về nhà nhóc. chợt nhớ về kỉ niệm đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU

#Chap7

Cô và cậu nhóc hiện tại đang ngồi trên bộ ghế salon giữa nhà. Ngồi đối diện với nhau..cả 2 im lặng cho đến khi chị giúp việc đem lên 2 ly nước ép cà rốt thì nhóc mới lên tiếng phá vỡ im lặng..

"Chị uống đi.đẹp da.tốt cho sức khỏe nữa. "

"Vậy trong mắt cậu là tui xấu đó hả? Hứ._cậu uống luôn đi. "

"Uầy..đại tiểu thư của tui ơi giận quài vậy. Chị rất đẹp. Điều này là sự thật. Nên chị đừng để ý lời em nói mà. Nha nha nha..."

"Gỡ cái mặt cún con của cậu xuống dùm tui cái đi.thôi được rồi. Bây giờ cũng trễ rồi. Ừm....tôi..."

"Chị đừng lo.phòng của chị em đã bảo chị Thảo dọn dẹp rồi. Tối nay chị sẽ ngủ ở lầu 3 phòng số 2.em biết chị thích ngắm trăng nên chọn cho chị căn phòng có cửa sổ sát đất. Tiện cho việc của chị. Hihi.thấy em chu đáo ghê hôn.thưởng cho em đi."

"Oh...muốn chị thưởng chứ gì.. Ok.nhắm mắt lại đi.chị sẽ thưởng cho em nha cục cưng.. "

Hắc hắc...mày chết mày với tao nè.. Cho chừa cái tội dám chiếm tiện nghi của chị hả cưng.. Mày hả bưởi.  Haha...cô cốc lên trán nhóc 2 cái rõ đau....

"Á....đau quá.. Ui da.. Bể đầu em rồi chị biết không??? Huhu.. "

"Nín.. Mau đem đồ chị lên phòng....nhanh..."
 
Cô cười sảng khoái rồi sải chân bước lên lầu. Mặc xác tên kia..
Nằm trên giường nhắm mắt 1 lát.sau đó mới đi tắm.nhóc sau cú đau đó đành lủi thủi đi lại xe..mở cốp xe lấy vali của cô đem lên lầu.
Khi tắm xong rồi cô chỉ mặc 1 chiếc áo ngủ von lụa mỏng.. Mở cửa sổ cho gió lùa vào hất tung mái tóc dài mượt mà màu xám khói của cô...mát...thật mát..cảm giác bình yên đến lạ..
Cô thẫn thờ thật lâu.đã bao lâu rồi cô chưa dành cho cho mình sự tự do như thế này...
Nhớ lại lúc cô và hắn ta còn vui vẻ bên nhau.. Cũng có những ngọt ngào hạnh phúc... Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm.. 1 kỉ niệm mà khi si đó vô tình nhắc tới làm trái tim cô chợt âm ỉ đau..
Còn nhớ lúc đó cô gửi cho người phụ nữ đó 1 dòng tin nhắn và còn chắc chắn sẽ không buông tay.. Nhưng cuối cùng cô cũng buông tay đấy thôi.

"Sao tự nhiên em thấy buồn vô hạn.
khi hay tin "ngườj cũ" sắp trở về
em không biết rằng anh thực sự quên,
Hay anh sẽ quay về bên cô ấy??
Ván cờ này em cứ ngỡ sẽ thắng
Khi " ngườj cũ" lâu lắm chẳng thấy về
Vậy mà giờ em  lại thấy hoang mang
Không biết mình chịu được bao lâu nữa???
Em lo lắng anh còn mang tơ tưởng
Nhớ thương ngườj đã phụ nghĩa phu thê
Phải làm sao??? Em biết phải làm sao???
Khi tình yêu em trao là vô hạn
Em buồn lắm.mà không ai thấu hiểu
Cứ đêm về nước mắt lặng lẽ rơi
Hạnh phúc này em thấy quá mỏng manh
Liệu mất anh? Em có còn lý trí
Em cố gắng đắp xây bao hạnh phúc
Nhưg em buồn em lo lắm anh ơi
Nước mắt rơi em thấy mình bất lực
"Người cũ" về anh đối xử ra sao??
"Người cũ" ơi về đây làm chi nữa??
gja đình này chị phá chưa đủ sao???
Chị không yêu thì buông tha anh ấy
Phá tụi này chị có thấy vui không ???
Là phụ nữ mà sao chị độc ác?
có bao giờ chị bị quả báo chưa?
Hãy nhớ kĩ lời này " người cũ" nhé
Hạnh phúc em đổi lấy bằng nước mắt
Thế nên em chẳng từ bỏ bao giờ
em sẽ cố dù đôi tay đẵm máu
Dù thất bại e vẫn sẽ mỉm cười."

Đã cố gắng buông bỏ quá khứ...thế nên cô nén lại những nỗi đau ấy.. Chỉ khẽ thở dài tựa lưng bên cửa sổ .. Rồi cô lại nghĩ đến quãng thời gian cô quen nhóc.. Nhóc giống như cơn mưa rào giữa mùa hạ vậy.. Đem đến cho cô những niềm vui bất chợt.. Thế nên mới nói.. Cứ tưởng chẳng thể quên..có ngờ đâu quên sạch sẽ..
Cô ngâm nga trong miệng khi ngẫu hứng muốn làm thơ..

"Chẳng có ai ăn mãi 1 cái chén
Cũng chẳng ai..yêu mãi mãi 1 người
Đường phía trước và cuộc đời phía trước
Sẽ bước cùng..quan trọng là bao xa..??
Vì chẳng ai vững lòng cùng ta bước
7 tỷ người... Đơn độc chỉ mình ta"

Bất ngờ có chiếc áo khoác được ai đó khoát lên đôi vai gầy mảnh khảnh của cô. Không cần đoán cô cũng biết là ai...cô vẫn đứng im không quay lại...
------------
Hết #chap7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của