Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta kể cho các nàng nghe một câu chuyện xưa.

Thỏ Quốc. Năm Bạch Hiền Vương thứ 16.

Đất nước này được sao Thỏ Ngọc chiếu mệnh, hàng năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, xem ra năm nay lại bội thu.

Giáp với Thỏ Quốc về phía Tây là Ngọa Quốc. Có câu "ngọa hổ tàng long", sớm muộn gì cũng nuốt sống con thỏ ngọc.

Ngoài ra còn một láng giếng nữa là Lãng Quốc. Bạch lãng, lãng mạn, lãng du, lãng tử, lãng xẹt... Nói chung Lãng có rất nhiều nghĩa.

Quay trở lại Thỏ Quốc, hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi treo đèn kết hoa, ven Hồ Nguyệt Ngự, từng khóm đèn lồng nối đuôi nhau thắp sáng rực rỡ. Mọi người giã bánh dày, làm bánh dẻo, bánh nướng, nặn dango...

Phải, hôm nay chính là trung thu.

Trăng thanh, gió mát, hồ phẳng lặng. Thỏ công chúa cải trang vi hành cùng tì nữ lên du thuyền thưởng trăng. Nói là cải trang vi hành, nhưng ai trong kinh thành trừ người mù cũng biết nàng là công chúa. Vì Nguyệt Ngự là hồ dành cho thuyền cơ quan, thuyền thường dân không được phép đi vào.

Trên thuyền hoa lộng lẫy, Thỏ công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng vận một thân váy trắng tinh khôi điểm hồng xinh xắn. Bên cạnh nàng là đại hoàng tử Lãng Quốc đẹp trai điên đảo, phong thái ung dung tĩnh tại tựa như nước chảy mây trôi, ôn hòa từ ái.

Đám tì nữ mê trai nấp đầy xung quanh, rớt nước miếng có thể nhấn chìm thuyền.

Đôi trai xinh gái đẹp người ngồi kẻ nằm, gảy đàn, ngâm thơ...

-Bớ người ta! Trộm! Có trộm! Bắt trộm!

-Có chuyện gì vậy?

Thỏ công chúa sửng sốt.

Lúc này thuyền đã cập bờ, nàng vừa bước xuống đã gặp một đám đông xúm lại xem náo nhiệt cùng một ông chú béo tròn cầm dao chặt thịt hộc tốc chạy tới như bay, tưởng sắp lao vào nàng đến nơi.

Thị nữ hai bên đồng thời lao tới trước mặt công chúa, thét gọi hộ giá thất thanh.

-Ta không sao. Các em lui ra đi.

Thỏ công chúa nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé bám chặt vạt áo Lãng hoàng tử.

Giỏi thật, phi thân qua một đám hộ vệ tì nữ, tóm ngay anh chàng đẹp trai nhất. Hàng này tuyệt đối là cố ý!

Đem theo cơn giận vì chưa sơ múi được gì, công chúa lạnh giọng:

-Lão bá, có chuyện gì vậy?

-Bẩm...

Người bán thịt cuống quýt bỏ con dao xuống chân, lúng búng ôm tay thưa chuyện. Một cái đầu đen nhánh ló ra từ sau tay áo trắng như thiên tiên của Lãng quốc đại hoàng tử.

-Lão à, ta chỉ mượn của ngươi vài cái bánh, ngươi còn keo kiệt đuổi ta suốt từ chợ tới tận đây. Ngươi xem! Chẳng tiêu hết rồi còn đâu nữa!

Mọi người: "..."

-Ngươi... này ăn cướp còn la làng hả! Mau theo ta lên quan!

Lão hùng hổ bước sấn tới, nắm cổ tay cô bé, hung hăng kéo đi.

-Ấy, từ từ, từ từ... có gì còn thương lượng, ha! Chẳng phải là bánh thôi sao. Ta làm lại cho lão là được.

-Ngươi đừng có mơ! Khỏi đi!

-Trời ơi! Đừng mà...

Lãng hoàng tử tính tình hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng, thấy tiểu cô nương đáng yêu lâm nạn, ngay lập tức phất tay giảng hòa.

-Được rồi. Cô bé nợ ông bao nhiêu, ta trả.

-Công tử!

Thỏ công chúa trợn mắt. Nàng mà để hoàng tử nước bạn trả tiền cái chuyện này, Thỏ Quốc sẽ nhục mặt muôn đời!

-Ngài không cần làm vậy. Lão bá, ta trả!

Chú bán thịt, à lộn, chú bán bánh bao nhìn đôi trai xinh gái đẹp, nhẩm tính một hồi, rụt rè đưa 2 ngón tay ra.

-Dạ, vậy cũng được. Cho tôi xin 2 lạng bạc trắng.

-2 lạng bạc!?

Đám tì nữ kêu gào.

-Gian thương, ông lừa ai hả?

Chú bánh bao đấm ngực giậm chân, thống thiết chỉ vào cô bé đang lêu lêu ông:

-50 cái! Tôi nói nó ăn một phát hết 50 cái bánh bao mấy người có tin không? Không tin hả? Không tin tôi khóc cho mà xem này! Hu hu hu hu hu....

Mọi người: "..."

-Hầy...

Cô bé bĩu môi, móc ra 2 lạng bạc.

-Đây, trả lão bá đó. Ta chỉ định trêu đùa chút, ai ngờ lại lão nhàm chán như vậy. Từ sau ta sẽ không thèm quấy rầy nữa lão nữa. Cáo biệt!

Nói rồi phẩy tay phất áo rời đi.

Mọi người: "..."

Đến tận cùng là có chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Đến tột cùng không phải là ăn quỵt không trả tiền sao?

Dạo này ăn quỵt không trả tiền đều phong cách như vậy sao?

Chẳng lẽ đây là thần ngự trị giới ăn quỵt trả tiền sao?

Lại nói đây có đúng là ăn quỵt không trả tiền không vậy?

"Công tử..."

"Thuyền đến đón chưa? Chúng ta về thôi"

Xuyên qua đám người, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt tối màu của loài thú săn mồi...

Người đó vẫn chưa bước xuống thuyền. Đôi mắt sắc lẻm bắt chặt lấy cô bé đang tung tẩy đào thoát sau khi thó 2 lạng bạc của tên ngốc Lãng Quốc. 

Vừa đi vừa hát, chắc là vui lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance