Cần một chút quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chút không quen khi không có anh bên cạnh. Song Tử buồn rầu áp mặt lên cửa kính xe buýt trong khi tai đang nghe một bản nhạc quen thuộc.

Không biết giờ này anh đã qua đến Pháp chưa nữa? Không biết có mang đủ áo ấm không? Hình như bên Pháp đang là mùa đông thì phải?

Cô phì cười tự gõ đầu mình. Cô thật giống như vợ anh vậy. Anh có phải con nít đâu chứ, với lại anh còn có trợ lý mà.

Cô bước vào công ty trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Đa phần là e ngại. Các đồng nghiệp thường ngày thân với cô hôm nay lại xa cách lạ lùng. Cô nghi hoặc ngồi vào chỗ của mình.

- Song Tử, em với tổng giám đốc là người yêu hả? - Xử Nữ từ đâu xuất hiện trước mặt cô hỏi.

- Dạ...dạ...- Cô có cảm giác mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về phía mình. Như kiểu nếu cô gật đầu, thì họ sẽ ăn thịt cô vậy. Da mặt cô mỏng, không chịu nổi những đả kích như vậy - dạ... đâu có, Tổng Giám Đốc là bạn học cũ thời cấp ba của em.

Xin lỗi Thiên Yết, em không có can đảm nói cho mọi người biết.

- Vậy sao hôm qua tổng giám đốc lại bảo vệ em như vậy - Xử Nữ nghi hoặc, câu nói của cô khiến cho mọi người trong phòng vừa thả lỏng lại căng như dây đàn.

- Dạ..tại...hồi đó em và cậu ấy rất thân, nên giúp nhau là chuyện bình thường, bạn bè giúp đỡ nhau ấy mà, haha - cô cười gượng trước ánh mắt mọi người, người ta nói không sai, một lời nói dối phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy.

- Ồ vậy sao, làm chị tưởng... thôi em làm việc tiếp đi - Xử Nữ có vẻ thất vọng, còn mọi người trong phòng thì có vẻ nhẹ nhõm. Thái độ của họ đối với cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chưa biết việc cô che giấu là đúng hay sai, nhưng bây giờ nó đã cứu cô một mạng.

Cô cười cười quay lại với công việc của mình.

Hai tuần nay cuộc sống cô rất đơn giản. Sáng đi xe buýt đến công ty, chiều về sẽ ăn cơm sau đó nằm dài trên ghế đợi điện thoại của Thiên Yết. Anh sẽ rất đúng giờ mà gọi điện cho cô. Không phải là tám chuyện, nhưng để hỏi xem cô có ăn đủ bữa hay mặc đủ ấm hay không thôi. Có đôi khi hai người không nói gì chỉ yên lặng nghe hơi thở của nhau thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Giống như hôm nay, cô nằm lăn đi lăn lại trên giường nhìn chiếc điện thoại trong tay. Không biết mình có nên gọi điện cho anh một lần không nhỉ. Anh ấy có đang bận không? Nhưng mình là bạn gái mà, gọi một tý chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Trong lúc còn đang phân vân thì tay cô đã nhấn nhầm nút gọi từ lúc nào không biết. Lúc nhận ra thì đầu bên kia đã có tiếng nói.

- Song Tử? - Giọng anh trầm ấm vang lên bên đầu dây bên kia điện thoại.

- Vâng, em đây, anh có đang bận không? - Song Tử thật là muốn bóp chết cái tay của mình.

- Không, anh không bận. - Anh nhíu mày phất tay ra hiệu giải tán cuộc họp. Sau đó bước chân vào căn phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Mọi người trong phòng họp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thường ngày chỉ cần có người dám cắt ngang công việc của Thiên Yết, người đó sẽ nhận lấy hậu quả khủng khiếp. Vậy mà ánh mắt của Tổng Giám Đốc khi nhìn thấy tên cô gái trên màn hình, lại dịu dàng ấm áp như nước mùa thu. Mọi người lắc đầu nhìn nhau, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng họp.

- À, vâng! - Cô gật gù đằng sau chiếc điện thoại mặc dù biết anh sẽ không nhìn thấy.

- Em đã ăn tối chưa? - Thiên Yết thả mình xuống chiếc ghế dựa, tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Sự mệt mỏi gần như tan biến khi nghe giọng cô gái nhỏ kia. Trong lòng chỉ còn lại sự ngọt ngào khó tả.

- Em đã ăn rồi, hôm nay em thử một quán ăn mới, khi nào về sẽ dẫn anh đi nhé! - Cô phấn khích nói.

Thiên Yết mỉm cười, anh có thể tưởng tượng cô gái nhỏ của mình đang nhảy dựng lên đầy phấn khích trên chiếc giường.

- Mai anh về - giọng Thiên Yết ấm áp.

- Vậy mấy giờ anh đến để em ra sân bay đón? - Cô sẽ tạo bất ngờ cho anh.

- Khoảng chừng 5h chiều.

- Dạ, vậy anh đã ăn gì chưa? - Cô trách mình vui quá mà quên không hỏi anh.

- Ừm, anh chuẩn bị ăn - Thiên Yết chuyển mắt nhìn về phía cơm trưa vừa mới được mang tới, thật ra anh muốn nói thêm "Anh muốn ăn đồ ăn em nấu".

- Vậy anh ăn đi, mai gặp lại anh nhé!

- Song Tử! - Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

-...

- Anh nhớ em.

Ngón tay đang chuẩn bị nhấn nút tắt của cô đột nhiên khựng lại, sự ngọt ngào dâng đầy trong tim.

- Em cũng rất nhớ anh, Thiên Yết. - Sau đó cô vội tắt máy, mặt đỏ bừng.

Song Tử úp mặt mình trên gối nhưng vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc.

Thiên Yết bật cười nhìn chiếc điện thoại trên tay. Ngày mai là được nhìn thấy cô rồi. Lần sau đi công tác xa chắc anh phải bắt cô theo luôn quá.

Nụ cười trên môi anh càng rộng thêm khiến cho Bạch Dương đứng cách anh mấy mét cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ấy. Chắc là Tổng Giám Đốc đã tìm được người phụ nữ của đời mình rồi.

Tại sao Bạch Dương có thể chắc chắn như vậy, rất đơn giản. Trước đây trong bất kỳ cuộc họp nào, tất cả mọi người đều phải tắt hết chuông điện thoại để chuyên tâm, hoặc nếu có gọi cho Thiên Yết, thì tốt nhất phải là khẩn cấp, nếu không nằm trong một trong hai trường hợp ấy, sẽ sống không bằng chết.

Nhưng mà, từ trước đến giờ vẫn chưa có trường hợp ngoại lệ.

Vậy nên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo dù rất khẽ và vẻ mặt như diêm la địa ngục của Thiên Yết, mọi người thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số nào đó đã gọi cho Thiên Yết, cầu cho cậu ta siêu thoát. Nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, khuôn mặt tổng giám đốc thay đổi hẳn, một vẻ dịu dàng ấm áp. Cách tổng giám đốc gọi tên cô gái ấy thật mềm mại êm tai, chỉ nghe thôi cũng đủ cảm nhận được tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ đã yêu cô gái ấy nhiều như thế nào. Hơn thế nữa, sau đó còn ra lệnh giải tán cuộc họp, một việc chưa từng xảy ra trước đây.

Bạch Dương thật tò mò, cô thật muốn biết cô gái nào có sức mạnh có thể làm thay đổi Tổng Giám Đốc lạnh lùng của họ được cơ chứ.

Thật ngưỡng mộ.
***

Song Tử vừa bước ra khỏi công ty vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã 4h chiều rồi, hôm nay cô xin tan ca sớm. Phải nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ anh xuống sân bay mất. Vừa đưa tay vẫy taxi thì điện thoại trong tay cô reo lên từng hồi.

- Dạ con nghe bố ơi! - Cô vừa nói vừa cúi đầu bước lên xe taxi.

- Tử Nhi, con nhất định phải bình tĩnh nghe bố nói - Giọng bố cô hôm nay rất lạ, trong lòng cô xuất hiện cảm giác không hay cho lắm.

- Dạ, có chuyện gì xảy ra vậy bố? - Cô lo lắng hỏi

- Bà ngoại, bà ngoại con...- Giọng bố nghẹn ngào - Bà vừa lên cơn đau tim đã qua đời rồi.

Qua đời rồi!
Bà ngoại qua đời rồi!
Bà ngoại cô mất rồi!

Cô sững người, chiếc điện thoại trên tay trượt khỏi tay cô rơi xuống ghế. Cô không còn nghe tiếng bố nói gì nữa. Tai cô ù đi, trí não như ngừng hoạt động.

Chắc là bố đang đùa cô rồi, mới tuần trước cô còn gọi điện cho bà cơ mà, bà nói bà khỏe lắm. Trò đùa này của bố thật không vui chút nào

- Cô ơi, cô có sao không cô ơi, cô muốn đi đâu - Chú lái taxi thấy cô im lặng thì lo lắng hỏi qua kính chiếu hậu.

Tiếng chú tài xế làm cô giật mình khỏi suy nghĩ.

Cô chợt nhận ra, bố chưa bao giờ nói dối mình. Tim cô khẽ nhói lên một nhịp.

- Cô ơi...

- Cho cháu đến trung tâm thương mại A - Cô trả lời, cười gượng với chú tài xế, không cần nhìn cô cũng biết nụ cười của mình khó coi đến mức nào.

Khi buồn, người ta thường tìm những nơi yên tĩnh để khóc. Nhưng cô thì khác. Nơi quá yên tĩnh sẽ làm cô cảm thấy sợ. Nên mỗi khi buồn, trung tâm thương mại là nơi cô muốn đến nhất.

Có lẽ đây là thói quen khó bỏ nhất của cô. Sự bận rộn của khu trò chơi sẽ làm cô bận rộn theo. Lúc cô bận rộn, thì sẽ không buồn cũng không khóc nữa. Cô không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối nên mới chọn tới đây trước khi về nhà.

Đứng ở tầng trên cùng khu trò chơi của trung tâm thương mại. Song Tử dùng hết tiền trong ví mua tiền xu. Cô bước lại gần chiếc máy bắn zombie mà nhét tiền xu vào. Rồi cầm súng lên bắn liên tục. Cô muốn bản thân mình bận rộn.

Song Tử nhớ lúc cô còn nhỏ, bà ngoại là người chiều chuộng cô nhất. Lúc bố mẹ la mắng, chỉ cần nhào vào lòng bà, là bà sẽ vô điều kiện mà bảo vệ cô.

Song Tử nhớ lúc cô vòi bà mua cho chiếc cặp tóc xinh. Bà nói xin lỗi cô bà không mua được. Cô đã vì giận dỗi mà nói lời quá đáng với bà. Mấy hôm sau, cô thấy chiếc cặp tóc ấy nằm ngay ngắn trên bàn học của mình. Cô hối hận nhào vào lòng bà nói xin lỗi. Bà vỗ đầu cô nói không sao. Bà vẫn hiền từ như vậy. Dù cô có làm gì sai, bà vẫn vô điều kiện mà tha thứ cho cô.

Song Tử nhớ lúc cô học mẫu giáo, sáng nào tỉnh dậy cũng được bà mua cho phần ăn sáng, khi thì cái bánh giò lúc khác thì bịch xôi, v..v Không lúc nào bà để cô bụng đói đến trường.

Song Tử nhớ lúc cô học tiểu học, bố mẹ thường xuyên bận công việc nên bà là người đưa đón cô. Mỗi sáng bà chở cô trên chiếc xe đạp cũ kỹ chậm rãi đến trường. Sau đó đến chiều sẽ lại rước cô về. Ánh chiều tà đổ lên lưng hai bà cháu, bóng bà che lấp bóng dáng nhỏ bé của cháu, thật thân thương biết bao. Lưng bà gầy, nhưng đối với cháu lại rộng lớn lạ thường, bởi nó che chắn ánh nắng chiều giúp cháu có giấc ngủ say sưa phía sau xe đạp.

Song Tử nhớ những đêm cúp điện trời trở nóng. Cô sẽ lại được nằm trong lòng bà trên chiếc võng trước nhà, nghe bà kể chuyện về ông Trăng, chị Hằng. Tay bà nhè nhẹ đung đưa chiếc quạt tre, mùi hương nhàn nhạt của tre trộn lẫn mùi thoang thoảng của xoan đưa cô vào giấc ngủ. Cô mơ những giấc mơ thật đẹp.

Song Tử nhớ lúc cô đi học xa nhà. Bà nhờ cậu chở ra bến xe, tay dúi cho cô mấy trăm ngàn kèm theo một gói xôi nóng. Bà bảo Tử Nhi ráng học giỏi, trên đường đi có đói thì lấy ra ăn. Xe đã chạy, nhưng cô vẫn thấy bóng bà mờ nhạt qua kính chiếu hậu. Nhìn bóng lưng bà, cô mới biết thì ra thời gian trôi nhanh thật, bà cô đã lớn tuổi như vậy rồi. Lưng của bà không còn thẳng như xưa nữa, mắt bà cũng mờ dần rồi. Lần đầu tiên, cô hiểu thế nào là "Tre già măng mọc".

Song Tử nhớ cô nói sẽ hứa xây biệt thự cho bà, nhưng chưa kịp, thì bà đã ra đi mất rồi.

Từng mẩu ký ức nhỏ nhặt về bà lần lượt hiện ra trong tâm trí Song Tử. Cô chợt nhận ra, mình vẫn chưa làm được gì cho bà. Lực đạo trên tay Song Tử càng tăng, siết chặt vào chiếc súng đến nỗi nó làm cô chảy máu, cô vẫn không để ý.

Những người xung quanh nhìn cô sợ sệt. Cô gái này đã đứng ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, tay cô vẫn không ngừng điều khiển chiếc súng bắn về phía màn hình.

Bỗng một bàn tay vươn tới từ sau lưng nhẹ nhàng cầm tay cô tách ra khỏi chiếc súng rồi nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô. Người đó xoay người cô lại, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Thiên Yết xót xa nhìn cô gái nhỏ của mình. Mắt cô trống rỗng không có tiêu cự, nhìn về một nơi xa xăm, nơi đó không có anh. Anh sợ hãi nhìn cô, thà rằng cô khóc, anh sẽ đỡ lo hơn bây giờ. Cuộc đời Thiên Yết có lẽ chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này, anh nắm chặt vai cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô.

- Song Tử, nhìn anh

Tâm trí Song Tử được kéo lại nhờ câu nói ấy, mắt cô dừng lại trên người anh.

- Thiên Yết? - Song Tử nghi hoặc

- Ừm, anh đây, anh về rồi đây! - Thiên Yết nhẹ nhõm khi cô đã chịu nhìn mình.

Tách...tách...tách

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Song Tử. Không hiểu sao khi nhìn thấy Thiên Yết, cô không còn muốn chịu đựng một mình nữa. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh nức nở.

Thiên Yết đau lòng vuốt tóc cô. Tay vỗ nhẹ lưng an ủi cô. Thật may anh đã tìm thấy cô rồi.

Lúc Thiên Yết xuống sân bay, anh chờ mãi vẫn không thấy cô đâu. Song Tử không phải người thất hứa, nên anh đoán đã có chuyện gì đã xảy ra với cô rồi. Thiên Yết gọi điện nhưng cô không bắt máy. Lúc anh sắp phát điên thì có một số lạ gọi tới, là bố của Song Tử. Chú ấy hỏi anh có biết Song Tử ở đâu không, chú sợ em ấy sốc sẽ làm việc dại dột. Anh có thể cảm nhận khoảnh khắc nghe câu nói đó, tim anh ngừng đập một nhịp. Vội vàng bỏ hết mọi thứ mà chạy đi tìm cô. Thật may cô vẫn giữ thói quen như vậy, thật may anh vẫn nhớ thói quen này của cô. Thật may anh đã tìm được cô.

Thiên Yết cúi đầu nhìn Song Tử khóc nức nở. Không quan tâm ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, anh ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô.

Đột nhiên phát hiện bàn tay bị trầy xước của Song Tử, trong lòng anh cảm thấy thật tức giận. Cô gái này vẫn không bỏ được thói quen tự làm tổn thương mình mỗi khi buồn. Anh cũng thật là hết cách.

Mặc cho cô vẫn khóc, Thiên Yết bế cô lên sau đó đi thẳng hướng thang máy xuống tầng hầm nơi xe anh đang đậu.

Trong xe anh tỉ mỉ rửa vết thương trên tay cô, cũng may anh luôn chuẩn bị sẵn trên xe. Song Tử lúc này cũng đã hết khóc, cô bối rối nhìn Thiên Yết.

- Thiên Yết, em...

- Anh biết - Thiên Yết ngẩng đầu nhìn cô, tay anh khẽ xoa đầu cô, lên tiếng - Từ giờ đã có anh lo.

Thiên Yết dán nốt miếng băng cá nhân lên tay cô, cài dây an toàn cho cô sau đó khởi động xe chở cô về nhà bố mẹ ở ngoại ô Hà Nội.

Anh đậu xe gần nhà cô, sau đó vòng qua mở cửa cho cô rồi nắm chặt tay cô dẫn vào nhà.

- Thiên Yết, em...- Cô chần chừ nắm tay anh kéo lại.

- Song Tử - Thiên Yết đặt tay lên vai cô - Có những chuyện em cần phải đối mặt. Anh biết em rất khổ sở, nhưng anh chắc chắn bà sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy. - Thiên Yết có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi của cô.

Cô nhìn vào ánh mắt kiên định của anh. Sự bối rối trong lòng giảm dần. Cô hít một hơi thật sâu sau đó theo anh bước vào nhà.

Trong sân mọi người đã bắt đầu dựng rạp đám ma. Lúc cô bước vào cửa, bố mẹ là người đầu tiên xông ra ôm lấy cô. Họ trách sao cô không chịu bắt máy điện thoại, còn trách cô làm họ lo lắng. Cô không nói gì chỉ biết ôm bố mẹ thật chặt. Mẹ cô thường ngày tính tình vui vẻ, nhưng cô biết mẹ đã sốc như thế nào khi biết bà ngoại qua đời.

Suốt quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc chôn cất bà, cô không còn cảm thấy buồn như lúc đầu nữa.

Anh nói đúng, bà luôn muốn cô vui vẻ, bà sẽ không vui khi thấy cô buồn. Cô tin chắc bà ở trên thiên đường cao kia sẽ luôn dõi theo cô. Cô chỉ tiếc không kịp cho bà gặp mặt người đàn ông mà cô yêu tha thiết.

"Bà ơi, con hứa sẽ sống thật hạnh phúc"

Cô mỉm cười nhẹ đặt bó hoa tươi xuống trước mộ bà. Quay ra phía sau nhìn người đàn ông vẫn lặng lẽ ở bên cạnh cô mấy ngày nay. Cô nhẹ bước về phía anh, đứng bên cạnh anh.

- Em không sao chứ? - Thiên Yết hỏi, tay anh khẽ nắm lấy tay cô.

- Vâng, em ổn, cám ơn anh đã ở bên em.

Thiên Yết không đáp lời nhưng bàn tay anh siết nhẹ tay cô một cái.

"Bà ơi, để dịp khác con sẽ giới thiệu anh ấy với bà." Song Tử nhìn lên tấm hình bà cười hiền từ trên bia mộ thầm nhủ.
***

- Mẹ, hay là con ở lại thêm vài ngày nữa nhé - cô nắm tay mẹ năn nỉ.

- Con cứ quay về làm việc đi, đâu thể nghỉ mãi được. Việc còn lại ở đây để bố mẹ và các cậu dì lo. - Sau đó bà đưa tầm mắt đến cậu trai trẻ bên cạnh con gái mình, nhìn thật quen mắt - Còn đây chắc là...

- Dạ chào bác, cháu là Thiên Yết, là bạn trai của Song Tử. Lần này đến đây gấp gáp không kịp chuẩn bị gì. Lần sau cháu sẽ ra mắt đàng hoàng ạ. - Thiên Yết cúi người chào mẹ cô rồi lên tiếng nói.

- À thì ra là Tiểu Yết, bác có thấy cháu trên hình rồi. Không sao đâu, cám ơn cháu mấy ngày qua ở cạnh Tử Nhi. - Mẹ cô thân thiết nói - Thôi hai đứa về đi, mẹ vào trong xem bố thế nào rồi.

Nói xong mẹ vỗ đầu cô sau đó quay bước vào trong nhà. Đến khi mẹ khuất sau cánh cửa, cô mới nuối tiếc vào xe.

Đến khi xe đi được nửa quãng đường, cô mới chợt nhận ra từ lúc anh đáp máy bay về, luôn ở bên cạnh cô.

- Thiên Yết, mấy ngày qua anh đều ở đây thì công việc ở công ty ai giải quyết? - Cô lo lắng hỏi anh, chức vụ cô nhỏ bé nên không ảnh hưởng gì, còn anh là Tổng Giám Đốc nha.

- Không sao, anh đã bàn giao cho thư ký rồi - Mắt Thiên Yết vẫn tập trung trên đường, nhưng buông một tay khỏi bánh lái nắm lấy bàn tay cô miết nhẹ.

Cô mỉm cười, tuy anh nói vậy nhưng có những việc quan trọng thư ký đâu thể giải quyết được. Lần anh quay về công việc chắc sẽ chất đống rồi đây.

- Cám ơn anh.

Cảm nhận được nụ cười của Song Tử, Thiên Yết không đáp lời. Đến khi xe dừng đèn đỏ, anh không nói một lời quay sang kéo đầu Song Tử hôn cô một cái thật nhanh.

- Đây là lệ phí - Thiên Yết nói sau đó bắt đầu tiếp tục đạp ga quay về Hà Nội. Tay vẫn nắm chặt tay cô.

Song Tử đỏ mặt nhìn khuôn mặt bình thản của anh. Mặc cho bàn tay vẫn đang bị nắm chặt, cô quay đầu nhìn mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ.
***

Thật ra nếu người đàn ông lấy cái cớ 'Anh bận' để giải thích cho việc anh ấy ít quan tâm đến bạn, thì đừng tin, bởi vì không ai bận đến nỗi không thể dành thời gian cho bạn.

Người đàn ông yêu bạn là người đàn ông biết tìm thời gian rảnh rỗi trong thời gian bận ấy chỉ để gọi cho bạn một cuộc gọi hay nhắn tin cho bạn.

Người đàn ông yêu bạn là khi anh ấy làm bất cứ việc gì, cũng đặt bạn ở trong lòng, lúc có bất cứ việc gì xảy ra, đều là người đầu tiên đến bên cạnh bạn. Là người nhìn thấy rõ sự bối rối lo lắng của bạn. Là người mà dù cho bạn làm bất cứ việc gì, anh ấy đều ở bên bảo vệ bạn. Các nàng Song Tử thân mến, các bạn đã tìm được người ấy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro