Cần một chút đơn giản, bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nhớ có một lần nhà trường tổ chức hoạt động lớn, yêu cầu mỗi lớp phải đóng góp một trò chơi. Lớp cô bốc trúng trò chơi đoán ô chữ. Hôm đó thầy cô giao rất nhiều bài tập, yêu cầu phải nộp ngày hôm sau. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của lớp phó, Song Tử lại không tự chủ được gật đầu đồng ý làm thay bạn ấy. Lúc ấy cô tự nhủ, thôi hôm nay thức khuya thêm một chút vậy.

Sau đó cô thu dọn tập vở chuẩn bị ra về, thì Thiên Yết đột nhiên bước vào lớp, anh lướt qua người cô, lãnh đạm lên tiếng, "Thật ngốc", sau đó lấy cặp sách của mình rồi đi về.

Còn cô, sau đó cũng không dám nhìn lén anh nữa. Cũng không dám lại gần anh, vì cô sợ, sợ mình lỡ làm gì đó khiến anh không vui.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người ấy thua rồi.

Giống như cô của lúc này, cũng muốn chạy thật xa để anh không nhìn ra tâm tư rối bời của mình. Song Tử không biết làm gì khác ngoài việc trợn mắt nhìn anh. Đầu cô nổ tung. Thì ra Thiên Yết đã nhận ra cô từ lâu.

- Không còn sớm nữa, em lên ngủ đi.

Như được ban ơn đại xá, Song Tử vội gật đầu sau đó chạy như bay lên căn hộ của mình. Đến khi đóng cánh cửa, cô mới thở phào vuốt vuốt ngực trái.

Suốt ngày cứ bị bạn học Thiên Yết dọa như vậy thì làm sao mà cô sống thọ được cơ chứ.

Song Tử vội bật máy tính nhắn tin cho đứa bạn thân đang du học bên Úc.

"Cưng ơi, nếu tự dưng có một phiếu ăn giảm giá nhà hàng năm sao rơi trước mặt, thì phải làm sao đây?"

Không nhanh không chậm, có tin nhắn trả lời:

"Coi chừng hàng giả hoặc hết hạn rồi cưng ơi, may mắn cơ bản không tồn tại"
***

Mọi chuyện xảy ra những ngày sau cũng không có gì đặc biệt. Chung quy lại là xoay quanh một quá trình: mỗi sáng Thiên Yết sẽ đều đặn rước cô đi làm kèm theo một phần ăn sáng, sau đó đến chiều sẽ cùng nhau ăn tối, đi dạo và trở cô về nhà. Tiếp theo cô sẽ mỉm cười chào Thiên Yết. Song Tử nghĩ cô với Thiên Yết chắc đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nhưng thật sự thì cả hai chẳng biết gì về nhau. Tính Thiên Yết ít nói lãnh đạm thì cô không nói. Còn ngay cả một đứa hay luyên thuyên như cô mà cũng im lặng thì thật là hết thuốc chữa. Nên đa số các cuộc hẹn của hai người đều xuay quanh đồ ăn.

Nhưng cũng chẳng lâu đến khi cô phát hiện ra công việc của Thiên Yết, boss đại nhân a~
***

- Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Có mấy con số cũng làm không xong! Công ty trả lương cho cô để làm gì hả? Công ty có tổn thất cô đền được không?

Giọng Trưởng Phòng Song Ngư vang dội ra tận ngoài văn phòng khiến ai nghe cũng phải nhăn mặt. Và người chịu trận không ai khác chính là Song Tử. Những số liệu thống kê đó cô đã làm rất tốt, không hiểu có sai sót gì mà lại bị trưởng phòng la một trận! Nhưng thôi, cứ nhận lỗi trước, ai nói mình lại là nhân viên cơ chứ!

- Em xin lỗi chị! Em sẽ làm lại cẩn thận.

- Hơ, làm lại cẩn thận, cô nói nghe dễ nhỉ? Nếu ngay từ lúc đầu cô làm cẩn thận thì sẽ không bị như thế này rồi!

Kèm theo đó là tập giấy dày rơi thẳng xuống đầu cô. Từng tờ giấy sau khi chạm mạnh vào người cô thì rơi xuống đất.

Song Ngư này thấy cô nhịn thì làm tới à! Đừng tưởng cô dễ bị ăn hiếp như vậy. Cô biết cô ta chỉ đang lấy cái cớ này để quang minh chính đại mà ra tay với cô. Cô ngước lên nhìn trưởng phòng ánh mắt kiên định, tốt nhất cô ta đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.

- Em sẽ sửa lại.

- Cô..Cô.. - vừa nói Song Ngư vừa giơ tay chuẩn bị tát cô. Tất cả mọi người trong phòng thót tim lại. Không ngờ Song Ngư lại quá đáng như vậy.

Cô thầm cầu nguyện, rồi xong, kỳ này lại ăn phải cái tát không đâu! Nhưng ai nói mình lại là cấp dưới cơ chứ. Nhất định về sau sẽ không để cô ta bắt thêm một cái lỗi nào nữa. Cô cúi mặt đợi cái tát giáng xuống.

Đột nhiên có một bóng hình xuất hiện ngay sau lưng cô, tay người đó mạnh mẽ chặn lại cái tát của trưởng phòng. Cô ngạc nhiên quay người ra sau thì đụng ngay lồng ngực của người đó. Mùi hương này cô quen thuộc đến tâm can.

Là Thiên Yết.

- Trưởng Phòng Trịnh, cô tự kiểm điểm cho tôi! - Anh hất tay cô ta xuống sau đó cầm tay cô kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Bàn tay anh lớn bao phủ lấy bàn tay lạnh của cô ấm áp không thôi. Anh kéo cô đi vào thang máy của công ty. Nhìn bóng lưng vững chãi của anh, bao nhiêu ấm ức từ nãy đến giờ đột nhiên bộc phát, mắt cô nóng lên rồi phủ đầy hơi sương.

Biết mình sắp khóc nên cô vội vàng ngước mắt lên nhìn trần thang máy để ngăn giọt nước mắt sắp rơi nơi khoé mắt.

Cảm giác cô gái phía sau mình có chút lạ, anh quay lại nhìn cô trong khi thang máy vẫn tiếp tục đi lên.

- Em khóc gì chứ, thật ngốc! - Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô, khẽ mắng.

Có người nói với cô rằng con gái sẽ rất mạnh mẽ cho đến khi có người xuất hiện toàn tâm toàn ý làm điểm tựa cho cô ấy dựa vào, để cô ấy thỏa sức yếu đuối. Có lẽ cô đã tìm được người đàn ông đấy cho mình rồi.

Từ nhỏ Song Tử đã là cô nhóc rất hiểu chuyện. Việc gì nếu bản thân có thể làm, cô nhất định sẽ không nhờ vả người lớn. Đám trẻ con trong xóm lúc ấy toàn xem cô là anh em tốt của tụi nó.

Sau này lớn lên đi học xa nhà, cô càng phải làm mọi thứ một mình. Cô bắt mình phải lớn lên và tự lập hơn các bạn cùng trang lứa. Cô hình thành thói quen chuyện gì cũng tự mình chịu đựng thay vì chia sẻ với người khác, bởi vì cô không muốn họ lo lắng.

Chuyện gì cô cũng sẽ chịu đựng một mình, bởi vì Song Tử biết cô mạnh mẽ và hơn thế nữa, cô cũng không có ai để dựa vào.

Lúc trưởng phòng mắng, cô thậm chí không rơi một giọt nước mắt vì cô biết cô có khóc cũng không giải quyết được việc gì, ngược lại càng làm cho bản thân thêm thảm hại.  Nhưng khoảnh khắc Thiên Yết xuất hiện nắm chặt tay cô, cô cảm nhận được từ giờ đến mãi mãi về sau, có lẽ cô không cần phải chịu đựng một mình nữa. Vì có một người đàn ông sẽ thay cô làm việc đó, sẽ tình nguyện làm bờ vai vững chắc để cô dựa vào, thay cô chống chọi lại những khắc nghiệt của cuộc sống. Người mà khi ở bên anh, cô có thể thoải mái làm một cô gái vô lo vô nghĩ, không cần phải giả vờ mạnh mẽ cũng không che giấu sự yếu đuối của bản thân. Bởi vì, anh sẽ luôn bên cạnh lau đi giọt nước mắt của cô và mang lại hạnh phúc cho cô.

Giống như bây giờ, khi anh vừa cất tiếng nói, nước mắt cô ráng kiềm chế liền không khống chế được mà ào ào kéo ra ngoài.

Anh khẽ cười, mạnh tay kéo cô vào lồng ngực mình rồi vòng tay ôm thắt lưng cô. Nếu cô ấm ức thì hãy cứ để cho cô khóc.

Đến khi thang máy mở cửa, cô mới bình tâm lại. Nhận thức mình đang trong lồng ngực anh, mặt cô vội đỏ lên, nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng tay anh.

- Yên nào - cánh tay anh siết chặt hơn không cho cô cơ hội thoát ra. Sau đó bước chân đi về phía căn phòng ở cuối hành lang mặc cho các thư ký phía sau rớt cả mắt xuống sàn nhà.

- Thư ký Bạch, cô nhéo tôi một cái đi - Bảo Bình lên tiếng.

Bạch Dương quay sang nhéo một cái mạnh vào tay Bảo Bình làm cậu ấy la oai oái.

- Ôi đau quá, vậy là không phải tôi mơ rồi, khủng khiếp quá! - Bảo Bình ôm ngực.

- Trời đổ cơn mưa máu có lẽ còn dễ tin hơn - Bạch Dương nhìn lên trần nhà cảm khái.

Bảo Bình và Bạch Dương đã làm thư ký cho Thiên Yết được gần năm năm nay, họ chưa từng thấy anh gần gũi một cô gái nào, ngay cả Bạch Dương mỗi lần báo cáo chuyện gì cũng phải đứng cách xa anh một khoảng nhất định. Họ còn tưởng tổng giám đốc không thích con gái. Thì ra ... phải nhanh báo cho phu nhân biết mới được. Bạch Dương vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại.

Mặc kệ sự đời ngoài kia, anh đưa cô vào phòng làm việc, sau đó đặt cô ngồi xuống ghế sô pha ngay giữa phòng còn bản thân mình thì đi vào căn phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Ngồi trên chiếc sô pha êm ái nhưng mắt cô vẫn không quên nhìn xung quanh căn phòng. Đúng là Thiên Yết, cách bài trí rất giống phong cách của anh, đơn giản nhưng toát ra sự uy quyền tuyệt đối. Mà nãy giờ hình như cô quên mất việc gì quan trọng thì phải.

Mắt cô nhìn đến chiếc bàn làm việc của anh, sáu chữ "Tổng Giám Đốc Hoàng Thiên Yết" đập vào mắt khiến cô bàng hoàng.

Thiên Yết, là tổng giám đốc!

Oh My God, hãy nói cho cô biết là cô đang mơ đi!

Giấc mơ này cũng đáng sợ quá đi!

Vậy cái người con trai chủ tịch mới về nước mà làm tổng giám đốc công ty chính là Thiên Yết và chủ nhân của đôi giày dừng lại trước mặt cô hôm đó cũng là anh?

Tim cô đập thịch một cái, sự thật này đúng là không thể chấp nhận được.

Thiên Yết quay trở lại với hộp y tế trong tay, cô không quan tâm anh sẽ làm gì với nó, cất tiếng lắp bắp:

- Anh...Anh là Tổng giám đốc?

- Ừm - anh trả lời sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

- Vậy sao anh không...

- Vì em không hỏi - Anh thản nhiên trả lời trong khi cô vẫn đang lắp bắp cố gắng hoàn thành câu hỏi của mình.

Miệng cô bây giờ có thể nhét được nguyên quả trứng vào luôn rồi.

Ôi trời, đối tượng xem mắt kiêm bạn học cũ của cô lại là tổng giám đốc công ty cô đang làm. Không thể tưởng tượng nổi.

- Úi! - cô vội vàng theo phản xạ giựt tay lại, nhưng bàn tay anh mạnh mẽ giữ chặt tay cô. Cô nhíu này cúi xuống nhìn thì thấy một vết cắt dài nhưng không sâu đang nằm trên cánh tay cô. Chắc có lẽ do tập hồ sơ cắt phải nên mới tạo ra vết cắt như vậy. Nãy giờ cô không để ý bây giờ thấy anh chạm vào mới biết.

- Em ráng chịu một chút - Anh lấy thuốc khử trùng đổ lên vết thương, khẽ lấy bông gòn thấm sạch sau đó lấy băng cá nhân cẩn thận băng lại. Nhìn vết thương trên tay cô mà anh không kiềm được sự giận dữ. Anh nhất định sẽ bắt cô ta trả giá.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh băng bó cho mình rồi lại ước giá chi mà lại có thêm mấy vết cắt như vậy nữa thì có phải hay không!

Song Tử vội vàng lắc đầu xua tan suy nghĩ đáng sợ đó! Cô đúng là điên hết thuốc chữa rồi!

Bỗng dưng mắt cô chuyển đến chiếc áo vét của anh, trên đó vẫn còn nguyên thành quả nước mắt nước mũi của cô! Chợt nhớ ra Thiên Yến là một người rất thích sạch sẽ! Cô vội vàng lên tiếng:

- Em xin lỗi, anh cởi áo vét ra đi, em sẽ giặt cẩn thận rồi mang trả cho anh!

Thiên Yết cúi xuống nhìn áo khoác của mình, anh không tỏ ra tức giận hay chán ghét, anh cởi ra sau đó vắt sang thành ghế bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Không sao.

- Sao mà lại không sao chứ, là lỗi của em mà! - Cô nhíu này vẻ không hài lòng, vươn tay qua người anh để lấy chiếc áo khoác. Nhưng tay chưa kịp chạm vào chiếc áo khác thì đã có một bàn tay đặt lên eo cô kéo cô vào lòng. Mũi cô thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt từ anh.

- Lần sau đừng để bản thân bị thương nữa, cô gái ngốc - giọng anh vững vàng vang lên tai cô, có chút bất lực, chút lo lắng và chút yêu thương cô.

Trái tim cô đập lỡ mất một nhịp. Trong lòng ngọt ngào khó tả như vừa được thưởng thức một thanh sô-cô-la hạng nhất. Song Tử mỉm cười gật nhẹ đầu đảm bảo với anh.

Người đàn ông này của cô ít nói nhưng mỗi lời anh nói ra đều khiến cô cảm thấy ấm áp không thôi. Cánh tay chuẩn bị chạm vào chiếc áo khoác của cô ngưng lại, chuyển hướng vòng lại ôm chặt thắt lưng anh, đầu cô đặt nhẹ lên vai anh.

Ánh chiều tà hắt lên bóng hai người chảy dài xuống nền nhà, cảm giác thật bình yên ấm áp. Không quá nồng nhiệt nhưng thật giản đơn. Khoảnh khắc ấy, cô biết cô đã tìm được người đàn ông cùng cô đi đến suốt cuộc đời này rồi.
***

Tan ca, anh nắm tay cô bước ra khỏi công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Ánh mắt họ chằm chằm nhìn cô làm cô rất không thoải mái. Da mặt cô rất mỏng nên không thể chịu được những ánh mắt như vậy. Cô cố gắng giựt tay mình ra, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh mà còn làm mình mệt hơn. Nên cô bỏ cuộc, cũng may là đã đến bãi đỗ xe.

- Hôm nay em muốn ăn gì? - vẫn nắm tay cô, anh trầm giọng hỏi.

Cô nhìn bàn tay hai người nắm tay nhau mà cười như con dở rồi trả lời vô thức:

- Hay đến nhà em ăn cơm nhé, em sẽ nấu.

Anh nhìn cô khẽ siết nhẹ tay cô, mỉm cười rồi khởi động xe về nhà cô.

Đứng trước cửa nhà cô loay hoay mãi vẫn không mở được cửa, thế mà người kế bên vấn đứng bình chân như vại:

- Thiên Yết, em không mở được cửa - Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh thân mật như vậy.

Thiên Yết cảm thấy thật ngọt ngào, sau đó mới nhận ra thì ra một tay của cô ấy bị mình nắm nên mới không thể mở cửa!

Anh cười cười buông tay cô ra nhưng sau đó nhân tiện vòng qua ôm ngang eo mặc cho cô phản kháng.

Song Tử thật hết nói nổi với anh, cô chào thua với cái tính ương bướng này.

Căn hộ cô mua trả góp tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi, hơn nữa là rất gần công ty. Tuy nhiên, Thiên Yết cao lớn nên căn nhà có vẻ trông chật hơn rất nhiều. Cô ngại ngùng lên tiếng:

- Xin lỗi anh, nhà em hơi chật.

- Không sao, rất ấm cúng - Anh vừa quan sát vừa trả lời, còn một câu mà anh không nói, đó là "ngôi nhà này có em, nhà anh thì không".

- Vậy anh ngồi sô pha đi nhé, bật tivi coi gì cũng được. Đợi em khoảng chừng nửa tiếng, sẽ có cơm ngay thôi! - Cô tinh nghịch cười sau đó lâng lâng chạy vào bếp.

Nhặt rau, nhặt rau! Hôm nay rau xanh hơn mọi ngày nhỉ! Con cá nhìn cũng sinh động hơn! Nhà bếp hôm nay cũng màu hồng nhỉ?

Cô tự cười sau đó tự cốc đầu mình, Huỳnh Song Tử ơi Huỳnh Song Tử, mày sắp yêu anh ấy đến điên rồi.

Lúc cô quay lại để lấy lọ nước tương, thì giật mình khi thấy anh đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô cười. Đầu cô nổ bùng, vậy là anh thấy hết cảnh điên khùng hồi nãy của cô rồi. Cô vội đặt chai nước tương xuống, lại gần anh:

- Sao anh không đợi ở phòng khách, ở đây khói dầu không à!

Nghe giọng cô có vẻ như nhõng nhẽo, nụ cười trên môi anh càng rộng hơn. Anh vươn tay vòng qua eo kéo cô gần về phía mình, cúi xuống nhìn cô:

- Anh thích nhìn em trong bếp, rất giống cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

Mặt cô đỏ ửng khi nghe anh nói như vậy, vội vàng thoát khỏi tay anh, lấy bàn tay nhỏ đẩy anh ra ngoài phòng khách, kéo anh ngồi xuống ghế rồi đứng lên nhìn anh:

- Anh ngoan ngồi yên ở đây đi, anh nhìn chằm chằm như vậy em không nấu cơm được - nói xong cô quay bước trở lại phòng bếp, được vài bước lại quay lại lườm anh - anh nhớ không được vào đâu đấy.

Nhìn bóng cô khuất sau phòng bếp, anh đột nhiên bật cười hạnh phúc. Huỳnh Song Tử, em vẫn đáng yêu như vậy.

Hơn nửa tiếng sau, nhìn thành quả trên bàn ăn mà cô cảm thấy tự hào. Cô thấy thật may khi lúc trước đã lặn lội theo mẹ học được vài món ăn đơn giản.

Cô cởi tạp dề, bước ra phòng khách gọi anh. Ngạc nhiên khi thấy anh đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé. Chắc anh rất mệt mỏi vì công việc. Cô rón rén bước vào phòng ngủ của mình, cầm lấy cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh. Bản thân mình thì ngồi xuống thảm đối diện anh.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ mặt anh. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh như vậy. Cô khẽ khàng đưa tay chạm vào mắt anh, khẽ chuyển xuống chiếc mũi cao rồi đến đôi môi mỏng của anh. Nhìn kỹ mới thấy có vệt thâm quầng mỏng dưới mắt anh.

Đột nhiên có bàn tay ấm bao lấy tay cô đưa lên cánh môi hôn nhẹ. Anh mở mắt sau đó nhíu mày nhìn cô. Lấy cả hai tay bao lấy tay cô.

- Sao tay em lạnh vậy?

- Em không biết, từ lâu đã vậy rồi - Cô nhẹ lắc đầu - Em làm anh thức giấc à? Hay anh ngủ thêm đi.

Thật ra từ khi cô bước lại gần anh đã dậy rồi, anh rất dễ tỉnh ngủ. Nhưng vẫn nhắm mắt để xem cô gái nhỏ của mình sẽ làm gì.

- Anh đói bụng rồi!

Cô nhìn anh phì cười, mới ngủ dậy trông anh thật dễ thương, giống y như một đứa con nít. Vẻ lạnh lùng thường ngày cũng bị che mất.

- Vậy thôi dậy đi, em làm cơm xong rồi!

Vừa nói cô vừa lôi vừa kéo anh xuống phòng bếp. Xới cơm cho anh sau đó cũng ngồi xuống.

Khẩu vị hai người hôm nay lớn, nguyên bàn ăn trong phút chốc đã sạch bong. Cô ngoan ngoãn đứng dậy dọn bàn, nhưng cái chén trong tay đã bị bàn tay khác cướp lấy.

- Em đã nấu rồi, để anh rửa chén cho.

Nói xong anh mang chén đến bồn rửa, xắn tay áo sơ mi gọn gàng rồi bắt đầu rửa. Nhìn như việc rửa chén chẳng làm ảnh hưởng đến khí chất của anh, rất thành thạo.

- Anh thường xuyên rửa chén? - Cô lại gần anh lên tiếng hỏi, cứ tưởng những người sinh ra đã giàu có như anh sẽ không phải làm những việc này.

- Ừm, lúc anh ở nước ngoài ở riêng một mình. Nên những điều này cần phải biết.

Cô gật đầu hiểu, sau đó nhận chén trong tay anh xếp lên kệ. Lúc hai người xong xuôi cũng là 9h tối rồi.

- Ngày mai anh phải đi công tác bên Pháp, 2 tuần - Anh lau tay sau đó quay mặt đối diện với cô.

- Vâng - Cô suy nghĩ sau đó quay lại nhìn anh. Tại cô phải đứng trên ghế để cất chén nên hiện tại cô đứng ngang bằng với anh. Cảm giác không phải ngước lên nhìn người khác thật tốt.

- Em không nhớ anh? - Anh tiến sát lại gần cô, vòng tay qua ngang hông cô, giọng giận dỗi.

Cô phì cười vì câu nói của anh, bạo gan vòng tay qua cổ kéo anh lại gần.

- Mai mấy giờ anh bay? - Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, làm lơ luôn câu hỏi của anh.

- 5h sáng - Anh giật mình vì hành động của cô, nhưng không sao, anh thích cô chủ động như vậy. Vòng tay trên eo cô càng siết chặt thêm một tý.

- Vậy bây giờ anh nên về để nghỉ ngơi mai còn đi nữa!

Cô buông tay mình để trên cổ anh với ý anh mau về đi. Nhưng người đàn ông này cố tình không hiểu ý cô. Anh vẫn không buông mà còn siết chặt hơn. Đột nhiên anh vươn người tới đặt môi mình lên đôi môi mọng của cô, hôn nhẹ, sau đó tỳ trán mình lên trán cô, nghiên túc dặn dò.

- Nhớ không được bỏ ăn sáng.

Cô vô thức gật, trong đầu vẫn bàng hoàng về nụ hôn nhẹ ấy.

- Phải mặc thêm áo ấm, nhất là phải giữ ấm tay của em - anh buông một tay nắm lấy tay cô.

Thêm một cái gật

- Và ngày nào cũng phải gọi cho anh, nhớ chưa.

Gật

- Nhớ phải...

- Rồi rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, em đâu còn con nít nữa đâu - Cô ngăn lại trước khi anh bắt đầu tuôn một loạt sự dặn dò - Anh mau về đi không thôi trễ - Vừa nói cô vừa đẩy anh về phía cửa, tiện tay với lấy chiếc áo khoác và cặp da của anh theo.

Thấy anh cứ chần chừ mãi không đi trước cửa, cô thật hết cách. Cô đành rướn người hôn nhẹ lên môi anh, dù sao cũng mất nụ hôn đầu rồi, thêm một lần nữa cũng không sao.

- Em sẽ nhớ anh mà. - Cô khẽ cười nói.
Miệng anh vẽ ra nụ cười hạnh phúc.

- Vậy anh đi, em ngủ ngon - Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, siết chặt thêm một vòng ôm mới lưu luyến rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất sau thang máy cô mới tiếc nuối đóng cửa nhà. Ngôi nhà bây giờ có vẻ trống trải thật. Không sao, chỉ có hai tuần thôi mà. Cố lên Huỳnh Song Tử.

Tay cô vô thức chạm lên đôi môi vẫn còn hơi ấm của anh. Trong lòng ngọt ngào khó tả.

Tình yêu, đôi khi thật kỳ diệu. Có thể làm cho con người hạnh phúc tột đỉnh. Mà kỳ diệu hơn, chính là người bạn thầm thương cũng thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro