi cũng chẳng bận tâm nhiều. Chẳng lẽ cứ ghen tuông lồng lộn lên thì anh sẽ yêu tôi sao? Tình cảm của chúng tôi vẫn chẳng nóng hơn hay lạnh hơn. Có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc với tôi, được ở bên cạnh anh cũng đã thoả mãn lắm rồi.

Chúng tôi sống chúng với nhau đã gần 10 năm, quan hệ với nhau luôn dùng biện pháp an toàn vì tôi không muốn con tôi ra đời trong sự lạnh nhạt của bố mẹ nó. Sáng nay tôi tỉnh dậy mà trong bụng cứ nhộn nhạo buồn nôn. Gần đây tính tình tôi bất ổn, trong người luôn khó chịu, thậm chí rất kén ăn. Quan trọng hơn cả, tôi đã bị chậm hơn hai tuần. Lúc đó công việc bận rộn tôi cũng không chú ý, anh cũng có hỏi han tôi nên đến bệnh viện khám nhưng tôi không muốn đi. Tôi ghét bệnh viện với cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong đó. Tôi cũng lờ mờ đoán được tôi bị làm sao nhưng vẫn mặc kệ, tiếp tục đến công ty làm việc như thường. Cuối năm công việc ngập đầu, thường xuyên tăng ca, tôi cũng thuộc dạng lười ăn nên việc ăn uống luôn qua loa cho xong. Đến hơn 10h đêm mới về đến nhà. Tôi đang định mở cửa thì bỗng bụng tôi đau quặn lại, chỉ kịp với tới ấn chuông cửa, tôi ngã xuống ngất xỉu.

Tôi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong không khí khiến tôi buồn nôn, tôi đoán ra mình đang ở trong bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở ra, tôi thấy Hiểu Quân bước vào tay xách theo cặp lồng đựng đồ ăn.

"Anh đưa em vào bệnh viện? Bệnh gì?"

Tôi nhàn nhã mà thưởng thức món cháo thơm ngon trong cặp lồng.

"Suy nhược cơ thể."

" À"- tôi cũng không bất ngờ với bệnh tình của mình.

"Chưa hết..." Anh ngập ngừng nhìn tôi.

"Không phải mắc bệnh nan y sắp chết chứ?"

Tôi thoải mái hỏi anh. Chỉ nhìn thấy anh nhăn mày:

"Không được nói lung tung. Em, ừm, em có thai."

Tôi cũng chỉ hưởng ứng nhìn anh.

"Em không bất ngờ sao? Chúng ta có con rồi!"

Mặt mày anh đột nhiên sáng bừng hiện lên niềm vui sướng khó tả.

"Em biết."

"Em đã biết? Vậy sao không nói với anh? Sao em không biết chăm sóc chính mình cơ chứ?"

"Làm gì mà căng thế!"

"Em còn nói được."

"Không thì anh bảo em làm sao đây? Em đã chắc chắn đâu mà nói với anh."

"Anh muốn em nghỉ việc."

"Anh định bắt em ru rú ở nhà giống mấy bà nội trợ chỉ biết loanh quanh trong cái bếp của mình à?"

"Anh muốn chúng ta kết hôn ngay lập tức. Đúng rồi, lập tức chuẩn bị hôn lễ trước khi bụng em lộ ra."

"Anh muốn nhiều thế? Em không đáp ứng nổi. Anh còn cứ cái kiểu bắt ép này nọ em lập tức sảy thai cho anh xem. Thật ra em sợ đau nên không dám phá thai."

Tôi nhìn vẻ mặt anh lúc xanh lúc trắng mà buồn cười. Hoá ra anh cũng quan tâm tôi đấy chứ, nhỉ?

"Được rồi, nhưng thể chất em không tốt, anh chỉ sợ nhỡ một cái em có chuyện gì. Thôi thì ở nhà dưỡng thai rồi đi làm sau được không? Còn nữa, gả cho anh, con chúng ta sinh ra đương nhiên phải có bố một cách hợp pháp. Được không?"

"Anh lại muốn chịu trách nhiệm giống như trước hay sao?"

"Tử Khiết, em đừng có cố tình không hiểu như vậy. Anh biết em yêu anh, giờ đây anh đang cố gắng để thể hiện tình cảm của mình nên em đừng băn khoăn nữa. Từ nay anh hứa ở nhà với em không đi chơi bên ngoài nữa, nhé?"

"Lời hứa của đàn ông là thứ khó tin nhất trên đời này."

"Tha thứ cho anh đi. Anh biết bao năm qua em đã chịu nhiều tổn thương, để anh bù đắp cho em. Em không biết đấy thôi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em rồi. Ngày đó trong công viên, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đứng đó khóc thảm thiết khi nhìn thấy một chú cún bị thương mà không biết làm gì. Chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn chú chó đó. Nhưng rồi cô bé lại dũng cảm ôm lấy chú chó mà chạy đến chỗ anh:" Cậu này, cậu thấy chú chó này đáng yêu không? Nhưng em ý bị thương mà mình không được mang chó về nhà. Hay là, cậu giúp mình nhé?". Nói rồi cô bé đó chạy mất. Ngày nào anh cũng ra công viên chờ đợi được gặp lại cô bé đó, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhà anh chuyển đi, cũng không còn gặp lại cô nhóc dễ thương đó nữa. Rồi vào ngày đi học năm lớp 10, anh đã gặp lại cô bé đó. Tuy cô bé đã trưởng thành nhưng chỉ cần nhìn qua anh cũng nhận ra. Em có biết vì sao không ai đổi chỗ cho em không? Đương nhiên là anh đã ra tay từ trước. Anh không dám nói với em. Anh đã tìm những cô gái khác với hy vọng lấp đầy khoảng trống trong anh nhưng chỉ có ở bên em anh mới thấy hạnh phúc. Lần đó thật ra anh không say, anh chỉ mong có thể ích kỷ mà giữ lấy bên em bên mình. Suốt nhiều năm qua anh yêu em như vậy, chẳng lẽ em không tha thứ cho anh ư? Lấy anh nhé, Tử Khiết?"

Tôi không nói gì chỉ cảm thấy bối rối. Ngẫm lại, tôi và anh hoá ra đều là những kẻ nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm mà bỏ lỡ nhau. Tôi còn gì mà băn khoăn đây?

"Em đồng ý!"

Hôn lễ của chúng tôi không quá khoa trương cũng không quá giản dị. Tính tôi lười nhác nên cũng chẳng muốn đi tuần trăng mật, cứ ở nhà mà dưỡng thai vậy. Tôi chẳng phải làm bất cứ điều gì, mọi thứ anh đều lo hết. Anh không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì, máy tính hay ti vi cũng không cho dùng nhiều. Cuộc sống nhàn nhã đến phát chán. Nhưng tôi hạnh phúc vì có anh ở bên, cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong bụng đang dần lớn lên từng ngày. Hoá ra hạnh phúc cũng thật đơn giản. Cuối cùng tôi đã đợi được hạnh phúc của chính mình.

---------- Hết ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro