Shine Bright [Toả sáng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Shine bight [Toả sáng]

Tác giả: Hj

Tôi thường hay thích tưởng nhớ lại quá khứ, về những chuyện xa xôi đâu đâu. Nhưng mà tôi vẫn cứ thích như vậy. Mọi người thường nói phải tiến về phía trước, hướng về tương lai, chỉ có tôi là cứ thích chìm đắm hão huyền trong cái quá khứ đấy thôi. Tại có một người ở trong trái tim tôi, mà tôi chỉ có thể nhớ đến anh qua những hình ảnh mờ nhạt đã dần phôi phai theo thời gian.

Ngày đó, cách đây cũng cả chục năm rồi ấy, tôi vẫn là một cô nhóc bướng bỉnh chưa hiểu sự đời. Nhìn bề ngoài thì cũng khá đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng thực chất thì... chẳng ai biết được. Cuộc sống học trò của tôi khá là tẻ nhạt, tưởng chừng như nó cứ vô vị như thế mà trôi đi mãi, cuối cùng cũng đến ngày tôi được toả sáng (tôi nói thật đấy, không quá tí nào đâu!).

Dạo này tôi luôn cảm thấy như mình bị theo dõi. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng mà nó cứ khó chịu sao sao ấy. Tôi mấy lần ngoái đầu lại nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, nhìn xung quanh đâu đâu cũng trang trí lung linh với những món quà, lại còn có thêm mấy đôi yêu nhau trong lớp đang tặng quà cho nhau nữa, nhìn mà ghen tị quá chừng. Tôi ủ dột nằm gục xuống bàn, thở dài chán nản. Đang chuẩn bị nhắm mắt thì thằng An Hiên chạy từ ngoài vào lay vai tôi rõ mạnh:

"Lê Di, có anh nào tìm cậu bên ngoài kìa".

Tôi không nóng vội đi ngay, ngoại trừ lớp tôi ra thì tôi chẳng quen biết bất cứ ai trong ngôi trường này. Cớ gì lại tìm tôi chứ?

"Đi nhanh lên, người ta đang đợi cậu đó."

Sao cái thằng này cứ như con gái ý, nói năng chả ra làm sao. Tôi đi ra với nỗi nghi hoặc to đùng, không biết có phải liệu anh ta tìm nhầm người không, nếu mà nhầm thật thì tôi sẽ hụt hẫng lắm.

Chưa ra đến nơi mà ánh mắt của mọi người xung quanh đã nhìn tôi với vẻ kì quặc khiến tôi không khỏi run lên. Liệu không phải thành phần khủng bố nào chứ? Tôi vẫn còn muốn sống mà, tôi chưa muốn chết đâu. Nhưng quanh đâu nhiều người như vậy, chắc không đến nỗi anh ta làm gì tôi đâu nhỉ?

Ấy nha, ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai, da trắng, cao ơi là cao khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn. Bề ngoài anh chàng này nhìn như thần tượng Hàn quốc đi lạc sang đây vậy. Nhưng mà dù máu sắc nữ nổi lên nhưng mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo:"Anh ta là ai?" Tôi tự hỏi, rõ ràng tôi không hề quen biết con người này. Đang lục lọi trí nhớ xem rốt cuộc anh ta là ai, bỗng anh ta chìa một hộp quà ra trước mặt tôi:

"Hà Lê Di, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

Tôi đứng hình, tiếng xì xầm bên cạnh cũng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi như sinh vật lạ. Tôi thề, là thực chứ không phải trong tiểu thuyết đâu. Thật ra thì tôi cũng đang liên tưởng đến mấy bộ ngôn tình tôi đã đọc, phải công nhận là giống thật. Có khi nào anh chàng ăn cắp ý tưởng không? Mà khoan đã, hình như tôi quên cái gì đó:

"Anh là ai?" Tôi đặt một dấu hỏi chấm to đùng cho anh chàng.

"Anh là Dương Minh, học lớp 12A, cách lớp em hai lớp".

"Ồ, tên anh hay đấy. Nhưng mà chúng ta quen nhau à?"

Tôi vẫn không hiểu anh ta từ đâu ra. Tôi đâu quen ai học lớp 12 nhỉ?

"Anh biết em là được, chẳng phải bây giờ em cũng biết anh rồi đấy sao?"

"Nhưng mà tôi không biết anh thì làm sao đồng ý làm bạn gái anh được chứ? Sao lại vô lý thế này?"

"Em về suy nghĩ thêm đi, sau một tuần hãy cho anh câu trả lời."

Sau đó anh chàng còn nói gì nữa mà tôi không để ý. Ngoài mặt thì tôi vâng dạ rất ngoan nhưng trong lòng thì đang thầm mắng anh ta dở hơi, đang yên đang lành lại đi tỏ tình với đứa chả quen biết như tôi.

Trống đánh hết giờ ra chơi, ai về lớp người nấy, đám đông dần tản ra. Giờ thì hay rồi, tôi trở thành người nổi tiếng rồi, nữ chính trong ngôn tình cơ mà, oai phết đấy. Mặc kệ cái bọn ghen tị ngoài kia, tôi vừa được tỏ tình đấy. Đối phương lại là một anh siêu cấp đẹp trai như soái ca thế kia, chẹp chẹp, hạnh phúc thật đấy!

Tôi bước vào lớp trong ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của một đám bạn. Tò mò bóc hộp quà ra, là một hộp chocolate hình trái tim lãng mạn vô cùng, lại còn kèm một tấm thiệp xinh xắn:"Hy vọng em thích món quà này!" Cô bạn ngồi bên cạnh tôi tỏ vẻ thích thú vô cùng:

"Chuyện của cậu như trong tiểu thuyết vậy, có thể viết thành sách được đấy!"

"Nhảm nhí, không đời nào tớ đi làm nữ chính trong mấy câu chuyện hão huyền đó, sến sẩm quá thể."

Tôi bóc một viên chocolate ra bỏ vào miệng, Chocolate hàng hiệu có khác, ngon thật!

"Nhưng mà cậu nghĩ sao? Đồng ý không? Chuyện này tuy nhìn có vẻ hay nhưng ảnh hưởng lắm đấy, nhất là khi chuyện học hành thi cử đến nơi rồi."

"Tớ cũng đang suy nghĩ nhưng tớ cũng chẳng có ý định đồng ý, tớ có biết anh ta là ai đâu?"

Cô bạn này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng nói lời nào được lời nấy, chính vì thế tôi rất thích hỏi thăm ý kiến của cô bạn này.

"Cậu không biết thật à? Đúng là cái đồ cổ hủ. Người ta là hotboy xếp thứ nhất của trường đấy. Con gái theo đuổi anh ta xếp hàng dài đến cuối phố chưa hết đâu."

"Thế cậu nói thử xem? Sao anh ta biết tớ? Lại còn biết cả họ và tên nữa kìa."

"Cái này thì chịu rồi. Chẳng hiểu anh ta nhìn trúng cậu ở điểm nào chứ?"

Đấy, câu nói muôn thuở:"Chẳng hiểu anh ta nhìn trúng cậu ở điểm nào chứ?"

Cô bạn không ngừng than thở bên tai khiến tôi phát phiền. Tôi cũng đâu đến nỗi nào, gương mặt ưa nhìn, hai má còn có lúm đồng tiền dễ thương, dáng đẹp, chân dài. Sao lại nói tôi không được cái gì chứ? Tôi còn muốn đi thi hoa hậu đây này! Cứ cho là con gái theo đuổi anh ta nhiều, nhưng tôi cũng đầy người thích đấy, chẳng qua là tôi chưa chấp nhận ai thôi, chứ không thì có mà đầy. Tôi là người không thích bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, bây giờ mà yêu đương tức là tôi bị kiểm soát còn gì? Thôi mặc kệ, được đến đâu hay đến đó, tôi phải ngủ lấy sức đã.

Lúc tan học tôi đang lững thững bước đi trên hành lang thì bên cạnh xuất hiện thêm một người. Anh bước đến nhấc chiếc ba lô to đùng trên vai tôi ra rồi cầm lấy theo một cách rất tự nhiên.

"Em đi học mang còn nhiều sách vở hơn cả anh."

"Có làm sao? Ai bảo anh tự cầm lấy?"

Tôi đi học lúc nào cũng tha thêm một đống thứ linh tinh lặt vặt, nào tiểu thuyết để đọc, sổ ghi lời bài hát để hát... Tôi được mọi người công nhận chính là cửa hàng tạp hoá, chẳng có cái gì mà tôi không có cả.

Anh cũng không phàn nàn nữa mà rảo bước đi cạnh tôi.

"Tại sao anh lại tỏ tình với tôi?" Tôi thắc mắc nhìn anh.

"À, anh là anh trai của Dương Đức, nó hay giới thiệu em với anh lắm. Em không biết đấy thôi. anh để ý em từ lâu lắm rồi."

Tôi dừng bước quay lại nhìn anh. Tôi vẫn chưa thể tin nổi. Cái thằng ngớ ngẩn ngồi ngay bên dưới tôi mà là em trai ruột của hotboy nổi tiếng nhất trường á?

"Em không tin đúng không? Thằng em trai anh nhìn có vẻ khó ưa và ngờ nghệch nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Nội tâm nó khá là sâu sắc đấy. Nó còn hay kể là em bắt nạt nó."

Lại gì nữa đây? Tôi bắt nạt nó? Nghe sao mà buồn cười thế cơ chứ?

"Em anh làm cho tôi khó chịu, tôi chỉ nhắc nhở cậu ta chút thôi."

Tôi bước đi tiếp trong sự ngỡ ngàng. Anh nói anh thích tôi vì tôi bắt nạt em trai anh sao? Có vẻ hơi vô lý nhỉ?

"Anh lại thích người bắt nạt em trai anh à?"

"Em rất đáng yêu."

"Thật? Đáng yêu á? Anh định lừa ai đấy?"

Tôi rất nghiêm túc nhìn anh. Anh cãi đầu cười ngượng:

"Anh cũng không biết nữa, chỉ là anh rất thích nhìn thấy em, không được gặp em làm anh hụt hẫng lắm đấy."

Tôi thôi không nói gì nữa vì tôi thấy mình đang nổi hết cả da gà. Sao anh ta có thể không đỏ mặt khi nói ra những lời sến sẩm như vậy chứ? Đúng là bí kíp tán gái ngày nay rất đúng:"Đẹp trai không bằng chai mặt."

Ra đến cổng trường tôi đòi lại ba lô. Anh không trả ngay mà hỏi tôi:

"Em cho anh số điện thoại được chứ? Hay thông tin liên lạc gì cũng được?"

"Không cho."

Tôi giằng lại chiếc ba lô rồi chạy vào khu gửi xe. Đang loay hoay lấy chiếc xe đạp của tôi, anh như oan hồn đến bên cạnh tôi. Thấy tôi nhìn, anh ra vẻ vô tội nhìn tôi:

"Xe anh bên cạnh xe em."

Quả nhiên trong nhà xe chỉ còn đúng hai chiếc xe của tôi... và một chiếc khác. Và như được biết thì nó là của anh.

"Em cho anh số điện thoại của em đi."

"Anh có 1 tỉ cách để biết được, về mà hỏi em trai anh ý!"

Tôi mất kiên nhẫn gắt lên. Nhưng anh vẫn tươi cười với tôi:

"Anh thích hỏi trực tiếp em hơn."

Tôi thật sự không còn cách nào đành dắt quả xe ghẻ của tôi lóc cóc chạy đi. Thật là một ngày quái đản! Chắc là sao quả tạ chiếu lên đầu tôi rồi! Đang thơ thẩn chờ đèn đỏ, bên cạnh tôi vang lên tiếng chuông reo. Tôi quay sang nhìn thì lại thấy anh, tôi nhất thời không hiểu sao anh có thể bám theo tôi một cách không mệt mỏi như thế. Tôi quyết định lờ đi coi như không thấy.

Suốt một tuần bị bám theo như vậy tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngày trước thì cứ thấy sau lưng có ai theo dõi, còn bây giờ thì đổi sang theo dõi một cách công khai rồi! Tôi đã hạ quyết tâm phải nói cho rõ chuyện này mới được.

Hôm này là thứ hai. đợi hết giờ chào cờ tôi tìm gặp anh trong một góc hành lang.

"Tôi không chịu nổi nữa, tôi từ chối làm bạn gái anh."

Tôi thẳng thắn nói rõ một lần, dập tắt hết hy vọng của đối phương. Thà đau một lần còn hơn đau nhiều lần. Anh có vẻ cũng hơi ngỡ ngàng nhưng chỉ hỏi:

"Tại sao? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tôi vốn chẳng có ý định yêu đương gì vào thời điểm này, với cả anh không biết sao? FA đang là mốt đây!"

"Em, quyết định rồi chứ?"

"Anh nghe không rõ à? Có cần tôi lấy loa phóng thanh cho toàn trường biết không? Từ khi anh tỏ tình với tôi làm cho tôi gặp bao nhiêu rắc rối, nhất là lũ fan hâm mộ của anh ý, như một lũ không có não vậy."

Tôi nói thật là tôi đang hơi cáu nên lời lẽ cũng hơi nặng nề. Nhưng mà tại anh ta cứ quấn lấy tôi, xong rồi lại còn giả điếc nữa chứ, hỏi đi hỏi lại phát phiền!

Anh nhìn tôi một lát rồi quay đầu bước đi, không nói thêm gì. Tôi đoán chắc anh sẽ chẳng buồn tí nào đâu, bao nhiêu cô còn đang đợi anh kia mà.

Từ đấy chúng tôi không còn hay chạm mặt nhau nữa, có nhìn thấy cũng chỉ vờ như không quen biết mà đi lướt qua nhau.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc hết năm học. Tôi bận rộn ôn thi nên cũng không còn tâm trí để quản chuyện khác. Thi xong ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị đi đập phá, tôi chẳng chơi với ai nên đành loanh quanh hết ở nhà rồi đến lớp chơi.

Một lần tình cờ đi ngang qua thư viện thì tôi nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn nổi bật và thu hút như ngày nào, quanh anh lúc nào cũng biết bao cô gái đi theo.

Anh hình như đến lấy bằng tốt nghiệp. Phải rồi, anh tốt nghiệp học đại học và sẽ rời xa ngôi trường này. Chúng tôi có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Hoá ra, mọi chuyện thật đơn giản. Chúng tôi ngay từ đầu đã chẳng có mối liên hệ gì, nói chi đến lúc này, hay sau này?

Tưởng chừng như đơn giản lãng quên nhau như thế, nhưng tôi không biết rằng anh đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong trái tim tôi. Nhiều năm sau mỗi khi nhớ đến giây phút anh tỏ tình, tôi lại thấy bồi hồi khó tả.

Giờ ngày ấy đã cách thật xa, tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa FA vui khoẻ, nhưng tôi biết tại trong tim tôi đã có một bóng dáng khác. Tôi đã gặp lại anh trong những lần về thăm trường hiếm hoi, hai chúng tôi cũng chỉ mỉm cười rồi lướt qua nhau. Có lẽ như thế là tốt nhất, tôi không dám tỏ tình, cũng không muốn. Có lẽ duyên phận cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh có lẽ sẽ tìm được một cô gái tốt, tôi lại đi tìm sự tự do của bản thân, rốt cuộc, kiếp này chúng tôi có duyên nhưng không có phận.

----------Hết-----------

P/S: Đây là món quà sinh nhật muộn chị Haje gửi cho em Hiếu Hiếu dễ thương :)) Chúc em sang tuổi mới mau ăn chóng lớn tìm lại được nửa kia của mình nhé! Đừng buồn vì những gì đã qua! Yêu em :* Cảm ơn em vì làm cho chị mấy cái bìa truyện nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro