Trọn Kiếp Nhân Sinh [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xá chi một kiếp phù du nhỉ
Mà chẳng trao nhau trọn chữ Tình.*"

****

Nguyên thần của nàng là một đóa hoa Bạch Tịnh Liên, trong sáng đến thuần khiết, nhưng vì quá nôn nóng trong quá trình tu luyện mà tẩu quả nhập ma, trở thành một đóa Huyết Tịnh Liên, bị đày xuống trần gian, nàng chỉ có thể sống dựa vào máu. Ngày qua ngày nàng không biết đã sát hại bao nhiêu sinh linh cõi trần này, tội nghiệt tày Trời nhưng nàng đã sa chân vào vũng lầy rồi thì há sao có thể thoát ra?

Nàng cho tới một ngày rồi cũng sẽ bị vũng lầy này nuốt chửng, cho đến khi nàng gặp được hắn!

Hắn là Đại điện hạ của Thiên Giới, vì vi phạm Thiên quy mà phải chịu hình phạt là lĩnh trọn ba bảy hai mươi mốt đạo thiên lôi, đày xuống trần gian lịch kiếp, hứng chịu bể khổ của đời người.

"Đến cõi trần vui chơi cho thỏa.
Nếm đắng cay cho hả rồi về.*"

****

"Ngươi nghe gì chưa?"

"Lại là câu chuyện về yêu quái sống trong khu rừng đó sao?"

Trong một quán trà với cái tên Bích Cư, người người truyền miệng nhau câu chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Rằng là con yêu quái đó đã bắt mất tên quan huyện. Lão ta tham ô của cãi, khiến dân chịu khổ, hắn bị bắt mắt dân chúng vui mừng nhưng cũng có phần lo sợ! Họ sợ rằng rồi cũng sẽ có ngày đến lượt họ.

"Cô nương, cô nương hình như không phải người ở đây?" Bà lão đưa một hộp thực hạp cho nữ nhân vận hồng y, đầu đội nón có mạn che dài lên tiếng hỏi.

Mọi ngươi xung quanh nãy giờ luôn hướng mắt nhìn nàng, nàng biết vì sao họ lại nhìn nàng vì hồng y nàng vận vốn chỉ dành cho nữ tử thanh lâu, qua mạn che có thể đoán được rằng đằng sau là một cô nương dung mạo khuynh thành. Nàng nhận thực hạp, trả bạc rồi bước ra khỏi đó, trước khi đi còn lướt mắt qua một lượt đám nam nhân hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng.

....

"Ta về rồi đây!" Nàng vừa dứt lời liền từ trong căn nhà chạy ra một con hồ ly với bộ lông trắng tuyết, nàng bỏ nón có mạn che xuống, quả thật bây giờ có thể nói bốn từ 'khuynh quốc khuynh thành' vốn dĩ không thể lột tả hết nét đẹp của nàng. Nàng sở hữu ngũ quan sắc xảo, đôi phượng nhãn lại có màu huyết sắc, ngay tâm mi còn có một vết bớt hình một cánh hoa Tịnh Liên đỏ rực, tất cả đều khiến nàng mang một vẻ đẹp bất cứ ai cũng khó thể sánh bằng, đẹp đến ma mị.

Nàng mất đà ngã ra đất, ôm tiểu hồ ly nhẹ vuốt ve, môi nàng vươn lên một nụ cười tươi tắn, nhưng thoáng chốc lại phủ lên một tầng u buồn. Ngước đôi huyết sắc nhãn nhìn lên bầu trời, nàng thật muốn tự hỏi nếu năm xưa nàng không vội vàng hấp tấp thì có chăng bây giờ nàng là một tiên tử vô âu vô lo sống trên Thiên cung không? Nếu năm xưa nàng không hấp tấp thì có lẽ nguyên thần của nàng đã thật sự là một đóa Tịnh Liên thanh khiết không? Và nàng cũng sẽ không phải bị thế nhân buông lời dèm pha....À, họ nói đâu phải là không đúng....chỉ là nàng không chấp nhận thôi!

Nàng đứng dậy, nhìn tiểu hồ ly trong tay, khẽ nói: "Ngươi phải chăm chỉ tu luyện đấy, và....đừng hấp tấp như ta!"

Nói rồi nàng bước vào trong nhà.

****

"Mẫu thân, con ra ngoài đây!!!"

Nam tử toàn thân vận bạch y, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội, trên tay là một cây quạt mặc ngọc chạm khắc tinh xảo, vội vàng chạy ra ngoài.

"Con dám bước ra khỏi cửa thì đừng về nữa!!!" Chất giọng này là của nam nhân, đã ở tuổi ngũ tuần. Nam tử vẫn bạch y vừa nghe xong lập tức đứng người, thầm kêu không ổn rồi từ từ quay người lại, trên môi nở một nụ cười, hắn ta dịu giọng:

"Phụ thân, hôm nay là sanh thần của con, người cũng không tàn nhẫn đến mức nhốt con ở trong phủ chứ?"

Hắn ta là Lãnh Song Tử của Lãnh gia, bình sinh đã sở hữu ngũ quan sắc sảo, đẹp đến độ gọi là yêu nghiệt, nhưng hắn lại nổi tiếng là người tầm hoa vấn liễu*. Lãnh lão gia muốn hắn kế thừa sản nghiệp gia tộc nên hằng ngày đều nhốt hắn trong thư phòng chép sách. Gấm vóc của Lãnh gia đều là loại thượng hạng bậc nhất kinh thành này, thường lấy làm chất liệu may y phục cho hầu hết các phi tần trong trong cung. Muốn làm ra một loại gấm hoàn hảo đến như vậy đều là tâm huyết cả đời của Lãnh lão gia, ông lại chỉ có duy nhất một nhi tử là hắn, cũng vì lẽ đó ông muốn hắn phải kế nghiệp!

(*) Tầm hoa vấn liễu: Chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Chính vì hôm nay là sanh thần của con ta mới bảo con đi chép sách! Sản nghiệp của Lãnh gia con không thể không kế thừa!" Lãnh lão gia trong lời nói xen chút tức giận, tay nắm thành quyền đấm nhẹ lên bàn.

Song Tử hắn đưa đôi phượng nhãn đen láy nhìn sang mẫu thân hắn tìm cứu viện, bà thở dài lắc đầu: "Con nghe lời phụ thân đi! Chép xong ta sẽ xin cho con ra ngoài."

Song Tử bất lực quỳ xuống lết tới chỗ Lãnh lão gia cầu xin, nước mắt tưởng chừng có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

"Cha, xin người đó. Con đã chép sách liên tục rồi, hôm nay người cho con nghỉ một bữa đi. Con hứa, hôm sau sẽ chăm chỉ hơn!"

Sau lời này của hắn hình như không khiến ông xiu lòng mà còn thêm phần tức giận, quát: "Nghịch tử! Ngươi có ngày nào mà không lén ra ngoài đi đến hoa lâu? Sản nghiệp trong tay ngươi sớm muộn cũng bị hủy hoại!!"

Hắn dùng chiêu này không được liền đứng phắt dậy: "Cha!!! Cha đã biết vậy sao con muốn con nối nghiệp? Người cứ tìm đại một ai rồi truyền đi. Con không học!"

Dứt lời hắn liền vụt chạy đi. Để mặc Lãnh lão gia ôm ngực thở gấp tức giận hét lớn tên hắn, liên tục mắng hắn là 'nghịch tử', nếu hắn không quay về thì sau này cũng đừng có về! Nhưng xem ra những lời đó hắn vốn không nghe lọt tai dù chỉ là một chữ, bóng dáng hắn mất hút sau cánh cửa phủ!

Lãnh Song Tử hắn vốn không thích vải vóc lụa là gì cả! Khi không phụ thân lại bắt hắn phải kế thừa? Người thích thì người tự đi mà làm! Con không thích! Con không làm! Hắn quyết tâm rồi, phụ thân không cho hắn về nhà, nên hắn trở về cũng chỉ là phải hứng chịu những đòn roi đau đớn, chi bằng cứ ở ngoài vài đêm đợi ông nguôi giận rồi hãy về?!

Hắn dừng bước, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Lẽ nào hắn không cẩn thẩn lại chạy vào rừng rồi? Kinh thành này chỉ có duy nhất một khu rừng - chính là nơi yêu quái ngự trị, không lẽ là nó dẫn dụ hắn đến đây? Không được! Phải tìm cách thoát ra thôi. Nghĩ vậy hắn liền xoay người đi theo hướng ngược lại.

....

Đã trôi qua ba canh giờ rồi! Trời cũng đã bắt đầu sụp tối, hắn vẫn không tìm được đường thoát ra, ngước mặt nhìn lên bầu trời đã nhuốm sắc đỏ chiều tà, hắn khẽ cười khẩy một cái, nếu hắn nghe lời cha thì có phải bây giờ sẽ không rơi vào tình huống thế này? Hắn mà còn ở lại đây thì không bị thú rừng ăn thịt cũng sẽ sớm bị yêu quái hút máu.

"Sao ở đây lại có một căn nhà?" Song Tử nhíu mày nhìn ngôi nhà trước mặt. Một nơi hoang vu đầy rẫy nguy hiểm thế này ai lại sống chứ? Dù lòng nghĩ vậy hắn vẫn lớn tiếng gọi.

"Có ai không?"

Rất nhanh chóng, từ trong gian nhà nữ tử vận hồng y, đầu đội mạn che dài bước ra, chất giọng lạnh băng mà hỏi. Nàng nhớ xung quanh đã giăng kết giới, thế nào nam nhân này lại có thể đi vào như không vậy?

Nàng đưa mắt đánh giá hắn, không nhân ra linh lực, tuy có chút đạo cốt tiên phong nhưng không là gì, suy cho cùng vẫn là phàm nhân, hắn ta rốt cục là người thế nào?

"Ngươi là ai?"

Một nữ tử không biết đến hắn sao?

Thấy hắn không trả lời khiến nàng có chút bực tức, buông lời xua đuổi: "Cút đi!"

Nàng toan tính quay vào trong thì liền bị hắn gọi lại, chất giọng dịu dàng ôn nhu: "Cô nương, thứ lỗi. Tại hạ là Lãnh Song Tử, vô tình đi lạc, trời cũng sắp tối rồi, cô nương, không biết có thể cho tại hạ tá túc một đêm?"

'Lãnh Song Tử'? Cái tên này được nàng lặp lại vài lần trong đầu. Nàng nhớ rồi! Khi vào thành nàng đã từng nghe qua hắn ta! Một tên công tử trăng hoa. Nàng thật thắc mắc, Lãnh gia tại sao lại có loại người như hắn cơ chứ? Gấm vóc của Lãnh gia nàng cũng đã từng xem qua, so với loại gấm trên Thiên cung thì vẫn còn thua xa nhưng nơi trần gian như thế đã gọi là cực phẩm!

Hắn ta....nàng nghĩ xem có nên trừ hại cho dân không? Tránh hắn lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, trêu hoa ghẹo nguyệt! Không biết nàng nghĩ gì lại qua mạn che nở nụ cười với hắn: "Công tử cứ tự nhiên, ta cũng chỉ ở một mình, chi bằng đêm nay có công tử cùng thưởng minh nguyệt?"

Song Tử liền đối nàng nở nụ cười, theo nàng bước vào bên trong, khoảng đến giờ dậu* thì nàng liền dọn lên cho hắn một bàn ăn, nón có mạn che vẫn không hề tháo xuống.

(*) Giờ Dậu: 17h - 19h tối.

"Công tử, mời dùng bữa!"

Nàng dứt lời toan tính xoay người đi thì bị hắn vươn tay kéo lại, Song Tử biết mình hiện tại có chút thất thố liền buông nàng ra, mỉm cười: "Cô nương không cùng ăn sao?"

"Ta đã ăn rồi!"

"Cô nương....xin hỏi, xưng hô thế nào?" Song Tử thật không biết hắn bị làm sao, đối diện với nữ tử này hắn có chút cảm giác khác lạ.

"Gọi ta Sư Tử." Không nói hai lời nàng liền rời đi, phía sau mạn che khẽ vươn nụ cười nhạt.

****

"Tìm tri kỷ là trăng khuya
Say sưa tan hợp, đầm đìa có không?*"

Tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo du dương vang lên giữa đêm tối tịch mịch, ánh trăng nhẹ nhàng sưởi ấm một góc sân. Âm thanh lúc trầm, lúc bỗng đưa người ta vào chốn mê cảnh. Song Tử hắn không dám khẳng định về việc đọc sách rằng mình hơn người, nhưng đổi lại hắn có thể dám khẳng định nếu hắn thổi sáo đứng thứ hai thì không kẻ nào dám đứng thứ nhất!

'Tưng'. Tiếng đàn bỗng chốc ngưng lại, thay vào đó là giọng nói trong trẻo của nữ nhân.

"Lãnh công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếng sáo của công tử khó ai sánh bằng!"

Song Tử mắt nhắm hờ, ngẩng đầu lên trời, im lặng một lúc lâu mới đối nàng mỉm cười: "Sư Tử cô nương quá lời rồi. Cô nương, không biết tại hạ có thể hỏi cô nương một câu không?"

Sư Tử nàng nhướng mày hứng thú, im lặng chờ hắn tiếp tục, hắn cũng không chậm trễ mà lập tức tiếp lời: "Vì sao không tháo nón có mạn che này xuống?"

Nàng đứng dậy, đối hắn nhìn thẳng, giọng nói dịu đi, mang một chút tà mị: "Vì sao ư? Nếu ta nói....ta là yêu quái! Ngươi tin không?"

"Nếu cô nương thật sự là yêu quái, sao còn chần chừ mờ chưa ra tay hạ sát ta? Theo như ta nghe nói thì yêu quái này sống bằng máu người, thì cớ gì đồ ăn đã dâng tận miệng mà không nhận lấy?" Mày kiếm nhíu chặt, Song Tử đưa mắt nhìn nàng chờ đợi câu trả lời. Qua mạn che, Sư Tử cười nhạt. Không phải là ta không muốn ra tay hạ sát ngươi, chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Sư Tử từng bước nhẹ nhàng vòng ra sau Song Tử, vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, chất giọng băng lãnh nhưng lại có chút mê hoặc: "Lãnh công tử đã muốn, chi bằng ta toại nguyện!"

Nàng cười, tiếng cười vang khe khẽ trong không trung tạo cho người ta cảm giác rợn người. Song Tử gỡ tay nàng ra, xoay người nhìn nàng dè chừng nhưng không hề có chút gì gọi là sợ hãi. Đáy mắt nàng bỗng chốc thoáng qua tia kinh ngạc. Lãnh Song Tử này, hắn ta không sợ sao?

Song Tử thu lại ánh mắt dè chừng, thay vào đó là một đôi phượng nhãn chan chứa ý cười, một bộ dáng thong dong tiến đến gần nàng, cúi người khẽ thì thầm: "Mỹ nhân, còn chờ gì nữa mà không ra tay? Nhưng trước tiên cũng phải cho bổn công tử diện kiến dung mạo khuynh thành của nàng chứ nhỉ?"

Nói đoạn, hắn dùng sáo trúc toan định hất nón của nàng xuống nhưng may nàng phản ứng kịp, vận nội công lùi ra xa một khoảng, Song Tử đứng thẳng người, cánh môi khẽ nhếch. Nàng như không còn tin lời đồn của nhân thế về hắn nữa! Giọng nói của hắn như có bùa mê, nữ tử bình thường ắt sẽ lay động, nhưng mọi hành động bây giờ của hắn đều đi ngược lại, giọng nói cũng chính là vũ khí khiến người ta rơi vào mê cảnh. Lãnh Song Tử không phải kẻ dễ đối phó, hắn cũng không phải phàm nhân!

"Lãnh công tử, thỉnh tự trọng."

Hắn vẫn mảy may như không nghe thấy, từng bước tiến đến gần nàng:

"Nhanh đi. Nàng nói nàng là yêu quái thì chứng minh cho ta thấy xem nào?"

Chẳng nhẽ bây giờ nàng thật sự giết hắn sao? Nếu như thế thì Lãnh gia sẽ không còn người thừa kế! Nghĩ đến đây nàng lại khẽ cười, mạng của mình còn lo chưa xong mà lại lo cho Lãnh gia?! Thật nực cười! Từ bao giờ mà yêu quái như nàng lại 'từ bi độ lượng' như thế chứ? Nghĩ đoạn nàng vung từ tay áo ra một dải lụa đỏ, Song Tử thấy hành động này của nàng liền có ý né tráng nhưng mà lập tức từ bốn phía đều có dải lụa, kết quả hắn bị trói đến thảm thương, nằm sõng soài trên đất!

Sư Tử tiến đến, trên tay là một thanh chủy thủ bằng ngọc, nàng ngồi xổm xuống cạnh hắn, khuôn mặt lãnh đạm, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, giọng nói vang lên mang chút ý cười: "Lãnh Song Tử, là ngươi bức ta!"

Nàng dứt lời lập tức vung tay, Song Tử mở to mắt kinh ngạc, trong phút chốc, Sư Tử xoay người rời đi, dải lụa đã bị cắt hết. Nàng thật sự không hiểu vì sao chính mình lại không muốn giết hắn, nàng xoay người vào trong nhà, bỏ lại một câu: "Vào trong nghỉ ngơi đi. Sáng mai lập tức rời khỏi!"

Hắn bật người dậy, chạy đến nắm lấy cổ tay nàng, thành công kéo cả thân người nàng ngã vào lòng hắn, mũ có mạn che cũng vì thế mà rơi ra để lộ dung mạo tuyệt thế giai nhân, Sư Tử tức giận đẩy hắn ra, quát: "Ngươi làm quái gì thế?"

Hắn vẫn còn ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của nàng, quả là kinh hồng thoáng nhìn*.

(*) Kinh hồng thoáng nhìn: Vừa nhìn đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Nàng thấy hắn lơ là liền vùng vẫy thoát ra khỏi, cây chủy thủ ban nãy kề cổ hắn, đôi huyết sắc nhãn ánh lên từng tia lửa giận, hắn vẫn không phản ứng, đưa tay sờ nhẹ lên vết bớt hình cánh Tịnh Liên của nàng, nàng liền nghiêng đầu né tránh.

"Lãnh Song Tử!!! Ngươi muốn chết đến vậy sao? Lập tức cút khỏi đây trước khi ta giết ngươi!!" Sư Tử căm phẫn nhìn hắn, lời nói thốt ra là từng thanh âm sắc lạnh.

Song Tử vẫn nhìn nàng, giọng giễu cợt nhưng lại có chút lạnh lẽo: "Vậy giết ta đi? Được chết trong tay mỹ nhân còn hơn là ngày ngày chép sách!"

Nàng muốn giết hắn! Thật sự rất muốn một đao đâm chết hắn cho rồi. Thiết nghĩ, máu của hắn thật sự sẽ rất ngon. Lập tức nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ! Sư Tử à Sư Tử, ngươi muốn hại chết bao nhiêu sinh linh nữa đây? Lòng dân đã oán hận ngươi lắm rồi. Rốt cục ngươi sống đến bây giờ để làm gì? Đúng! Nàng không có mục đích sống. Không biết vì sao lại có thể tồn tại đến hôm nay? À, nàng biết rồi! Nàng không thể tự giết chính mình! Vì vậy nàng đành lựa chọn việc sống, nếu không uống máu tươi thì từng cánh nguyên thần của nàng liền thêm màu huyết sắc, đến lúc ấy sợ rằng ngay cả bản thân mình nàng cũng không thể khống chế. Đến lúc đó thật sự sẽ khiến sinh linh đồ thán!

Giết hắn sao? Linh cảm nàng mách bảo kẻ này không nên vướng vào. Nàng buông cây chủy thủ xuống. Xoay người vào trong.

"Ngươi là Lãnh Song Tử, ngươi mang họ Lãnh, đừng vì một chút không thích mà hủy hoại cả một gia tộc hưng thịnh. Gia tộc ngươi vì làm vải mà hưng thịnh! Loại vải đó là tâm huyết cả đời của phụ thân ngươi, nếu để bị thất truyền, e là vô cùng đáng tiếc! Ngươi trở về đi. Cứ đi theo hướng nam là có thể ra khỏi." Nàng khép cửa, không nhìn hắn lấy một cái, hắn đứng đó, có chút gì tiếc nuối. Hắn là đang tiếc một mỹ nhân sao? Nàng có thật là yêu quái không?

Không biết đã bao lâu hắn đứng đó. Hắn không muốn trở về, hắn chỉ muốn đứng đó. Lãnh Song Tử à, ngươi đừng có nuông chiều cảm xúc như thế chứ? Nàng đã đuổi ngươi thì hà cớ gì lại muốn đứng đây? Ngươi là muốn làm gì?

Trong một thoáng chốc, cánh cửa bật mở, một tiểu hồ ly chạy ra, nhảy xốc lên người hắn, hắn nhíu mày bế con tiểu hồ ly này.

"Mau, mau, vào cứu chủ nhân của ta đi! Ta cầu xin ngươi!"

Hồ ly không mở miệng, nhưng hắn nhìn vào đôi mắt nó liền nghe được một giọng nói. Không nghĩ thêm gì nhiều, hắn liền lao vào, thấy nàng nằm trên giường, gương mặt thanh tú trắng bệt, sắc môi nhợt nhạt nhưng vết bớt lại có phần đỏ lên. Nàng bị làm sao vậy?

"Đã mấy ngày liền chủ nhân đã không uống máu rồi! Nếu còn tiếp tục e là bá tánh lầm than!"

Song Tử bước đến cạnh nàng, dùng cây chủy thủ rạch một đường trên tay, nhỏ từng giọt máu vào miệng nàng cho đến khi sắc mặt hồng hào trở lại. Hồ ly bên cạnh nhìn hắn xót xa. Vì sao chỉ mới lần đầu gặp mặt lại không do dự mà cứu nàng?

Song Tử cho nàng uống máu, như vậy nàng thật sự là yêu quái sao?

Song Tử quay sang tiểu hồ ly: "Vì sao không phải là ngươi?"

Tên này cũng thật kiệm lời! Hắn muốn hỏi vì sao không phải là ta cho chủ nhân uống máu. Đơn giản là vì chủ nhân không cho phép ta tự tổn hại chính bản thân nên liền yểm thuật lên người ta, máu của ta không thể cho người!

____CÒN TIẾP____

(*) Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro