Cần một chút tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Song Tử dậy sớm hơn thường ngày, cô tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng buổi sáng và thong thả lội bộ ra trạm xe buýt. Thời tiết Hà Nội dạo này có vẻ lạnh lại rồi, cô xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình rồi cười khẽ, tay cô lúc nào cũng trong trạng thái lạnh, cô cũng không hiểu tại sao.

Song Tử bước lên xe buýt và gật đầu chào bác tài xế. Xe buýt lúc 6h sáng thật vắng, cô chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ và thả mình theo dòng xe cộ thưa thớt ở ngoài.

Cách nửa vòng trái đất, bên đó chắc cũng vào đông rồi. Không biết anh ấy, có mặc đủ áo ấm không.

Cô băng qua con đường nhỏ để đến công ty. Đột nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua cô. Cô giật mình nhưng rồi lại thôi. Cô tự cười cho sự ngốc nghếch của mình, thật là... đã không biết bao nhiêu lần cô nhìn nhầm người khác thành anh trong suốt bảy năm qua. Cô khẽ cốc đầu mình, sao anh có thể xuất hiện ở đây được chứ. Song Tử chỉnh lại chiếc túi xách trên tay rồi tiếp tục bước đi.

Sáng sớm phòng kế toán vẫn nhộn nhịp là vậy, nhưng cô có cảm giác hôm nay mọi người có vẻ trang trọng hơn thường ngày. Kiên bình thường hay xuề xoà, mà hôm nay lại chải chuốt, tóc tai vuốt keo dựng đứng. Cả chị Lan ngồi gần cô hôm nay cũng mặc cả áo đầm. Song Tử lắc đầu khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục tiến về bàn làm việc của mình, cô mở máy tính bắt đầu sửa tư liệu hôm qua chưa làm xong.

- Cho em này - Xử Nữ đặt cốc cà phê nóng lên bàn cô rồi mỉm cười.

- Cám ơn chị - Song Tử cười híp mắt trả lời - Chị Xử vẫn là tốt nhất.

- Cái con bé chỉ biết nịnh là giỏi này - Xử Nữ thân thiết dí ngón chỏ vào trán cô - À mà em check email của công ty gửi chưa?

- Chưa ạ, có chuyện gì sao chị? - Cô nhíu mày, hôm qua cô ngủ quên mất.

- Nghe nói con trai chủ tịch mới về nước, hôm nay sẽ đến tiếp quản công ty.

- À...- Bảo sao hôm nay nhìn mọi người khang khác, thì ra là vậy.

- Chị nghe nói sẽ có buổi tiếp đón lúc 3h chiều, yêu cầu nhân viên tập trung ở sảnh chính.

- Dạ em nhớ rồi, cám ơn chị nhé!

- Không cần khách sáo, thôi chị đi làm việc đây, trưa ăn cơm chung nhé.

- Dạ được ạ - Cô mỉm cười rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Đột nhiên bụng Song Tử nhói đau, khỏi cần đoán cô cũng biết, lại là đau bao tử. Bệnh kinh niên của cô. Đây là tác hại của việc uống cà phê với cái bụng rỗng. Thói quen không ăn sáng của cô từ thời sinh viên vẫn không thay đổi được. Cũng may nó sẽ chỉ đau một tý rồi hết, nên chắc sẽ không sao đâu.
***
2h30 pm

Tất cả nhân viên kéo nhau ra sảnh chính xếp đội hình. Vì chiều cao có hạn mà cô bị đẩy lên hàng trên cùng, thật xui xẻo mà.

Đúng 3h, một đoàn xe đen dừng lại trước cửa công ty. Chủ tịch và nhân viên cấp cao của công ty bước xuống. Chưa kịp nhìn rõ mặt vị tân tổng giám đốc, Xử Nữ đứng ngay sau cô bấm mạnh vào lưng cô ra hiệu cúi đầu. Cô giật mình vội vàng làm theo mọi người. Tiếng giày da gõ trên sàn nhà càng ngày càng gần cô. Đột nhiên có một đôi giày bóng loáng dừng trước mặt cô. Nhưng chỉ trong chốc lát người đó đã cất bước đi theo đoàn người phía trước. Cô nhìn lại mình, chắc cô không làm gì khác với mọi người đâu nhỉ?

Tan làm Song Tử bước vội ra khỏi toà nhà về hướng trạm xe buýt. Đột nhiên điện thoại trong túi xách cô reo lên, Song Tử mắt vẫn nhìn về phía trạm xe buýt, tay thì lục lọi kiếm điện thoại.

- Alo, mẹ. Con nghe đây!

- Alo, Tử Nhi à, mẹ hẹn cho con đi xem mắt hôm nay rồi đấy - Mẹ Song hớn hở không khống chế được sự vui mừng.

- Mẹ, lại nữa hả? Con không đi đâu, mẹ biết con không thích mà! - Song Tử dừng bước, bất mãn lên tiếng.

- Không đi không được, mẹ hẹn người ta trong nhà hàng Hương Việt lúc 7h tối nay đấy! Con liệu hồn mà đến đúng giờ.

- Mẹ à!

- Mẹ mẹ con con cái gì! Cô nghiêm túc cho tôi! Đừng có mà giở trò như mấy lần trước, đừng có bỏ trốn hoặc dọa con trai nhà người ta chạy mất. Nhớ ăn mặc cho đoàng hoàng, lấy mấy cái váy mà mẹ mua cho con ấy! Con không đi thì đừng về nhà nữa, nhớ đấy!

- Mẹ..alo...mẹ???

Tút Tút Tút

Song Tử bất lực nhìn chiếc điện thoại trong tay. Mẹ thật là! Vừa ngẩng đầu, chiếc xe buýt đi về nhà cô đã rời bến.

Hôm nay đúng là xui xẻo. Song Tử lấy tay đập vào chán mình rồi thở dài ngồi xuống chiếc ghế trước trạm xe buýt.

Cô thả mình mông lung theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe.

Lại phải đi xem mắt!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Nghĩ lại lịch sử đi xem mắt của mình, Song Tử nghĩ cô có thể viết thành sách luôn rồi. Cô nhìn lên bầu trời bắt đầu ngả vào hoàng hôn. Hít một hơi thật sâu. Thôi kệ vậy, đi lần này nữa cho mẹ vui.

Ngồi thẫn thờ một hồi, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đã 6h chiều rồi. Từ trạm xe buýt đến nhà hàng Hương Việt cũng không xa lắm. Thôi đi bộ vậy.

Song Tử thả bước thong dong trên đường mà không để ý chiếc xe hơi đậu cách trạm xe buýt không xa. Mọi người xung quanh thấy lạ khi ánh mắt cậu ta nhìn người con gái thật dịu dàng.

Cô thở phì phò khi được ngồi xuống, tay cô xoa xoa gót chân tê cứng trên đôi giày cao gót công sở. Cứ ngỡ không xa, mà lại tốn gần 30 phút. Song Tử vội hủy bỏ ngay ý định đi bộ về nhà. Làm người phải biết yêu thương bản thân mình. Giờ cô mới nhận ra chân lý này.

Đến sớm trước giờ hẹn 30 phút nên Song Tử không gọi món vội. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thủ đô lên đèn. Sở thích của cô rất lạ, cô rất thích nhìn mọi vật qua khung cửa sổ. Có một cảm giác rất bình yên.

Khoảng 15 phút sau, đột nhiên chỗ ngồi trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, cô quay đầu nhìn người ấy.

- Xin lỗi anh, chỗ này...

Câu nói của cô bị nghẹn lại ngay cổ họng khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông ngồi đối diện mình.

Cô từng đọc trên mạng, có một câu thế này. Kiếp trước phải năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Song Tử nghĩ rằng kiếp trước cô ngoảnh mặt nhìn anh tận hơn hai nghìn lần, mới đổi lại bây giờ anh bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt cô. Anh thay đổi rất nhiều so với hồi cấp ba, nhưng ánh mắt và khí chất ấy đã ăn sâu vào người cô, nên dù ngoại hình anh có khác lạ, thì cô vẫn sẽ nhận ra. Bởi vì anh, chính là người mà cô đơn phương bảy năm trước.

Thấy mình có vẻ thất lễ, mặc cho cảm xúc trong lòng đang gợn sóng, Song Tử siết chặt quai túi xách thản nhiên hỏi anh.

- Xin hỏi, anh có đi...

- Em là Huỳnh Song Tử? - Như biết cô tính hỏi gì, anh lên tiếng phá bỏ sự nghi hoặc của cô - Anh là đối tượng xem mắt của em.

- À, dạ vâng. Em là Huỳnh Song Tử - Anh gọi tên cô chính xác như vậy, anh có còn nhớ cô không?

Cô nhìn vào đôi mắt lãnh đạm không một chút gợn sóng của anh, cô khẽ cúi mặt cười khổ. Có lẽ anh sẽ không nhớ nổi một con bé lặng lẽ ít nói ngồi cách anh tận ba dãy bàn hồi phổ thông đâu.

Cô vẫn nhớ rõ Thiên Yết rất được yêu thích trong trường nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và chơi thể thao giỏi. Thành tích học tập của anh cũng rất tốt nên dù anh có lãnh đạm lạnh lùng, thì xung quanh anh lúc nào cũng có bạn bè. Đối với anh, chắc cô cũng chỉ như một hạt cát nhỏ vô danh. Cô hy vọng anh gặp lại cô sẽ có chút ấn tượng, nhưng có lẽ sau ngần ấy thời gian, Thiên Yết cũng quên mất sự hiện diện của hạt cát vô danh này rồi.

- Tên anh là Hoàng Thiên Yết - Anh lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

Cô cười trừ gật nhẹ đầu che giấu sự bối rối của mình. Đây có lẽ là lần xem mắt tệ hại nhất của cô.

- Xin hỏi, anh chị dùng gì cho bữa tối ạ?- Cô bé phục vụ lúc nãy quay lại nở nụ cười thân thiện.

- Em chọn đi - Anh lịch sự đưa cuốn menu cho cô.

Song Tử bối rối nhận menu rồi lật đi lật lại, lúng túng đến mức không nhìn rõ chữ. Song Tử ơi là Song Tử. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh ở cũng không được mà chạy trốn cũng không xong.

- Cho chị ly cà phê em nhé! - Cô nói mà không suy nghĩ. Đến khi ánh mắt cô bé phục vụ nhìn cô ngơ ngác, cô mới chợt nhận ra mình đang ở trong nhà hàng chứ không phải tiệm cà phê. Song Tử ngại ngùng cười trừ, tay cào cào mái tóc mình.

- Xin lỗi em, chị nhầm, cho chị ly sinh tố dâu nhé!

Cô bé mỉm cười gật đầu sau đó nhìn qua phía Thiên Yết. Anh lật menu sau đó gọi một loạt các món ăn. Sau khi cô bé phục vụ rời đi, anh lại ngước mắt nhìn cô. Song Tử thường ngày rất thông minh lanh lợi, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô thấy mình chỉ như một đứa con nít trước mặt anh.

- À, em cũng không đói lắm ạ - Cô đột nhiên giải thích mặc dù anh không hỏi.

Vừa buột miệng nói xong cô thật sự muốn đập chết cái miệng mình. Anh đâu cần biết những điều này. Song Tử bối rối nhìn xuống mặt bàn tránh ánh mắt của anh.

Anh vốn là người lãnh đạm ít nói, Song Tử lại không biết nói gì nên làm cho hai người cùng chìm vào im lặng. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, anh nhìn cô sau đó ghé tai cô bé phục vụ nói nhỏ gì đó. Cô bé vui vẻ mỉm cười gật đầu sau đó vào trong bếp mang ra cho cô bộ chén đũa mới, cô hơi ngại ngùng nhìn anh.

- Em không ... Ọc..Ọc...Ọc - Cô vội cúi mắt lườm cái bao tử đáng ghét của mình, kêu lúc nào không kêu, lại kêu ngay lúc này. Thật mất mặt mà.

Trong khi cô đang đấu tranh tư tưởng với cái bao tử của mình, một miếng cá tươi ngon đã đặt trong cái bát.

- Em mau ăn đi cho nóng - Thiên Yết nhìn cô lên tiếng.

Cô nhìn như bị mê hoặc vào mắt anh, gật nhẹ sau đó máy móc cầm đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng. Vị ngọt lan tỏa trong miệng. Đây có lẽ là miếng cá ngon nhất mà cô từng ăn.

Thoáng chốc cô đã xử lý hết hơn một nửa thức ăn trên bàn. Lúc cô giật mình nhận ra, thì mới phát hiện anh không ăn nhiều, đa phần là gỡ xương cá cho cô. Cô ngại ngùng đặt đôi đũa xuống. Đúng là cái miệng hại cái thân.

- Thật ra...haha.. bao tử em nhỏ lắm, chắc tại lúc nãy đi bộ nhiều nên hơi hơi đói. - Cô khoa tay múa chân giải thích với anh.

Thiên Yết bật cười trước hành động của cô. Song Tử chưa từng thấy anh cười bao giờ. Cô như bị thu hút vào nó.

- Lát nữa em về nhà bằng cách nào? - Anh một lần nữa lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- À...chắc em đi taxi! - Cô ngại ngùng gãi đầu vì sự thất lễ của mình, ai đời lại nhìn người khác chằm chằm như vậy.

- Vậy để anh chở em về.

- Dạ...- cô tính từ chối, nhưng khi nhìn vào mắt anh, thì lại không kiềm chế được mà đồng ý - Vâng ạ.

Không khí im lặng di chuyển từ nhà hàng lên trên xe. Song Tử cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với anh.

Bóng đá? Không phải sở trường của cô.

Kinh tế? Càng không phải.

Công việc? Hỏi như vậy có kỳ cục không nhỉ?

Trong lúc cô vẫn còn đang bối rối thì xe đã dừng lại trước chung cư nhà cô. Song Tử vội tháo dây an toàn, bàn tay đặt trên cửa xe chưa kịp động đậy, thì cảm thấy tay còn lại của mình bị nắm lấy.

- Mai em đi làm lúc mấy giờ? - Giọng Thiên Yết trầm ấm, ánh mắt anh sáng như những vì sao trên trời.

- Dạ...dạ... thường thì sẽ vào lúc 6h. - Chỗ cánh tay được anh nắm nóng rực khác thường.

Đột nhiên Thiên Yết đưa điện thoại của anh trước mặt cô. Song Tử nhìn anh khó hiểu, sau đó chợt nhận ra thông lệ thông thường của xem mắt là trao đổi số điện thoại.

Cô nhận lấy chiến điện thoại trên tay anh, bấm số của mình vào rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Còn ở trong đó lâu thêm chắc cô chết vì hồi hộp mất.

- Anh về cẩn thận ạ! - Song Tử gập người 90 độ chào anh như trong quân đội.

Thiên Yết phì cười nhìn cô rồi nói:

- Em vào nhà trước đi.

Cô ngẩn ngơ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Song Tử gật nhẹ đầu rồi xoay người bước vào cửa chung cư.

Ánh mắt Thiên Yết nhìn cô khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Một chút yêu thương chiều chuộng, một chút tiếc nuối và nhiều hơn hết là dịu dàng đến lạ.

Chàng trai ấy nhìn cô gái cho đến khi bóng cô khuất sau thang máy, mới yên tâm lái xe rời đi.

Song Tử hạnh phúc nhảy chân sáo bước vào căn hộ của mình, nhìn chằm chằm cánh tay vẫn còn lưu lại độ ấm của anh rồi tự cười một mình.

Đến độ lúc tắm cô cũng bao bọc cánh tay kỹ càng. Đến lúc ngủ nụ cười cũng không khép lại được.

Và hậu quả đó là một đêm thức trắng.

***
Song Tử giật mình tỉnh giấc, nhìn qua chiếc đồng hồ chỉ 6h45 mà cô thấy lạnh hết cả người.

Trời ạ, cô ngủ quên mất.

Vội vàng búi vội mái tóc, đánh răng rửa mặt rồi chọn đại một bộ quần áo mặc vào. Một tay khoá cửa một tay mang chiếc giày cao gót còn lại. Nếu không nhanh lên, cô sẽ bị trễ chuyến xe buýt tiếp theo đến công ty.

Vừa bước vừa chạy ra khỏi chung cư. Cô bỗng nhiên đứng sững lại khi nhìn thấy bóng hình Thiên Yết đang đứng dựa vào cửa xe.

Nhớ lại lời anh nói hôm qua, Song Tử mới chợt nhận ra thì ra là anh đến để đón cô.

Đau khổ nhất là gì?

Khi mà bạn ăn mặc đẹp cộng thêm trang điểm lộng lẫy thì không gặp ai. Nhưng cô bây giờ thì sao? Là thuần nhan đấy. Có khi nào đối tượng xem mắt của cô sẽ sợ và bỏ chạy không?

Cũng không thể đứng đây mãi được, Song Tử chậm chạp tiến về phía anh, bâng quơ hỏi:

- Anh có bạn sống ở gần đây hả? - Mong sao Thiên Yết gật đầu.

- Anh đến đón em - Anh nhìn cô sau đó mở cửa xe.

Cô cười gượng không còn cách nào khác leo lên xe anh.

Không thể tưởng tượng nổi, crush của cô đến đón cô đi làm, chuyện này mà nói ra chắc thành chuyện cười thiên hạ mất.

- Em ăn đi, không nên để bụng đói mà uống cà phê. - Thiên Yết với tay ra sau cầm lấy bọc thức ăn đưa ra trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sao anh biết cô không hay ăn sáng? Nhưng Song Tử không có can đảm hỏi. Thôi thì cứ lặng lẽ mà xử lý bữa sáng vậy.

Anh lái xe đưa cô đến trước cửa công ty, cô cũng chẳng còn thời gian để ngạc nhiên tại sao anh biết. Chuyện quan trọng bây giờ là cô sắp trễ rồi. Song Tử tự động xuống xe, mỉm cười chào anh.

- Anh đi cẩn thận, cám ơn anh vì bữa sáng.

Sau đó quay người chạy vội vào công ty.

Vừa đặt được mông xuống chỗ ngồi là cô thở hổn hển.

- Úi chà! Hôm nay Song Tử của chúng ta đến trễ cơ đấy - Xử Nữ nói vọng ta từ chỗ ngồi của chị ấy, làm cả phòng bật cười ha hả.

- Chị Xử.. - Cô kéo dài giọng đáp lại Xử Nữ.

- Cà phê không em? - Xử Nữ hỏi.

- Em..

Điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn.

"Hạn chế uống cà phê, nó không tốt cho bao tử của em."

Từ một số lạ, nhưng cô có linh cảm đây chính là số của Thiên Yết. Song Tử mỉm cười ngọt ngào.

- Thôi ạ, chắc em không uống đâu, cám ơn chị.

- Ái chà chà, người nghiện cà phê nhất phòng kế toán hôm nay lại không uống cơ đấy. Hay là...

- Song Tử, cô vào phòng gặp tôi - Giọng nói lãnh đạm của Trưởng phòng Song Ngư cắt ngang cuộc nói chuyện.

Xử Nữ nhìn cô lắc đầu, đưa tay lên cổ ra dấu chém. Song Tử nhăn mặt, thôi xong, bà trưởng phòng lúc nào cũng kiếm chuyện bắt bẻ cô, kỳ này cô lại làm gì đắc tội với bả rồi. Cô thở dài nhìn Xử Nữ rồi đứng lên đi theo Song Ngư.

- Cô hãy thống kê chi tiết bản kế hoạch này cho tôi, nó là dự án lớn nên không được có sai sót, nếu không, cô không gánh nổi hậu quả đâu - Song Ngư lên tiếng.

- Dạ, em sẽ cố gắng - Cô ngạc nhiên trả lời sau đó cầm bản kế hoạch ra ngoài.

Quái lạ, sao hôm nay Song Ngư hiền bất thường thế?

Bỏ qua nghi hoặc trong đầu, cô tập trung làm việc. Tính Song Tử một khi đã chú tâm vào việc gì, là sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Đến lúc cô mệt mỏi vươn vai, thì mới phát hiện mọi người trong phòng đã về hết.

Vội nhìn lên đồng hồ, cô mới biết đã qua giờ tan ca được nửa tiếng. Song Tử lắc đầu, không ngờ cô quên luôn cả bữa trưa. Song Tử ngáp một cái thật to rồi dọn đồ sau đó đi về. Tối nay cô sẽ tự thưởng cho mình một bữa thật ngon mới được.

Reng...Reng...Reng.

- Alo, mẹ, con nghe đây.

- Tử Nhi, sao rồi, hôm qua xem mắt sao rồi - Giọng mẹ cô háo hức.

- Mẹ! Lần sau đừng có sắp đặt như vậy, con không thích - Giọng Song Tử bất mãn.

- Sắp đặt cái gì chứ! Con đừng có nói với mẹ là con lại dọa con trai người ta chạy mất hả? Huỳnh Song Tử...

Cô nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, biết ngay sẽ là một bài giảng của mẹ.

- Mẹ, đâu có, lần này con ngoan thật mà. - Thoáng chốc cô đã đi đến cửa công ty. Dáng người đứng bên kia đường làm cô giật mình đứng lại.

Không lẽ..anh đến đón cô?

Song Tử không tự chủ bước lại gần anh rồi mỉm cười như con ngốc.

- Alo, Tử Nhi, con có nghe mẹ nói gì không? - Giọng mẹ làm cô giật mình hoàn hồn - Mẹ nói cho con biết, Tiểu Yết là đứa trẻ tốt, con không giữ được nó thì mẹ sẽ cho con biết tay, nghe chưa?

Cô ngại ngùng nhìn anh. Thật ra điện thoại cô không tốt cộng thêm giọng mẹ, nên dù không để loa, người đứng bên cạnh vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cô đang tính tránh ra chỗ khác thì Thiên Yết lên tiếng.

- Em đang nói chuyện với mẹ à?

Cô gật đầu. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại chuyển chiếc điện thoại trên tay mình ra trước mặt anh.

Thiên Yết mặt vẫn không đổi, tay nhận lấy điện thoại.

- Xin chào bác gái, cháu là Thiên Yết đây ạ.

Cô có thể cảm nhận thấy mẹ cô đột nhiên ngừng trong chốc lát, nhưng sau đó lại cười ha hả như được mùa.

Cô chỉ biết ngại ngùng đứng trân trân nhìn đối tượng xem mắt của mình nói chuyện với mẹ mình.

Giọng anh trầm ổn nhưng tuyệt đối không thất lễ với trưởng bối. Không biết mẹ cô nói gì, chỉ thấy anh khẽ cười gật đầu.

Trong ánh chiều tà, bóng anh to lớn phủ lấy cái bóng nhỏ bé của cô.

Yên bình đối với cô, có lẽ là trong khoảnh khắc như vậy.
***

- Lúc nãy mẹ em nói gì với anh vậy? - Cô vừa hỏi anh vừa xoa cái bụng căng tròn của mình, ôi no quá! Cảm giác no làm người ta thật hạnh phúc.

- Bác gái hỏi khi nào thì em đưa anh về ra mắt gia đình - Thiên Yết trả lời lúc xe đang dừng đèn đỏ, anh nhìn cô.

- Haha, anh đừng để ý, tính mẹ em là vậy ấy, anh đừng để ý quá! - Mẹ cô thật là, mới gặp được hai ngày đã đòi dẫn về ra mắt. Mẹ đúng là hại chết cô rồi.

- Nhưng, anh lại rất để ý - Thiên Yết trả lời sau một khoảng thời gian im lặng.

Câu trả lời của anh làm cô không biết phải phản ứng ra sao. Song Tử ngại ngùng đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Đến trước cửa chung cư nhà cô, Thiên Yết dừng xe, nhưng không mở khoá cửa.

Song Tử khó hiểu quay sang nhìn anh.

Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt anh có chút đau lòng không nỡ, làm tim cô đột nhiên nhói lên.

- Huỳnh Song Tử. Em dường như quên mất anh rồi! - Thiên Yết nói, yết hầu của anh nhẹ nhàng rung chuyển - Anh là bạn học thời cấp ba của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro