Chương : 4 _ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng tưởng mẹ tôi biết được sự thật nơi quán sửa xe sẽ ủng hộ hay không ngăn cản hành động đến đó của tôi nữa. Nhầm rồi! Còn khó chuồn hơn lúc trước ớ. Suốt ngày toàn bị mẫu hậu đại nhân bắt nạt, dành giật quyền hạn đi sửa xe của tôi.

Cũng may tôi còn chưa có bị thiểu năng mà để mẹ tôi bắt nạt, Tôi phải vận dụng toàn bộ số ít IQ đã lâu không sử dụng của mình để đánh bại được quân địch.

Ờm, thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là tôi nói bóng nói gió với bố tôi, thế là căn bản mẹ tôi cũng phải miễn cưỡng không suốt ngày hãm hại Lan Vy chym te này nữa, há há.

Kể từ lần đó tôi cũng hay ghé quán lắm, ghé thường xuyên luôn ý, thậm chí ghé nhiều đến mức tôi còn chẳng thèm đem theo bé xe làm cái cớ nữa, tôi thành khách quen mất rồi.

Và, đương nhiên bé xe bị thất sủng.

Lâu dần tôi mới biết lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là buổi đầu anh làm ở quán này. Thảo nào tôi cũng hay bị bắt đi sửa xe lắm chứ bộ, mà có gặp anh bao giờ đâu.

"Vậy quê anh ở đâu ạ?"

Không nén nổi tò mò, tôi hỏi luôn anh, tính tôi đơn giản lắm không biết thì hỏi chẳng thèm giữ trong lòng làm gì.

"Anh ở miền nam, ra bắc cùng bạn anh học việc một thời gian thôi."

Tôi buồn thui thỉu, mẹ tôi không thích tôi lấy chồng xa.

Đã là cuối năm, tôi gần như phải sống với một đống sách ở, tôi ăn chơi xa đọa quá rồi, thử cuối năm học hành không ra gì xem, bị cấm cung là cái chắc.

Cái giây phút mà thi xong đã biết điểm, cảm xúc sung sướng như được khao một bữa thịt chó ý. Mà lúc tôi học ngập đầu cũng lâu không đến quán, làm sao dám qua mắt mẫu hậu đi chơi trong thời gian đó chứ.

Vậy là vừa mới đi học về, tôi mang trong mình niềm vui sướng đi chơi, thăm anh Khôi đẹp zai lâu ngày không gặp.

Vừa đến quán, tôi không còn thấy anh ở chỗ cũ sửa xe, mặc dù mang trong mình niềm nghi ngờ nhưng tôi vẫn vui vẻ hỏi chú Tư.

"Cái Khôi nó về nam từ tuần trước rồi, dạo này không thấy cháu ghé nhỉ, thi cử thế nào rồi?"

Sững sờ, bàng hoàng, choáng váng, các bạn có thể liên tưởng tâm trạng tôi giống như tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu của ông theo giặc ớ. Tôi nào có nghe thấy chú Tư lảm nhảm gì nữa, trả lời qua loa rồi lững thững ra khỏi quán.

Tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, rằng, sự thật anh đã bỏ mối tình này mà đi, ôi mẹ ơi buồn quá.

Khi đã ổn định lại được một chút tinh thần, tôi lặng nhìn bầu trời xanh ngắt không một chút gợn gió, thân hình nhẹ nhàng dựa vào con BMW hồng, mỉm cười lạnh nhạt.

Nhưng đâu ngờ thay \Rầm!!\ Tôi quên mất đây chỉ là con BMW giả nên không chịu được sức nặng của tôi.

Cảnh đẹp vốn là thế, vậy mà bị bé xe hãm hại nên tôi ngã một cái rầm, điệu ngã cũng chẳng đẹp đẽ gì, ôi thật xấu hổ.

Khi đã chèn ép được cơn xấu hổ trong người, tôi đứng dậy lấy lại vẻ phong độ, diễn lại cảnh trước, cũng may vẫn chưa ai nhìn thấy.

Khi đã ổn định lại được một chút tinh thần, tôi lặng nhìn bầu trời xanh ngắt không một chút gợn gió, thân hình nhẹ nhàng dựa vào.....dựa vào tường, mỉm cười lạnh nhạt.

"Em nghĩ rằng em đã dám bước vào tim tôi rồi thì có thể chốn thoát sao?" 

***

Tôi mới bước vào cấp 3, môi trường mới còn lạ lẫm lắm, khi đó bạn cũ đều phát tán khắp nơi.

Nhưng ở đó tôi có quen được một bạn, quen được nó căn bản là có sở thích chung. Tôi cũng không biết nó có phải là dân ngôn chân chính không nhưng nó là fan Tề ca đích thực đấy ạ.

Bình thường nó khá ít nói, hiền hiền, và đây cũng là cảm nhận của mọi người khi mới quen biết nó. Chỉ có tôi mới biết được nó dữ như thế nào, nhất là khi ai thử động chạm tới ai đồ nó xem, nó sẽ cho bạn không còn nhìn thấy mặt trời, mặc dù là bạn thân nó nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy sợ khi mà nó giận lên.

Hôm đó trường tôi cho tổ chức tham quan, phải tập chung vào sáng sớm ngày hôm sau, nhưng nhà nó cách khá xa nhà cho nên nó xin phép ba mẹ qua ngủ nhà tôi.

Trên đường về, nó líu lo liền mồm đâu có giống ấn tượng lần đầu tiên mà tôi gặp nó, tiếng nói chuyện ra rả bên tai khiến tôi cũng phải bái nó làm bậc thầy lắm mồm. Và, các bạn có biết không, khi mà tôi đi ngang qua quán sửa xe thì thấy được gương mặt rất đỗi quen thuộc, là anh Khôi đẹp zai đó, anh trở về rồi.

Hai năm mới gặp mặt tôi thấy anh cao thêm được kha khá, cũng ra dáng chững chạc hơn ngày trước, còn đẹp trai thì vẫn thế nhưng không sao, vẫn đủ dùng, suýt chút nữa tôi không nhận ra, chẳng qua tôi nghe thấy cái giọng oang oác của chú Tư khá vang vọng gọi anh Khôi nên tôi mới nhớ đó, dù gì cũng hai năm rồi mà.

Chưa kịp vui vẻ, tôi nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, lại còn cử chỉ thân mật nữa. Ôi....anh có người yêu rồi?

"Mày làm sao đấy?"

Con bạn thân thấy tôi dừng không đi tiếp mà  nhìn chằm chằm vào quán sửa xe, lạ lẫm hỏi.

Tôi đang buồn não ruột cho nên suýt nữa quên mất sự tồn tại của nó.

Thôi đi cái vẻ mặt oán phụ chờ chồng, tôi mỉm cười ranh mãnh nhìn chằm chằm đôi trai không tài mà gái cũng chẳng sắc kia, tôi đoán anh về đây chắc chỉ chơi vài hôm thôi, không làm gì có ý nghĩa tặng anh thì thì thật không xứng đáng với đồ nhi của mẫu hậu nhà tôi. Tục ngữ có câu gì nhỉ, đúng rồi, là 'không ăn được thì đạp đổ!'.

Tôi quay sang, thấy đứa bạn thân vẫn nhìn tôi với vẻ mặt như gặp con điên, mịa nó tâm trạng đang vui nên tha không đập nó đấy.

"Hóng thị phi không?"

Quả nhiên nó gật đầu ngay tức khắc, tôi cười thầm trong lòng, đúng là bạn thân chơi với nhau là do cùng chung sở thích.

Tôi vội vàng dựng lại xe ở cửa quán, kêu con bạn đứng đó trông, còn mình thì nhanh nhảu bước vào.

"Nương tử ~ Nàng có còn nhớ ta? Tại sao năm đó nàng dám bỏ chốn khỏi ta để theo người đàn ông khác?"

Ôi, lâu ngày không sử dụng nhưng diễn xuất của tôi vẫn tốt như ngày nào.

Ban đầu anh Khôi đẹp zai nhìn thấy tôi như đang suy nghĩ gì đó, nhưng khi nghe được giọng nói thánh thót của tôi, anh như chợt bừng tỉnh, cười vui vẻ với tôi.

"Bé có người yêu là Tề ve chai đó hả? Anh vẫn ấn tượng với cái tên đó, dạo này lớn lên xinh gái hẳn ra nhỉ, nhưng cái miệng thì vẫn líu lo như ngày nào."

Một trận gió lạnh thổi ào từ phía sau, tôi như sực tỉnh. Chết cha, sao tôi lại quên cái vụ nói phét đó được cơ chứ, khuôn mặt sợ hãi của tôi chậm chạp quay lại, nhìn thấy nhỏ bạn cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành quyền như để kiềm chế.

"Anh ấy nói...."

Tôi hít hẳn một hơi khí lạnh, cân nhắc khẽ từng bước đến chỗ nó, miệng lắp bắp.

"Vợ...vợ à, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích..."

Nó ngẩng khuôn mặt đằng đằng sát khí lên, nhìn chằm chằm tôi.

"Mày thử giải thích cho tao nghe coi"

Mịa kiếp, cái giọng nói của nó như vong hồn từ mấy nghìn tầng địa ngục được giải trừ phong ấn, âm u mà lạnh giá, như có một lực đạo vô hình chèn ép hết dưỡng khí làm tôi không thở nổi. 

Tôi kinh hồn khiếp vía, không thèm giải thích giải thiếc gì nữa, chạy thục mạng, đời người chỉ có một phải giữ lấy, oa oa mẹ ơi~ đáng sợ quá!

Cuộc đời là một chuỗi đau thương, hóa ra ấn tượng về tôi của anh đẹp zai chỉ có thế.

( Hoàn ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro