#Chap8 tài nấu nướng của Noãn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn #TẬN #CÙNG #CỦA #NỖI #ĐAU

#chap8

"Không lạnh à.khuya rồi.. Sương xuống sẽ cảm đấy.." nhóc vòng tay qua eo của cô ôm từ phía sau..
Cô vẫn còn thơ thẩn nên chẳng kịp ngăn cản hành động kia.

"Này nhóc.. "

"Em mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.. Hãy cho em mượn tạm chị 1 chúc thôi..em muốn tìm 1 chúc hơi ấm từ người thân.. "

Cô dừng cái đẩy tay của mình khi nãy.. Im lặng hướng đôi mắt xa xa ngắm nhìn những con đường những ngôi nhà và những dòng xe cộ giữa lòng thành phố.. Sài Gòn về đêm mang đến cho cô những khoảng lặng... Những bình yên...gác lại những bon chen những bộn bề của cuộc sống...bất giác cô muốn về nhà thăm ba mẹ..
Nhóc nhắm mắt chìm đắm trong hương vị cơ thể của cô.cô nhắm mắt nghĩ về khoảng thời gian giữa 2 người.
Gió vẫn thổi man mát vào da thịt của cả 2.qua 1 lúc lâu không nghe cô lên tiếng mà chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều của cô.nhóc biết cô đã ngủ.nhẹ cong môi mỉm cười lắc đầu..nghĩ thầm.. Ai đời người gì đâu mà dễ ngủ thấy sợ..
Nhẹ nhàng nâng cô lên đem lại chiếc giường đằng kia.đặt cô xuống rồi đắp chăn cho cô.nhìn cô chìm sâu vào giấc ngủ.. Người con gái này.. Đã khiến cậu mất ăn mất ngủ suốt thời gian qua.nét mặt diệu dàng.đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi đứng dậy ra khỏi phòng.đóng cửa lại anh bước xuống lầu.

"Cậu chủ.cô gái lúc nãy... "

Chưa để Thảo nói hết câu nhóc đã lên tiếng

"Cô ấy là bạn.. Cũng là người tôi yêu.. Có chuyện gì mà trong chị có vẻ lo sợ vậy? "

"Dạ cậu chủ.. Lúc chiều tiểu thư Từ gia Từ Tuyết Như có gọi về. Cô ấy bảo cuối tuần này sẽ về. Và... Còn.. Còn.. Yêu cầu đích thân cậu ra sân bay đón. Thời gian cô ấy sẽ báo lại sau thưa cậu. "

"Tôi biết rồi. Chị đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ"

Khi chị thảo giúp việc đi xuống được 1 lúc lâu mà cậu nhóc vẫn còn suy tư..

"Cô về đây làm gì nữa. Đã bỏ đi suốt 2 năm. Bây giờ quay về làm gì.. Cô lại muốn gì ở tôi nữa TỪ TUYẾT NHƯ? "

Cậu nhóc nghiến răng khi nói đến tên cô ta.
Bực bội trong lòng nên cậu bước nhanh lên lầu đóng cửa lại đi ngủ. Bao nhiêu thứ dồn nén trong đầu khi nghĩ đến lúc Tuyết Như quay về rồi lại nghĩ đến cô.mãi đến 3giờ sáng mới chộp mắt ngủ được 1 chúc.
----------
Sáng ra cô vệ sinh thân thể thay đồ xong rồi bước xuống dưới lầu thì gặp chị Thảo giúp việc đang loay hoay trong bếp.

"Chào chị. Buổi sáng tốt lành. "

"Aaa.dạ chào tiểu thư. Cô dậy sớm thế. Cô ra ghế ngồi đi tôi làm sắp xong rồi. Đợi tôi 1 chúc. "
"Chị không cần khách sáo vậy đâu.chị tên gì. Để em phụ chị cho.chị đừng ngại "

Chưa để chị Thảo trả lời cô đã bắt đầu những thao tác trên bếp. Từng món từng món cô làm đều gọn gàng đẹp mắt. Cô là mẫu người phụ nữ dành cho gia đình.

"Tiểu thư à.cô nấu công nhận là ngon thật đấy. Mà cách trang trí cũng đẹp nữa. Chẳng bù cho cô Như..haizzz"

" "Hả..cô Như nào.. Chị nói gì em không hiểu mô tê gì hết vậy? "

"À..xin lỗi tiểu thư tôi lỡ miệng. Xin cô đừng bận tâm làm gì. Chỉ là 1 người quen của tôi thôi.cô ta vụng về mà kêu căng lắm. Chẳng bằng như tiểu thư đâu."

"Ồh vậy à.hihi.chị quá khen rồi. Em còn nhiều điều cần phải học hỏi lắm. À mà chị tên gì. Em tên Noãn Thanh. Chị cứ gọi em là Noãn Thanh hoặc Thanh là được rồi. Đừng gọi tiểu thư nghe ngại lắm. Hihi."

Dạ tôi tên Thảo. Tôi làm cho gia đình nhà cậu chủ từ hồi tôi mới có 8 tuổi cho tới bây giờ. Mới lên lớp 2 học được nữa năm là gia đình gặp chuyện không may.tôi đành phải đi làm giúp việc cho ông bà chủ để trả nợ thay gia đình vì họ đã cứu Mẹ tôi và bồi thường thay bố tôi 1 số tiền rất lớn. Không được ăn học như người ta dù năm nay tôi 35 tuổi rồi. nên tôi có nói gì không phải mong tiểu thư hãy bỏ qua cho tôi nha."

"Không có gì đâu chị. Chị cứ gọi tiểu thư nữa. "

"Dạ tiểu.... À...cô Thanh..xong rồi để tôi lên gọi cậu chủ xuống ăn sáng luôn"

Nói rồi chị Thảo nhanh chân chạy lên lầu gọi cậu nhóc xuống. Cô ngồi vào bàn ăn đợi cậu. Ting ting..có tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên xem là bạn của cô.

"Chiều nay đến sớm nha con kia..đừng để bọn tao đợi lâu.bằng không mày khỏi biết đường về luôn."

"Biết rồi cô nương. Xí..." kèm theo là cái hình icon mặt le lưỡi.
-----
Sau khi ăn sáng xong cả 2 đi uống cà phê.
Quán cách nhà anh 2 cái Ngã Tư. Cách bày trí rất đẹp. Đa số là những hình vẽ và những loài hoa bồ công anh được tạo ra từ giấy màu. Mang nét riêng biệt đặc trưng như thế nên có lẽ quán mới có cái tên HOA BỒ CÔNG ANH.
Cô lấy điện thoại ra chụp hình xung quanh rồi chụp trên bàn nước. Chụp cho nhóc khi vô tình thấy nhóc đang thẫn thờ nhìn xa xăm suy tư. Góc chụp đúng đẹp luôn.rồi cô chụp cho mình., xong rồi quăng lên Facebook với dòng status

"Sài Gòn bên anh ngày nắng hạ"

Rồi tắt máy ngước mặt nhìn cậu nhóc. Những lời chị Thảo nói cô đã quên luôn rồi.

"Này nhóc .nhóc.. Làm gì mà trầm tư vậy. Có tâm sự à.kể chị nghe đi."

"Không có gì ._chị uống nước đi.chúc nữa mình đi vô clup chơi. Tụi bạn em nó điện cho em bảo  mời chị đi chung cho vui vì có thằng bạn mới về nước hôm qua. Người đó hình như biết chị đấy. "

"Ồh.ok đi thi thì đi."

Hết #chap8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của