Đôi khi cần một chút sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À Thiên Yết, tý nữa anh cho em xuống chỗ ngã tư gần công ty là được rồi, em có chút đồ cần mua. - Cô lên tiếng nói khi đã yên vị trên xe anh.

Thiên Yết không nói gì, chỉ gật đầu sau đó đúng nơi dừng lại cho cô xuống.

- Anh cứ tới công ty trước đi, em sẽ lội bộ đến sau, cũng gần mà. - Cô cười hi ha vừa nói vừa gỡ dây an toàn.

- Ừm - Thiên Yết vẫn im lặng nhìn cô xuống xe sau đó lái xe rời đi.

Nhìn xe anh khuất sau con con đường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô không muốn người trong công ty biết mối quan hệ của mình với anh, nên mới dùng cách này. Thiên Yết mà biết chắc chắn anh sẽ la cô cho mà xem. Chỉ cần nghĩ tới thôi cô đã thấy rùng mình. Vội bước nhanh về phía công ty nếu không sẽ trễ giờ.

Cũng may lúc về xe anh đậu dưới tầng hầm của công ty nên cũng không sợ ai để ý, nhờ đó cô mới thoải mái đi lại.

Ngày tiếp theo sau đó rồi cả tuần sau đó nữa, cô liên tiếp kiếm cớ để dừng lại tại ngã tư cách công ty một con đường. Đến kẻ ngốc như cô còn cảm thấy cô kỳ cục, vậy mà anh vẫn bình thản chấp nhận những lý do ấy. Không biết có phải anh tin tưởng những gì cô nói, hay là đã phát hiện ra những việc cô làm. Song Tử cầu sao Thiên Yết sẽ thuộc về trường hợp thứ nhất.

- Hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu. - Thiên Yết lên tiếng khi cô đã yên vị trong xe anh.

- Được thôi - Cô vui vẻ lên tiếng, coi như bù đắp việc mình trốn tránh anh. - Nhưng có lẽ mình cần đi siêu thị đấy. Tủ lạnh nhà em hết đồ ăn rồi.

- Ừm.

Sau đó Thiên Yết lái xe đến siêu thị nhỏ gần nhà cô. Tưởng anh sẽ ở lại xe đợi, nhưng anh lại đi theo cô đẩy đồ.

Hôm nay cô sẽ chiêu đãi anh một bữa hoành tráng.

- Thiên Yết, anh qua khu thịt lấy dùm em ít thịt gà nhé! - Cô chỉ định Thiên Yết còn bản thân thì vẫn tiếp tục lựa rau.

- Này cô bé, cậu trai trẻ kia là bạn trai của cô à - Bác gái bên cạnh lên tiếng khi nhìn thấy Thiên Yết đã đi.

- Mẹ ơi! Hai anh chị kia nhìn không hợp tẹo nào! - Một bé gái vừa đi qua vừa kéo tay áo mẹ vừa chỉ cô mà nói.

Mẹ bé gái vội ôm cô bé nhìn cô xin lỗi rối rít, nhưng mắt thì không có vẻ như vậy. Tay cô khựng lại vẫn cầm trong tay bó rau. Cô cười gượng quay qua nhìn bác gái bên cạnh. Cảm giác bị người khác bàn tán thật không dễ chịu gì cho lắm.

- Dạ, anh ấy là anh họ cháu - Cô buột miệng nói ra trước khi cô kịp suy nghĩ.

- Ồ! Vậy có thể cho bác....

- Anh ấy có vợ rồi ạ! - Cô nhanh chóng lên tiếng trước khi bác gái ấy kịp nói gì thêm.

Bác ấy tỏ vẻ tiếc nuối rồi rời đi. Lúc đó cô mới biết, ánh mắt mọi người nhìn cô bây giờ đã bớt phần gay gắt chỉ còn lại chút tiếc nuối. Thì ra nãy giờ họ đang xầm xì về cô và anh.

Lần đầu tiên trong mấy năm trở lại đây, cô mới cảm thấy uất ức như vậy. Thì ra cô không xứng với anh như vậy.

Cũng phải thôi, anh sinh ra đã xuất chúng, vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Còn cô cái gì cũng bình thường. Bất kể về nhan sắc, học vấn hay công việc.

Song Tử nắm chặt bó rau đến mức móng tay cô đâm vào lòng bàn tay.

- Em có sao không? - Thiên Yết từ đằng sau bước tới, tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi bó rau.

- À, em không sao, anh mua đủ đồ chưa? - Ánh mắt cô hơi khác lạ.

Anh gật đầu

- Vậy mình về thôi. - Cô lách người cố tình tránh bàn tay anh đưa ra để nắm tay cô. Cô biết anh có hơi bất ngờ, nhưng anh là Thiên Yết, anh có thể điều khiển cảm xúc của mình.

Trên đường về nhà, cả cô và Thiên Yết đều không nói gì. Trong xe là một khoảng yên tĩnh không giống như mọi ngày.

Hôm nay cô cũng không nhắc anh ra ngoài phòng khách.

Trong lòng Song Tử buồn bực đến lạ. Tâm trí cô không thể tập trung điều gì. Cộng thêm ánh mắt của anh chiếu thẳng vào làm cô tăng thêm sự bối rối. Lòng cô rối vời đến nỗi không để ý đổ rổ rau còn nước vào chảo dầu đang sôi. Đến lúc phát hiện ra thì không kịp nữa rồi.

Bỗng nhiên có đôi bàn tay kéo cô vào ngực, sau đó ôm cô tránh xa khỏi cái bếp. Một ít dầu vẫn bắn lên tay cô làm đỏ ửng một mảng.

Anh mở vòi nước lạnh sau đó đặt tay cô vào. Khoé mắt Song Tử cay cay.

- Xin lỗi, em bất cẩn quá!

- Không sao, em vào phòng xử lý vết thương đi - Thiên Yết lãnh đạm nói.

Cô gật đầu sau đó quay lưng đi về phòng. Nhìn vết thương trên tay, cô thật hết cách với mình. Song Tử nằm trên giường thở dài. Cô rất dễ bị tác động bởi lời nói của người khác. Lúc đầu cô không nghĩ đến khoảng cách của hai người. Nhưng bây giờ, cô mới biết bức tường ngăn cách giữa mình và anh lại lớn tới như vậy.

Đây là sự khác biệt giữa yêu và thích. Thích một người chỉ cần thích con người họ là được. Thích ngây thơ và trong sáng. Nhưng yêu mới là thực tế, yêu nhau phải có trách nhiệm với nhau, hy sinh vì nhau và chịu đựng vì nhau.

Cô không biết bản thân mình có đủ bản lĩnh vượt qua ánh mắt của dư luận mà đối diện với anh không nữa.

Song Tử thở dài, cố lấy lại tinh thần thường ngày. Cô che giấu rất kỹ nên anh sẽ không phát hiện.

Chưa bước vào phòng bếp mà cô đã ngửi thấy một mùi hương quyến rũ của đồ ăn. Bước vào trong, một bàn thức ăn ngon thu hút thị giác của cô. Nhìn còn ngon mắt hơn đồ ăn của cô làm. Nhìn qua thấy anh đang lấy canh ra tô, cô tiến lại gần.

- Để em bưng cho.

- Tay em còn bị thương - Thiên Yết nói sau đó lách qua người cô tiến lại bàn ăn.

Hai người vẫn im lặng thưởng thức các món ăn. Tay nghề anh đúng thật là giỏi. Có khi còn ngon hơn cả cô nấu.

Ăn xong cô định giành rửa chén, nhưng anh nói vì tay cô bị phỏng không thể dính nước, nên anh rửa.

Cô mỉm cười, cô bị phỏng ở cánh tay mà, đâu phải bàn tay đâu. Cô tiến lại gần nhận lấy chén bát trong tay anh mà úp lên kệ.

- Chủ nhật này em rảnh không? - Thiên Yết bâng quơ hỏi trong khi tay anh vẫn tiếp tục rửa.

Song Tử suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu.

- Chủ nhật này mọi người họp lớp, anh qua rước em được không?

Thiên Yết rửa nốt cái đĩa cuối cùng, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô cơ hội từ chối.

Song Tử bối rối!

Song Tử sợ!

Người ngoài còn nhìn ra cô không hợp với anh, kể chi là bạn bè. Song Tử da mặt mỏng, cô không có khả năng đương đầu với những chuyện đó.

- Em chợt nhớ ra chủ nhật này có hẹn với bạn, chắc anh phải đi một mình rồi haha - Cô theo bản năng từ chối.

- Lúc nãy em nói không có việc bận - Thiên Yết nhìn sâu vào mắt cô.

Song Tử cứng họng trơ mắt nhìn anh. Cô bối rối không biết phản ứng ra sao.

- Song Tử, em cảm thấy xấu hổ khi có người bạn trai như anh? - Thiên Yết hỏi, cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh.

- Em...em.. - Song Tử tránh ánh mắt của anh, ấp úng.

- Anh mong em sẽ đồng ý đi cùng anh.

Nói xong Thiên Yết quay bước rời đi, đến khi nghe tiếng cửa vọng lại. Cô mới thẫn thờ bước ra phòng khách. Mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Thường thì khi Thiên Yết về đến nhà, anh ấy sẽ nhắn tin cho cô.

Nhưng Song Tử đợi, nửa tiếng rồi một tiếng, rồi hai tiếng, chiếc điện thoại vẫn im lặng.

Rồi một ngày trôi qua, Thiên Yết cũng không đến chở cô đi làm nữa. Chắc anh ấy giận cô thật rồi. Song Tử ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trong tay.

"Cưng ơi, nếu như tớ lỡ thích ăn loại sô-cô-la này mất rồi, nhưng hết hàng, thì phải làm sao đây?"

"Cưng ơi, cuộc sống phải biết tranh giành. Hãy đi tìm chỗ khác mà mua. Không thể để vì mình nhát mà để người khác cướp mất." Bạn cô hùng dũng trả lời.

Suy nghĩ trước sau, cuối cùng cô vẫn là lấy điện thoại, nhắn cho anh một chữ "Được". Chỉ là một bữa ăn thôi mà, cô có thể chịu đựng được.
***

Đúng ngày Thiên Yết đến đón cô. Chỗ lớp cô hẹn là một quán ăn gia đình gần trung tâm thủ đô. Có cả vườn và ao cá để khách được hoà mình vào thiên nhiên. Thế nhưng khi nhìn thấy nó cô lại sinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, bàn tay người nào đó vẫn thong thả kéo cô vào trong.

Họp lớp là gì, bạn nghĩ là để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Không, nói chính xác hơn là để so sánh sự thay đổi. Ví dụ như cậu bạn kia ngày xưa gầy, mà nay đã trở thành huấn luyện viên thể hình. Hay cô gái hot girl của lớp, trở thành vợ của anh chàng lớp trưởng khù khờ. Ai cũng thay đổi. Chắc chỉ riêng Song Tử vẫn y như hồi cấp ba, từ ngoại hình đến công việc. Chỉ có cái khác là hình như so với cấp ba, sự hiện diện của cô ngày càng mờ nhạt. Điển hình là việc khi Thiên Yết và cô cùng bước vào. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh ấy.
Thiên Yết không quan tâm ánh mắt mọi người, kéo cô đến góc cuối của bàn ăn.

- Úi chà, là Thiên Yết à! Dạo này cậu sống sao rồi, mình nghe nói cậu đi du học phải không?. - Cự Giải tiến lại gần ngồi bên cạnh Thiên Yết. Cô ấy là con gái của hiệu phó trường lúc cô học cấp ba, cũng là hot girl của trường được các chàng trai săn đón. Nhưng cô ấy chỉ thích một người, người đó không may hiện tại lại là bạn trai của cô, Thiên Yết.

- Ừm - Thiên Yết lãnh đạm trả lời, tay vẫn nắm chặt tay cô.

- Cậu có bạn gái chưa? - Không hổ danh là hot girl, mới đó mà đã vào trúng chủ đề. Nhưng, có thể nghĩ đến cảm nhận của người bạn gái đang ngồi kế bên như cô không.

- Có rồi. - Vẫn không nhìn Cự Giải, Thiên Yết lấy bàn tay đang cầm lấy tay cô đặt lên bàn. Một sự im lặng đáng sợ bao chùm tất cả mọi người.

Cô có thể cảm nhận thấy miệng của Cự Giải có thể mở to đến độ nhét được quả trứng vào.

- À, thì ra là Song Tử - Cự Giải như mới nhận ra sự hiện diện của cô. - Cậu dạo này làm công việc gì.

- Haha, mình là nhân viên văn phòng thôi. - Cô có cảm giác tất cả mọi người đều đang chú tâm lắng nghe câu chuyện của bọn họ.

- À - Cự Giải cố tình kéo dài chữ à, sau đó điệu đà hất tóc - Mình hiện tại là luật sư, rất có danh tiếng. À Thiên Yết, nghe nói cậu làm tổng giám đốc, công ty cậu có cần tuyển luật sư không? Nếu cần, mình sẵn sàng qua giúp cậu.

Khoé miệng Song Tử giật giật. Mục đích của Cự Giải cô nương quá rõ ràng, muốn công khai khiêu chiến giành bạn trai cô với cô. Người làm bạn gái như cô thật thất bại mà.

- Không cần - Thiên Yết lãnh đạm trả lời, sau đó gắp một miếng cá đặt vào bát của cô - Em ăn cá đi, món cá ở đây rất ngon.

Song Tử còn biết làm gì bây giờ, nói không lại thì nên ăn cho lại tiền.

Ăn ăn ta ăn, ăn hết tiền nhà các ngươi. Không cần nhìn cũng biết mặt Cự Giải khó coi đến mức nào.

Oa, quá no. Hôm nay khẩu vị cô tốt, ăn gấp hai thường ngày. Lúc này Song Tử mới phát hiện nãy giờ cô ăn cá ngon như vậy, hơn nửa là do Thiên Yết vẽ xương ra cho cô. Song Tử ngại ngùng nhìn anh:

- Em đi nhà vệ sinh chút nhé!

Không biết nhà vệ sinh nam như thế nào, nhưng nhà vệ sinh nữ là nơi không chỉ dùng để đi vệ sinh, mà là nơi các câu chuyện kịch tính xảy ra.

- Này, cậu có thấy cảnh lúc nãy chưa, đúng thật là không tưởng tượng nổi - Bạn nữ A vừa tô son vừa nói.

- Đúng là sốc thiệt, người xuất sắc như Thiên Yết lại cặp kè với con nhỏ đó, nó đâu có gì đặc biệt - Bạn nữ B vừa dặm lại phấn trên mặt mình.

- Nhan sắc bình thường, học vấn bình thường, công việc bình thường. Không biết nó làm cách gì mà cua được Thiên Yết. - Bạn nữ A tiếp lời.

- Chắc là lại dùng bùa mê thuốc lú gì rồi. Hay chắc Thiên Yết chỉ đang vui chơi qua đường hoặc tìm cảm giác mới lạ thôi. Người ta gọi là gì nhỉ, 'Chán phở thèm cơm' - Hai cô cùng bật cười lớn.

- Mong sao là như vậy, chứ mình cảm thấy thật tội cho Thiên Yết.

Hai cô bạn sau khi tám xong lại kéo nhau ra ngoài. Còn nữ chính trong câu chuyện là cô đang ở trong buồng vệ sinh không biết nên khóc hay nên cười. Cô có nên cảm thấy may mắn khi lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác được người khác quan tâm đến sự hiện diện của mình? Song Tử lắc đầu, cố làm bay đi suy nghĩ trong đầu. Rửa tay sau đó bước ra ngoài nhà vệ sinh. Năng lực tự chữa lành của cô rất mạnh.

Tuy nhiên, cái gì gọi là người mình không thích cứ xuất hiện trước mặt mình. Cô ngạc nhiên nhìn Cự Giải đang đứng trước cửa nhà vệ sinh.

- Đi theo tôi.

Cự Giải đưa cô đến khu vườn phía sau của nhà hàng.

- Huỳnh Song Tử, cô thật ra có mục đích gì? - Cự Giải khoanh tay nhìn cô. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

- Tôi không hiểu ý cậu? - Song Tử nghi hoặc.

- Rốt cuộc cậu có ý gì với Thiên Yết? Cậu cần tiền? - Cự Giải tiến sát lại phía cô nói.

Song Tử nhíu mày nhìn Cự Giải, thì ra cậu ấy nghĩ cô bám theo Thiên Yết vì tiền.

- Tôi không hiểu tại sao Thiên Yết lại thích cô. Nhưng tin tôi đi, đó chỉ là cảm giác nhất thời. Không lâu sau, anh ấy sẽ phát hiện ra cô không phải là người phù hợp. - Cự Giải tiếp tục công kích cô.

- Tôi không phải người phù hợp? Haha..

- Tôi thật không hiểu cô có điểm gì hơn tôi. - Cự Giải tiếp tục.

- Điểm gì hơn cô? Haha...- Song Tử tiếp tục cười trừ.

Cự Giải không biết, thật ra cô còn có năng lực chọc tức người khác. Điển hình như lúc này, Cự Giải chắc nhận ra không thể chọc tức được cô, nên đã tức giận bỏ đi.

Song Tử tiếp tục cười. Lòng Song Tử đau đến nỗi thắt lại. Cô thật không chịu nổi nữa. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, mà sao những người xung quanh lại chẳng để cho cô như vậy.

Song Tử buồn.

Cô rời khỏi nhà hàng cũng lười đón taxi, nên tự mình lội bộ 20km về chung cư.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Song Tử mua một ít bia rồi ra công viên sau chung cư ngồi.

Thường ngày tửu lượng của cô đã rất không tốt, nên vừa uống vài chai, cô đã say mất đường về.

Dù say, nhưng tại sao tim vẫn đau? Người  ta nói khi buồn nhậu say thì sẽ không sao nữa, nhưng tại sao cô lại càng buồn thêm.

Song Tử lật đật lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra thì nhìn thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh, cô phì cười, nhấn tắt nguồn máy. Chưa bao giờ cô thấy mình kiên quyết như lúc này. Đúng là hơi men làm cho người ta thêm can đảm.

Song Tử nằm dài lên chiếc ghế trong công viên nhìn lên bầu trời. Chắc là nhân duyên của anh với cô hết rồi nhỉ? Anh không thể bỏ được gia đình mình, còn cô không có cách nào thay đổi số phận mình. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau.

Song Tử từ lúc nhận thức luôn cười nhạo những người vì hoàn cảnh mà chia tay nhau. Nhưng khi thật sự ở trong hoàn cảnh này, cô mới biết người trong cuộc đã chịu áp lực như thế nào. Song Tử chưa từng nghĩ cô lại phải trải qua cảnh chỉ có ở trong phim như thế này.

"Cô gái, cô làm sao vậy? Cô gái? Tỉnh dậy đi!"
***

Song Tử tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà trắng xoá mới biết mình đang ở trong bệnh viện.

- Tử, cuối cùng cũng chịu dậy rồi!

Giọng nói mỉa mai này nghe thật quen thuộc, cô quay đầu về phía giọng nói, giọng run run:

- Mã, cậu về nước lúc nào đấy?

- Hai hôm trước, tính tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ lại thấy cậu bất tỉnh ở công viên. - Nhân Mã vừa đưa ly nước vừa cau mày lườm cô.

- Mình ngủ tận 2 ngày cơ á? - Song Tử ngạc nhiên - Cậu có nói cho bố mẹ mình biết không?

- Yên tâm, mình không có nói - Nhân Mã lườm cô bạn thân của mình - mà cậu ngốc thật, bao nhiêu tuổi rồi? Biết là bản thân hay bị đau bao tử, mà còn uống bia vào! Cậu muốn tự sát đúng không? Nói, thằng đó là thằng nào?

- Cưng ơi, tớ thất tình rồi! - Song Tử vừa nói vừa ôm chầm lấy Nhân Mã. Kể cho nhỏ cho nghe tất cả mọi chuyện.

- Huhmm, cậu có chắc chưa? - Nhân Mã lên tiếng hỏi sau khi nghe xong câu chuyện của cô.

- Mình không biết - Song Tử do dự.

- Vậy thì nói rõ ràng với anh ta, đàn ông trên đời này đâu có thiếu. - Nhân Mã với lấy điện thoại của Song Tử, nhét vào tay cô.

Song Tử châm chạp nhấn bàn phím với tốc độ rùa bò trước sự uy hiếp của Nhân Mã.

- Song Tử? - Chưa đầy một tiếng tút, Thiên Yết đã nhanh chóng bắt máy.

- Em đây. - Song Tử có thể cảm nhận khoé mắt mình nóng lên.

- Em đang ở đâu? - Giọng Thiên Yết trầm trầm.

- Bệnh viện - Song Tử theo quán tính trả lời anh.

- Tại sao phải vào bệnh viện? - Giọng Thiên Yết gấp rút, chứa đầy sự lo lắng.

- Em..em...bệnh cũ tái phát thôi! - Nước mắt cô sắp rơi rồi.

- Đợi anh, anh đến...

- Này anh kia, tôi không biết anh là ai! Nhưng anh đã làm Song Tử khóc, nên tốt nhất anh chia tay với cô ấy đi. Xin chào tạm biệt và thân ái.

Nói xong Nhân Mã nhanh gọn lẹ cúp máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

Không bỏ cuộc Song Tử vội bay sang giành chiếc điện thoại. Nhân Mã không nhanh không chậm 'vô tình' làm rơi nó qua cửa sổ phòng bệnh cô, tầng 20 của bệnh viện.

- Cậu đúng là chậm. - Nhân Mã nói xong liền quay bước ra ngoài mặc cho cô đang thương tiếc cho chiếc điện thoại của mình.

Song Tử lại bật laptop lên, thôi thì dù sao hai người cũng không đến được với nhau. Cô nên buông bỏ thôi.

Song Tử mới tham gia một game mới trên mạng, đánh nhau rất hay. Lúc cô đang hăng say chiến đấu thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở. Hình bóng bước vào khiến cô không thể nào quen thuộc hơn.

- Em sao rồi? - Người đó lên tiếng hỏi cô.

- Còn sao chăng gì nữa! - Nhân Mã nhanh nhảu lên tiếng, cô rất có thiện cảm với trai đẹp a~ - Bị cái thằng tên Thiên Yết gì đấy đá, thất tình nên uống một đống bia. Xuất huyết bao tử nên mới phải vào đây, cho đáng đời!

Mặt Song Tử đầy vạch đen nhìn cô bạn của mình. Không biết cô đúng hay sai khi kết bạn với Nhân Mã.

- À mà anh đẹp trai, anh tên gì đấy? - Nhân Mã tiến sát lại gần lên tiếng hỏi.

- Tôi là Thiên Yết. - Thiên Yết lãnh đạm trả lời, mắt vẫn nhìn vào mắt cô.

...

- À, bác sĩ ơi! Bác sĩ gọi tôi à! - Nhân Mã vẫy tay ngoài phòng bệnh, sau đó lặng lẽ rút lui.

Song Tử đen mặt nhìn ra ngoài, ở đó làm gì có ông bác sĩ nào. Nhân Mã dám bỏ đi để cô một mình ở đây đánh trận.

- Theo anh biết thì anh là người bị bỏ rơi.- Thiên Yết lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Có phải anh ấy đang nói về chuyện đi ăn hôm bữa ở nhà hàng? Song Tử nắm chặt tay dưới lớp chăn, khó khăn lên tiếng.

- Em xin lỗi.

- Song Tử, anh mệt rồi - Thiên Yết chậm rãi lên tiếng, ánh chiều tà phủ lên bóng lưng anh thật cô quạnh - Em đi nhanh quá. Như một cơn gió. Chỉ cần anh không để ý, em sẽ lại đi mất. - Thiên Yết nhìn sâu vào mắt cô - Em trốn tránh anh ở công ty, từ chối anh ở siêu thị rồi lại bỏ đi trước ở nhà hàng. Tình yêu của chúng ta đâu phải phạm pháp?

- Mọi người nghĩ em không xứng với anh - Song Tử lên tiếng nói cắt ngang lời anh. Cô tránh ánh mắt anh cúi xuống nhìn tấm chăn.

- Song Tử, em là người yêu họ hay là người yêu anh? Tại sao em quan tâm đến cảm xúc của họ, mà lại bỏ quên cảm xúc của anh? Rốt cuộc trong lòng em, anh là gì? - Có lẽ trong cuộc đời, Thiên Yết chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này. - Anh cứ nghĩ, em không thích anh cũng không sao, anh sẽ từ từ làm cho em có tình cảm với anh. Nhưng Song Tử, em lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rời đi, không bỏ ra nhiều thì sẽ không tổn thương nhiều, chỉ cần anh lơ là, khi quay lại em sẽ tự mình rời đi mất. Tình cảm không phải là câu chuyện của một người, Song Tử, anh thật sự không cố gắng được nữa.

Thiên Yết quay lưng bước về phía cửa, giọng anh vọng lại.

- Anh nghĩ chúng ta nên có thời gian để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này. Mong em đừng tự làm tổn thương bản thân mình.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra sau đó khép lại bỏ lại bên trong bao nhiêu tiếc nuối.

Song Tử nằm xuống giường bệnh úp mặt vào gối. Nước mắt cô rơi xuống. Tim nhói lên từng hồi, chậm nhưng rất đau.

Thiên Yết nói đúng, anh quá hiểu cô.

Thì ra anh phát hiện cô cố tình trốn tránh anh ở công ty, nhưng anh không nói. Thì ra anh nghe được cuộc đối thoại của cô với bác gái trong siêu thị, anh biết nhưng vẫn làm ngơ. Anh cho cô thời gian tiếp nhận anh, cho cô thời gian từ từ buông bỏ sự nghi hoặc.

Thiên Yết chờ đến lúc cô tháo bỏ hết mọi gánh nặng, yên tâm mà yêu anh. Thế nhưng cô không biết điều, năm lần bảy lượt từ chối anh. Đến cô còn hận bản thân mình, vậy mà Thiên Yết vẫn chịu đựng được.

Thiên Yết nói đúng, cô sợ phải cho đi, nên luôn giữ trái tim cho bản thân mình, cô sợ bị tổn thương nên không muốn giao nó cho ai. Vì cô nghĩ, nếu có chia tay, thì cô vẫn giữ cho mình chút gì đó. Thiên Yết biết, nhưng anh ấy chấp nhận yêu cô cả phần của cô, giao trái tim cho cô giữ mà không màng đến kết quả.

Thiên Yết hiểu cô quá rõ, biết cô thích ăn gì, thích đi đâu; còn cô, chẳng biết gì về anh ngoài việc anh là tổng giám đốc. Thiên Yết yêu cô với cả tấm chân tình, còn cô chỉ một mực nghĩ anh xem cô là một trạm dừng chân tạm thời, nên mới không dám đầu tư tình cảm của bản thân.

Song Tử ngu ngốc bị xiêu lòng bởi mọi người mà làm tổn thương anh. Anh bỏ đi cũng đúng. Bây giờ thì tốt rồi, đến lúc cô nhận ra thì anh đã mệt mỏi mà buông tay.

Song Tử đau lòng, nỗi đau trong tim lan tỏa ra khắp cơ thể.

Song Tử khóc.
***

Thất tình thì vẫn phải đi làm.

Cuộc sống của cô lại quay về quỹ đạo như lúc đầu. Chỉ là bây giờ có cảm giác thiếu vắng một người quan trọng.

Bây giờ không có ai đến đón cô đi làm và luôn đưa cho cô phần ăn sáng nhẹ bởi vì người ấy lo lắng cô sẽ để bụng đói mà đi làm.

Không có ai vì lo lắng cô uống cà phê nhiều mà cả ngày nhắn tin nhắc nhở cô. Cũng không có ai thưởng thức món ăn mà cô nấu nữa.

Thì ra sự hiện diện của anh lại tác động mạnh đến cuộc sống của cô như vậy.

Song Tử bật cười.

Anh thì ở trên tầng cao nhất của toà nhà, còn cô thì chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi. Cô còn hy vọng gì chứ?

- Cà phê của em đây. Ăn sáng chưa? Mà dạo này chị thấy em uống cà phê nhiều lắm đấy? Không tốt đâu - Tuy nói vậy nhưng Xử Nữ vẫn đặt lên bàn cô ly cà phê nóng.

- Em không sao. - Cô mỉm cười, mặc cho bụng bắt đầu quặn đau, đau đâu thể nào bằng nỗi đau trong tim được.

Xử Nữ lắc đầu hết cách nhìn đàn em của mình sau đó rời đi. Nỗi đau của Song Tử chỉ có mình em ấy mới có khả năng giải quyết. Cô không thể làm được gì.

Làm việc được một lúc đột nhiên Song Tử thấy bụng mình đau dữ dội hơn. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lưng cô lạnh toát.

- Song Tử, em có sao không? - Xử Nữ phát hiện cô có chút kỳ lạ, liền lên tiếng hỏi.

- Không sao, chị có thể xin trưởng phòng cho em nghỉ buổi chiều hôm nay được không? - Cô cần về nhà lấy thuốc giảm đau.

- Được thôi, em có cần đi bệnh viện không? - Xử Nữ lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô.

- Không sao, em về nhà ngủ một giấc là khỏe à. - Cắn răng nhịn cơn đau thắt trong bụng, cô thu dọn đồ đạc trong túi xách rồi khó khăn bước vào thang máy trong ánh mắt lo lắng của Xử Nữ.

Song Tử ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang đứng trước xe của anh trong tầng hầm. Thì ra thay vì xuống sảnh chính, không biết vì điều gì mà cô đã nhấn thang máy đi xuống đây.

Cố gắng quên đi cơn đau, cô tiến lại gần chiếc xe quen thuộc.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc, cô thật muốn giành anh lại về phía mình. Song Tử lôi trong túi xách ra một tấm giấy note, viết dòng chữ xin lỗi kèm theo khuôn mặt khóc. Sau đó dán miếng giấy lên góc cửa kính chắn gió của anh.

Song Tử thở dài, cô đã làm hết sức rồi, còn hai người có quay lại với nhau được hay không là do duyên phận.

Cơn đau tiếp tục hành hạ cô, không được rồi, cô phải nhanh chóng về nhà. Do vội vàng nên khi quay lại cô đụng trúng lồng ngực một người. Theo quán tính ngã ra đằng sau, nhưng cánh tay người ấy đã kịp vòng ra sau lưng kéo giúp cô khỏi bị ngã.

- Song Tử?

Thì ra chủ nhân vòng tay ấy là Thiên Yết. Song Tử đau đến mờ mắt, cô lờ mờ thấy khuôn mặt của Thiên Yết đang ở trước mặt mình.

- Thiên Yết, em không phải vẽ bậy đâu - Cô giải thích về tấm giấy trên xe anh.

- Sao em chảy nhiều mồ hôi vậy? - Thiên Yết phát hiện ra Song Tử có điểm kỳ lạ.

- Em...em...- Chưa kịp nói xong thì cô đã lịm đi trong vòng tay của Thiên Yết. Số cô đúng là xui xẻo, chưa kịp giải thích mà đã ngất xỉu.
***

Song Tử tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Xuất hiện trước mắt cô là trần nhà tinh xảo. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cô không khỏi ngạc nhiên, không phải bởi sự xa hoa, nhưng là bởi nội thất trong phòng mang vẻ đẹp yên tĩnh lạ thường.

Đột nhiên Song Tử nhận thấy bụng mình có chút ấm nóng lạ lùng. Cô đỏ mặt khi thấy bàn tay to lớn đặt trực tiếp lên bụng cô. Cô lần theo cánh tay, mới biết chủ nhân của bàn tay đó là Thiên Yết. Anh ngủ gục bên cạnh giường cô, chân mày anh ngay cả lúc ngủ cũng nhíu lại. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào để kéo dãn chúng ra, giúp anh ngủ dễ hơn.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô. Thiên Yết mở mắt nhìn cô. Ánh mắt anh nóng rực. Anh đưa bàn tay cô xuống môi mình chậm rãi hôn.

- Em còn đau không? - Anh khàn khàn hỏi.

Cô lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh có chút bất thường. Song Tử ngồi dậy, tay đặt lên má anh, lấy trán mình đặt lên trán anh. Lo lắng nói:

- Anh bị sốt rồi - Bây giờ cô mới thấy rõ tia máu hằn rõ trong mắt anh.

- Hình như vậy, sáng nay anh thấy không khỏe lắm, dự tính trở về nhà thì gặp em. - Thiên Yết có vẻ không quan tâm lắm, tay anh vẫn đều đều xoa bụng cho cô.

Song Tử vội kéo anh lên trên giường với mình, còn bản thân cô thì đi xuống.

- Anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo cho anh. - Vừa nói cô vừa bước xuống sàn nhà.

Bàn tay anh trên bụng cô kéo cô trở lại giường. Cô mất thăng bằng ngã vào lồng ngực anh, đầu đặt trên ngực anh.

- Em cũng bị bệnh mà - Giọng âm mũi anh khá nặng.

Song Tử dãy dụa cố thoát nhưng không được. Cô đành bất lực lên tiếng:

- Vậy anh uống thuốc chưa?

Thiên Yết gật đầu. Tác dụng phụ của thuốc làm anh hơi mơ màng buồn ngủ, nhưng bàn tay vẫn không quên xoa đều trên bụng cô.

Mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng anh vẫn từ từ thiếp đi. Thấy anh ngủ say, Song Tử nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng ngủ.

Trên bụng vẫn còn hơi ấm bàn tay của anh. Song Tử mỉm cười. Vươn vai sau đó tìm kiếm thức ăn trong tủ lạnh để nấu cháo.

Sau đó cô rón rén quay lại phòng ngủ, đắp lên trán anh chiếc khăn ấm. Sau đó lại rón rén quay trở lại nhà bếp.

Bận rộn như vậy đến hết buổi chiều, lúc cô quay lại phòng ngủ dự định đổi khăn cho anh. Khi mở cửa thì đụng ngay phải lồng ngực của người đang từ trong bước ra. Cô xót xa rờ rờ sống mũi của mình. Chợt nhớ ra gì đó bèn kiễng chân kéo đầu anh lại gần. Chạm trán mình vào trán anh.

- May quá, hạ sốt rồi! - Cô thở phào nhẹ nhõm.

Lợi dụng lúc này, Thiên Yết ôm eo cô kéo cô lại sát người mình, không cho cô cơ hội bỏ đi. Anh gục đầu vào vai cô, tham lam hít vào mùi hương từ mái tóc cô.

- Em chưa đi? - Giọng anh không giấu được vẻ vui mừng.

- Ừm, em vẫn ở đây mà! - Cô phì cười đưa tay vỗ lưng anh, như dỗ dành một đứa con nít - Em nấu cháo xong rồi, đi ăn thôi!

Cô gỡ tay anh ra, sau đó lôi kéo người đàn ông to lớn này xuống bếp, ngồi vào bàn ăn. Hai tô cháo to lớn được hai người ăn hết.

Cô cảm giác như lâu lắm rồi, hai người mới ngồi ăn chung với nhau. Cô cười cười thu dọn chén đĩa, người bệnh là đại nhân. Sau đó cô lấy thuốc trên kệ đưa cho anh.

- Đây, uống thuốc xong ngủ thêm một giấc nữa là khỏi bệnh rồi.

Thiên Yết im lặng nhìn cô.

- Này, đừng nói với em là anh sợ đắng nhé? - Song Tử trợn mắt nhìn anh.

Thiên Yết hừm một tiếng, nhận lấy thuốc trong tay cô uống sau đó kéo đầu cô xuống hôn lên môi cô.

- Ngọt quá - Thiên Yết không nhanh không chậm lên tiếng.

Song Tử ngẩn người, thôi được rồi, người bệnh là đại nhân. Cô không thèm chấp anh. Song Tử bĩu môi nhìn anh, sau đó lại kéo anh trở lại giường. Cô thấy mình thật giống bảo mẫu.

- Anh ngủ đi - Cô đứng lên nhìn anh ra lệnh.

- Em sẽ đi? - Thiên Yết nắm lấy tay cô kéo lại, lên tiếng hỏi.

- Vậy...-Cô ngồi xuống cái ghế cạnh giường - em sẽ ở đây, đến khi anh ngủ say mới đi, vậy nên giờ hãy yên tâm ngủ đi bé trai - Cô bật cười nói, không ngờ Thiên Yết cũng có lúc con nít như vậy.

Thiên Yết không hài lòng kéo cô lên giường. Lưng cô áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Tay Thiên Yết vòng ra phía trước đặt lên vùng bụng của cô rồi lấy chăn phủ kín hai người.

- Ở dưới đó lạnh. - Anh trầm giọng giải thích, tay tăng thêm lực đạo kéo cô sát vào người mình.

Cô đúng là hết nói nổi anh, thôi đợi lát nữa anh ngủ say rồi đi về cũng được.

Rèm cửa che chắn ánh trăng để lại bóng tối bao trùm căn phòng. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh, tiếng thở đều của Thiên Yết cộng thêm tiếng tích tắc của đồng hồ làm cho Song Tử có suy nghĩ thời gian như dừng lại.

- Thiên Yết? - Cô lên tiếng khẽ gọi tên anh.

- Hửm? - Thiên Yết trả lời cô, anh vẫn còn thức.

- Anh...mấy ngày nay sao trải qua được? - Song Tử ngập ngừng lên tiếng, mắt dán chặt vào bức tường phía trước.

- Không nhớ - Thiên Yết lên tiếng.

Vì không quan tâm nên không nhớ, hay là vì không còn thích cô nữa nên không nhớ? Trái tim Song Tử khẽ nhói. Không sao, đây là hình phạt dành cho cô.

- Vì quá đau khổ nên không nhớ, cũng không muốn nhớ - Thiên Yết tiếp lời, anh có thể cảm nhận được cô gái trong lòng mình run rẩy.

Khoé mắt Song Tử cay lên, cô quay người lại vùi đầu trong ngực anh, khó khăn lên tiếng.

- Em... em.. em sẽ kể anh nghe một câu chuyện, sau đó dù anh quyết định thế nào, thì em cũng sẽ chấp nhận, được không?

Thiên Yết gật đầu, cằm anh đặt nhẹ lên tóc cô, vòng tay siết cô chặt thêm một vòng, để cô lọt thỏm vào dáng người to lớn của anh.

- Thiên Yết, thật ra em đã thích anh, từ lâu rồi, lúc cấp ba. Không biết từ lúc nào em đã bắt đầu để ý đến anh. Có lẽ do lúc em nhìn thấy anh chăm chú học bài trong thư viện, hình dáng anh lúc đó đã làm em rung động- Song Tử chậm rãi lên tiếng, cô vùi đầu sâu hơn vào lòng anh, cô không nhìn anh. Bởi nếu nhìn, cô sẽ không có can đảm nói - Lúc đó anh rất xuất sắc, vừa học giỏi, đẹp trai lại chơi thể thao giỏi, trở thành chàng trai trong mộng của biết bao cô gái nên em nghĩ, mình chỉ là một người nhỏ trong vô vàn cô gái đó, làm sao anh lại để ý em được cơ chứ. - Song Tử cười thê lương, Thiên Yết đau lòng khẽ vuốt tóc cô.

- Em ngốc lắm, luôn chỉ đứng từ xa nhìn anh. Đến một ngày, anh đi ngang qua em nói, 'Thật ngốc', từ đó về sau, ngay cả nhìn anh em cũng không dám. Sau đó, không còn sau đó nữa, vì anh đã đi du học. Thiên Yết, thanh xuân em không có gì để hối hận, điều khiến em nuối tiếc nhất chính là lúc đó đã nhút nhát không biểu lộ tình cảm mình. Thậm chí đến bây giờ, em vẫn hèn nhát như vậy.

Song Tử cảm nhận Thiên Yết hơi sững người, anh muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lại không nỡ cắt lời cô.

- Sau đó, ông trời cho em gặp lại anh. Bất ngờ hơn nữa là anh trở thành đối tượng xem mắt của em. Có mơ em cũng không dám mơ về điều đó. Lúc đó anh nói em đã quên mất anh rồi, thật ra em không quên, chỉ là em không có cách nào tin được có một ngày anh lại bước vào cuộc đời em. Thiên Yết, anh nói đúng, em sợ bị tổn thương. Em luôn nghĩ đối với anh, em chỉ là một trạm dừng chân nhất thời, nên em không đầu tư tình cảm của mình vào. Bởi vì em nghĩ, nếu anh có rời đi, em cũng sẽ không mất gì cả. Em sai rồi, Thiên Yết.

Cô ngừng lại một lúc để ngăn tiếng nấc trong cổ họng.

- Sau đó mọi người xung quanh rồi hoàn cảnh xung quanh, làm em nghĩ bản thân mình thật sự không xứng với anh. Lúc đó em thật sự bối rối, nhưng em không ngờ sự bối rối của mình lại làm anh tổn thương như vậy! Em xin lỗi, Thiên Yết! Hức... Nhưng biết phải làm sao đây, em hình như thích anh nhiều hơn trước rồi.

Tiếng khóc của Song Tử ngày một rõ hơn, vang vọng rõ mọi ngóc ngách của căn phòng.

- Nhưng nếu anh muốn buông tay, không sao cả..em..em chỉ muốn xin lỗi anh! Xin lỗi vì từ khi bắt đầu, chỉ có mình anh là cố gắng cho đoạn tình cảm này - Song Tử càng nói càng rối, tay cô nắm chặt áo anh đến nhàu nát. - Thiên Yết, em...

Thiên Yết không nói một lời, khẽ buông vòng tay đang ôm chặt cô. Sau đó anh cúi đầu hôn sâu lên môi cô, ngăn tiếng khóc của cô gái nhỏ này. Thiên Yết nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô. Tim anh thắt lại khi nghe tiếng nức nở của Song Tử.

- Song Tử, có điều này em cần biết - Thiên Yết chậm rãi nói từng tiếng một, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô - Em rất tốt, tốt đến nỗi xứng đáng được tất cả mọi người trân trọng. Đừng tự ti, cũng đừng hạ thấp bản thân mình. Nếu có không xứng, thì anh mới là người không xứng với em. Nên, anh xin em, đừng vì lời nói của người khác mà làm tổn thương mình. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Song Tử bật khóc to hơn trước những lời nói của Thiên Yết. Cô không nói lời nào vùi đầu vào cổ anh. Chỉ có thể trong vòng tay của anh, cô mới có thể khóc như một đứa trẻ.

- Còn chuyện chia tay...- Thiên Yết khẽ lên tiếng, tim Song Tử khẽ đập mạnh, không phải anh ấy muốn chia tay với mình? - Làm sao đây, anh lỡ yêu cô gái ngốc này mất rồi. - Thiên Yết dịu dàng nói, tay anh ôm chặt cô.

Song Tử phì cười, cảm giác vừa khóc vừa cười là có thật. Cô cười vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu hiểu lầm, thì cuối cùng cô và anh cũng đến được với nhau.
***

Mình từng đọc một câu ở trên internet nói rằng, "Trong tình yêu, không phải 1+1=2 mà phải là 0.5+0.5=1" có nghĩa mỗi người phải tự bỏ đi một nửa con người mình để tạo nên một mối quan hệ hoàn hảo.

Nếu ai cũng chăm chăm giữ cái tôi của mình, thì kết quả sẽ không đi đến đâu. Mình mong rằng các bạn nếu đang ở trong một mối quan hệ tình cảm, hy vọng các bạn sẽ trân trọng và sống hết mình vì nó. Để sau này, cho dù kết quả có như thế nào, thì khi nhìn lại các bạn sẽ không hối tiếc vì mình đã cố gắng.
Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro