Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết không rõ mình bắt đầu để ý Song Tử từ lúc nào. Chắc có lẽ là từ cuối năm lớp 11.

Hôm đó có trận giao đấu bóng rổ với trường khác nên anh về trễ hơn thường ngày. Anh một tay cầm khăn lau mái tóc ướt đẫm một tay tìm điện thoại gọi cho bác tài xế đến đón. Hôm nay trời mưa nặng hạt, đành phải để xe đạp ở lại trường học. Thật may cổng trường có mái rộng, có thể che cho anh khỏi bị ướt.

- Em bị ướt hết rồi!

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên trong màn mưa làm Thiên Yết tò mò. Anh bước lại gần nơi phát ra tiếng nói. Qua khe cửa, anh nhìn thấy một chú mèo tội nghiệp bị ướt hết lông đang nép thân mình vào bức tường cũ kỹ. Trông nó thật đáng thương trong cơn mưa tầm tã.

Ngồi đối diện mèo là một cô gái nhỏ nhắn tay cầm cây dù màu xanh thẫm. Mặc cho tà áo dài rơi xuống đất ướt đẫm, cô gái vươn tay vuốt vuốt bộ lông ướt sũng của con mèo. Mái tóc cô rũ xuống che khuất khuôn mặt.

Bỗng nhiên cô gái đặt cây dù trên tay xuống bên cạnh con mèo, tay lấy những viên gạch nặng đè xuống để dù khỏi bay, sau đó đặt con mèo vào chính giữa bên dưới cái dù.

- Em ở đây đợi chủ đến nhé! Nhớ đừng đi ra khỏi chiếc dù, sẽ bị ướt đó.

Cô gái nhẹ nhàng nói với con mèo, nuối tiếc vuốt ve bộ lông của nó rồi đứng lên xoay người chạy nhanh đến trạm xe buýt gần đó. Nước mưa làm ướt mái tóc và bộ áo dài của cô. Khoảnh khắc cô gái ấy xoay người, Thiên Yết lúc này mới được nhìn rõ mặt cô, trái tim bình ổn của anh đột nhiên khẽ đập nhanh một nhịp. Thiên Yết đứng trân trân nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chìm dần trong màn mưa.

Cơn mưa Hà Nội chiều hôm ấy là một ký ức không thể quên của Thiên Yết. Thật ra có nhiều cách tốt hơn để giải quyết chuyện này, nhưng cô gái ngốc ấy lại chọn cách để lại chiếc dù cho con mèo, mặc cho bản thân mình bị ướt. Cách ngốc nhất nhưng lại làm Thiên Yết rung động nhất.

Sau hôm đó Thiên Yết bắt đầu để ý đến cô gái ấy hơn, và còn bất ngờ hơn khi anh biết cô ấy học chung lớp với anh mấy năm nay. Cô gái nhỏ nhắn ngồi cách anh vài dãy bàn cạnh cửa sổ.

Anh để ý đến mọi hành động của cô, từ ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, đến ánh mắt chú tâm khi nghe giáo viên giảng bài. Chú ý đến cái cau mày bất mãn của cô khi không thể giải được bài toán, hay tia lấp lánh vui mừng trong mắt cô khi không cần phải xếp hàng mà vẫn mua được món mình thích. Cô dễ vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt nhưng rất ngốc và hậu đậu. Cô thông minh nhưng lại rất nhút nhát. Sự hiện diện của cô đối với mọi người rất nhỏ bé, nhưng lại rất ý nghĩa với anh.

Rồi không biết từ lúc nào, việc quan sát cô mỗi ngày và tìm kiếm cô giữa những học sinh khác trong trường trở thành thói quen của anh. Rồi cũng không biết từ lúc nào, đến khi anh phát hiện ra, thì mình đã thích cô mất rồi.

Nhưng cô gái ngốc đó, không biết vô tình hay cố ý mà chỗ nào có sự hiện diện của anh, cô đều tránh mặt. Anh không biết làm cách nào để cô chú ý đến mình.
***

Có một lần anh mang tài liệu đến văn phòng sau đó quay trở lại lớp. Chưa kịp bước vào lớp, một giọng nói làm chân anh dừng lại.

- Nhé Song Tử, mình xin cậu đấy, bài tập ngày mai cần nộp mình vẫn chưa làm, cậu nhận làm cái trò chơi ô chữ giúp mình nha, nha Song Tử - Lớp phó lắc tay Song Tử năn nỉ, vẻ mặt thành khẩn.

- Ừm! - Song Tử vui vẻ gật đầu, tay nhận lấy tập giấy từ tay cậu lớp phó.

- Cám ơn cậu! Vậy mình về trước nhé! - Lớp phó vui mừng sau đó chạy vội ra khỏi lớp như sợ Song Tử sẽ đổi ý.

Thiên Yết tránh đi không để lớp phó nhìn thấy mình, anh nghe giọng cậu ấy nói trong điện thoại với ai đó.

- Okay, tối nay qua rước tao, dụ được con ngốc đó rồi...

Thiên Yết nhìn chằm chằm bóng cậu bạn ấy đến khi cậu ấy biến mất sau cầu thang mới lãnh đạm bước vào lớp. Trong lớp trống vắng chỉ còn lại Song Tử và anh. Nhìn thấy Song Tử đang lặng lẽ thu dọn tập vở, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy tức giận. Thiên Yết đi ngang qua Song Tử, không nhịn được mà trầm giọng lên tiếng:

- Thật ngốc!

Sau đó đi thẳng về chỗ ngồi của mình cầm lấy cặp sách ra về. Khoảnh khắc bước ngang qua cô, Thiên Yết cảm thấy cô khẽ cứng người lại.

Bước ra đến cửa trường, Thiên Yết mới khẽ thở dài. Thật ra anh muốn nói, cậu không cần thiết phải hạ mình như vậy, nhưng khi mở miệng lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Anh chỉ không ngờ, vì một lời nói đó, mà anh lại đẩy Song Tử ra xa mình hơn.

Cô gần như là trốn tránh anh. Cô gái ngốc đó thấy anh đi hướng đông là sẽ nhất nhất đi hướng tây, mặc dù biết đường đó xa hơn, nhưng cô ấy vẫn chọn. Cô gái ngốc đó một khi muốn trốn, dù anh có muốn tìm, cũng không được.

Một lời nói, đã khiến hai người bỏ lỡ bảy năm.
***

Ngày đầu tiên Thiên Yết quay về nhận việc ở công ty. Lúc dừng chân tại đèn đỏ, anh thấy hình bóng cô ở bên kia đường, hình bóng anh hằng mong nhớ suốt bảy năm.

Cứ ngỡ mình sẽ quên được cô, nhưng khi chỉ cần ai có hình dáng giống cô, lại không tự chủ được mà nhớ cô.

Cứ ngỡ mình lại một lần nữa nhìn nhầm, nhưng sau đó mới biết, đó thật sự là cô.

Thì ra bóng người nhỏ bé của cô ấy, không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong lòng anh, cho dù bảy năm trước hay bảy sau vẫn vậy.
***

- Tổng Giám Đốc, đây...đây... là danh sách các cô gái mà bà chủ muốn Tổng Giám Đốc đi gặp mặt - Bạch Dương vừa nói vừa nhẹ nhàng hết sức đặt bản danh sách lên bàn anh.

Có trời mới biết trong lòng cô đang run sợ thế nào. Tên Bảo Bình chết tiệt dám để cô một mình đương đầu với sóng gió. Khắp công ty ai mà chẳng biết Tổng Giám Đốc xưa nay lạnh lùng, lãnh đạm, không thân thiết với phái nữ. Thế nên bà chủ mới gấp rút muốn tìm một cô gái cho anh, nhưng không có lần nào thành công.

Không phải vì tại đàn gái không tốt, mà tại vì Tổng Giám Đốc của họ cơ bản quá lạnh lùng, thẳng tay liền cắt đứt niềm hy vọng của các cô gái ấy. Khiến cho họ phải đi về trong nức nở, tủi nhục. Ấy thế mà vẫn có rất nhiều cô gái nhất nhất lao vào, danh sách càng ngày càng dài a~

- Dạo này cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? - Thiên Yết vẫn chú tâm xem bản văn kiện, không ngước lên nhìn cô.

Bạch Dương lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, làm thư ký thật không dễ dàng.

- Dạ, đây là của bà chủ giao phó, tôi không thể không nhận - Người xưa có dạy, 'ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách'. Cô bây giờ nhất nhất mang ra áp dụng, chỉ sợ ở lâu, đến mạng cũng không còn - Vậy Tổng Giám Đốc xem trước, tôi ra ngoài làm việc.

Bạch Dương cúi đầu chào anh, vừa bước vừa chạy ra phía cửa. Để lại Thiên Yết một mình trong phòng làm việc.

Thiên Yết vẫn không mảy may lay động, anh tiếp tục xem văn kiện. Vừa đặt bút ký một bản hợp đồng quan trọng, Thiên Yết mệt mỏi ngả người ra ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua đồng hồ trên bàn, đã hết giờ tan ca được nửa tiếng. Chợt nhớ đến hôm nay có buổi hẹn quan trọng với mấy anh em, liền đứng lên cầm chìa khoá xe trên bàn mà rời khỏi.

Bộp.

Chìa khoá xe kéo một tập giấy trên bàn rơi xuống, một tờ giấy ở gần tận cùng của xấp giấy rơi ra ngoài.

Thiên Yết nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Anh nhíu mày nhìn, thì ra là danh sách Bạch Dương đưa lúc chiều. Anh không nghĩ ngợi cúi người nhặt tập giấy, dự tính quăng vào thùng rác. Nhưng một tờ giấy rơi ở bên cạnh khiến anh dời sự chú ý.

Nụ cười ấy thật quen thuộc. Cả mái tóc lẫn gương mặt của cô ấy vẫn không thay đổi. Tâm Thiên Yết chấn động, tay anh run run nhặt tờ giấy ấy lên, ba chữ "Huỳnh Song Tử" làm anh càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

- Bạch Dương, tôi muốn gặp người này - Giọng Thiên Yết vang lên rõ ràng từng tiếng một qua điện thoại, tay anh nắm chặt tờ giấy mỏng như nắm chặt sợi dây tơ hồng giữa mình và cô.
***

Khoảnh khắc đứng trước cửa quán nhìn thấy bóng dáng cô bên cạnh khung cửa sổ của quán ăn, Thiên Yết như trở lại thời gian bảy năm trước trong trường phổ thông. Lúc ấy anh cũng lặng lẽ từ xa, ngắm nhìn cô gái mơ màng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bảy năm trước vì tự tôn và sai lầm, anh đã bỏ lỡ cô. Bảy năm sau anh bản lĩnh quay lại, cứ ngỡ là sẽ không có duyên gặp cô nhưng bánh xe duyên phận quay một vòng đưa cô trở về bên anh. Lần này, anh nhất định sẽ nắm chặt tay cô gái này. Bởi vì cô, Huỳnh Song Tử, chính là người sẽ trở thành mẹ của các con anh.

Thiên Yết bước lên tiến lại gần cô, ngồi vào cái ghế trước mặt Song Tử, tim anh đập rộn ràng.

- Em là Huỳnh Song Tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro