Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương ngắm mình trong bộ váy công chúa màu xanh nhạt được may ren phối lưới, phần cổ là cổ tàu tay dài phồng, tôi thoa một chút son phủ lên đôi môi hồng đào rồi khẽ nở nụ cười buồn.

Hôm nay là ngày đính hôn của anh!

'Reeng' 'Reeng'. Tiếng điện thoại bỗng nhiên reo lên, tôi liếc mắt nhìn màn hình với dòng chữ 'Tiểu Ngư' - là Song Ngư gọi tôi. Con bé gấp gáp gì chứ? Bảo Bình đính hôn chứ có phải tôi đính hôn đâu?

Tôi thuận tay cầm lấy điện thoại ấn nghe.

"Chị! Anh hai em mất tích rồi! Đêm qua anh ấy nhận tin lô hàng có vấn đề liền lập tức bay đến Anh Quốc. Mất tích rồi!" Giọng Song Ngư có chút gấp gáp đan xen còn là mệt mỏi, dường như cả đêm qua em ấy không hề chợp mắt.

'Bịch'. Tôi tuột tay, điện thoại rơi thẳng xuống đất, tôi đứng thất thần mặc cho Song Ngư í ơi gọi qua điện thoại tên tôi.

Em ấy nói gì? Bảo Bình mất tích rồi!? Anh ta rốt cục đang làm cái quái gì vậy? Còn lễ đính hôn, lễ đính hôn thì thế nào? Tôi vụng về ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên hỏi Song Ngư.

- Còn....còn lễ đính hôn?"

"Anh hai định sẽ cầu hôn chị, tên nhà gái vẫn còn chưa ghi. Chị chẳng lẽ lại chưa mở thiệp mời ra xem?"

Tôi nghe vậy liền mở tấm thiệp mời ra, tên họ nhà gái anh để trống! Tôi buông điện thoại xuống, đưa tay sờ lên gò má ướt đẫm, nước mắt nóng hổi chảy xuống từng giọt, tôi bật cười, lại khóc vì anh nữa rồi....

Đã lâu như vậy mà thứ tình cảm này vẫn còn sao? Rốt cuộc thì anh định ngự trị trong tim tôi bao lâu nữa đây?

Tôi ngồi thẩn thờ ở đó một lúc lâu rồi mới rút một tờ khăn giấy trong hộp ra lau nước mắt, dặm lại tí phấn rồi bước xuống nhà.

- Sao hôm nay đi làm trễ vậy con?

Tôi giật thót mình, quay sang ba đang ngồi đọc báo nở nụ cười máy móc đáp: - Con....hơi mệt nên dậy trễ một chút.

Ba tôi khẽ nhíu mày, ông tiếp tục:

- Bệnh rồi à? Thần sắc không được tốt lắm.

Tôi lắc đầu, vội xua tay bảo không sao rồi cúi người chào ba, cuối cùng là lái xe đến tập đoàn. Qua điện thoại, lý do Bảo Bình bay đến Anh là do lô hàng có vấn đề, tôi phải trực tiếp kiểm tra việc này, ấn điện thoại gọi cho Ma Kết, một giọng gắt gỏng vang lên:

- Làm sao nữa?

Tôi không quan tâm thái độ của anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận như vậy, hẳn là vì chuyện của Bảo Bình.

- Anh cũng không xem người gọi đến là ai sao?

Quả thật sau khi tôi lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có chút thay đổi. Ma Kết hình như đã kìm nén cơn giận lại, chất giọng thâm trầm: - Việc gì?

Tôi thắc mắc rằng anh ta hỏi câu hỏi này có phải là quá dư thừa? Hôm nay mà lễ đính hôn của Bảo Bình, tôi không ở lễ đường mà rảnh rỗi gọi cho anh ta thì là muốn hỏi xem anh ta đến chưa à? Thời buổi kinh tế khó khăn tôi cũng nên tiết kiệm tiền điện thoại chứ?

- Gặp nhau đi!

Tôi phun ra chỉ vọn vẹn ba từ ngắn ngọn nhưng tôi dám chắc rằng anh ta sẽ hiểu việc tôi sẽ đề cập đến khi gặp mặt.

Ma Kết với chất giọng miễn cưỡng:

- Garden.

Dứt lời anh ta liền trực tiếp dập máy. Tôi cho xe rẽ vào một con đường khác, tốc độ tăng lên, tôi phóng một mạch đến quán cà phê Garden.

....

- Hạ tổng?

Đang chăm chú vào quyển sách trên bàn, nghe gọi tôi liền ngước mặt lên nhìn, đúng là không ngoài dự đoán, là Ma Kết. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly cafe sữa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, cất giọng hỏi tôi:

- Em muốn hỏi gì?

Tôi khẽ nhấp một ngụm matcha, gấp quyển sách lại, tuy trong lòng như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường: - Chuyện của Hoàng Bảo Bình anh hẳn đã biết? Rốt cuộc thì là ai báo tin lô hàng có vấn đề? Lô hàng có vấn đề gì?

- Vẫn chưa điều tra ra, thư kí của tôi không hề báo gì về việc lô hàng có vấn đề, hẳn có người động tay sau lưng!

Nghe anh nói, tôi khẽ nhíu mày, hỏi: - Ý anh là nghi ngờ Tập đoàn An Như đứng sau việc này?

- Đúng! Chỉ là chưa có bằng chứng xác thực! Tôi dám bảo đảm chính An Như gây ra việc này!

- Tôi nghĩ bên trong còn có nội gián. Trước tiên, anh phải tìm tên nội gián đó trước đã.

Ma Kết nhếch nhẹ môi: - Em bảo tôi mưu kế nhưng tôi lại thấy em còn nguy hiểm hơn cả tôi. Việc em nghĩ đến tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Không cần em nhắc nhở!

- Ồ, vậy từ khi nào năng suất làm việc của anh lại chậm đến vậy?

Tôi nhếch mép, giương đôi mắt khiêu khích nhìn Ma Kết. Một tập đoàn như Chấn Phong thế nào lại có nội gián cơ chứ? Thư kí? Đúng rồi, lẽ nào là thư kí của Bảo Bình. Như đoán biết trong đầu tôi đang suy nghĩ gì, Ma Kết lập tức lên tiếng dập tắc dòng suy nghĩ ấy của tôi.

- Bảo Bình cậu ta không thích dùng thư kí, nên mọi việc đều là thư kí của tôi trực tiếp báo cho tôi. Nếu có liên quan đến cậu ta, tôi sẽ là người báo cho cậu ấy. Đó cũng là thỏa thuận khi Chấn Phong vừa thành lập!

Tôi nhíu mày, thế thì là kẻ nào? Chết tiệt! Cái tính ngạo mạng thích làm việc một mình của anh vẫn không thay đổi! Anh ta bây giờ không biết lạc ở phương trời nào rồi?

- Khi nào anh tìm được tên nội gián đó thì hãy gọi cho tôi, tôi có cách khiến hắn nôn ra hết mọi chuyện. Còn bây giờ, tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt!

Nói rồi, tôi cầm giỏ xách đứng lên. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp, hỏi:

- Em là vì Bảo Bình mới nhúng tay vào việc này hay là sợ ảnh hưởng đến Tinh Anh?

Tôi cắn cắn môi, đối với câu hỏi này tôi thật không biết trả lời thế nào mới phải. Nếu nói là vì Tinh Anh thì tôi tự lừa mình gạt người. Nhưng tôi cũng không thể nói là vì Bảo Bình được. Suy nghĩ một hồi, tôi mới quyết định đáp:

- Tôi là vì cái gì anh không cần quan tâm.

Tuy tôi nói vậy nhưng tôi biết hành động do dự của tôi đã cho anh ta toàn bộ câu trả lời. Trước khi tôi rời khỏi, tôi còn nghe anh ta dứt khoác khẳng định một câu: - Em là còn yêu Hoàng Bảo Bình!

Tôi mím môi rời khỏi đó, không để anh ta tiếp tục nhìn ra tâm tư của bản thân mình!

__HẾT CHƯƠNG 14__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro