Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Ngư, em đợi chị ở cổng, chị đi lấy xe.

Tôi dặn dò Song Ngư xong thì hướng đến hầm gửi xe của công ty đi thẳng. Dừng lại trước chiếc xe mui trần BMW i8 Roadster, đây là món quà sinh nhật năm ngoái ba đã tặng tôi.

Lái xe đến cổng rước cô bé Song Ngư, vô tình gặp mặt một lão già trong đám cổ đông. Tôi khẽ cúi chào, dù rằng không ưa ông ta nhưng cũng phải tôn trọng tuổi tác lẫn chức vụ của ông ta trong công ty. Ông ta cười, một nụ cười vô cùng giả tạo. Nhìn tôi rồi đánh ánh mắt sang Song Ngư, tôi nghĩ đám cáo già ấy chắc chắn sẽ đem tôi ra làm chủ đề bàn tán nữa đây.

- Lão già chết tiệc.

Đợi ông ta đi khỏi, tôi mới mở miệng mắng một câu. Dường như tôi với những lão già ấy kiếp trước không đội trời chung nên kiếp này mới không ưu nhau như vậy.

- Hạ tổng...

Đang tập trung lái xe, nghe cô bé gọi như vậy tôi chợt cau mày, cướp lời:

- Cứ gọi bình thường được rồi, đây không phải là công ty.

- Vâng. Ngày mai chị có cuộc họp với các cổ đông.

Đám cáo già cổ đông sao? Thật thú vị. Nhìn Song Ngư một lượt từ trên xuống dưới, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.

- Chúng ta đi mua sắm.

Cô bé khó hiểu nhưng không dám hỏi nhiều. Tôi nhấn ga, tăng tốc đến trung tâm thương mại Swara do công ty Hoàng Kim của gia đình Kim Ngưu đầu tư.

Đến khu thương mại, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Kim Ngưu. Cô ấy bây giờ là một nhà thiết kế nổi tiếng, thiết nghĩ sẽ giúp được tôi trong việc chọn quần áo.

Trong vòng vài phút, Kim Ngưu đã có mặt tại Swara nhưng phải mất mấy tiếng đồng hồ, cô ấy mới lựa được hai bộ đồ công sở cho tôi và Song Ngư. Nhìn hai bộ quần áo, tôi hết sức hài lòng. Thật không hổ danh là nhà thiết kế tài ba.

oOo

Ngày hôm sau, tôi đến công ty như mọi hôm chỉ có điều làm việc hứng thú hơn một chút. Song Ngư đi vào đưa nước cho tôi, vẫn là ly matcha như thường ngày. Tôi liếc qua đống hồ sơ trên bàn, không nhanh không chậm bảo:

- Song Ngư, đem đống hồ sơ này giao lại cho Anna.

- Vâng, Hạ tổng.

Song Ngư nhanh chóng ôm đống hồ sơ ra ngoài. Cô bé làm việc rất tốt nhưng vẫn chưa đủ, cần phải cố gắng thêm nữa thì mới được công nhận.

Gần đến giờ họp, tôi mới gọi Song Ngư vào phòng làm việc của mình. Đưa bộ quần áo hôm qua Kim Ngưu lựa cho em ấy, tôi dặn dò:

- Cầm bộ quần áo này đi thay rồi vào đây.

- Vâng.

Đi gặp các lão già ấy, Song Ngư phải có khí chất một chút nếu không sẽ bị nói ra nói vào. Đưa tay xoa xoa thái dương, giờ đây tôi chỉ mong đá được bọn họ ra khỏi công ty càng sớm càng tốt.

Vào phòng họp, ngồi xuống vị trí của mình, tôi nở nụ cười xem như lời chào hỏi. Tuy bọn họ tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy xem thường, tưởng tôi là con nít không nhận ra sao?

Ba tôi mở lời trước:

- Chúng ta bắt đầu họp.

Ông ngừng lại, mở tài liệu ra rồi nói tiếp:

- Dự án "Nước mắt phù thủy " chúng ta sẽ hợp tác cùng Thiên Hạ. Mọi người có ý kiến gì không?

Mọi người đều tán thành, đồng loạt gật đầu. Tôi khẽ chau mày, xem xét kĩ lại dự án. Ba tôi xoay sang hỏi tôi:

- Con có ý kiến gì sao?

- Phải, thay vì hợp tác với Thiên Hà tại sao chúng ta không thử hợp tác với Hoàng Kim?

Đám lão già đó xì xầm, một người trong số đó 'đại diện ' lên tiếng:

- Tôi nghe nói tiểu thư của Hoàng Kim rất chơi thân với Hạ tổng đây. Không biết sự thật có phải như vậy không?

Sao ông ta không nói thẳng là 'Hạ tổng đang dùng việc tư xử lý việc công' cho ngắn gọn đi, cần gì dài dòng như thế.

Tôi cười nhẹ, miễn cưỡng giải thích:

- Như mọi người cũng biết công ty Thiên Hà trong những năm qua luôn dậm chân tại chỗ. Mọi người nghĩ hợp tác với Thiên Hạ sẽ có lợi hơn hợp tác với Hoàng Kim sao?

- Hơn nữa trung tâm thương mại Swara của Hoàng Kim đang đứng đầu thành phố. ' Nước mắt phù thủy ' là món trang sức vô cùng quý giá với số lượng có hạn, các người nghĩ đem bán ở đâu?

....

Sau một hồi cải qua cải lại, đám lão già ấy đuối lý, cuối cùng cũng quyết định hợp tác với Hoàng Kim. Tôi vui vẻ rời khỏi phòng họp, đường đường là các cổ đông lăn lộn bao nhiên năm trên thương trường lại thua một cô gái còn trẻ người non dạ như tôi.

Mở điện thoại lên xem thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Kim Ngưu nên vội gọi lại. Người bắt máy không phải Kim Ngưu mà là Bạch Dương. Ơ Bạch Dương sao lại giữ điện thoại của Kim Ngưu cơ chứ?

- Sư Tử, bọn tôi đang họp lớp. Cậu đến đây chơi chung đi.

Nếu là họp lớp chắc chắn sẽ có Thiên Bình, mượn cơ hội này để hỏi cô ấy việc năm xưa. Tôi đáp:

- Nhắn địa chỉ sang, tôi tới ngay.

Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi không ngừng suy nghĩ. Nếu những lời Bảo Bình nói không phải sự thật thì không đáng nói nhưng lỡ như là sự thật, tôi phải làm thế nào đây?

__END CHƯƠNG 7__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro