Chương 3: bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất bại là cụ tổ của thành công.

Một lần gục ngã không thể đánh bại được ý chí nhiệt huyết trong tôi.

Bởi vậy, một buổi sáng đẹp đẽ là thế, vừa mới sáng sớm trong lành tinh khiết của ngày mới ở Hà Nội, khung cảnh thanh tĩnh đó đã bị vong hồn ám quán sửa xe của tôi liền mồm không ngừng nghỉ làm vang động cả quán.

"Hỡi tình yêu của thiếp, chàng có biết, trên ngọn dốc đó, con hường mã của thiếp đã mất kiểm soát, lao nhanh, rất nhanh, thiếp bất lực chỉ có thể tiếp tục trơ mắt theo nó phi nhanh xuống , dẫu chàng có biết lúc đó thiếp hoang mang nhường nào, sợ hãi, yếu đuối, trái tim dù hoảng sợ nhưng vẫn luôn nhớ đến chàng, chỉ mong..."

"Sửa gì?"

Anh đẹp zai nhanh chóng lên tiếng, cắt đứt ngay những lời lảm nhảm tiếp theo, lắc đầu bất lực thở dài, chỉ sợ không lên tiếng kịp thì tôi sẽ thao thao bất tuyệt đến sáng mai.

"Phanh ạ, bé đã bị đứt"

Bé ngoan ngoãn nào đó dừng ngay câu truyện tào lao mà đã soạn thảo cả đêm, trả lời cái vấn đề nhạt nhẽo chẳng liên quan.

Tại sao lại đứt ư? Bởi tôi cắt đó.

Bé xe: "..." Hóa ra em là vấn đề nhạt nhẽo hả? Em không liên quan thì cái gì mới liên quan chứ? Nên nhớ vì có em chị mới có lý do đến đây nhá!!

"Ừm, từ sau đừng lao dốc nữa, nguy hiểm!"

Trời ơi, anh ấy cất tiếng giọng ngọt ngào đó mà khuyên tôi, a, là quan tâm tôi đó nha, anh đẹp zai quan tâm tôi đó, anh đã để tâm đến cô bé đáng yêu này rồi.

Tâm trạng tôi lúc này như có một đàn nai con chạy tứa tung vui sướng.

Và, tác hại của việc phấn khích quá mức đó là cái mồm của tôi lại hoạt động không ngừng nghỉ, thậm chí khả năng diễn xuất cũng đạt tới mức tối đa, đôi khi tôi thấy việc xem quá nhiều phim tình cảm sướt mướt cũng có hại.

Ngay lập tức tôi quay mặt lại, nhìn anh chằm chằm, và, ách sừn!!

"Thiếp có thể ngưng lao dốc, thế còn trái tim này thì sao?? Thiếp không thể bảo nó ngưng thích chàng được, thiếp khổ sở lắm, hình bóng chàng vẫn cứ luôn quẩn quanh quẩn quanh, ngày ngày trong tâm trí thiếp, cái cảm giác đó..."

"Lan Vy!!!!" Đang cảm xúc dâng trào, bất ngờ giọng hét cọp cái bất ngờ vang lên sau lưng khiến tôi giật nảy cả tâm hồn.

Tôi có chút hoảng sợ quay phắt ra phía cửa.

F*ck!! Sao mẹ già nhà tôi lại ở đây?

Hic, cái miệng của mẫu hậu đại nhân cũng không kém tôi, chỉ có hơn thôi. Cái pháo liên thanh ấy mà nói sai điều gì là bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng của tôi đổ bể.

"Ranh con chết tiệt! Bảo mày đi chợ thì mày chuồn, cái gì mà con có việc hệ trọng cần phải làm, hệ trọng của mày đấy à?? Bằng việc nấu cơm không?? Có tin tao cho mày nhịn đói cả ngày mà ở đây giờ, mới vừa sửa xe hôm trước hôm nay mày lại làm gì nó rồi hả? Mày mà còn...Ối....Soái ca ~.

Tôi : "..."

Là do tôi lo nghĩ quá nhiều rồi.

Mẫu hậu đại nhân nhanh chóng thu lại móng vuốt của cọp cái khi nãy, chỉ còn bộ dạng mèo con đáng yêu như đang hồi xuân.

"Con gái yêu của mẹ, sao lại vất vả đi sửa xe một mình vậy? Những việc nặng nhọc này nên để mẹ giúp con chứ"

Tôi: "..."

Bình thường cung phản xạ của tôi nhanh lắm, chỉ là việc lật mặt của mẹ tôi quá nhanh, cấp bậc le vờ mắc rồi, tôi không theo kịp.

Mẫu hậu đại nhân chỉ giả vờ quan tâm tôi đúng có một câu, sau đó quay ngoắt sang bên anh đẹp zai.

"Cháu đẹp zai à, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu tên gì nhỉ?"

"Còn trẻ này đã biết kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi à"

"Cháu làm việc có cực khổ không?"

"Con bé Vy này có gây rắc rối cho cháu không, bác lại quá hiểu tính nó đi"

Tôi: "..." Nằm không cũng trúng đạn.

Tôi làm gì gây rắc rối cho ai! Tôi là một cô bé dễ thương, người gặp người quý ma gặp ma yêu!

Trước nhưng câu hỏi dồn dập của mẹ tôi. Anh chỉ ngượng ngùng lễ phép trả lời. Có lẽ anh ý chưa gặp ai cởi mở như vậy, ủa, mà tôi cũng cởi mở dễ thương lắm chứ bộ.

Mà, cũng tại cái đầu óc này của tôi nè, gặp nhau bao nhiêu lâu rồi mà tôi còn chưa biết tên anh đẹp zai, cũng may nhờ có mớ câu hỏi xàm xí của mẹ tôi, tôi mới biết anh tên là Khôi.

Vâng, là Khôi, nhưng không phải Nguyễn Hoàng Trọng Khôi đáng yêu của bạn Tây Thu đậu phụ đâu, mà là Khôi sửa xe của Lan Vy chym te này đó!

Thôi, quay lại vấn đề chính, tôi nhìn lấy cảnh tưởng trong quán bây giờ là...

Anh Khôi đẹp zai đang khổ sở tiếp cái mẹ già của tôi đang liền mồm không ngừng nghỉ kia.

Đầu tôi đầy vạch đen.

Tôi chỉ sợ nếu tôi không ngăn cản cái miệng kia của mẹ lại thì ngay hôm sau có thể anh đẹp zai tự tử vì quẫn bức mất.

Tôi vội lại gần mẹ, lễ phép chào mọi người trong quán.

"Mẹ ơi, muộn rồi, phải về thôi, cháu chào các bác ạ, lần sau cháu lại ghé, tạm biệt anh Khôi đẹp zai!"

Rồi tôi kéo tay mẹ lao nhanh như một cơn gió chạy ra khỏi quán.

Trên đường về thì bị mẫu hậu cằn nhằn suốt cả quãng đường, gì mà dám trốn đi chơi, phá của, gặp được trai đẹp mà còn dám ngắm mảnh.

Thật mệt mỏi.

Mải lo nghĩ để đối phó với mẹ nên gần về tới nhà tôi mới nhớ ra một chuyện.....để quên bé xe ngoài quán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro