Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần ngả xuống núi, bớt đi cái nóng oi bức của buổi trưa.

Tiếng chim hót líu lo vui tai, tiếng lá cây xào xạc do hứng được một chút xíu gió. không gian trong lành thanh tĩnh nhưng lại bị mẹ tôi phá vỡ không thương tiếc, mặc dù tôi cũng không có tâm trạng để thưởng thức.

"LAN VY!!! mày mau đem con xe đạp của mày đi sửa nhanh!!" Mẹ tôi lại bắt đầu bài đồng ca buổi chiều, giọng nói thánh thót ấy vang vọng như sắp banh cả màng nhĩ tôi.

Tôi khẽ nhíu mày, bịt chặt lỗ tai, vọng ra ngoài nhà giọng đầy vẻ năn nỉ, chán chường, và vài phần bất lực : "Dạ, dạ, để mai đi, bây giờ con đang bận"

Mẹ tôi còn chẳng buồn nghe lọt lời nói của tôi vào tai, như đã chai lì với từ bận của tôi, vẫn hắng giọng : "Mày thì bận cái con khỉ, bận cái quần què gì hả???"

Tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay nhanh nhẹn lướt nhanh trên bàn phím, miệng cũng không rảnh rỗi cố đáp lại mẫu hậu.

"Con đang đánh quái với Nại ca"

"..."

Một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua, tôi không thấy mẹ tôi nói gì. Ý thức được điều đó, chợt rùng mình, phải biết rằng mẹ tôi không nói gì còn đáng sợ hơn cả chửi mắng.

Tôi vội dời mắt khỏi màn hình, thấy mẫu hậu đại nhân chẳng biết từ khi nào, bất ngờ đứng ngay trước mặt, khuôn mặt hầm hầm, trừng to mắt dọa mắng.

"Mày có tin tao quẳng con xe này không? cho mày khỏi đi học. Là do đứa nào đi xe ngu người khiến nó thân tàn ma dại làm tao nhìn cũng thấy đau tim hả ??"

"Là do em xe tự ngã đó ạ" tôi chột dạ, bĩu môi, lí nhí đáp trả lại một cách yếu ớt.

"Mày còn chối, là con nào dở hơi đi đua xe đạp với bọn lớp một, đã thế còn lao thẳng xuống ruộng lúa nhà người ta, làm bây giờ xe ngỏm luôn rồi. Nhà có gạo không ăn, lại đi vồ lúa nhà khác, mày lại còn...."

"Dạ, dạ con đi ngay đây"

Theo kinh nghiệm 16 năm hành tẩu trong giang hồ, trong hoàn cảnh nguy cấp này này tôi không biết đường chuồn thì xứng đáng mất mặt trước đàn em.

Tôi vội tắt máy tính, chạy vội đem em xe chuồn êm. Chứ với cái loa đài của mẹ tôi thì mai tôi hot hơn cả hotdog.

--------------------

Vội chạy thoát khỏi cơn giận dữ của mẹ, thêm cái bầu trời vẫn còn tàn dư cái nóng của ban trưa, tôi chỉ cảm thấy hoang mang tuyệt vọng. Mặc dù đã chiều chiều, nhưng đối với tôi vẫn cảm thấy nóng kinh dị, nóng hơn cả khi đọc H.

Và, điều tôi cảm thấy may mắn vì mình đã không chuồn về bởi...

"Ôi, đờ zai quá a~"

Tôi đã gặp được soái ca.

Tôi đoán chắc bây giờ mắt tôi sắp thành cái đèn pha ô tô.

Phải biết rằng chỗ tôi rất ít thanh niên, chưa nói đến là có đẹp hay không, bởi đa số toàn lên thành phố học việc, còn đâu toàn bọn choai choai, đã yếu lại thích ra gió nhìn chỉ muốn tẩn.

Mà, tôi là người yêu thích cái đẹp, khi đã tia dính được một đóa hồng giữa đám cỏ dại, không phấn khích sao được.

Anh ý chắc nghe thấy giọng nói đáng yêu của tôi, chỉ ngẩng mặt lên một giây sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng ui ui ~ một giây thôi cũng đủ.

Chắc anh ý ngại thôi, tôi là người lớn mà, sẽ không để ý đâu, chứ tôi biết với dáng vẻ đáng yêu thêm phần giọng nói ngọt ngào này, nhiều lúc tôi còn tự yêu chính bản thân mình đấy chứ.

"è hèm"

Tôi lấy lại giọng trong n giây thất thố, vuốt tóc chải tai, cố ra dáng vẻ thục nữ, tiến lại gần, giọng nói ngọt xớt khiến tôi cũng gần nôn ọe.

" Anh đờ zai ơi, sửa dùm em với ạ "

Anh ý cũng không có ngẩng đầu lên, tay vẫn bận làm, miệng thì trả lời tôi dường như qua loa cho có lệ. Anh lại chơi kiểu lạnh lùng boy hở?

"Sửa gì?"

Ôi ~ Giọng cũng hay quá đi, giọng trầm ấm vang thấp, len lỏi đến tận sâu tâm hồn vẫn còn lơ lửng của tôi. Lạnh lùng boy đâu có sai, anh đẹp em cho anh quyền hết, lạnh lùng mới có nhiều đứa yêu!

Lấy lại tâm hồn đang treo ngược, tôi xán lại gần anh, chế độ thả thính : onl

"Dạ, sửa con tim em nè ~ nó đã đập sai nhịp từ khi nhìn thấy anh rồi ~"

Không phải ai cũng được tôi thả thính đâu, anh cũng là may mắn lắm đó.

Tôi vừa dứt lời, anh liến ngay tức khắc bật cười. Giờ mới chịu để ý cô bé xinh đẹp, dễ thương, vui tính như tôi đây. Khẽ ngẩng khuôn mặt soái lên, nhìn tôi chăm chú như để đánh giá. Sao một cô bé đáng yêu này lại hạ phàm ở đây? Ờm...mặc dù đây là suy nghĩ của tôi, nhưng ai chẳng nghĩ như vậy khi gặp tôi chứ. Xin một phút tự luyến.

Tôi cũng chớp đôi mắt to nhìn anh, hic, anh đờ zai mà nhìn nữa là tim em hỏng lun đó ~

Và đương nhiên anh đờ zai không thể làm hỏng trái tim nhỏ bé của tôi rồi. Anh nhanh chóng thu lại tầm mắt, bước chậm ra ngoài trong sự chăm chú của tôi, hận không thể dính luôn mắt mình vào anh.

"Xe em là xe nào? để ở đâu rồi ?"

Đau tim quá man, cuối cùng anh đã chủ động để tâm đến tôi rồi, tôi biết tôi có sức hút mà. Vậy là một cô bé ngoan ngoãn nào đó vui vẻ, hứng khởi trả lời câu hỏi đòi hỏi phải sử dụng IQ cao ngất ngưởng của tôi.

"Dạ, là con BMW hồng em đỗ ngoài kia ạ"

Anh ý sững người, thấy con xe đạp hồng chói lóa ở ngoài cửa, phì cười đáng yêu. Chậm rãi dắt bé xe vào để sửa.

Tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình anh, quả thật nhìn anh chàng cao, to đẹp zai mà dắt chiếc xe đạp hồng quá đỗi nữ tính trông thật mắc cười, cũng không khác mấy các tổng tài mặc tạp dề nấu cơm trong ngôn tình đâu nhỉ?

"Sao xe hỏng hóc nhiều vậy?"

Giọng nói nam tính của anh bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ liên tưởng miên man xa tận chân trời của tôi.

Tôi định thần lại, trả lời không chớp mắt.

"Dạ, là do bé xe không nghe lời mẹ tự ý đi chơi để rồi lao xuống ruộng, mẹ em tức giận lắm, định bán bé cho cô buôn sắt vụn. May em kịp thời ngăn chặn và đem bé đi sửa đấy"

Anh đờ zai lại cười. Anh mà còn cười nữa là trái tim thiếu nữ của em hỏng thiệt đó.

Anh phải cảm thấy may mắn, tu tám kiếp mới có thể gặp được con dở, à nhầm, bé dễ thương, tinh thần hiệp nghĩa và lại giàu tình thương như tôi.

Tôi cũng nở nụ cười chuẩn mực thiếu nữ đáp trả.

Tôi cũng phục tôi lắm, xử lý tình huống quá xuất sắc, dùng câu mẹ tôi hay xét về tôi chính là nói điêu không chớp mắt, mà, công lao to lớn cũng là nhờ mẫu hậu đại nhân đấy, mặc dù không bao giờ lừa được người, vậy mà hình như tôi đã lừa được anh đẹp zai, tôi lại phục tôi part 2. Thêm cái điệu bộ thục nữ này nữa, chắc về tôi phải xem xét lại nên theo học diễn xuất, không lại phí mất một nhân tài của tổ quốc.

Vứt lại vấn đề diễn xuất sang một bên, tôi hí hửng tiếp chuyện với anh. Thật ra tôi không phải người nói nhiều, chẳng qua thấy anh đờ zai làm việc vất vả quá, tôi tám chuyện cùng cho anh đỡ căng thẳng đầu óc thôi.

"Xì, có gì đáng cười đâu ạ?Nhưng thôi, anh cứ cười đi, mà có ai nói rằng anh cười rất moe không? Ờm....mặc dù không dễ thương bằng Tiểu Mặc, nhưng không sao em dễ tính lắm, zai đẹp là em thích hết"

"Tiểu Mặc?"

Anh hỏi liên quan vậy, không phải anh nên cười tủm tỉm sung sướng vì được bản cô nương khen sao.

Tôi khẽ đảo mắt vài vòng, tay khẽ xoa chóp mũi, trả lời bâng khua.

"À... dạ, đó là bồ cũ bán sắt vụn của em ạ"

Anh đẹp zai chỉ "ừm" tỏ vẻ đã hiểu.

Tôi thầm chột dạ, may anh không hỏi có gì thêm. Mang danh người tình của Tề ca cũng mệt mỏi ghê. Giờ mà bị con em dân ngôn biết được chắc tôi lên tiên.

"Thôi, sửa xong rồi đấy, em đem về đi"

Ôi mới đó đã xong rồi sao, ứ ứ muốn về. Tôi làm bộ mặt ủy khuất, nước mắt lưng tròng, bộ dạng như bị phản bội, chế đọ diễn xuất-ing.

"Anh không bảo em vào chơi một lúc à? Sao anh lại bảo em về? Anh hết thương em rồi, mà, vốn anh đâu có thương em. Em biết tất cả sự thật rồi, em chỉ là người thay thế, người anh thực sự thương mới là cô ấy, giờ đây cô ấy trở về bên anh rồi, anh lại..."

"Em tự ngồi chơi đi, anh phải làm việc"

Anh bất lực thở dài, cẩn thận dắt bé xe ra chỗ rộng rãi. Sau đó quay lại loay hoay xếp dọn với cái đống dụng cụ chẳng biết là cái gì, bắt đầu sửa chữa chiếc xe khác. Dường như anh không để tâm đến tôi thật, haizz, buồn anh ghê.

Tôi lặng nhìn bầu trời đã sẩm tối từ lúc nào, tôi tính đi về chứ, chẳng qua cố trêu anh đẹp zai thôi, mà công nhận anh hiền thật, phải mấy thằng trong xóm bị tôi líu lo cả buổi thể nào cũng chuyển hộ khẩu của tôi xuống âm phủ.

Tôi hí hửng, chạy lại đến chỗ dựng xe, còn chần chừ lại đây nữa thể nào về cũng bị mẫu hậu đày vào lãnh cung. Trước khi đi vẫn không quên vọng lại trêu ảnh.

"Anh thật hiếu khách, nhưng thôi em phải về đây ạ, không là mẹ em mắng đó, lần sau em lại ghé, bái bai anh đẹp zai"

Sau đó tôi chạy mất hút trước khi trời tối.

Anh đẹp zai : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro