Gia vị cuối cùng cũng là quan trọng nhất: Tình yêu chân thành đến từ hai con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vẫn đều đặn vuốt tóc đến khi cô gái của mình bình tâm trở lại.

- Dạo này em mau nước mắt nhỉ? - Thiên Yết cười cười trêu chọc cô.

- Không phải tại anh sao? - Song Tử dùng tay đập khẽ vào lưng anh. Lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào.

- Song Tử? - Thiên Yết lên tiếng gọi cô.

- Vâng? - Cô chơi đùa với tóc anh, tóc anh thật là mượt nha~

- Chuyện hôm ấy ở bệnh viện, anh có chút mất kiểm soát, nên đã nói những lời tổn thương em, thật xin lỗi - Giọng Thiên Yết trầm xuống.

- Không sao, nhờ vậy em mới ngộ ra được nhiều điều, chắc lúc đó anh giận em lắm nhỉ? - Song Tử vừa lắc đầu vừa nói.

- Không, anh không giận em. Anh giận bản thân mình đã không bảo vệ tốt em cũng không cho em cảm giác an toàn. Nên em mới có những suy nghĩ như vậy. - Thiên Yết chậm rãi nói, tay anh vẫn đều đều vuốt tóc cô.

Song Tử cười cười, suy nghĩ xem có nên lôi cái đấy ra làm cái cớ để chọc anh không nhỉ? Không thì thấy có lỗi với bản thân quá.

- Em lại bỏ bữa sáng phải không? - Thiên Yết như nhớ ra được điều gì, giọng anh nguy hiểm hẳn.

- Đâu có, làm gì có, haha - Song Tử chột dạ, một mực cãi.

- Song Tử...- Thiên Yết cố tình kéo dài tên cô.

Sống lưng cô lạnh toát, mỗi lần anh gọi tên cô cách nguy hiểm như vậy, cô lại không tự chủ được mà run cầm cập đầu hàng. Cô đúng thật là thất bại mà.

- Thôi em nhận, em sai rồi, em có bỏ một hai bữa thôi. Tại vì không có tâm trạng để ăn, với lại cũng đâu có ai nhắc đâu? - Sở trường của Song Tử là gì? Chính là đổ lỗi cho người khác. Người khác ở đây là ai? Chính là Thiên Yết a~

Thiên Yết thở dài, thật hết cách với cô! Hôm nay ôm cô có cảm giác hình như cô bị sụt cân, sau này phải bồi dưỡng lại mới được.

Thiên Yết cúi đầu tính nói gì đó, thì thấy Song Tử đã thiếp đi từ lúc nào. Anh mỉm cười lấy tay lau giọt lệ vẫn còn đọng nơi khoé mắt. Tìm vị trí thoải mái để cô ngủ, sau đó anh cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, thầm thì:

"Song Tử, anh yêu em"

Khoé miệng Song Tử vẽ ra một nụ cười, hình như cô đang có một giấc mộng đẹp.
***

Song Tử khẽ chớp mắt, Oa, lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Song Tử vươn vai, duỗi chân, hoạt động cơ miệng, đây chính là thói quen của cô mỗi buổi sáng. Tiếc là hôm nay có thêm sự chứng kiến của một người.

- Ôi mẹ ơi! - Song Tử giật mình khi vừa quay sang thì bắt gặp mặt của Thiên Yết đang cận kề mình. - Thiên Yết, anh làm em giật mình đấy. - Cô lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh, sau đó lườm anh.

- Tướng ngủ của em rất xấu - Thiên Yết nhận xét chuyên nghiệp, anh cố gắng kiềm nén nụ cười.

- Anh...Anh.. - Song Tử tức đến đỏ mặt, cô nói không thành lời.

Thiên Yết bật cười vòng tay ôm cô vào lòng.

- Cảm giác được nhìn thấy em vào buổi sáng khi thức dậy thật hạnh phúc. - Thiên Yết cười cười nói.

- Vậy sao, sao em vẫn thấy bình thường nhỉ? Em thấy chỉ thêm chật giường thôi! - Cô lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy không khí có vẻ co rút lại, vội sửa sai - À, nhưng bù lại, sẽ có một người ôm mình ngủ nha, ấm lắm luôn ấy!

Nụ cười trên môi Thiên Yết càng rộng hơn. Song Tử có một khả năng mà hình như cô không nhận ra. Đó chính là làm những người xung quanh cô hạnh phúc.

- Tối nay mẹ anh muốn anh dắt bạn gái về ra mắt.

- Hả? Á...- Song Tử giật mình ngước đầu lên, không ngờ đụng trúng cằm anh, cô vừa xoa đầu vừa trợn mắt nhìn anh.

- Em thật là... - Thiên Yết lấy tay xoa đầu cô.

- Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý. - Song Tử nói - Hơn nữa hôm nay phải đi làm nhỉ? Ôi tiếc quá, anh hẹn bác gái lúc khác được không?

Vừa nói, Song Tử vừa thoát ra khỏi vòng tay anh với ý định trốn. Nhưng vòng tay quá mạnh mẽ, cô căn bản là không thoát ra được.

- Song Tử, anh không muốn làm em thất vọng, nhưng bây giờ đã là chiều rồi! - Anh chuyển mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh.

3h chiều

Nhìn thấy mặt cô đau khổ như vậy, anh không nỡ chọc nữa.

- Anh đã xin nghỉ giúp em rồi. Mẹ anh thật sự rất muốn gặp em, Song Tử.

Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Song Tử không có cách nào từ chối. Trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng 'thà một lần đau'. Song Tử nhắm mắt nhắm mũi gật đầu.
***

- Thiên Yết, anh nghĩ em mặc bộ này hay bộ này đẹp hơn? - Cô cho anh xem hai bộ váy - Không được, bộ này cầu kì quá, bộ kia đơn giản quá, bộ này thì màu sắc quá già,... A A A...không biết mặc gì hết, hay là mình hẹn ngày khác được không anh - Song Tử đưa đôi mắt cún con nhìn anh, nhưng câu trả lời là một cái lắc đầu kiên quyết của ai kia. Song Tử phụng phịu ngồi phịch xuống giường. Trong phòng cô lúc này quần áo lộn xộn khắp nơi, như vừa có chiến tranh xảy ra.

Thiên Yết bước đến tủ quần áo của cô, anh lựa ra một cái váy liền thân màu xanh ngọc. Kiểu dáng rất nhẹ nhàng, không cầu kì nhưng có nét dịu dàng đặc trưng. Anh tiến lại phía cô gái đang giận dỗi kia.

- Song Tử, tin anh, dù em có mặc gì thì mẹ anh cũng rất thích - Thiên Yết nhìn cô, sau đó đẩy cô vào phòng tắm thay đồ.

Song Tử rụt rè bước ra nhìn anh. Mắt nhìn của Thiên Yết thật tốt, cô mua bộ váy này lâu rồi, nhưng không có dịp để mặc. Bây giờ thì cô biết rồi.

Thiên Yết hài lòng nhìn Song Tử, anh đưa cô trở lại giường ngồi xuống, còn bản thân thì đi về phía tủ giày. Anh chọn cho cô một đôi giày cao gót khoảng ba phân kết hợp cùng chiếc váy.

- Hay em lấy đôi khác cao hơn nhé? - Cô thật muốn cao bằng anh nha.

- Không được, sẽ đau chân. - Thiên Yết nói, sau đó ngồi xuống mang giày cho cô.

Xong xuôi mọi thứ anh nắm tay cô đi xuống dưới bãi đỗ xe của chung cư.

Dọc đường đi, cô lo lắng xoắn hai bàn tay vào nhau. Trong đầu cô hiện tại là một mớ bòng bong. Cô thật sự muốn bỏ trốn.
Thiên Yết khẽ vươn tay nắm lấy tay cô.

- Sẽ không sao, anh sẽ ở bên cạnh em.

Song Tử khẽ gật đầu. Nỗi sợ trong lòng cũng dần phôi phai, không sao hết, vì cô biết, Thiên Yết sẽ luôn ở bên cô.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn nhưng rất cổ kính. Có người ra mở cửa cho họ. Thiên Yết dắt tay Song Tử đi qua bãi cỏ lớn để vào trong nhà. Cô thấy thật sáng suốt khi đã nghe lời Thiên Yết chọn đôi giày cao gót này.

Cánh cửa nhà từ từ mở, tim cô càng đập nhanh hơn.

- Con chào bố mẹ - Thiên Yết lên tiếng nói với hai người trung niên ngồi giữa phòng khách.

Thiên Yết dẫn cô vào ngồi cạnh anh ở một chiếc ghế trống bên cạnh. Ba Thiên Yết tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của một người thương nhân thành đạt. Mẹ anh trông rất trẻ trung, dường như thời gian không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của bà.

- Bố mẹ, đây là Song Tử, là bạn gái của con.

- Dạ xin chào hai bác, tên cháu là Huỳnh Song Tử - Sau đó cô đứng lên cúi đầu chào. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng tuyệt đối. Hay là cô đã làm sai điều gì rồi, cô nghe nói nhà giàu sẽ có rất nhiều quy củ. Thôi rồi, biết vậy cô đã điều tra kỹ hơn trước khi đồng ý hẹn gặp.

- Cô là Song Tử? - Mẹ Thiên Yết lãnh đạm nói, mắt bà nhìn cô dò xét từ đầu đến chân.

Cô giật mình gật gật đầu. Đứng thẳng lưng không dám thả lỏng. Không phải chứ, có khi nào lại giống như trong phim, bố mẹ ngăn cản tình yêu của con cái vì hoàn cảnh hai người khác nhau, số cô cũng không phải là thảm vậy đi.

- Bố! Mẹ! Diễn lố rồi! - Một cô bé gái khoảng chừng 15 tuổi bước ra từ nhà bếp bĩu môi nhìn hai vị trưởng bối nhà họ Hoàng - Không chừng lại hù chị dâu chạy mất bây giờ.

- Con bé này! - Mẹ Thiên Yết lườm con bé. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết dẫn bạn gái về nhà, ông bà phải tận dụng cơ hội thể hiện bản lĩnh chứ. Mẹ Thiên Yết quay sang nháy mắt với chồng rồi mỉm cười.

Song Tử ngạc nhiên nhìn sự thay đổi đột ngột của họ, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra không?

- Chị Song Tử, chị ăn trái cây đi, không cần để ý đến họ đâu, dạo này rảnh rỗi quá nên kiếm trò để chơi ấy mà....Ui, sao bố cốc đầu con.

- Còn sao nữa, con mới là người làm chị dâu con sợ đấy. - Bố Thiên Yết lên tiếng, khuôn mặt ông lúc này không còn vẻ lạnh lùng nghiêm túc như lúc nãy nữa.

- Đây Tử Nhi, cháu mau ăn đi! Hôm nay bác nấu rất nhiều món ngon đấy. - Mẹ Thiên Yết thân thiết nói, tay đẩy dĩa trái cây về phía cô. - Này Thiên Yết, con làm bạn trai kiểu gì vậy, mau lấy trái cây cho Tử Nhi ăn đi.

Thiên Yết cười cười cầm miếng trái cây đưa cho cô. Song Tử vẫn chưa hết ngạc nhiên, ăn trái cây trong trạng thái sững sờ.

- Tử Nhi, cháu làm công việc gì? - Bố Thiên Yết lên tiếng hỏi, ánh mắt ông nhìn cô thật hiền từ.

- Dạ, cháu làm nhân viên trong văn phòng kế toán ạ. - Cô lễ phép trả lời.

- Trong công ty của con - Thiên Yết tiếp lời.

Bố mẹ anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ hiền từ.

- Sao bác lại có cảm giác nhìn cháu rất quen mắt nhỉ? - Mẹ Thiên Yết suy nghĩ.

- Mẹ, con cũng cảm thấy chị ấy quen quen.- Cô bé gái tiếp lời.

- Không lẽ...- Hai người đồng thanh. - Chính là người trong bức hình. - Cả hai người mỉm cười nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Thiên Yết với ánh mắt thách thức.

- Thì ra, anh thật chậm đấy anh trai à!

- Mẹ thật thất vọng về con, bằng ấy năm lận...

Ánh mắt lạnh lùng của anh chiếu thẳng đến hai người.

- A mẹ ơi, để con xem cơm chín chưa nhé!- Em gái lên tiếng sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo.

- Mẹ cũng vậy, chắc cơm được rồi đấy, mọi người mau xuống ăn thôi. Haha!

Nói xong hai người chuồn lẹ xuống phòng bếp, cô khó hiểu nhìn Thiên Yết rồi quay sang nhìn bố của anh. Mắt ông hiện lên ý cười nồng đậm.

Bữa ăn trôi qua khá là êm đẹp, bố mẹ anh vẫn hỏi cô về một số việc xoay quanh công việc hằng ngày và gia đình cô.

Thì ra Thiên Yết nói không cần lo lắng là vì vấn đề này. Bố mẹ anh thật sự rất dễ gần, họ không vì hoàn cảnh gia đình mà bắt ép anh phải cưới một người môn đăng hộ đối, chỉ cần là người con gái anh yêu, họ sẵn sàng tin tưởng. Hay nói cách khác, hai vị trưởng bối họ Hoàng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình.

Ăn xong, mẹ anh lấy cớ đuổi bố, Thiên Yết và em gái lên trên nhà. Để cô ở lại rửa chén với bà. Thấy Thiên Yết vẫn chần chừ nơi cửa bếp chưa chịu đi, bà lên tiếng:

- Yên tâm đi, mẹ sẽ không ăn thịt con dâu đâu.

Chờ đợi cái gật đầu của cô, Thiên Yết mới yên tâm rời đi.

- Tử Nhi này, làm sao cháu quen biết được với Thiên Yết? - Mẹ Thiên Yết thân thiết hỏi trong khi tay vẫn đang rửa chén.

- Dạ, là qua xem mắt ạ! - Song Tử thật thà trả lời, cô nhận chén bát sau đó tráng sạch rồi đặt lên kệ.

Mẹ Thiên Yết ngạc nhiên, đã bao nhiêu lần bà bắt ép thằng con đi xem mắt, mà nó nhất quyết không đi. Làm hại bà thất lễ với mấy vị phu nhân nhà khác. Thì ra không phải nó không muốn đi, mà là vì người đó không phải là người nó cần tìm.
Bà khẽ mỉm cười.

- Tử Nhi, Thiên Yết từ nhỏ đã giống tính bố nó, rất kiệm lời lại ít khi thể hiện cảm xúc, nên rất dễ làm mất lòng người khác. Nếu nó có làm gì sai, thì cháu hãy bỏ qua cho nó.

- Không đâu ạ, anh ấy rất tốt với cháu - Song Tử vội xua tay đáp lời.

- Bác tin là Thiên Yết nó thật lòng với cháu, chuyện xưa bác sẽ không nhắc đến, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nó, bác biết nó sẽ hạnh phúc khi có cháu bên cạnh - Mẹ Thiên Yết ấm áp nhìn vào mắt cô - Song Tử, cháu cũng đừng cảm thấy tự ti về hoàn cảnh gia đình hai bên, nhà bác cũng xuất thân cũng là gia đình nhà nông, nên bác rất hiểu. Về phần Thiên Yết, bác tin là nó sẽ có đủ bản lĩnh chăm sóc cháu, bác thật lòng chúc hai đứa hạnh phúc.

Mẹ Thiên Yết nắm tay cô vỗ vỗ nói, khoé mắt bà có vẻ ươn ướt.

Song Tử gật đầu với bà, cô cảm thấy mình thật may mắn. Thiên Yết và gia đình anh rất tốt với cô.

- Nếu có thời gian rảnh thì cứ đến thăm hai bác nhé Tử Nhi. - Mẹ Thiên Yết nghẹn ngào nói, đầu gục vào vai chồng.

- Chị Song, lại đây em nói chị nghe cái này! - Kim Ngưu kéo cô ra một góc, thì thầm vào tai cô - Thật ra, anh hai em thích chị từ lâu lắm rồi!

- Kim Ngưu - Thiên Yết trầm giọng gọi tên Kim Ngưu, anh có cảm giác con bé này sẽ nói điều gì về anh.

- Rồi rồi, trả chị dâu cho anh này, hứ! - Kim Ngưu lè lưỡi lêu lêu Thiên Yết, sau đó chạy mất dép vào trong nhà. Hành động ấy làm mặt Thiên Yết đen như than, mọi người được dịp cười ồ lên.

- Tạm biệt hai bác, cháu sẽ thường xuyên ghé thăm ạ. - Song Tử cúi đầu chào bố mẹ Thiên Yết.

- Con sẽ lại về nữa - Thiên Yết vẫn giữ bộ mặt than.

Nhìn bóng hai đứa khuất dần sau hàng cây, mẹ Thiên Yết nghẹn ngào, sụt sịt. Ba Thiên Yết thở dài vỗ vỗ tay vợ.

- Thiên Yết sẽ hạnh phúc thôi mà bà - Ông an ủi vợ.

- Ông thì biết cái gì, tôi khóc vì mừng - Bà vẫn nức nở - May quá con trai tôi không phải gay.

Cơ miệng ông giựt giựt, thật là thua với bà.
***

Thiên Yết theo thói quen nắm lấy tay cô, nhét tay cả hai người vào túi áo anh. Thời tiết Hà Nội sắp hết mùa rét, nhưng vẫn không thể chủ quan được. Song Tử không chịu mặc áo ấm, nên anh đành phải dùng cách này.

- Em có chuyện vui? - Câu hỏi mang tính chất khẳng định được đặt ra khi cô gái bên cạnh vẫn khúc khích cười từ nãy đến giờ.

- Ừm, em vừa biết một chuyện rất thú vị, nhưng em sẽ không kể cho anh đâu, hihi - Vừa nói xong Song Tử có ý định chạy mất, nhưng không ngờ tay mình vẫn còn trong tay anh, nên bị giật lại.

Thiên Yết kéo cô gái nhỏ này ôm sát vào ngực, cúi xuống nhìn cô thăm dò:

- Kim Ngưu nói gì với em?

- Huhmmm, nói một chuyện rất kinh thiên động địa nha~

- Song Tử? - Thiên Yết giở trò đe doạ.

- Hi, em sẽ không bị đe dọa nữa đâu! - Song Tử không sợ chết nói.

Bỗng Thiên Yết cúi xuống hôn lên môi cô, cô giật mình.

- Anh làm gì đấy, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? - Nãy giờ họ vẫn đang đi về phía garage.

- Vậy thì phải tuỳ vào thái độ của em - Thiên Yết muốn tiếp tục cúi xuống hôn cô.

- Thôi thôi được rồi, em nói em nói, anh đúng là vô sỉ mà. - Song Tử đưa tay chặn môi anh, bất mãn lên tiếng. Mặt của Thiên Yết đúng là dày hết chỗ nói.

- Chỉ vô sỉ với một mình em - Thiên Yết cười cười nói, nhân lúc cô không để ý, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô.

- Anh...anh ăn gian! - Thấy vẻ mặt dửng dưng không quan tâm của Thiên Yết, Song Tử đành khai - Thật ra hồi nãy, Kim Ngưu có nói với em, em ấy nói thật ra... thật ra anh đã thích em từ lâu rồi. - Song Tử đưa tay vòng qua cổ Thiên Yết, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. - Có thật không Thiên Yết?

Mắt Thiên Yết thoáng qua vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng bị lấp đi. Mặt anh không chút thay đổi nhìn cô.

- Em nghĩ sao? - Anh hỏi ngược lại cô.

Song Tử nhìn vào mắt anh, xong thất vọng cúi đầu.

- Chắc không phải rồi. - Song Tử buồn buồn nói.

Thiên Yết mỉm cười ôm chặt Song Tử vào lòng, cằm anh đặt nhẹ lên đầu cô. Vóc dáng cô nhỏ bé lọt thỏm vào lòng anh.

- Không biết có thích cô ấy không, mà hình của cô ấy lúc nào cũng ở trong ví tiền. Lúc đó không có chụp được tấm nào của em, lúc đi lấy hồ sơ, anh đã lợi dụng quyền lợi lớp trưởng mà lấy ảnh thẻ của em. Mẹ và em gái biết, nên mới biết em quan trọng với anh thế nào. - Thiên Yết nhẹ nhàng kể, cứ như câu chuyện đó không phải là của anh.

Song Tử nhạc nhiên, vậy là lúc đó anh cũng thích cô?

- Thiên Yết, em thấy mình thật may mắn! - Song Tử tựa vào lồng ngực nghe tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực anh - Vì sau bao nhiêu năm chúng ta bỏ lỡ nhau, quay vòng trong vòng quay số phận, cuối cùng vẫn về bên nhau. Thiên Yết, em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Thiên Yết không đáp lời cô, chỉ là vòng tay ôm cô lại chặt thêm một chút xíu.

Mặc dù lúc trước anh không tin vào duyên phận, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh cô trên tờ giấy mỏng, anh mới nhận ra rằng, ông Tơ bà Nguyệt đã cho anh thêm cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, đưa cô về bên anh.

Trăng hôm nay thật đẹp, ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ hình ảnh chàng trai ôm chặt cô gái trong tay mình. Ông Tơ bà Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, sau bao nhiêu năm bỏ lỡ nhau, thì họ đã trở về bên nhau.

Tình yêu duyên phận thật thần kỳ. Người nào có duyên nợ với mình, dù trải qua bao thăng trầm cuộc sống, vẫn sẽ về bên mình. Người không duyên không nợ, dù có ép cũng không thể thành đôi.

                           *THE END*

Các bạn Song Tử của au thân mến,
Bản thân au nghĩ mình nên kết thúc câu truyện ngắn tại đây.

Ngay lúc này chúng ta đã đoán được cái kết hạnh phúc của cặp đôi này rồi.

Nếu các bạn đã từng bỏ lỡ ai đó trong thanh xuân của mình, thì đừng ngại ngùng chia sẻ câu chuyện của bạn ở đây.

Chúc các nàng Song Tử của au sẽ thật hạnh phúc.

Và đối với các bạn vẫn chưa tìm được nửa kia của mình, đừng vội, bởi vì chắc chắn ở đâu đó trên thế giới này, sẽ luôn có một người con trai dành cho bạn. ❤️


                                       Canada, 24/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro