Trọn Kiếp Nhân Sinh [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta như hạt bụi giữa đời
Đến đi đâu để, một lời biệt ly.*"

Sáng hôm sau....

Từng tí nắng buổi sớm chiếu rọi qua từng khe lá nhẹ rơi xuống nền đất, tiếng chim ríu rít hót vang cả một mảnh rừng, Sư Tử nhíu mày ngồi dậy, nhìn sang tiểu hồ ly cuộn người cạnh. Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Nàng chỉ nhớ vừa nằm xuống liền rơi vào mơ hồ.

"Chủ nhân, người dậy rồi sao? Đêm qua người do không uống máu liền hôn mê sâu! Là tên Lãnh Song Tử đã cắt máu tay cho người uống, đến tinh mơ liền rời đi!" Tiểu Hồ ly ngẩn đầu dậy, thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy. Sư Tử khẽ cười, vươn tay xoa đầu nó rồi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Ta đi mua chút gì cho ngươi!"

....

Trong kinh thành nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng rao bán, còn có cả mùi của những chiếc màn thầu nóng hổi bốc lên thơm phức. Nàng lướt qua từng gian hàng, đứng lại trước cửa tiệm của Lãnh gia, nghĩ ngợi một chút rồi bước vào. Mãi cho đến sau này nàng mới biết, hành động này của nàng vô tình tạo nên một đoạn bi kịch.

"Cô nương, cô muốn mua loại vải nào?"

Nàng qua mạn che khẽ gật đầu nói tiếng đa tạ rồi tự mình đi một vòng xem qua một lượt hầu hết các loại vải vóc, gấm lụa ở nơi này.

"Mỹ nhân, bổn công tử vừa rời đi hôm qua, sáng nay liền chạy đến tìm ta?"

Giọng nói không thể lẫn vào đâu của Lãnh Song Tử khiến nàng khẽ rùng mình, không thèm đoái hoài đến hắn nàng liền rời đi chỗ khác. Hắn cũng kiên nhẫn đi theo lải nhãi bên tai nàng.

"Lãnh Song Tử! Ngươi không còn chuyện gì để là thì cút về phủ cho ta! Ngươi cứ ở đây lại nhãi phiền chết đi được!!" Sư Tử nàng không kìm được quay sang quát vào mặt hắn. Lãnh Song Tử vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp nàng: "Mỹ nhân, là ta đã cứu nàng, nàng không báo đáp thì thôi chứ?! Sao nàng lại nhẫn tâm quát ta như vậy?"

Sư Tử thật mệt mỏi với nam nhân này: "Ta có bảo ngươi giúp sao? Cút đi!" Nói rồi Sư Tử vươn tay lấy một thước vải màu đỏ nhưng toan bị Song Tử ngăn lại. Hắn đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên tấm lụa màu xanh nhạt, : "Đừng suốt ngày đỏ với trắng. Mỹ nhân, màu này hợp với nàng!"

Sư Tử liếc mắt qua tấm lụa. Không tệ! Hắn cũng có mắt nhìn đó chứ. Nhưng nàng chỉ lướt qua trong thoáng chốc, tay cầm lấy tấm vải đỏ thêu hoa phượng hoàng rồi ngang nhiên lướt qua hắn, nhanh chóng trả bạc rồi bước ra khỏi cửa tiệm của Lãnh gia.

Lãnh Song Tử đứng đó, nhìn theo bóng nàng, cánh môi khẽ nhếch.

****

Ba ngày trôi qua, Sư Tử không hề rời khỏi khu rừng, cũng không có thêm bất kỳ người dân nào bị yêu quái bắt mất cả. Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua, Lãnh Song Tử hắn mới sáng sớm đã mò tới tìm nàng, Sư Tử vốn đang say giấc liền bị hắn làm cho tỉnh ngủ.

"Ngươi bị điên à? Bây giờ chỉ mới là giờ thìn, ngươi tìm ta làm gì? Ta nhớ ta và ngươi đâu thân đến mức có thể tìm gặp?"

Lãnh Song Tử một bộ dáng tiêu sái, tiến vào trong nhà, đặt lên bàn nàng một chiếc hộp màu đỏ. Sư Tử tiến lại ngồi đối diện hắn, hắn đưa tay đẩy cái hộp về phía nàng. Sư Tử nhíu mày mở ra, là một bộ y phục màu lam, nhìn chất liệu thì hình như là tấm vải lụa làn trước hắn đưa cho nàng. Nàng lại giương mắt nhìn hắn.

"Tặng nàng. Sau này phải mặc y phục nhiều màu một chút!"

Nàng 'hừ' lạnh trả lại cho hắn, lạnh lùng phán: "Không cần!"

"Sao lại không cần? Bổn công tử đã thức tận ba đêm liền để làm nó cho nàng đấy!" Lãnh Song Tử nghe nàng nói vậy liền bất mãn lên tiếng. Sư Tử nghe vậy liền có chút dao động nhìn hắn. Thật sự là đã thức ba đêm liền sao?

"Đem về đi. Ta không nhận! Chất liệu như vầy cũng bắt ta mặc sao?"

Song Tử nhíu mày, hàng cực phẩm bậc nhất kinh thành mà nàng còn chê sao? Yêu quái như nàng thật khó chiều mà!

Sư Tử lục tìm gì đó rồi vứt vào mặt hắn một thước vải lụa màu đỏ. Bắt hắn tự mình so sánh. Quả thật loại vải của Lãnh gia hắn còn thua xa loại vải mà nàng có. Vải của nàng vừa sờ vào thì một cảm giác mát lạnh truyền đến, mặc vào ắt là vô cùng thoải mái, vừa mềm vừa nhẹ. Loại vải này nếu đem vào cung may y phục thì cho dù mặc rất nhiều lớp áo cũng sẽ không khiến phi tần cảm thấy nóng nực, bức bối, vả lại sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển, dày nhưng không nặng.

Sư Tử quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, nhanh như vậy đã nhận ra, hắn rất thông minh, chỉ là không chịu phát huy thôi!

"Loại vải này ở đây nàng có?"

"Là ta tự dệt, thế nào, có phải rất hay không?"

Hắn nhìn tấm vải rồi lại đưa đôi phượng nhãn đen láy nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định, trái với vẻ kiên định của hắn là bộ dáng thong thả thưởng trà của nàng.

"Giúp ta! Ta sẽ tạo ra một loại vải khiến nàng hài lòng."

"Ta được gì?" Sư Tử nhướng mày ra điều kiện: "Chẳng phải trước giờ ngươi không thích vải vóc sao?"

"Không tính! Nàng giúp ta thì nàng muốn gì ta cũng đều đáp ứng!" Lời này của hắn nói ra không hề có chút do dự, nhưng hắn nào biết lời này khiến hắn vô tình mất nàng!

Sư Tử mỉm cười gật đầu đồng ý: "Ta chưa nghĩ ra ta muốn gì, thôi thì giúp ngươi trước vậy! Theo ta!"

Kể từ ngày hôm đó, không ngày nào là hắn không xuất hiện ở nhà nàng, cứ một tháng lại đem đến cho nàng một bộ y phục làm bằng loại vải mới, nàng chỉ nhìn qua rồi bảo hắn đem về. Cũng trong những ngày nàng giúp hắn mà không uống máu, linh lực của nàng đã có phần suy yếu, nàng đã rơi vào tình trạng hôn mê mấy lần, đều là hắn dùng máu của mình cho nàng uống. Cứ như vậy, thoát cái đã nửa năm, nửa năm quá nhiều thứ thay đổi, bao gồm cả tình cảm nàng đối hắn!

"Nàng xem?" Hắn lại đem đến cho nàng một bộ y phục. Đôi huyết sắc nhãn lướt qua rồi liền cầm lên! Đây mới là cực phẩm! Loại vải hắn tạo có khi còn tốt hơn cả trên Thiên cung nữa! Nàng mỉm cười nhìn hắn: "Làm tốt lắm! Lãnh Song Tử, ngươi đâu phải không có tài!"

Hắn cũng đối nàng nở một nụ cười: "Mau, nàng vận thử đi." Hắn đẩy nàng vào bên trong sương phòng, kéo rèm lại, Sư Tử bị đẩy vào đây chẳng nhẽ đá hắn rồi bước ra? Thôi thì đây cũng là tâm huyết của hắn, nàng cứ vận thử cho hắn xem vậy!

Rất nhanh chóng, nàng bước ra, bộ lam y thanh thoát khoác lên người nàng, Lãnh Song Tử ngây người, bây giờ hắn dám khẳng định, nàng đẹp đến bất khả phương vật*! Lãnh Song Tử tiến đến đối diện nàng, tuy là nửa năm qua nàng đã nhìn hắn đến phát ngán nhưng cái vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn như khiến nàng bị mê hoặc. Rốt cuộc thì nàng là yêu quái hay hắn mới là yêu quái vậy?

(*) Bất khả phương vật: Không vật gì có thể sánh được.

"Mỹ nhân, ta nghĩ hai từ này không thể dành cho nàng nữa rồi! Nàng đúng là yêu quái, đẹp đến ta liền muốn rước nàng về làm thê tử!" Hắn lấy trong tay áo ra một cây trâm nạm ngọc Phỉ Thúy, điêu khắc tinh xảo, cài lên đầu cho nàng, nhẹ thì thầm: "Tất cả đều tặng nàng!"

Sư Tử hai má có chút phiếm hồng, Lãnh Song Tử!!! Ngươi đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt! Sư Tử liền co chân đá hắn một cái.

"Xong việc rồi thì từ này đừng đến đây nữa!"

Song Tử nghe vậy mày kiếm khẽ chau lại: "Mỹ nhân, nàng nghĩ bổn công tử sẽ dễ dàng bỏ cuộc?"

Sư Tử không đáp, nàng là sợ sẽ có ngày làm hai hắn, đoạn, nàng nhắm mắt lại, xòe tay ngửa ra, lập tức trên tay xuất hiện một cánh hoa Tịnh Liên bằng cẩm thạch nhuốm màu huyết sắc, còn có thêm tua rua hoa sen màu xanh nhạt, cứ y như là ngọc bội vậy! Nàng đưa đến trước hắn:

"Đây là một cánh chân thân của ta! Ta vốn là một đóa Bạch Tịnh Liên nhưng vì hấp tấp trong việc tu luyện Bạch Tịnh Liên hóa thành Huyết Tịnh Liên. Tặng ngươi!"

Song Tử cầm lấy: "Ta sẽ luôn giữ nó bên mình." Nói rồi hắn liền đeo miếng ngọc bội lên thắt lưng. Chớp mắt một cái, hắn đã phủ môi hắn lên môi nàng, Sư Tử kinh ngạc nhưng cũng không có phản ứng gì, để hắn muốn làm gì thì làm! Được một lúc hắn mới buông tha cho nàng.

"Ta yêu nàng."

Sư Tử mỉm cười, nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy, thoắt cái nàng đã biến mất, chỉ bỏ lại một câu nói mơ hồ: "Nếu chàng tìm được ta! Ta sẽ cho chàng biết câu trả lời!"

....

Không nhớ rằng thời gian đã trôi qua bao lâu, nhân sinh thay đổi thế nào, Lãnh Song Tử hắn vẫn không ngừng tìm kiếm một nử tử, nàng là yêu quái, nhưng cũng là một loại rượu nữ nhi hồng. Khiến hắn say cả một đời! Loại vải hắn cùng nàng tạo ra không chỉ được đưa vào cung mà còn được đem sang các nước láng giềng làm cống phẩm. Lãnh Song Tử hắn nổi danh là tầm hoa vấn liễu nhưng đến cả một nữ nhân chung chăn gối cũng không có lấy một bóng!

Lãnh Song Tử không lúc nào là không nhung nhớ đến nàng, hắn đã cho người lục tung cả kinh thành này lên....à không, là cả đất nước này lên đều không thấy bóng dáng nàng! Cánh chân thân của nàng hắn lúc nào cũng giữ bên người, trân quý như báu vật! Ngoài kia, biết bao khuê nữ nguyện ý gả cho hắn nhưng hắn đều không để tâm đến! Vải vóc của Lãnh gia, hắn không còn sợ bị thất truyền nữa rồi, hắn đã nhận cho mình duy nhất một đồ đệ truyền nghệ! Cứ như vậy, hắn nhớ nhung nhớ cả một kiếp nhân sinh. Đến cuối cùng, khi rời khỏi thế nhân lòng bàn tay vẫn nắm chặt chân thân của nàng!

"Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường.*"

****

Thiên Cung....

"Mừng Điện hạ lịch kiếp trở về!"

Bên ngoài có hai nam nhân vận lam y nhạt, thoáng nhìn cũng biết được là người của Phủ Nhân Duyên.

"Ôi! Cháu cưng của ta về rồi!" Nguyệt Hạ Tiên nhân chạy ra, xoay xoay Song Tử vài vòng rồi mới buông tha, Song Tử vẫn là nên giữ lễ, hắn cúi người: "Thúc phụ."

"Cháu ốm đi rồi đấy! Đây là cái gì? Ta nhớ trước kia con đâu có cái này?" Nguyệt Hạ Tiên nhân sau khi quan sát Song Tử một hồi thì buông lời đánh giá, mắt phượng dừng lại trên miếng ngọc bội đỏ rực là chân thân của Sư Tử.

Song Tử cười nhạt, đem miếng ngọc cất vào tay áo: "Trong lúc lịch kiếp cháu chỉ thấy nó đẹp rồi mua về thôi! Thúc phụ, người cứ từ từ dạo ha! Cháu về cung đây!"

Dứt lời, Song Tử liền đi mất, bỏ lại Nguyệt Hạ Tiên nhân còn ngơ ngẩn, đôi mắt dõi theo bóng hắn, sau khi lịch kiếp trở về thì hình như đứa cháu này thay đổi rồi thì phải? Hay là do nó mệt quá!?

....

Song Tử ngồi trong tẩm điện, đưa mắt ngắm nhìn miếng ngọc bội. Hình như nó có phần rực đỏ hơn trước, hay là do hắn lao lực mà không nhìn kỹ? Mỹ nhân, rốt cục nàng đang ở đâu? Nàng mau ra đây đi! Ta không tìm thấy nàng, nàng đừng trốn nữa! Nàng còn trốn ta thật sự sẽ nhớ nàng đến phát điên lên mất! Sư Tử, nàng là nữ tử đầu tiên khiến ta nhung nhớ đến vậy! Ở nhân gian, ta còn nợ nàng một ân tình, có phải nàng nên xuất hiện để ta trả món nợ này cho nàng không?

"Điện hạ, Thiên đế triệu người đến đại điện!" Một cung nhân từ ngoài tiến vào, cung kính cúi người. Song Tử vẫn chăm chú luyện chữ, nét bút nhẹ nhàng, thanh thoát như Rồng bay Phượng múa thoáng chốc đã phủ kín mặt giấy. Gác bút lên nghiên hắn mới khẽ gật đầu cho người vừa rồi lui ra! Bản thân tự mình đi đến Đại điện.

....

"Nhi thần tham kiến phụ đế."

Song Tử diện vô biểu tình, quỳ xuống thi lễ với Thiên Đế. Thiên Đế thấy vậy liền phất tay, hắn chỉ mới lịch kiếp trở về ắt hẳn còn rất mệt, quỳ lâu sẽ không tốt. Thiên Đế khẽ cười: "Quay về rồi thì xem như tội trạng xóa bỏ. Ta có việc cần con làm! Gần đây, nhân gian yêu quái đột nhiên lộng hành, lòng dân ai oán thấu trời xanh. Lệnh con hạ phàm điều tra rõ ngọn ngành, diệt trừ yêu quái trừ hại cho dân!"

Song Tử nghe đến hai từ 'yêu quái' trái tim bỗng chấn động nhẹ, hắn lại nhớ nàng rồi! Lần này hạ phàm với tư cách thần tiên mà còn là Đại điện hạ Thiên Giới, nếu gặp lại nàng có chăng sẽ làm nàng kinh sợ?

Song Tử không nghĩ ngợi nữa, cúi người tuân lệnh rồi lập tức lui ra!

****

Song Tử theo lệnh Thiên Đế hạ phàm, chỉ vừa mới xuống nhân giới không lâu mà khí tức của yêu quái đã vô cùng rõ rệt! Nhất là ở thôn trang phía nam, cách khu rừng lần trước hắn lịch kiếp không xa! Nhắc đến khu rừng ấy, hắn liền trở lại căn nhà năm xưa, vẫn không thấy bóng dáng nàng, hắn vừa về Thiên giới nửa ngày thì nhân gian đã qua hẳn nửa năm, căn nhà cũng đã ám bụi, hắn tự tay dọn dẹp lại một chút, lần đầu tiên hắn không sử dụng pháp thuật mà dọn dẹp, vì đây là nơi ở của nàng, hắn muốn chính tay mình dọn dẹp, đợi khi nàng trở lại sẽ đến tìm nàng!

Loại vại của Lãnh gia đã được đồ đệ hắn thu nhận khi còn ở nhân giới phát triển vượt bậc, không chỉ trong nước mà các quốc gia láng giềng đều ưa chuộng, các thương nhân thường xuyên sang đây lấy vải về bán lại, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng!

Mọi chuyện ở nhân gian đã quá rồi, hắn cũng không lưu luyến gì nhiều, có chăng một thượng thần phong lưu như hắn lại lưu luyến một hình bóng nữ tử!

Lại nói đến thôn trang phía Nam, khi hắn đến đây cả thôn trang chỉ là một màu tang thương, hỏi thăm một thôn dân mới biết được rằng là người của thôn trang này đã bị bắt đi không ít, đến khi tìm về chỉ còn là một bộ hài cốt trắng xóa, thôn dân chỉ biết u buồn, rồi cũng sẽ đến lượt họ thôi. Song Tử hắn trước giờ tuy trăng hoa, chơi bời, không xem trọng Thiên quy nhưng lòng hắn lại hiểu rõ một đạo lý 'Mạng người quan trọng' - hắn thương dân như con, nay thấy cảnh này lòng không khỏi căm tức. Hắn trấn an thôn dân không cần sợ, hắn sẽ diệt trừ yêu quái, trả lại cho bọn họ cuộc sống yên bình!

....

Trong màn đêm tăm tối, tịch mịch bao phủ lấy cả đại lục, tiếng sói tru nghe đến rợn người, hắn điều tra được, yêu quái hầu như đều là nữ tử, cơ mà hóa ra, nữ tử ấy đều là một, mỗi đêm đến gần rạng sáng nàng ta sẽ xuất hiện trong thôn trang này lấy đi một người họ cống nạp. Hôm nay nay cũng không ngoại lệ....

Một đêm tối tĩnh mịch rất nhanh trôi qua, mặt trời ló dạng từ xa, chiếu những tia nắng ấm áp của buổi sớm. Từ trên cao, một nữ nhân y hồng y rực rỡ, khuôn mặt đeo mạng che từ từ hạ xuống. Đoạn, nàng ta toan tính bắt người thì liền bị Song Tử từ đâu xông ra, tung một chưởng về phía nàng ta, khiến nàng ra lùi xa một trượng*.

(*) Một trượng: 3,33m

"Đừng quản chuyện của lão nương!" Nàng ta nhíu chặt mày khó chịu, Song Tử vẫn một bộ dáng ung dung như không hề nghe thấy!

"Ta đến đây là để tiêu diệt ngươi, đừng hoành hành hại dân nữa!" Song Tử chĩa mũi kiếm về phía nàng ta, thanh gươm sắc nhọn phản chiếu dung mạo anh tuấn của Song Tử, dưới ánh trăng lại càng thêm mị hoặc.

Nàng ta nghe vậy bỗng nhiên cười phá lên: "Ngươi cứ thử xem?"

Nói rồi, nàng ta lấy từ đâu ra một cung tên, hướng phía Song Tử mà bắn, những tưởng sẽ dính hắn nhưng mà mũi tên lại đột nhiên rẽ hướng, hướng đến phía phàm nhân đang bỏ chạy phía sau hắn, Song Tử không kịp nhận ra chỉ biết trợn mắt nhìn phàm nhân ngã xuống.

"Nhân loại ngu xuẩn!" Nàng ta buông cung tên, khẽ cười. Song Tử đôi phượng nhãn đã hằn đỏ những tia máu tức giận, hắn lao đến phía nàng, vung kiếm, một nhát đâm xuyên thân ảnh nữ tử, máu nhuộm y phục, thấm đẫm một mảng, nàng đáng lẽ có thể tránh được nhát kiếm, nhưng nàng đã không làm vậy!

"Chủ nhân!!!!!!" Tiếng thét thấu trời xanh bỗng vang lên, lại một nữ tử vận bạch y tinh khiết chạy đến, thấy thân ảnh nàng ta kia ngã xuống, chân nàng bỗng không còn sức lực khụy xuống nền đất lạnh, lệ châu chảy dài.

Mạn che của nàng ta bị gió thổi rơi xuống, để lộ dung mạo tuyệt sắc, vết bớt hình cánh Tịnh Liên hoa bỗng hiện rõ giữa tâm mi nàng. Song Tử như không tin vào mắt mình nữa, điều hắn lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Hắn lao đến đỡ lấy thân ảnh nàng ngã xuống, nàng đưa tay sờ lên bụng. Máu! Hắn thật sự đã giết được nàng. Nàng nằm trong vòng tay hắn, ấm áp vô cùng.

"Sư Tử, vì sao lại làm thế chứ?" Hắn đau đớn nhìn nàng. Đây là lần thứ hai nàng nghe hắn gọi tên nàng, nàng thích nghe giọng hắn, thích hắn gọi nàng là 'mỹ nhân', nàng thích hắn!

Nàng mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy: "Chàng....không có lỗi!" 

Song Tử vội vã trị thương cho nàng, nhưng mà một nhát kiếm chí mạng như vậy nói trị là há có thể trị được liền sao? Sư Tử yếu ớt đưa tay ngăn cản hắn, nếu để hắn tiếp tục, nàng e là hắn chỉ đang uổng phí linh lực cùng tu vi cho nàng thôi!

"Sư Tử, nàng không được chết! Ta đã tìm thấy nàng rồi! Sư Tử, ta không trăng hoa nữa, ta nhớ nàng đến ngay cả lịch kiếp cũng nhớ nàng mà chết, nàng xem, chân thân của nàng ta vẫn còn giữ rất kỹ!" Song Tử vội lấy cánh Tịnh Liên huyết sắc giờ đã nhạt dần.

Hóa ra, khi nàng bỏ đi, nàng đã sớm biết hắn là Đại điện hạ Thiên giới, nàng bỏ đi hy vọng hắn sẽ sớm dứt tình với nàng nhưng xem ra nàng đã sai. Nửa năm nay ở nhân giới nàng không hề uống máu khiến nguyên thần không kìm được mà tẩu quả nhập ma, nàng giết hại không ít bá tánh vô tội, nàng đáng chết, vì vậy nàng thà chết trong tay hắn còn hơn!

"Ta....từng nói với chàng, nguyên thần của ta là đóa Bạch Tịnh Liên....ta chết rồi....ta có thể trở lại là một nữ tử Bạch Tịnh Liên, đầu thai làm người tốt! Đến lúc đó....chàng sẽ đến tìm ta....đúng không?" Sư Tử trên môi vẫn nở nụ cười, cất giọng yếu ớt vang lên như mũi dao đâm vào tâm can hắn. Rất đau! Sao nàng là ngu ngốc thế cơ chứ? Ta sẽ tìm cách giúp nàng mà! Hà cớ gì lại trốn ta để rồi cớ sự lại xảy ra như vầy?

"Chàng....nợ ta một....ân tình. Giờ....trả nhé!? Quên....ta đi...."

Song Tử cúi ngằm mặt, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, hắn là đang khóc sao? Nàng thật nhẫn tâm! Đến cả việc nhớ nàng, nàng cũng không cho phép hắn sao? Nhìn hắn khóc nàng đau lòng lắm chứ!

"Ta không khóc....chàng khóc gì chứ?"

Thân ảnh nàng đã từ từ tan biến, nàng mỉm cười, gượng dậy đặt lên môi hắn một nụ hôn, lòng bàn tay hắn siết chặt cánh chân thân của nàng, siết chặt đến bật máu!

Trước khi biến mất hẳn, nàng nhìn qua nữ tử bạch y, mỉm cười diễm lệ, tiểu hồ ly của nàng đã tu luyện thành người, nàng yên tâm rồi!

"Nếu còn có kiếp sau....ta sẽ gặp lại mà....đúng không? Ta sẽ không....bao giờ....quên chàng!" Chưa nghe được câu trả lời từ Song Tử, nàng đã biến mất. Từng tia nắng sớm nhẹ chiếu rọi xuống mặt đất, xuyên qua thân ảnh nàng.

"Cảm ơn."

Song Tử vội nắm lấy những tia nhỏ li ti trắng xóa, hi vọng có thể níu giữ chút gì đó nhưng tất cả đều là hư ảo. Hắn ôm chặt lấy cánh chân thân của nàng, đôi vai run lên từng hồi. Đó là lần đầu tiên Thượng thần Song Tử phải khóc, hắn khóc cho nữ tử mà hắn đem lòng yêu thương, hắn khóc vì hắn đã không bảo vệ tốt cho nàng. Là hắn có lỗi với nàng....

"Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh, nắng xuyên hình hài."

****

"Song Tử, chàng xem, hoa đã nở rồi!" Nữ nhân vui vẻ mỉm cười ngồi xuống cạnh bên hồ hoa Tịnh Liên, hai chân nghịch nước, một lúc lâu sau, nam nhân thân vận bạch y đi tới, khẽ ôm nàng.

Hóa ra, Sư Tử nàng đã đầu thai làm một phàm nhân bình thường, Song Tử không làm Đại điện hạ Thiên giới nữa mà xuống trần hảo hảo ở cạnh này, hảo hảo bảo vệ tốt cho nàng. Dù biết rằng một kiếp này của nàng rất ngắn, không như thần tiên hắn nhưng rồi hắn sẽ tìm cách mà, chắc chắn sẽ vậy!

"Nhưng mà, nữ nhân của ta lại có phần đẹp hơn!"

"Ồ, đi nói câu này với nữ tử trong thanh lâu của chàng đi! Ta không thiết nghe! Sau này ta sẽ cùng chàng đến những nơi chàng muốn, có được không?" Sư Tử mỉm cười buông lời châm chọc. Song Tử nghe câu sau của nàng hắn vươn tay kéo nàng dựa vào vai hắn.

"Không mong cùng nàng đi hết Thiên trường Địa cửu, chỉ mong cùng nàng trọn kiếp nhân sinh!" Hắn đã quyết chỉ yêu mình nàng dù cho là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa hắn cũng chỉ sẽ yêu nàng! Sư Tử mỉm cười khi nghe lời hắn nói. Không cần nói nhiều, chỉ cần họ hiểu, là đủ!

"Thở đi nhẹ một kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang*."

(*) Sưu tầm.

__________END__________

~Chính hoàn văn~
16 - 8 - 2019
00:08

Hôm nay là ngày sanh thần muội nè HAMII_MIEE🎂🎂! Đây là món quà nhỏ tỷ tặng muội nhân dịp sinh nhật🍸. Tuy tỷ và muội biết nhau không lâu nhưng chúng ta đã khá thân nhau rồi hì😘? Chúc muội có một sanh thần vui vẻ, ngày nào cũng như hôm nay, tuổi nào cũng như hôm nay🍀🍀. Tỷ hi vọng sau này muội có thể tìm được một yêu thương muội❤, cùng muội trọn kiếp nhân sinh💜, cùng muội sống một đời vui vẻ💙, sẽ che chở cho muội🕊, bảo vệ cho muội💋❤. Dù sau này thế nào, ra sao tỷ vẫn chúc muội sẽ tìm được nam chính của cuộc đời mình💑! Cơ mà cái đó còn xa lắm😂, hiện tại tỷ chúc muội ngày càng xinh đẹp🌹, hãy sống như một nữ hoàng👸, học giỏi hơn, thi tuyển sinh đậu nguyện vọng 1 nè nhaaaa❤.
Yêu thương~~~~😗😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro