Chương 2: Lựu chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa xinh gái, mê trai, và giữ chữ tín. Đùa thôi, giữ chữ tín thì không dám nhận, tôi từng được mệnh danh là bà chúa thất hứa nữa cơ, không trách tôi được, có trách thì trách tôi hay quên. Nhưng anh đẹp zai thì ngoại lệ, vì sao ư, thì chỉ bởi anh rất đẹp zai thôi.

Vì vậy, ngay sáng ngày hôm sau...

Chiếc xe đạp mày hồng của tôi đã lành lặn vì vừa được sửa hôm qua, hiên ngang sừng sững đứng ngoài sân nhìn tôi bước đến.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn được buộc gọn ở phía sau, chiếc kính dày cộp trên mặt lóe sáng. Tôi nhìn chiếc xe đạp một cách say đắm, miệng cười gian trá, tay cầm một chiếc đinh sắt, chậm rãi bước đến gần.

Tôi dừng lại khi chỉ còn cách bé xe một khoảng ngắn. Nhìn bé với ánh mắt như nhìn thấy con mồi.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng sớm bao chùm lên cảnh vật, tiếng chim hót híu lo trên cành cây chào đón một ngày mới. Tại đây, một người một xe mặt đối mặt, gió thổi hiu hiu làm khẽ bay vài lọn tóc của tôi, tiếng áo bay phất phơ theo từng làn điệu. Một khoảng thời gian như ngưng đọng làm nổi bật lên gai thân ảnh, mà không, chỉ làm nổi bật một cô bé xinh đẹp là tôi thôi.

Một bức tranh thật mới thật lãng mạn.

Quả thực, trông tôi lúc này chẳng khác nào một tên bác sĩ biến thái.

Mà, ôi~ , mặc kệ, làm bác sĩ cầm thú tôi cũng chịu.

Khi đã xinh đẹp được một lúc, đôi chân tôi đã mềm nhũn vì mỏi, đúng là hi sinh vì nghệ thuật mà, thôi phải hành động ngay không trời lại nắng nóng mất.

Tôi khẽ ngồi xuống lặng lẽ bên bé xe, nhìn bé với ánh mắt âu yếm, giọng cưng chiều.

"Anh sẽ giúp em gặp anh đẹp zai, sự hi sinh của em sẽ được đảng cộng sản công nhận, hãy tin anh."

Tôi khẽ mỉm cười, giơ bàn tay cao quý đang cầm đoản kiếm lên, thật ra là cây đinh, gọi thế cho oai. Hướng thẳng vào phần căng mịn nơi bánh xe. Và, kết quả là...

/phốc, xìiiii/

Bé xe đã bị bục săm!

Bé xe : "..." em có quyền lựa chọn sao?

Tôi nhìn lại thành quả mà mình đã làm. Chẳng có tí hối hận nào về việc mình đã làm cả, chỉ thấy mãn nguyện và hài lòng. Cái việc phá của này tôi làm thường xuyên rồi, nhiều như cơm bữa, nên chút chuyện nhỏ này chẳng đáng làm tôi để tâm.

Mua ha ha ha

"Lan...Lan Vy" Một giọng nói nhỏ nhẹ, như bị kiềm chế, rít từ kẽ răng ở phía sau tôi.

Cùng lúc đó một trận gió lạnh khẽ thổi, tôi rùng mình, thầm chột dạ. Nỗi hoang mang, lo sợ lan tỏa khắp cơ thể. Và, chỉ có một người mới mang lại cho tôi một loại bản năng này, đó là mẹ tôi.

Khi đã chấn tĩnh được phần nào, tôi cố thu lại cảm giác chột dạ. Khuôn mặt cứng ngắc cố nặn ra nụ cười mà tôi có thể cho là khá hoàn mĩ trong hoàn cảnh thậm tệ này. Tôi chậm rãi xoay người, như mang tâm trạng của người chuẩn bị ra tòa xét xử.

Ôi cuộc đời, sao lúc nào làm việc xấu cũng bị phát hiện vậy, đúng là gặp quỷ.

Thu lại vẻ mặt thối quắc của mình, tôi nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên phía eo, hơi khụy đầu gối, dáng vẻ yểu điệu đúng chuẩn mực của các phi tần thời trung đại.

"Đồ nhi tham kiến mẫu hậu nương nương"

Một sự yên tĩnh đến đáng sợ, tôi cẩn thận khé ngẩng mặt lên đối diện với mẫu hậu đại nhân. Ôi, thật đáng sợ! tôi khé run lên từng đợt.

"CON PHÁ CỦA!!! TRÁNH XA BÉ XE RA"

Tôi bị nội lực của mẹ thổi bay một khoảng cách xa, hai tay theo phản xạ bịt chặt tai để tránh bị tấn công. Tiếng quát của mẹ tôi đã dứt, nhưng để bảo đảm an toàn nên tôi cũng phải kiểm tra đi kiểm tra lại tránh để lại di chứng.

Tôi phải vững vàng lắm mới không bị tiếng quát của mẹ thổi bay tới Hắc Lao.

"Từ từ có gì nói chuyện, con có làm gì đâu ạ"

Ngụy biện có điều kiện! Ờm...quen rồi.

Lời tôi nói mẹ tôi nào có để tâm, liếc xéo nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Mày thôi đi, khỏi vờ vịt ngây thơ, mày nghĩ mẹ mày không nhìn thấy cái bánh xe xẹp lép hả??"

Ôi, vẫn hung dữ như ngày nào. Tôi vẫn cứ tiếp tục diễn vai cô bé ngây thơ vô tội, vẻ mặt ngây thơ đến bạch liên hoa cũng phải chịu thua. Khuôn mặt mê man tường thuật sự thật, là sự thật lại thêm phần hiệp nghĩa.

" Dạ, con không hiểu cái đinh từ đâu bay đến ám sát bé xe, hiện bé đang bị thương rất nặng, con phải đem bé đi sửa ngay đây ~ Cáo từ "

Bao nhiêu năm chinh chiến khổ cực trong mọi hoàn cảnh gian nan. Tôi đã đúc kết cho mình một kế sách mà luôn áp dụng thành công, đó là chuồn, không đánh lại địch thì đừng cố đánh.

Tôi nào có chừa lại thời gian cho mẫu hậu đại nhân phản ứng. Vừa dứt lời tôi dắt bé đi ngay.

Nhoáng cái, tôi đã đưa bé xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mẹ tôi biết không thể đuổi kịp, chỉ còn cách gào lên dọa nạt.

" Ranh con! Quay lại đây!! Tao còn chưa chửi mày!!"

Mẹ tôi thật thú vị, tôi đâu có thiểu năng mà ở lại nghe mắng. Cái lời dọa nạt kinh điển dành cho con nít này mà mẹ nghĩ sẽ áp dụng vào một đứa trơ mặt như tôi sao? Lúc này tôi chợt nhớ đến một lời bài hát đáng ăn đòn.

" Và rồi con sẽ trở về trước khi nắng tắt hoàng hôn ~ "

Tôi không còn can đảm để nhìn khuôn mặt mẹ tôi thối như nào nữa, vội dắt bé ra khỏi ngõ, tránh tầm mắt của mẹ. Xa xa tôi vẫn nghe thấy tiếng thoảng thoảng của mẹ hòa trong gió.

"Đừng có về nữa!!!"

***

Tôi bước đi trên đường đầy nắng và gió.

Nhìn những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống một người một xe đang dắt bộ.

Trong hoàn cảnh nóng bức giết người thế này, tôi chợt nhận ra một điều rằng thật ngu xuẩn khi tôi làm hỏng xe ở nhà, biết vậy đạp xe gần đến quán thì chọc thủng, để giờ đây đỡ phải dắt bộ.

Vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng, thử thách của thiên nhiên tạo hóa. Cuối cùng ôi mịa nó, đến nơi rồi.

Vừa lết được cơ thể như sắp lão hóa vào quán, tôi đã thấy bóng dáng chói lóa của anh như được hồi xuân, vội lao vào nước mắt lưng tròng, nói liền mồm không ngừng nghỉ như kiểu cái người ban nãy than dài than ngắn bị kiệt sức không phải là tôi vậy.

"Hu hu anh đẹp zai, bé xe bị mưu sát, không còn dưỡng khí, anh rủ lòng thương vá lại dùm bé xe như cách anh vá lại trái tim bé nhỏ của em đang thổn thức ngày đêm mong ngóng được gặp lại anh a ~"

Anh đẹp zai nhìn thấy tôi cũng không động lòng thương cảm gì, vẻ mặt khó xử, vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc vừa bày bừa.

"Xin lỗi, anh có việc bận phải đi rồi, lát chú Tư sửa cho bé" Nói xong anh gấp gáp đi luôn, không chừa ra một giây nào nhìn tôi.

"..." Đau đớn thay.

Sau bao nhiêu sóng gió, sao bao nhiêu thăng trầm, giờ đây giấc mộng duy nhất của em là anh đờ zai hãy trở về đi.

"Giờ muốn vá con tim đang thổn thức hay bé xe bị mưu sát?" Chú Tư chẳng biết lại gần tôi từ bao giờ, cười cười hỏi.

"Bé xe! Bé xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro