Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc' 'Cốc'.

Tiếng gõ cửa vang lên, trên tay tôi là sấp tài liệu hợp đồng hợp tác với tập đoàn MS, hướng nhìn thành phố rồi nhìn hợp đồng trên tay, tôi vứt ngược ra sau, lạnh giọng ra lệnh:

- Vứt đi.

Rồi mới cất tiếng cho mời con người ngoài kia vào: - Vào đi.

Tiếng mở cửa vang lên, trái tim tôi bỗng nhiên nhảy dựng lên một cái, cảm giác này nhiều năm rồi tôi không được cảm nhận lại. Tôi nghe tiếng Song Ngư reo lên và sau đó là chất giọng trầm ấm quen thuộc mà tôi cứ ngỡ đã quên lâu lắm rồi nhưng hóa ra là do chính tôi ngụy biện!

- Anh hai. Anh tìm em có việc gì?

- Tiểu Ngư, em để quên cái này ở nhà.

Tôi không quan tâm thứ Song Ngư để quên là gì, tôi chỉ quan tâm có nên đối mặt? Nhưng không cần suy nghĩ lâu, anh ta cất giọng nghi hoặc:

- Kia là Hạ tổng sao?

Tôi xoay người lại, chất giọng băng lãnh mở lời:

- Hoàng Bảo Bình, rất vui được gặp lại!

Kèm theo đó là một nụ cười giễu cợt, tôi đưa đôi mắt không chút gợn sóng nhìn anh ta, ban đầu anh ta có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh. Đúng! Đây chính là Hoàng Bảo Bình mà tôi quen biết. Một con người thu hút nhiều ong bướm nhưng với anh ta chỉ là trò chơi và trong mắt tôi anh ta vẫn mãi là một vì sao cho dù anh ta có làm gì đi chăng nữa!

Vì sao tôi xem anh ta là một vì sao? Một vì sao sáng nhất của bầu trời đêm! Xung quanh anh ta sẽ có rất nhiều vì sao khác, mà đã là sao thì sẽ rất cao và xa, tôi sẽ mãi chẳng bao giờ với tới được. Nên thôi vậy! Tôi chỉ là một cô gái bình thường không thể hái ngôi sao kia xuống. Tôi trả anh về với bầu trời vậy....

Có nhiều lúc tôi tự nhủ rằng, tôi với anh chỉ là cảm nắng. Cái nắng gay gắt mùa hạ rồi sẽ dịu đi khi tiết trời vào thu. Nắng tắt cuộc đời tôi lại bình yên!

- Hạ Sư Tử, lâu rồi mới gặp. Có thể nói chuyện một chút không?

Tôi nghe xong câu nói này của Bảo Bình tôi hơi cau mày đáp lời:

- Nói chuyện? Anh muốn nói tôi cho anh nói, nói xong thì về đi. Tôi không có gì muốn nói với anh cả!

- Được!

Anh mỉm cười đáp lời tôi. Nụ cười ấy nó vẫn tươi, vẫn sáng như chỉ mới hôm qua. Nụ cười khiến trái tim tôi loạn nhịp.

- Song Ngư, em ra ngoài đi.

Tôi ra lệnh cho Song Ngư rồi tiến đến cái tủ chứa rượu yêu thích rót ra một ly vang đỏ và một ly Whisky.

Đưa ly Whisky cho Bảo Bình rồi ngồi xuống đối diện anh, khẽ nhấp một ngụm rượu đợi anh nói.

- Em vẫn nhớ tôi thích uống Whisky?

- Nhất thời nhớ ra thôi. Anh có thể vào việc chính!

- Em có muốn biết lý do vì sao năm đó tôi đồng ý chia tay với em không?

- Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ rồi sao?

Tôi chán ghét nhìn anh một cái. Anh có biết năm đó tôi đã đau thế nào không?

- Không phải. Là do, tôi muốn bảo vệ em! Năm đó, chắc em cũng biết Thiên Bình cô ta có tình cảm với tôi? Là do bọn chúng uy hiếp tôi. Nếu tôi không chia tay em thì cô ta có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào. Năm năm trước tập đoàn Tinh Anh vẫn đang trên đà phát triển, nếu cô ta sử dụng thế lực của Thiên Hà chèn ép ba em tôi e là.....

Bảo Bình chỉ nói đến đây rồi cố ý bỏ dở câu nói phía sau vì anh ta biết tôi chắc chắn sẽ hiểu. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta:

- Thế thì tại sao không nói tôi biết? Anh đừng tưởng tôi sẽ tin cái lí do vớ vẩn của anh.

Anh ta cười khẩy một cái rồi nhìn tôi tiếp tục: - Em không tin cũng được. Nếu tôi nói cho em biết! Em có thể sẽ tìm cô ta giải quyết ra trò.

Tôi khẽ nhấp một ngụm rượu, đúng! Với tính cách của tôi, tôi sẽ chẳng để yên cho Thiên Bình làm trò đâu. Cơ mà khoan đã, anh ta nói tôi chuyện này làm gì?

- Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Mọi thứ đã không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi.

- Chúng ta....quay lại được không? Chừng ấy năm qua tôi thật sự không thể ngừng yêu em.

- Anh có biết ngày ấy tôi đã đau khổ đến thế nào không? Cho dù là mọi thứ đều là do Thiên Bình đi nữa thì chúng ta vẫn không thể quay lại....xin anh về cho!

Tôi kích động quát lớn.

- Song Ngư, tiễn khách.

Dứt lời tôi quay về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Cầm quyển hợp đồng làm ăn với tập đoàn Thiên Hà lên tôi khẽ nhếch mép. Trái đất tròn thật! Năm năm rồi vẫn mãi chỉ là một vòng lẩn quẩn.

Tôi ngả người ra sau, mắt khép hờ, đưa tay xoa nhẹ thái dương mệt mỏi.

- Hạ tổng, matcha của chị.

Tiếng nói lảnh lót của Song Ngư vang lên, tôi ngồi thẳng dậy nhíu mày:

- Để đó đi. Rót cho tôi một ly rượu.

- Nhưng chị....

Không để Song Ngư nói hết lời tôi quét ánh mắt sắc lạnh lên người con bé. Hạ Sư Tử năm năm trước đã không còn nữa rồi.

- Vâng.

- Song Ngư, chuẩn bị đi. Chúng ta đi dạo một vòng thành phố. Lâu rồi chị chưa về đây, muốn xem thử nơi này thay đổi thế nào!

Cầm ly rượu Song Ngư đưa cho, tôi uống cạn rồi xách giỏ đứng dậy.

- Đi dạo?

Song Ngư nghệch mặt ra nhìn tôi hỏi lại. Tôi gật đầu chắc nịch.

- Đúng! Đi dạo.

__HẾT CHƯƠNG 6__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro