Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh, tôi khẽ thở dài. Ngày mai là ngày diễn ra tiệc đính hôn của Bảo Bình nhưng tôi còn chưa quyết định được có nên đi hay không.

Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng làm tôi tỉnh táo hẵn lên. Vì có quá nhiều chuyện để suy nghĩ nên thành ra tối qua tôi bị mất ngủ. Sáng nay phải căn dặn Song Ngư thay ly matcha thường ngày bằng ly cà phê sữa nóng.

Song Ngư vội vội vàng vàng chạy vào phòng làm việc của tôi rồi đứng thở hồng hộc. Tôi chưa từng thấy bộ dạng gấp gáp này của em ấy, chắc là đã có chuyện gì xảy ra.

- Chuyện gì thế?

- Em quên nói với chị, chủ tịch Chấn Phong mời chị đi ăn để mừng thành công trong lần hợp tác vừa rồi.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Song Ngư để xác thực, em ấy gật đầu như hiểu được câu nghi vấn trong ánh mắt của tôi.

Dạo gần đây Ma Kết cứ làm những việc bất thường, không biết là có âm mưu gì nữa không? Trương Ma Kết, anh làm ơn tha cho tôi đi! Tôi khóc thầm trong lòng, đám lão già cổ đông thì tôi có thể một mình cân hết nhưng tôi chắc chắn đấu không lại con cáo già như anh ta đâu.

Thấy tôi không nói gì tưởng tôi đã đồng ý nên Song Ngư nói tiếp:

- Giờ ăn trưa hôm nay, chủ tịch và tổng giám đốc Chấn Phong sẽ đợi chị ở nhà hàng gần công ty mình.

Tôi thở hắt ra, hỏi:

- Chị có thể không đi không?

- Anh Ma Kết, à không, chủ tịch Trương đã chỉ đích thị tên chị ạ.

Tặc lưỡi một cái, nếu đi ăn thì tôi không những phải đối phó với cái tên gian xảo Trương Ma Kết mà còn phải đối mặt với tên lừa gạt Hoàng Bảo Bình. Sao ông trời cứ thích đưa tôi vào các tình huống khó xử vậy? Ông có thấy bất công với tôi quá không?

- Hạ tổng, vậy chị có đi không?

Tôi không đáp, chỉ hỏi ngược lại:

- Em có đi không?

- Anh hai em đã dặn em không cần đi.

Biết ngay là sẽ giở trò mà, chứ hai người họ có tốt lành gì mà mời tôi đi ăn trưa cơ chứ? Chống cằm nhìn chằm chằm cô thư kí của mình, rõ ràng họ là anh em nhưng tính tình lại không giống nhau chút nào. Phải chi anh ta được hiền lành như em ấy thì tốt biết mấy.

- Hạ tổng!

Tôi chẳng thèm liếc nhìn Song Ngư, nhàn nhạt buông hai chữ:

- Việc gì?

Em ấy cúi gầm mặt, lúng túng nói:

- Dạ đã tới giờ ăn trưa.

Tôi rời khỏi chiếc ghế của mình, không nói lời nào cầm túi xách trên bàn đi sang nhà hàng đối diện công ty. Các người muốn chơi? Được, vậy tôi sẽ bồi!

Nhân viên phục vụ mở cửa, giọng trầm ấm vang lên : " Xin chào quý khách. "

Tôi nhìn anh ta cười nhẹ thay lời chào hỏi. Gương mặt yêu nghiệt này mà đi làm nhân viên phục vụ thì rất phí a~.

- Anh đã có người yêu chưa?

Thật sự thì thời gian rảnh rỗi của tôi nhiều quá mà chẳng biết làm gì nên muốn trêu đùa anh ta một chút để có tâm trạng vui vẻ tiếp đón hai tên vô sỉ kia.

- Bảo bối, em thật hư, tối nay anh nhất định sẽ phạt em thật nặng.

Anh phục vụ còn chưa kịp trả lời đã bị người khác cướp lời. Bảo Bình đi đến siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của tôi, anh ta cố tình nói lớn để mọi người xung quanh nghe thấy.

Tôi cười ngại ngùng với anh nhân viên rồi quay sang trừng mắt nhìn Bảo Bình. Dường như thấy tình hình căng thẳng nên Ma Kết lên tiếng giải hòa:

- Anh đã đặt bàn rồi, giờ chúng ta đi ăn.

Ba người chúng tôi cùng nhau đi đến phòng riêng mà Ma Kết đã đặt trước. Tôi cảm thấy không khí thật ngượng ngùng.

- Nào, chúng ta nâng ly mừng thành công của lần hợp tác này.

Ma Kết phá tan bầu không khí im lặng, nâng ly rượu vang lên trước.

- Xin lỗi, tôi không thể uống.

Đáp lời anh ta bằng giọng nói băng lãnh, đồng thời gọi nhân viên lấy chai nước suối cho mình.

- Em không thể uống hay là không muốn uống?

Không biết tôi có nhìn nhầm hay không mà trong ánh mắt anh ta thể hiện rõ sự đau khổ.

- Mục đích thực sự hai người mời tôi đến đây ăn trưa là gì?

Ma Kết lắc lắc ly rượu trong tay anh ta, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc.

- Khi còn đi học em là một cô bé lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Bây giờ lại thành một cô gái lạnh lùng, trưởng thành. Anh thật rất bất ngờ về em.

Tôi cười, tôi cũng chẳng biết là mình cười vì cái gì. Nụ cười chua xót hay đơn giản chỉ là một nụ cười xã giao?

- Tôi thì thấy hai người chẳng khác gì khi xưa.

- Khi xưa?

Trong một lần cãi nhau với Hoàng Bảo Bình, do đau lòng nên tôi mới rủ Hoàng Song Ngư đi mượn rượu giải sầu. Không biết làm thế nào mà Ma Kết biết được, anh ta cùng Bảo Bình đến quán bar lôi hai chị em tôi về.

Lúc Ma Kết và Bảo Bình đến quán bar thì tôi với Song Ngư đã say khướt. Có men rượu trong người nên tôi mới can đảm nói hết những lời khó nghe mà mình giữ trong lòng.

- Bảo Bình, anh là tên đáng ghét nhất trên đời. Tôi yêu anh nhiều như thế mà anh lại toàn làm tổn thương tôi. Anh chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.

Ma Kết vì lên tiếng can ngăn nên cũng bị tôi mắng một trận.

- Trương Ma Kết, anh tưởng anh tốt lắm sao? Anh nhỏ mọn, suốt ngày cứ làm mặt lạnh. Con người mưu kế đa đoan như anh, có chết tôi cũng không muốn liên quan gì.

Kết thúc hồi tưởng, tôi đứng lên bỏ về. Nhưng trước khi về tôi để lại một câu khiến hai người họ lập tức đen mặt.

- Tôi bây giờ vẫn nghĩ hai người như vậy!

Tôi ngoảnh mặt đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn tôi.

__HẾT CHƯƠNG 13__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro